"H
ôm nay là thứ Bảy”, Giang Thành Ngật đi thẳng vào trong phòng.
Hôm qua, anh hẹn với Tiến sĩ Dụ gặp nhau vào buổi chiều. Buổi sáng anh vẫn có thói quen đến cục nhưng sợ một mình Lục Yên ở nhà không an toàn nên chỉ đến đơn vị báo cáo qua quýt rồi về ngay.
“Thứ Bảy sao?”, cô ngạc nhiên nhìn anh.
Giang Thành Ngật bỡn cợt: “Mới ở nhà nghỉ ngơi có mấy ngày mà đã quên hết cả khái niệm thứ ngày tháng rồi à?”
Anh có ý định nói chuyện với cô thật rõ ràng nên không nhìn phần da thịt nõn nà đang hở ra ngoài chăn của cô quá lâu. Đến cạnh giường, anh nhặt quần áo của cô dưới đất lên đưa cho cô: “Đừng để ốm đấy, mau mặc vào đi”.
Lục Yên thấy rằng anh không vui. Cô không nhận lấy, ngước mắt nhìn anh: “Em phải tắm rửa cái đã”.
Cô cần khăn tắm.
Hay là đang sai bảo anh?
Nét mặt Giang Thành Ngật cứng lại: “Lục Yên!”
Anh vẫn chưa hết tức giận. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hai mắt đen lay láy, ngồi yên lặng trên giường. Giống như tám năm trước, cô đẹp đến mức in vào trong tâm khảm anh.
Chỉ có điều lúc ấy hai người mới nếm trải mùi vị của tình yêu. Lúc đối diện với anh, cô không khỏi có chút e thẹn bối rối. Cô không cho anh mặc đồ giúp cô, càng không cho anh theo cô vào phòng tắm.
Nhìn nhau hồi lâu, nhớ đến bộ dạng ngây thơ thánh thiện của cô, anh đầu hàng. Anh vào phòng lấy khăn tắm đưa cho cô: “Tắm xong thì ra đây, anh có chuyện muốn nói với em”.
Cô quấn khăn vào người, lật chăn ra rồi đi vào phòng tắm.
Anh ngồi trên ghế sô pha, nhẫn nại chờ cô. Còn nhớ lúc đó, anh cũng ngồi chờ ngoài phòng tắm như bây giờ. Nghe tiếng cô tắm bên trong, trong lòng như có giấu một sợi lông vũ nhẹ nhàng lay động, chưa thể ngừng lại ngay được. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Làm sao được thêm một lần nữa thì tốt biết mấy.
Sau đó quả nhiên anh được như ý. Hơn nữa chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, anh được nếm trải không biết bao nhiêu lần. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh bị cô “đá” mất.
Tiếng vòi hoa sen đã dứt.
Tiếng máy sấy tóc vang lên.
Lát sau, cửa phòng mở, Lục Yên bước ra.
Cô dùng sữa tắm của anh. Lúc đến gần sẽ ngửi thấy mùi cỏ roi ngựa(1) thoang thoảng, thanh mát nhẹ nhàng.
1. Cỏ roi ngựa: Là một cây thuốc quý, có tác dụng tiêu viêm, giảm đau, sát khuẩn, cầm máu.
Nhìn thấy cô đi đi lại lại trong phòng, anh cảm thấy không khí trong phòng vốn không dễ gì trở nên yên tĩnh thì lại bị cô khuấy động lên. Trong người anh lại bắt đầu nóng hừng hực. Biết rằng nếu cứ ở trong nhà mãi thì ý định nói chuyện nghiêm túc với cô sẽ tan thành mây khói. Anh làm ra vẻ không nhìn thấy cặp đùi trắng nõn nà thẳng tăm tắp của cô dưới lớp khăn tắm, anh đứng bật dậy: “Mặc quần áo vào rồi ra ăn sáng đi”.
Lục Yên về phòng mình thay một bộ đồ sạch sẽ. Cô ngẫm nghĩ rồi lấy trong vali một tập tài liệu đi ra phòng ăn.
Trên bàn có hai bát cháo, nóng hôi hổi. Cô ngồi xuống, nếm thử một miếng, hương gạo nếp thơm lừng trôi xuống thực quản. Dạ dày cô trong phút chốc được bao bọc bởi một làn hơi ấm nóng.
Anh kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn cô ăn, ngọn núi băng trong lòng anh tan chảy nhưng trên mặt anh vẫn loáng thoáng hai chữ “không vui”. Thấy cô ăn ngon lành, anh không kìm được, mở miệng hỏi: “Ngon không?”
“Ngon lắm!”, trái tim cô cũng ấm áp như cái dạ dày.
Ăn xong, biết anh đang đợi mình, cô mở tệp tài liệu đang đặt bên cạnh, lấy ra một thứ, đưa tới trước mặt anh. “Anh có nhận ra thứ này không?”
Giang Thành Ngật đón lấy. Đó là một trang giấy photocopy, mực in đã loang lổ, có lẽ đã có từ lâu lắm rồi, nhưng tờ giấy vẫn rất phẳng phiu, góc giấy còn không có nếp quăn. Có thể thấy chủ nhân của nó luôn bảo quản tờ giấy rất cẩn thận.
