T
hấy suy nghĩ của Giang Thành Ngật trùng với suy đoán của mình, cô nói với anh: “Chờ chút đã”.
Cô về phòng mình, lấy ra một cuốn album.
“Đây là cuốn album ngày hôm qua em lấy về từ nhà Đặng Mạn”, Lục Yên đẩy nó về phía Giang Thành Ngật.
“Anh xem xem, bên trong gần như là ảnh chụp chung của ba đứa em hồi học cấp ba. Lúc còn sống, Đặng Mạn không để cho ai phát hiện thấy cuốn album này. Cậu ấy cố ý giấu nó vào trong kho của gia đình. Nếu không phải là sắp chuyển nhà nên phải dọn dẹp, mẹ Đặng Mạn cũng không thể phát hiện thấy cuốn album này tận ở trong một góc kho.”
Giang Thành Ngật biết Lục Yên không phải vô duyên vô cớ đưa ra cuốn album này. Anh nhìn cô rồi mở cuốn album ra xem.
Do được bao bọc bằng plasic nên mỗi bức ảnh hầu như còn mới nguyên.
Lật đến một trang trong đó, anh chú ý tới một trang hơi quăn ở góc, lớp bọc trong suốt trên bề mặt cũng có mấy vết bẩn.
Anh ngập ngừng giây lát rồi lật giở thêm mấy trang sau. Nhưng bức ảnh sau cũng giống với những bức ảnh khác, tất cả đều rất sạch sẽ mới tinh, chỉ duy nhất có bức ảnh vừa rồi là có dấu vết bị miết mòn rất rõ ràng.
Lục Yên thấy Giang Thành Ngật đã nhanh chóng phát hiện ra vấn đề nên cùng nhìn vào bức ảnh.
Không giống với những bức ảnh khác, trong bức ảnh này có năm người. Trừ ba người: Đường Khiết, Đặng Mạn và Lục Yên, còn có thầy Châu và một nam sinh khác.
Lúc đó, trông thầy Châu trẻ hơn bây giờ rất nhiều, thư sinh nho nhã, đeo một cặp kính gọng đen. Tuy thầy không cao lắm nhưng khí chất thư sinh hào hoa phong nhã khiến thầy trông rất ưa nhìn. Còn cậu nam sinh kia chân đang giẫm lên một quả bóng đá, mặc áo thể thao, quay lưng vào ống kính, nói chuyện với thầy. Cũng giống như thầy, cậu nam sinh này không cao lắm.
“Nếu em nhớ không nhầm thì bức ảnh này được chụp vào mùa hè năm lớp Mười một”, cô nói, “Em còn nhớ lúc đó trường tổ chức rất nhiều hoạt động hè, trong đó có một cuộc tranh tài diễn thuyết do thầy Châu tổ chức. Đặng Mạn đã chuẩn bị ở nhà rất lâu, về sau còn đoạt giải Á quân toàn khối. Trong trí nhớ của em thì đó là lần đầu tiên Đặng Mạn chủ động tham gia các hoạt động như vậy”.
Dựa vào độ mòn của giấy, có thể thấy Đặng Mạn đã mở ra ngắm nghía bức ảnh chụp chung vô tình này thường xuyên đến mức nào.
Nhớ lại Đặng Mạn khi ấy đã chuẩn bị kĩ càng cho cuộc thi diễn thuyết ấy thế nào, Lục Yên không khỏi cảm thấy xót lòng. Thực sự nếu ngẫm nghĩ suy xét cho kĩ, Đặng Mạn đã từng thể hiện sự mến mộ dành cho thầy Châu. Nhưng vì từ trước tới nay, cô chưa từng nghĩ sự việc này theo chiều hướng tình yêu thầy trò nên bỏ qua hết những chi tiết ấy.
Mãi đến năm ngoái, khi nghe được những lời nói trong lúc mê man của thầy Châu và sự sợ hãi hoang mang của Đinh Tịnh trước cái chết của Đặng Mạn, Lục Yên mới suy nghĩ theo một chiều hướng khác, chuyển sang nghi ngờ thầy Châu.
“Đây là ai vậy?”, Giang Thành Ngật chăm chú nhìn vào người còn lại.
