Con người ta đến một độ tuổi nào đó,
không còn muốn hơn thua với xã hội,
bởi đâu còn đủ sức nữa.
Không hơn thua với tiểu nhân,
bởi không muốn rước về phiền phức.
Không hơn thua với bạn bè,
vì không muốn xa nhau.
Không hơn thua với chính mình,
bởi vì sẽ tổn thương thân thể.
Không hơn thua với người thân,
vì sẽ khiến ảnh hưởng đến hòa khí.
Không hơn thua với việc cũ,
bởi nó không còn giá trị.
Không hơn thua với hiện thực,
bởi vì cuộc sống còn đang tiếp diễn.
Cuộc đời như một ván cờ,
cho nên,
bạn chỉ cần chơi tốt nước cờ của mình;
Khỏe mạnh mà sống,
bình thản mà vui,
chân thành mà quý.
Bận nhưng vui vẻ,
đó là
một sự hoàn mỹ,
một sự giàu có,
một sự hạnh phúc.