Vội vội, vàng vàng, cả một đời!
Có người nói:
“Cuộc sống luôn tiếp diễn.
Sáng nhìn bầu trời xanh,
chiều ngắm hoàng hôn xuống,
thời gian cứ trôi qua chẳng hề dừng”.
Đến cuối đời, quay đầu lại nhìn về quá khứ,
thầm nhủ:
“Mới đó mà đã mấy mươi năm rồi!
Tất cả không còn như trước nữa”.
Trước kia, nơi ấy là biển cả, nay đã trở thành nương dâu…
như khói mây khi ẩn khi hiện,
nào ai giữ được chúng ở lại với hư không?
Cho đến mặt trời, mặt trăng hay những vì sao kia,
đều chẳng thể vĩnh hằng.
Không gian vô cùng, thời gian vô tận,
chúng ta chỉ là những lữ khách nơi quán trọ trần gian.
Một cuộc đời chỉ trong hơi thở,
những gì đã trải qua, cũng chỉ như áng mây trôi.
Bởi vì cuộc sống quá ngắn ngủi,
cho nên bạn hãy luôn trân quý.
Những gì qua đi sẽ trở thành quá khứ,
hãy tự thức tỉnh và thư thái!
Trân trọng chính mình, trân trọng sự sống.
Đừng để những u uất, phiền muộn,
bào mòn thời gian quý báu của bản thân.
Ân oán, thị phi chỉ là huyễn mộng;
Oán hận, tình thù, công danh, lợi lộc, cũng chỉ là bọt biển.
Mặc thế gian hơn thua, được mất,
riêng bầu trời vẫn mãi trong xanh.
Phút cuối cuộc đời,
ta đem theo được gì?
Tất cả đều trở thành hư ảo,
còn lại chăng chỉ là hai chữ “hành trình”.
Cố gắng vì một cuộc sống hạnh phúc,
chỉ mong cuối đời không phải nói hai chữ: “Giá mà”…
Trong cuộc đời con người:
Luôn ghi nhớ... những điều tốt đẹp.
Coi nhẹ… mọi ưu phiền của thế tục.
Buông xuống… tham lam, ích kỷ, si mê.
Mỉm cười… vượt qua mọi chông gai, thử thách.
Học tập gương tốt của tha nhân,
để quán chiếu và hoàn thiện bản thân mình.
Nhìn rõ những cảnh tượng xung quanh,
nhưng không để tâm hồn bị dính mắc.
Đừng chỉ ngưỡng mộ sự huy hoàng của người khác,
mà hãy trân trọng chính bản thân mình!
Cuộc đời vốn chỉ là giấc mộng!
Hà tất phải níu kéo khó khăn, phiền não làm gì.
Muốn có được thì hãy nỗ lực,
nỗ lực rồi thì hãy bằng lòng;
Thành công hay thất bại, cũng là một quá trình rèn luyện.
Tất cả công danh, lợi lộc đều chỉ là phù du,
duy có tâm hồn là theo bạn đến giây phút cuối cuộc đời.
Cuộc sống như một bài toán, đầy biến hóa khôn lường.
Tâm hồn của ta do ta làm chủ.
Tâm có yêu thương như đóa hoa xinh.
Thật lòng cống hiến, phụng sự,
ta sẽ chẳng có gì phải oán hận, thở than!