“Em không biết”, hôm qua Lục Yên cũng từng nghiên cứu về người này, chỉ cảm thấy quen quen. Nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng vẫn không nhận ra đó là ai.
Giang Thành Ngật lật giở cuốn album từ đầu đến cuối, không bỏ qua một góc ảnh nào. Anh còn lấy con dao gọt hoa quả trên bàn ăn kiểm tra các vách ngăn, khi chắc chắn không tìm thấy thứ gì khác, anh mới nói: “Theo lời khai của Lưu Vũ Khiết, năm ấy Đặng Mạn đã lên trang web để ước. Nhưng nếu chỉ có vậy, Đinh Tịnh cũng không đủ để uy hiếp Đặng Mạn, vì dù sao đó cũng chỉ là điều ước mang tính chất đùa vui thôi, Đặng Mạn hoàn toàn có thể phủ nhận chuyện đó. Cho nên anh đoán rằng sau khi biết được điều ước của Đặng Mạn, Đinh Tịnh đã từng theo dõi cậu ta và còn chụp lại được những chứng cứ cụ thể hơn, ví dụ là những bức ảnh hoặc video”.
Lục Yên cũng đã nghĩ đến khả năng này từ lâu, cô gật đầu, nghe Giang Thành Ngật nói tiếp.
“Cùng với đó, chỉ dựa vào ngần ấy chứng cứ, cũng chưa thể khẳng định lúc đó có phải Đặng Mạn và thầy Châu là tình yêu thầy trò hay không, bởi vì nếu muốn uy hiếp, có rất nhiều nhân tố phức tạp khác có thể đạt được mục đích này. Nhưng từ những câu trong nhật ký của Đặng Mạn như: Tình yêu của tôi chỉ có thể chôn vùi, định mệnh là tôi không thể có được anh ấy, tôi không thể phản bội tình bạn… cùng với môi trường rất trong sáng đơn thuần ở trường phổ thông, anh vẫn đi theo hướng suy nghĩ rằng cậu ấy đã biết yêu, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà cậu ấy không thể chia sẻ tâm sự về mối tình này với cả những người bạn thân nhất.”
Anh nhìn chăm chú vào bức ảnh: “Trước khi nhìn thấy cuốn album này, anh còn rất hoài nghi về đối tượng yêu đương của Đặng Mạn rốt cục có phải là thầy Châu hay không. Nhưng có bức ảnh này rồi thì khả năng đó là rất lớn. Bởi vì ngoài ba em, trong bức ảnh có hai người nữa, mà một trong hai người đó cũng là học sinh, người còn lại là thầy Châu. Nếu như người Đặng Mạn để ý đến là cậu nam sinh kia thì cậu ấy cũng là học sinh, tại sao lại phải che giấu tình cảm đó? Tất nhiên là chỉ nhìn vào độ mòn của bức ảnh này cũng không thể khẳng định là cậu ấy dành tình cảm yêu mến cho người trong ảnh. Bởi vì nó còn có thể là thù hận hoặc một thứ cảm xúc nào khác”.
Lục Yên suy nghĩ đôi chút rồi nói tiếp: “Trước kia lúc còn sống, Đặng Mạn từng làm những hành động gây sự chú ý đối với thầy Châu. Em có thể khẳng định với anh rằng cậu ấy có ấn tượng rất tốt về thầy ấy. Đáng tiếc là trước khi nghi ngờ đến thầy Châu, em không bao giờ nghĩ rằng sự mến mộ đó lại chính là yêu thầm. Sau đó nhiều năm, lúc thầy Châu mê sảng đã nhắc đến Đặng Mạn và Đinh Tịnh, em mới nghĩ đến khả năng này: thầy ấy không những biết được tình cảm của Đặng Mạn mà còn đáp lại nữa. Tất nhiên đây chỉ là em đoán bừa”.
