* Thời đại này:
Trung hậu, thành thực, thường bị khi phụ.
Tâm địa thiện lương, luôn chịu thiệt thòi.
Thiện lương và thành thực, bản thân cứ nỗ lực làm những điều tốt đẹp.
Không tranh trước đầu ngọn gió, không giành giật cái tốt hơn người.
Khổ cực, mệt mỏi, đều nguyện gánh vác.
* Xã hội này:
Người tốt, nào được đánh giá cao hơn kẻ lẻo mép!
Chìm đầu vào làm việc, lại không có ai khen ngợi, ghi nhận.
Biết nói đạo lý, lại bị ghen ghét.
Hết mình vì người, sau lưng lại bị đàm luận thị phi.
Kẻ lười nhác trốn tránh, chẳng bị ai oán trách.
* Dần dần ta mới phát hiện:
Thành thật
thường thua thiệt.
Giả dối
luôn chiến thắng.
Giả dối,
thì được trọng dụng,
Thành thật,
chẳng ai quan tâm.
Ôm gối kẻ trên,
thì tiền đồ rộng mở.
Giữ gìn khuôn phép
đường tiến bước mịt mờ.
Miệng lưỡi tốt,
chỉ là biểu hiện bên ngoài.
Có một bản tâm tốt,
mới là hạt giống thực sự.
Có miệng lưỡi tốt,
chỉ nhất thời được yêu quý.
Có một bản tâm tốt,
mới được trọng dụng lâu dài.
* Chắc chắn:
Mọi người làm gì
đều có nhân duyên quả báo.
Có bản tâm tốt,
nhất định sẽ được đối đãi tử tế.
Con người thiện lương,
nhất định sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người.