Ở chùa, các nhà sư sử dụng bộ dụng cụ dùng bữa vô cùng đơn giản.
Chuẩn bị với số lượng cần thiết những vật dụng được làm từ chất liệu tiêu chuẩn, không trang trí cầu kỳ, có thể dùng tới vài chục năm.
Chiếc bát làm từ gốm sứ và bát Nhật làm bằng gỗ sơn mài.
Cho dù giá thành có cao, các sư thầy cũng lựa chọn đồ vật chất lượng tốt, để người dùng cảm thấy thoải mái nhất có thể khi sử dụng.
Làm như vậy, dụng cụ dùng bữa có thể dùng được lâu dài, bền và đẹp. Chẳng hạn, cho dù có bị sứt vỡ đi chăng nữa, vì tất cả đều là những đồ vật mang tính tiêu chuẩn, chất lượng tốt nên không thể có chuyện không sản xuất nữa hay hết hàng, vậy nên chỉ cần mua một lượng vừa đủ là được.
Nếu không hấp thụ thức ăn, con người sẽ chẳng thể sống và tồn tại.
Dụng cụ dùng bữa chính là những đồ vật để đựng thức ăn, vậy nên chúng là những đồ đựng vô cùng quan trọng với chức năng duy trì sinh mệnh của con người. Bởi thế, nó cần được trân trọng và đối xử thật chu đáo, hơn những đồ vật khác.
Các tăng lữ của phái Thiền đều có một bộ bát lồng (oryouki) hoặc một bộ bát bình thường (jihatsu) của riêng mình, họ nhận và ăn thức ăn được mang tới theo một chuỗi các nghi thức vô cùng nghiêm khắc. Tại phái Tịnh độ chân tông không có bộ bát giống như vậy, nhưng tôi cảm thấy những bộ bát được sử dụng tại các thiền viện quả thực được tạo ra dựa trên nguyên tắc vô cùng hợp lý.
Bộ bát lồng bao sáu chiếc bát theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, đi kèm gồm đũa, thìa và một số dụng cụ khác, tổ hợp đó sẽ được gói gọn vào trong một tấm lụa cùng với một chiếc khăn màu trắng.
Khi dùng bữa, các tăng lữ sẽ lấy từng dụng cụ bên dưới tấm vải ra, sắp xếp lên trên bàn, yên lặng chờ đợi đến khi được phát thức ăn. Trong ba lần dùng bữa, mỗi lần sẽ sử dụng ba chiếc bát, tuy nhiên, tùy theo bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, các tăng lữ sẽ sử dụng những chiếc bát có độ lớn khác nhau.
Chiếc bát lớn nhất ở ngoài cùng được gọi là “Bát cả” hay “Bát đầu” (Zuhatsu), người ta nói rằng nó biểu trưng cho đầu của Đức Phật. Vì không được phép đặt trực tiếp “Bát cả” xuống dưới bàn nên phải đặt lên trên chiếc bát nhỏ nhất.
Khi các tăng lữ chịu trách nhiệm phân phát thức ăn đứng trước mặt, các tăng lữ đang tọa thiền sẽ vừa chắp tay hành lễ vừa đưa bát của mình ra, nhận lấy cơm, súp và dưa muối được phân phát. Nơi dùng bữa cũng là một trong Tam mặc đạo đường. Không được phép phát ra âm thanh, im lặng dùng bữa bằng cả trái tim biết ơn và cảm tạ.
Cơm là tặng phẩm từ mẹ thiên nhiên. Đương nhiên, việc lấy quá nhiều hoặc để thừa cơm lại hoàn toàn không được tha thứ. Sau khi đã nhận đủ số lượng mà bản thân có thể ăn hết, tăng lữ sẽ ra dấu hiệu là họ đã nhận đủ phần cơm.
Một điều thú vị là các tăng lữ sẽ không rửa bát.
Lý do là bởi sau khi kết thúc bữa ăn, bộ dụng cụ dùng bữa sẽ tự mình được rửa sạch.
Các tăng lữ sẽ dùng thanh lau bát (gọi là hassetsu) để lau đi những mẩu thức ăn còn thừa trong bát theo thứ tự từ bát lớn đến bát nhỏ bằng nước trà ấm sau khi ăn xong. Thanh lau bát là một thanh gỗ mỏng được sơn mài ở phần đầu (khoảng 2,5 cm), tại phần đầu của thanh lau bát sẽ có khâu một miếng vải nhỏ.