Cô trầm ngâm một lúc rồi chợt nói: “Sau đó, em nhớ ra một việc. Anh có nhớ là một lần, em hẹn gặp anh ở phòng tập bóng rổ chứ. Nhưng vì lúc em định đi thì thầy Châu gọi em vào nói chuyện nên đến muộn. Lúc đó, câu chuyện của thầy rất không đâu vào đâu, em còn thấy lạ. Khi đến phòng tập bóng rổ thì vừa hay gặp lúc Đặng Mạn gọi anh ra ngoài. Đó cũng là lần đầu tiên em thấy Đặng Mạn gặp riêng anh. Sau đó, tình hình tương tự lặp lại những mấy lần. Nói cách khác, lúc Đặng Mạn cố tình tạo ra hiểu lầm giữa chúng ta, thầy Châu không những biết chuyện, mà còn tham gia vào. Em nghĩ rằng, nếu thực sự Đặng Mạn bị Đinh Tịnh nắm thóp được thì thầy Châu là thầy giáo, để giữ gìn danh dự của mình, có lẽ còn nóng lòng che giấu chuyện này hơn cả Đặng Mạn”.
Lần đầu tiên Giang Thành Ngật nghe thấy suy luận như vậy, anh ngẫm nghĩ đôi chút: “Suy đoán này chưa hẳn đã chuẩn xác. Cứ cho rằng đó là sự thật, e rằng năm đó ngoài Đinh Tịnh, Châu Chí Thành cũng bức ép Đặng Mạn. Có thể tưởng tượng được, Đặng Mạn chịu sức ép từ hai phía như vậy, đã rơi vào tình cảnh như thế nào, rồi sau đó cậu ấy trở nên cam chịu và đau khổ như thế cũng dễ dàng hiểu được thôi”.
Lục Yên trầm ngâm giây lát, lồng ngực như đang bị thiêu đốt: “Đặng Mạn không thể hận người mình yêu được, chỉ có thể chĩa mũi dùi vào Đinh Tịnh mà thôi. Hôm ấy khi em nói những lời ám chỉ đó, sự áy náy xấu hổ và hối hận của cậu ấy đã bị đẩy lên tới đỉnh điểm, vì thế cậu ấy mới viết những lời như ‘hận cô ta’, ‘làm ma cũng không tha cho cô ta’ lên giấy. Đặng Mạn chết rồi, Đinh Tịnh lo lắng chuyện mình uy hiếp Đặng Mạn bị lộ ra ngoài, sợ đến mức không dám ra khỏi cửa. Theo lời của Lưu Vũ Khiết hôm đó thì tám năm sau, Đinh Tịnh gặp phải một người có ngoại hình giống Đặng Mạn y đúc, vì trong lòng cô ta có ma nên lại nghi ngờ đến em, liền chạy đến hỏi em xem có biết Đông Chí hay không, còn nói rằng tất cả là do em tạo ra”.
Hai người cùng trầm ngâm suy nghĩ.
Lát sau, Giang Thành Ngật nhìn Lục Yên.
Cô vẫn đang nhìn chăm chăm vào cuốn album, mi mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng vệt nước mắt trên má đã khô đi. Hai má cô trông sáng sủa hơn lúc nãy.
Nhớ lại lúc cô khóc, anh vừa xót xa vừa đau lòng. Nhìn cô một lúc, trông thấy giữa hai mày cô vẫn còn nhăn nhó, anh đặt cuốn album xuống bàn, kết thúc đề tài vừa rồi: “Chuyện của Đặng Mạn còn quá nhiều điểm nghi vấn, có thể còn liên quan đến một số vụ án khác, vụ án rất phức tạp, anh sẽ tiếp tục điều tra, em đừng nhúng tay vào nữa”.
Cô ngước lên nhìn anh, thấy anh vẫn không vui, trong lòng cô mềm nhũn ra như cục bông. Cô cắn môi, nghiêng người ôm lấy vai anh, nhìn vào mắt anh: “Giang Thành Ngật”.
Giống như trước đây, chỉ cần cô gọi cả tên cả họ anh dịu dàng nũng nịu, hông anh sẽ trở nên tê dại, mười lần chẳng sai. Đêm qua không biết cô đã rên rỉ gọi tên anh biết bao nhiêu lần, khiến anh chết mê chết mệt. Buổi sáng thức dậy, chân anh mềm nhũn ra.
Anh ngửa đầu ra sau, muốn tạo khoảng cách với cô. Anh nghiêm mặt lại nói: “Làm gì thế?”
