K
hoảng nửa năm sau, cuối cùng em cũng vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng, đến nhà Đặng Mạn thăm cha mẹ cậu ấy. Tinh thần mẹ cậu ấy đã khá lên, không khóc lóc suốt ngày nữa, còn bỏ cả ngày phép để quay trở lại làm việc. Khi em giúp bác ấy dọn dẹp phòng cho Đặng Mạn, em vô tình phát hiện thấy một món quà được bọc trong giấy bóng kính. Nhìn qua giấy bọc, em thấy đó là một chiếc bút máy Parker(1). Đây là chiếc bút mà em đã thích từ rất lâu, Đặng Mạn cũng biết điều đó. Cạnh chiếc bút còn có một tấm thiệp trắng chưa viết chữ nào cả. Em tìm khắp căn phòng, cũng không thấy hóa đơn mua bút. Em hỏi mẹ Đặng Mạn, bác ấy cũng không biết được Đặng Mạn mua cây bút này chính xác hôm nào.”
1. Bút máy Parker: Một thương hiệu bút máy nổi tiếng có lịch sử trên 100 năm, có nguồn gốc từ Anh và Mỹ.
“Nhưng từ ngày thấy được cây bút này, em như người chết đuối vớ được cọc. Được sự đồng ý của mẹ Đặng Mạn, em mang chiếc bút về nhà và thử phân tích vấn đề: Thứ nhất, đây là bút Đặng Mạn mua cho người khác. Thứ hai, đây là bút Đặng Mạn mua tặng em nhưng bỗng nhiên quan hệ giữa em và Đặng Mạn trở nên bất ổn nên cậu ấy mãi chưa đưa cho em. Thứ ba, cây bút này đúng là mua cho em, và mua sau cái hôm mà em vạch trần tâm sự của cậu ấy. Cậu ấy muốn dùng nó làm lành với em. Nhưng cậu ấy chưa kịp tặng thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói cách khác, cái chết của cậu ấy rất có thể không phải là cái chết do tự sát mà còn có khả năng khác. Để cởi bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng, cũng là để truy tìm sự thật, em cố chấp tin vào luận điểm thứ ba.”
“Thế nên em mới gửi chiếc bút cùng tờ giấy đó của Đặng Mạn đến cục Cảnh sát An Sơn, cùng với những phân tích của em?”
Anh nhớ lại những nét bút đẹp đẽ trên những bức thư. Những lời lẽ trong thư khá khách quan thành thục nhưng những hàng chữ đó vẫn cho thấy rằng đây là một người thiếu sự đào tạo chuyên nghiệp và tư duy lập luận vẫn chưa hoàn chỉnh.
Cô gật đầu: “Gửi thư đi rồi, hôm nào em cũng lưu ý động tĩnh bên nhà Đặng Mạn. Những ngày sau đó, quả thật có cảnh sát đến nhà. Trong em bùng lên hi vọng, nghĩ rằng không chừng cảnh sát sẽ có thể điều tra được điểm gì đó nghi vấn. Nhưng chẳng bao lâu sau, chuyện này cũng không có kết quả gì. Em hỏi thăm mẹ Đặng Mạn, mới biết từ camera trích xuất đêm hôm đó cho thấy, Đặng Mạn đúng là đã tự sát, hầu như không có khả năng bị sát hại”.
“Hi vọng bị dập tắt, em lại đi trên con đường không có lối ra. Tốt nghiệp đã mấy năm, các bạn ai nấy theo đuổi con đường của mình. Thời gian càng lâu, việc thu thập chứng cứ càng trở nên khó khăn. Ngày nào em cũng ép mình phải nhớ lại từng chi tiết trước khi Đặng Mạn gặp chuyện. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng em cũng nhớ ra được một số chuyện. Lúc mà tâm trạng của Đặng Mạn có có sự thay đổi đáng kể đó, hình như cậu ấy có đến phòng âm nhạc mấy lần. Nhưng lúc đó các hoạt động của phòng nhạc nhiều như thế, mới đầu em không để ý tìm hiểu đến dàn hợp xướng. Sau đó em vẫn thu thập những chứng cứ mơ hồ gửi đến cảnh sát. Em mong rằng phía cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra vụ án này. Nhưng lần này, do thiếu sức thuyết phục, thậm chí còn không có cảnh sát đến nhà hỏi thăm.”
Giang Thành Ngật “hừ” một tiếng lạnh lùng: “Lãng phí sức lực, lãng phí thời gian”.
Thấy tâm trạng anh đã tốt hơn, cô lặng lẽ nhìn anh: “Còn có một chuyện nữa em thấy rất lạ. Lúc đó ba người chúng em hay ngồi ở bậc thang thư viện ăn quà vặt. Thi thoảng Đặng Mạn ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt rất khó hiểu. Vì lúc đó em đang nghi ngờ là cậu ấy thích anh nên luôn cho rằng cậu ấy đang nhìn về sân thể dục. Nhưng em có đọc trong một cuốn sách về tội phạm, bỗng nhiên nghĩ ra rằng tại sao lại không nghĩ theo một hướng khác. Nhỡ đâu lúc đó người cậu ấy thích không phải là anh thì sao? Nhưng như thế thì thật là mâu thuẫn. Tại sao cậu ấy lại liên tục có những hành động khiến em hiểu nhầm? Hơn nữa khi em ám chỉ, cậu ấy cũng không phủ nhận chuyện đó”.
Rõ ràng Giang Thành Ngật tự có phán đoán riêng trong chuyện này. Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh. Trông thấy Lục Yên vẫn buồn bã ủ ê, anh lau nước mắt cho cô, đợi cô nói tiếp.
