Nếu có một ngày tôi ra đi,
ai là người khóc đứt ruột gan kêu gọi tên tôi?
Nếu có một ngày tôi biến mất,
ai sẽ là người bôn ba khắp nơi tìm kiếm tôi?
Nếu như có một ngày, không tìm ra tôi,
ai là người nhớ nhung tôi mọi lúc mọi nơi?
Nếu như có một ngày, tôi lìa xa trần thế!
Trái tim ngừng đập,
đôi mắt từ đây hết mở rồi.
Thế giới có mỹ lệ đi chăng nữa, đâu nhìn thấy được;
Cuộc đời có tốt ra sao, cũng không cảm nhận được.
Nếu như có một ngày, tôi lìa xa trần thế!
Nằm ngủ nghìn thu dưới lớp đất dày,
hay hóa thành tro bụi theo gió mà bay.
Ngàn vạn vinh hoa, chớp mắt đã hết,
trăm năm sau, để lại chăng chỉ một nắm tro tàn.
Nếu như có một ngày, tôi lìa xa trần thế!
Không biết được thân này gửi ở chốn nào?
Tôi và bạn đâu còn gặp lại nữa,
chúng ta không ai là của ai hết.
Nếu như có một ngày, tôi lìa xa trần thế!
Lời xin lỗi lớn nhất xin dành cho bố mẹ,
bởi biết bao nhiêu lần khiến hai đấng sinh thành lo lắng;
Không yên tâm nhất là con cái còn đó,
bé nhỏ, côi cút, thiếu thốn tình thân;
Buông không nổi nhất là người yêu thương,
từng cùng thề nguyền hẹn ước, nay hóa thành bong bóng hư vô.
Nếu như có một ngày, tôi lìa xa trần thế!
Cuộc đời này,
Ân chưa kịp báo,
tình chưa trả xong,
nợ chưa hoàn đủ,
người chưa kịp quên,
lỗi lầm còn đó,
làm thế nào có thể bù đắp được đây?
Nếu như có một ngày, tôi lìa xa trần thế!
Vàng bạc, quyền lợi, phòng ốc, xe cộ,
sinh không mang đến, chết chẳng đem theo.
Thế giới này đối với tôi,
chỉ còn là một trò huyễn thuật.
Nếu như có một ngày, tôi lìa xa trần thế!
Ai là người thành tâm vì tôi cầu nguyện?
Ai là người ngày đêm nhung nhớ đến tôi?
Ai là người nháy mắt quên tất cả về tôi?
Nếu như có một ngày, tôi lìa xa trần thế!
Trong lòng người có tôi,
sẽ ngày đêm nhung nhớ, đau đớn khôn nguôi.
Trong lòng người không có tôi,
sẽ giả tình giả nghĩa, ngụy trang đau thương.
Hoa có héo tàn cũng sẽ đến lúc nở lại;
Cỏ cây khô úa, rồi sẽ có lúc vươn lên hồi sinh.
Chỉ có sinh mạng thì không có nở hoa lần thứ hai.
Con người chết rồi, thì sao có thể sống lại?
Sống một lần, không đơn giản!
Trân quý người thân, yêu thương chân tình.
Trân quý bạn bè, ân thâm nghĩa trọng.
Trân quý tất cả những gì bạn có được.
Đừng để đến lúc đi mất rồi
mới nuối tiếc thì không còn kịp nữa!
Phút cuối diệu kỳ...