“Lát nữa anh có phải đến cục không?”, tay cô mò mẫm sờ soạng hông anh, vô tình đụng phải một vật cưng cứng. Ngẩn ra giây lát, biết rằng đụng phải súng, cô tò mò nhìn ra phía sau.
Anh hất tay cô ra: “Đừng có sờ soạng lung tung, nói chuyện nghiêm chỉnh đi”.
Cô không thể không dừng tay: “Lâu lắm em không về thăm mẹ rồi. Ngày mai là Chủ Nhật mà, em muốn về Đông Thành một lần”.
Người theo dõi cô vẫn chưa sa lưới, cô không thể đi một mình.
Anh nhìn cô, lặng thinh.
Ngày xưa lúc còn chưa yêu nhau, anh biết rằng cô sống cùng với mẹ.
Có một lần tập luyện, cô phải lên lớp nên không đến, anh có chút thất vọng. Đồng đội nói chuyện với anh, anh trả lời rất uể oải.
Về sau không hiểu tại sao, Đinh Tịnh cùng mấy thành viên đội cổ động khác kể về Lục Yên. Họ kể rằng có một cô quen với mẹ Lục Yên nói rằng, bố Lục Yên là một tay ăn chơi có tiếng. Năm Lục Yên sáu tuổi, ông ta ly hôn với mẹ Lục Yên. Bao nhiêu năm nay Lục Yên sống cùng với mẹ, bố Lục Yên cũng chẳng mấy khi đến thăm cô. Ngoài chu cấp tiền bạc ra, ông ta không quan tâm đến thứ gì khác. Cho nên Lục Yên cảm thấy rất không an toàn. Cô còn từng nói với bạn thân của mình rằng nếu sau này có chọn bạn trai, nhất định cô sẽ không chọn thứ công tử thiếu gia có gia thế giàu có, mọi thứ đều đầy đủ như cha cô.
Không chọn đồ công tử, thiếu gia à?
Sau đó hai người yêu nhau, nhớ lại chuyện này, anh cười hỏi cô rằng đã từng nói như thế bao giờ chưa.
Cô phủ nhận chuyện đó, nhưng nghĩ ngợi một lúc, cô nhìn anh cười mà như không: “Mẹ em bị bố em làm tổn thương quá sâu sắc nên đã nói như thế không chỉ một lần. Em nghĩ sau này nếu mẹ biết được em có bạn trai như anh, phải mất một thời gian sau, mẹ mới có thể chấp nhận anh được”.
Nghe xong, trong lòng anh rất vui, nhưng miệng lại nói: “Em mới bao nhiêu tuổi chứ? Như thế này mà đã nghĩ sau này dắt bạn trai về gặp cha mẹ thế nào rồi à?”
Cô kiêu ngạo “hừ” nhẹ: “Còn phải xem biểu hiện của anh sau này thế nào đã!”
Thực ra trừ khoảng thời gian Đặng Mạn tự sát, năm đó ở bên cô, dường như ngày nào anh cũng như được tắm trong gió xuân. Cho dù chuyện đã qua nhiều năm, anh vẫn tham lam nhớ đến quãng đời đẹp đẽ ấy.
Hơn nữa năm xưa tuy cha mẹ anh chưa kịp gặp Lục Yên nhưng trong thời gian Lục Yên bệnh nặng, mẹ cô đã gặp anh rồi. Anh cũng thấy được bà rất ưng anh.
Cô vẫn đang chờ anh trả lời.
Anh không muốn đồng ý quá nhanh, cố ý im lặng một lúc. Băn khoăn giữa việc “muốn từ chối mà lại đồng ý” và “đục nước béo cò”, anh chọn vế sau. Mấy giây sau, anh mới ậm ừ đồng ý.
“Buổi trưa tiện thể ăn cơm ở nhà mẹ em nhé”, môi cô dẩu lên, “Lát nữa em sẽ gọi điện cho mẹ bảo mẹ đừng làm món cá đù vàng sốt chua ngọt”.
Anh cau mày nói thêm: “Anh còn không thích ăn cật và dạ dày lợn nữa”.
Đúng là tính khí thiếu gia.
