Chúng ta không còn trẻ lại được nữa rồi!
Tóc đen ngày ấy nay đã điểm sương phai,
thân thể đã bắt đầu nặng nề.
Trước đây thích sơn hào hải vị,
giờ thì rau dưa đạm bạc qua ngày.
Chúng ta không còn trẻ lại được nữa rồi!
Dần dà chẳng muốn chuyện hơn thua.
Tha thứ được rồi thì bỏ qua,
việc gì nếu được thì đã buông trọn.
Không còn tự tìm phiền muộn,
chẳng thiết oán người, trách trời.
Chúng ta không còn trẻ lại được nữa rồi!
Bắt đầu xem nhẹ vài món đồ,
không còn ỷ lại bất kỳ ai nữa.
Tiền do tự mình kiếm, cuộc sống tự mình quyết định;
Thương thì tự mình dưỡng, khổ tự mình chịu.
Không còn hy vọng quá nhiều nữa,
bởi biết rằng hy vọng chỉ vô ích!
Chúng ta không còn trẻ lại được nữa rồi!
Nghĩ lại ngày xưa, cũng đã từng ngông cuồng.
Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại,
lúc đó sao mà bồng bột,
sao lại làm nhiều việc dại dột thế!
Chúng ta không còn trẻ lại được nữa rồi!
Bắt đầu xuất hiện trạng thái già nua,
suy nghĩ thông suốt rất nhiều việc, nhìn thấu biết bao người,
chịu đựng được và thầm lặng hơn,
biết trân quý tình cảm, khoan dung với mọi người.
Chúng ta không còn trẻ lại được nữa rồi!
Việc gì cần nhìn thoáng thì hãy nhìn thoáng thôi,
việc gì cần quên hết thì hãy quên cho hết,
những ngày tháng còn lại có bao nhiêu đâu.
Thân thể cũng không còn như xưa nữa,
nên hãy yêu thương nó hơn,
tâm hồn đừng để khô héo,
phải chăm sóc, trân trọng.
Yêu quý phút giây hiện tại,
nắm bắt trọn vẹn mọi niềm vui cuộc đời.