Dần dần lớn lên,
tôi không dám nương tựa vào người khác.
Bởi vì,
sợ lòng người sẽ đổi thay,
sợ lời hứa xưa không bao giờ trở thành sự thật.
Có nhiều lúc,
không trả lời lại là đáp án.
Con người chúng ta,
thường ngộ nhận chính mình,
khăng khăng rằng mình sống có tình, có nghĩa.
Nhưng thực tế, tâm trạng lại luôn thay đổi.
Khi yêu thích một người,
bạn trở thành một người ủy mị và chịu đựng,
chỉ chạy theo tiếng gọi của con tim.
Tin tưởng,
nương nhờ,
luyến tiếc quá khứ,
thì chính bạn
từng phút,
từng giây,
đang tự ngược đãi bản thân,
tự làm mình đau lòng và bất lực.
Đối tốt với chính mình,
đó mới thật sự là việc nên làm.
Trước phải yêu thương chính bản thân,
thì sau mới có thể yêu thương người khác.
Họ không trả lời tin nhắn của bạn,
bởi vì rất đơn giản!
Họ không quan tâm cũng chẳng hề coi trọng bạn.
Họ sẽ chỉ điện thoại cho những ai mà họ trân trọng, tin tưởng.
Khi người đó gọi tới, điện thoại vừa đổ chuông họ liền bắt máy,
tin nhắn của người đó đến họ lập tức hồi âm.
Nụ cười chỉ dành tặng cho những người quý mến;
Tấm lòng chân thật để dành cho những người thân thiết, yêu thương.
Khi quá quan tâm một người khác,
thì điều khó khăn là tự yêu thương chính bản thân mình,
vì khi đó, bạn chẳng còn nhận ra mình nữa.
Bạn luôn lo lắng mất đi người đó, nhưng liệu rằng:
Họ có lo lắng mất đi bạn không?
Họ có hạnh phúc khi bạn đến?
Và họ có luôn quý mến, trân trọng bạn như phút ban đầu hay không?