Sau đó, châm một lượng nhỏ nước ấm vào trong bát, sau khi đã tráng sạch, các tăng lữ sẽ uống cạn nước ấm có trong bát, như vậy là toàn bộ dụng cụ dùng bữa hoàn toàn trở nên sạch sẽ.
Bộ dụng cụ dùng bữa sau khi rửa sạch sẽ được lau đi những giọt nước còn đọng lại bằng tấm vải cất trong tấm lụa nhỏ.
Tại thiền viện, việc lơ đễnh làm rơi dụng cụ dùng bữa xuống nền đất là phạm phải một tội lỗi nặng nề đến mức, nếu mắc phải, tăng lữ sẽ bị phạt chạy xung quanh khu ký túc xá, đến khi các tiền bối trong thiền viện tha thứ mới được phép dừng lại. Đánh rơi tức là không đối xử một cách trân trọng. Bộ dụng cụ dùng bữa tuyệt đối phải được nâng niu bằng hai bàn tay, thật cẩn thận và chu đáo.
Từng cử chỉ trân trọng tựa như mang vẻ đẹp hòa hợp với thiên nhiên. Đối diện thật nghiêm túc và cẩn trọng với từng thứ một, tất cả đều được thể hiện trong từng động tác của tăng lữ. Bạn cũng hãy thử làm như vậy trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày nhé.
Có từ ngữ biểu đạt những nét đẹp truyền thống như sau:
“Chước đê nhất tàn thủy
Cấp lưu thiên ức nhân.”
(“Một giọt nước đọng trên muôi
Cứu vớt hàng triệu người.”)
Bài kệ mang ý nghĩa là dù chỉ một giọt nước còn đọng lại ở đáy muôi thôi, cũng có thể trở thành giọt nước cứu lấy sinh mệnh của hàng triệu người.
Dù chỉ là một giọt nước trong cuộc sống sinh hoạt của bản thân chúng ta thì cũng hãy mở rộng tâm thức, coi đó là một điều vô cùng lớn lao.
Nghi thức không để làm lãng phí dù chỉ một giọt nước giống như vậy được thực hiện không phải chỉ với một mục đích đơn giản là quan tâm và lo nghĩ cho sự tuần hoàn của vạn vật trong thiên nhiên. Đó là nghi thức làm biến mất những lãng phí, loại bỏ hoàn toàn những vết nhơ trong tâm hồn.
Mặc dù vậy, bản thân chúng tôi, trong nghi thức tiếp đón khách tới nhà, cũng có nhiều lúc phải sử dụng đến dụng cụ ăn uống bình thường, vậy nên có một điều quan trọng bạn cần nhớ, đó là không cố làm những gì vượt quá khả năng của bản thân. Bạn vẫn có thể sử dụng một lượng ít nước rửa bát để rửa với dụng cụ để thái nhỏ hoặc băm thức ăn như thớt, bạn cũng có thể sử dụng muối natri để tẩy trắng thớt. Đương nhiên, tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên lựa chọn những thứ có thành phần thiên nhiên, thân thiện với tự nhiên để bảo vệ tối đa cả môi trường lẫn cơ thể chúng ta.
Dụng cụ dùng bữa là những thứ hỗ trợ cho sinh mệnh của con người.
Hãy cùng đối xử với dụng cụ dùng bữa bằng một tấm lòng trân trọng nhé.
Cách đối xử với dụng cụ dùng bữa
Bộ bát lồng nhau
Về cơ bản, bạn có thể ăn uống hằng ngày bằng tất cả sáu chiếc bát trong bộ bát lồng. Sáu chiếc bát có độ lớn lần lượt khác nhau, có thể xếp chồng lên nhau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ nên bạn có thể sắp xếp thành một khối. Làm vậy rất tiện lợi và tiết kiệm không gian.
Những thứ được đặt trong bộ bát lồng
Khăn trải trên đầu gối (hizakake), vải lau (joukin, hay còn lại là tấm vải trắng), tấm vải kê bát (hattan), thanh lau bát, thìa, đũa, bao đựng thìa (shijotai), tấm vải ngăn không thấm nước (mizuita), tấm lụa nhỏ bọc bộ bát lồng.