“Dù sao thì hạt giống hoài nghi em đã trồng xuống rồi. Em quay về trường, ngồi ở chỗ Đặng Mạn từng ngồi, nhìn về hướng đó. Lúc đó em mới để ý rằng sân thể dục và phòng âm nhạc gần nhau. Em cũng nhớ ra rằng lúc đó đội âm nhạc hay tập luyện vào buổi trưa, em mới đi tìm danh sách dàn hợp xướng khi ấy. Em còn nhớ người tiếp em là thầy Châu. Thầy giúp em tìm cả một buổi chiều nhưng cuối cùng thầy trả lời em là không tìm thấy.”
Thầy Châu.
“Nói cách khác, lúc em tra danh sách, thầy Châu là người duy nhất em tiếp xúc sao?”
Lục Yên thờ ơ đáp “ừ” một tiếng.
Anh cau mày: “Vậy tại sao sau đó em lại điều tra đến Đinh Tịnh?”
Sắc mặt Lục Yên lại trở nên phức tạp: “Năm ngoái thầy Châu phát hiện bị ung thư tuyến giáp nên đến bệnh viện phẫu thuật. Sau mổ, thầy bị mê sảng, em nghe thấy thầy nói ‘Đặng Mạn, đi tìm Đinh Tịnh, đi tìm Đinh Tịnh’. Nhưng khi ấy thầy nói trong lúc mơ mơ màng màng, em không chắc là những lời mình nghe được có chính xác hay không”.
Giang Thành Ngật ngẫm nghĩ mấy giây: “Lúc đó Lưu Vũ Khiết vẫn chưa bị hại, em không thể biết được chuyện năm xưa Đinh Tịnh dùng tên nặc danh lập trang web Đông Chí để sưu tầm ước nguyện của các nữ sinh. Cho dù em nghe được lời nói đó, tại sao lại quyết tâm đi điều tra Đinh Tịnh thế?”
“Sau khi tốt nghiệp, em gần như không gặp lại Đinh Tịnh, chỉ biết cậu ấy sau khi đi du học trở về bỗng trở nên rất sôi nổi, lúc nào cũng khuấy động trong nhóm chat. Có một lần vào năm ngoái, em gặp bạn thân của Đinh Tịnh - Lưu Vũ Khiết ở một quán cà phê. Lúc đó, cậu ấy đang nói chuyện với một bạn lớp A3 khác, vì trong quán lúc ấy khá tối nên cậu ấy không nhìn thấy em và Đường Khiết. Sau đó em nghe được bọn họ trò chuyện, người bạn kia nói về chuyện Đinh Tịnh đi du học, nghỉ hè cũng không chịu về. Cậu ấy nói: Thật lạ, sao Đinh Tịnh lại như thế, đâu phải nhà cậu ấy không đủ tiền mua vé máy bay đâu. Lưu Vũ Khiết hình như như muốn giấu kín chuyện này nên không tiếp lời. Nhưng người bạn kia lại nói tiếp: Đinh Tịnh nhìn thì có vẻ bá đạo vậy thôi, chứ thực ra có lá gan chuột nhắt. Nghe nói Đặng Mạn lớp A6 qua đời, Đinh Tịnh còn sợ hãi hơn ai hết, buổi tối còn không dám ra đường.”
“Lần đầu tiên em nghe thấy chuyện này. Nghĩ lại sau khi Đặng Mạn gặp chuyện, em nằm viện, Đường Khiết cũng ở bệnh viện với em, hai đứa chúng em không hề biết những chuyện xảy ra ở trường. Em còn nhớ trong tờ giấy đó, Đặng Mạn viết người cậu ấy hận là ‘cô ta’. Nếu không phải là để chỉ em, lẽ nào là để chỉ người khác? Kết hợp với những lời năm ngoái thầy Châu nói, em nghi ngờ rằng cái chết của Đặng Mạn năm ấy có liên quan tới Đinh Tịnh, mà thầy Châu rất có khả năng là người biết rõ chuyện này”.
Nói xong, cô quay sang nhìn anh. Thấy anh không hề tỏ ra ngạc nhiên: “Có phải là anh cũng nghi ngờ thầy Châu không?”
Anh tức giận nói: “Không phải lúc nãy em vừa nói rằng lời nói của thầy Châu rất kì lạ hay sao? Anh không biết lúc đó Đặng Mạn đã làm cái quái gì nhưng một cô gái còn học phổ thông, rõ ràng là đã yêu đương rồi nhưng đến bạn thân còn không dám tâm sự cùng. Người cậu ấy thích cũng không phải là anh. Có thể thử suy nghĩ theo chiều hướng này: đó là tình yêu thầy trò. Tất nhiên, đây mới chỉ là suy đoán. Nhưng theo tiết lộ của Lưu Vũ Khiết, năm đó Đặng Mạn cũng tham gia vào trang web cầu nguyện đó. Anh nghi ngờ rằng thông qua điều ước của Đặng Mạn, Đinh Tịnh nắm được điểm yếu về mối tình trái với luân thường đạo lý của cậu ấy, lấy đó để uy hiếp, bắt cậu ấy cố tình làm ra vẻ thích anh để em sinh lòng nghi ngờ, dễ bề phá hỏng chuyện tình cảm của chúng ta”.
Cho dù cái chết của Đặng Mạn có nguyên nhân khác, nhưng cũng vì cô gái này mà Lục Yên phải chịu gánh nặng tâm lý biết bao nhiêu năm nay, Giang Thành Ngật thực sự không thể nào có thiện cảm với con người này.