“Em biết rồi!”, cô híp mắt cười đáp lại anh rồi hỏi, “Trưa nay anh thích ăn gì? Em làm cho anh ăn”.
“Trưa nay không cần làm.”
“Sao cơ?”
“Lát nữa mẹ anh sẽ đến.”
Cô không khỏi sửng sốt. Phòng ngủ của anh còn đang rối tung, ga giường là một bãi chiến trường: “Sao anh không nói sớm chứ?”
Điện thoại anh reo. Anh gạt tay cô khỏi người mình, đứng lên nghe điện thoại. Nghe bên kia nói mấy câu, anh trả lời: “Được, tôi tới ngay”.
Cô đã đi vào phòng anh.
Nghe xong điện thoại, anh vào phòng tìm cô.
Mẹ anh và dì Lưu chắc là đã vào đến tiểu khu rồi. Phòng quá rộng, chỉ có dì Lưu là biết máy giặt và máy sấy quần áo đặt ở đâu. Dù có thay ga giường, có lẽ Lục Yên còn chưa kịp tìm thấy máy giặt và máy sấy đồ, mẹ anh và dì Lưu sẽ lên đến nơi.
Anh để mặc cô xoay sở, nói với cô: “Tiến sĩ Dụ tới rồi, có lẽ buổi trưa anh sẽ ăn cơm hộp ở cục, lát nữa mẹ anh và dì Lưu tới, lúc ấy dì Lưu sẽ chuẩn bị bữa trưa, lái xe cũng sẽ lên theo”.
Cô trả lời “ừ”, chưa kịp quay đầu lại, anh đã đi rồi.
*
* *
Tiến sĩ Dụ đến rất đúng hẹn. Vừa đến phòng làm việc, Giang Thành Ngật đã thấy một người đàn ông trung niên hơi mập mạp khoảng hơn bốn mươi tuổi ngồi ở trước bàn, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng, ánh mắt sắc sảo, nụ cười khả ái.
Thấy anh đi vào, Tiến sĩ Dụ kéo ghế đứng dậy ngay, đưa tay ra với anh: “Giang Thành Ngật, đội phó Giang đúng không? Tôi là Dụ Chính”, tuy nói rằng thân thể anh hơi mập mạp nhưng động tác vẫn vô cùng nhanh nhẹn, nhạy bén.
“Chào anh!”, Giang Thành Ngật bắt tay, mời tiến sĩ Dụ ngồi xuống, lẳng lặng nhìn anh ta một lượt. Du học ở nước ngoài nhiều năm, ngữ điệu nói chuyện và tác phong làm việc đã hoàn toàn Âu hóa. Điểm này khiến Giang Thành Ngật rất vừa lòng. Bởi như thế, khi phá án có thể vào thẳng vấn đề, không mất thời gian của hai bên.
Anh bảo Tiểu Châu mở màn hình chiếu powerpoint.
Đúng như anh dự đoán, hiệu suất làm việc của Dụ Chính rất cao. Trên đường đến đây, anh đã xem qua một lượt các tài liệu mà Tần Dược đưa cho mình. Đèn trong phòng vừa được tắt, Dụ Chính đã yêu cầu Tiểu Châu chiếu dần dần hiện trường vứt bỏ thi thể của Lý Lệ Vy ba năm trước, vụ Vương Vy ở thành phố B năm nay, vụ Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh ở thành phố S ra xem.
“Mấy vụ án này có vài điểm chung”, Giang Thành Ngật diễn giải, “Nhưng có vài điểm không giống. Xét tới độ khó của các vụ án, cục tạm thời đưa mấy vụ án này thành vụ án liên hoàn”.
Khi phóng to một bức ảnh, Dụ Chính nhìn chăm chăm mấy giây rồi gật đầu phấn khích: “Hay đấy, đây quả là một tên tội phạm trưởng thành thần tốc đấy. Hắn còn có thực lực kinh tế nhất định nữa. Nếu không nhanh chóng tìm ra người này. Hắn ta hoặc ả ta sẽ còn làm được nhiều chiêu trò nữa đấy. Nào, sếp Giang, các đồng chí, đầu tiên chúng ta sẽ nói về động cơ gây án của tên tội phạm này”.