Nhắc đến loại dép tiêu chuẩn của các nhà sư thì đó chính là “Guốc setta.” Người ta nói rằng loại guốc này xuất hiện vào thời của Sen no Rikyu (một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng sâu sắc đến trà đạo Nhật Bản). Đó là một loại dép có phần trên đan bằng cỏ, phần đế là guốc mộc xỏ ngón (người Nhật đi loại guốc này khi mặc kimono – trang phục truyền thống của Nhật Bản).
Trong tiếng Nhật, guốc setta được ghép từ hai chữ “tuyết” và “đạp” (dẫm lên). Phần đế của dép được dán da, vậy nên dù có đi bộ trên tuyết hoặc những nơi sũng nước, nước hoặc tuyết cũng không thể nào thấm ngược lên phần cỏ tiếp xúc với bàn chân, đồng thời gót chân cũng không bị chai sạn.
Khi kết hợp với trang phục làm việc, dáng vẻ rất hòa hợp. Đôi dép có phần đế là guốc mộc xỏ ngón cũng giúp rèn luyện cho đôi bàn chân trở nên dẻo dai, vậy nên tôi khuyên mọi người hãy sử dụng nó làm dép đi mỗi khi làm việc nhà.
Ở Nhật, ngày càng có nhiều người sử dụng “dép vải” tự làm trong nhà. Việc có thể đi dép do chính mình làm ra, nghe thật là thú vị nhỉ.
Dép vải
Vật liệu nói chung bao gồm: vải cũ không còn dùng đến, sợi dây dai và chắc, kéo, kẹp, thanh tre và phần đế dép.