Đây có lẽ là một tờ giấy được bứt ra từ một cuốn sổ. Lề bên trái tờ giấy còn có vết răng cưa. Trên đó viết một hàng chữ rất to: Tôi hận cô ta! Tôi hận cô ta! Tôi có làm ma cũng không tha cho cô ta!
Anh đương nhiên là biết tờ giấy này. Trong tệp thư nặc danh mà Lục Yên gửi đến cho cục Cảnh sát An Sơn, trong những tư liệu gửi cùng bức thư nặc danh năm đầu tiên đã có bản gốc của tờ giấy này.
Anh cũng từng thấy ghi chép của đồng nghiệp mình trong hồ sơ vụ án, trên đó viết: Phù hợp với bút tích của đương sự Đặng Mạn.
Anh biết người đồng nghiệp đó sau khi nhận được thư nặc danh rất coi trọng chuyện này, cũng từng trích xuất camera cảnh Đặng Mạn tự tử xem đi xem lại bao nhiêu lần. Nhưng từ camera trích xuất ấy thấy rằng, tối đó quả nhiên là Đặng Mạn tự chạy đến bờ sông rồi nhảy xuống. Báo cáo khám nghiệm tử thi cũng nói chưa kiểm tra thấy có chất độc hay các loại thuốc kích thích khiến thần kinh hoang tưởng nào được tiêm vào người Đặng Mạn trước khi cô qua đời.
Tuy rằng lời lẽ trên tờ giấy này có chút kì dị, nhưng lời nói của các thiếu nữ mới lớn trong lúc tâm trạng không ổn định, có lời nào là không kì dị đâu. Cuối cùng vị cảnh sát kia kết luận rằng: Loại trừ khả năng bị sát hại.
“Đây là những dòng Đặng Mạn viết mấy ngày trước khi xảy ra chuyện”, chuyện đã lùi xa tám năm, lúc kể lại, cô đã có thể bình tĩnh đi thẳng vào vấn đề.
Anh chờ cô nói tiếp.
“Trước kì thi đại học, tâm trạng của Đặng Mạn đã không ổn rồi. Tuy em sớm phát hiện ra nhưng luôn không dám khẳng định suy đoán của mình. Có một lần, Đường Khiết đọc được nhật ký của Đặng Mạn, trên đó viết là ‘Định mệnh khiến tôi không thể có được anh ấy’, ‘tôi không thể phản bội tình bạn’. Thấy lạ, Đường Khiết kể với em. Em nghi là Đặng Mạn đã biết yêu. Nhưng em lấy làm khó hiểu, tình yêu gì mà phải giấu giếm ém nhẹm đi, không thể tâm sự với cả bạn thân của mình được? Sau đó em phát hiện ra cậu ấy liên tục đến tìm anh, thu dọn đồng phục đội bóng cho anh, còn luôn luôn ngồi trên khán đài ngắm anh chơi bóng. Em đoán, có thể người cậu ấy thích là anh. Vì không muốn phá vỡ tình bạn với em nên cậu ấy mới phải giấu kĩ trong lòng”.
Giang Thành Ngật phải nén nhịn lắm mới không ngắt lời cô.
“Thi trượt đại học, cậu ấy càng trở nên lặng lẽ trầm mặc. Để giúp cậu ấy cởi bỏ nỗi lòng, hôm đó em hẹn cậu ấy đến thư viện mượn sách. Lúc đến trường, em vô tình phát hiện ra cậu ấy đã đến sân tập bóng rổ từ lâu rồi. Em thấy cậu ấy vừa giúp anh gấp quần áo, vừa xem anh chơi bóng nên không kìm được nói với cậu ấy rằng ‘Tớ rất trân trọng tình bạn của chúng ta, nhưng tớ cũng thích Giang Thành Ngật’. Em ám chỉ rằng, cho dù cậu ấy có suy nghĩ gì thì anh vẫn là bạn trai em. Em sẽ không buông tay. Em mong cậu ấy bình tĩnh suy nghĩ lại”.
Nhớ lại chuyện lúc đó, rõ ràng Lục Yên không còn giữ được bình tĩnh như lúc ban đầu.
“Cậu ấy hiểu được ám chỉ của em ngay tức khắc. Sắc mặt cậu ấy đột nhiên thay đổi, như phải chịu một đòn đánh rất mạnh. Cậu ấy rời khỏi sân bóng rổ. Đến khi tìm thấy cậu ấy ở phòng học, em thấy cậu ấy vứt tờ giấy vo viên này ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy đi rồi, em thấy được nội dung được viết trên đó, mới biết mình đã làm tổn thương cậu ấy rất nặng nề. Em muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng đến cả mấy ngày sau, cậu ấy đều không chịu nghe điện thoại của em, rồi sau đó…”
Cảnh tượng lúc đó như một gáo nước lạnh dội vào đầu cô. Cho dù chuyện đã lùi xa nhiều năm nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy lạnh thấu xương. Cô chật vật dừng lại. Mất một lúc sau, cô mới mở miệng nói tiếp: “Rồi sau đó, em nghe được tin cậu ấy tự sát”.
Anh thấy sự chua xót trong giọng nói của cô, Lục Yên chùng hẳn xuống.
“Năm ấy anh ra ngoại ô mừng sinh nhật ông ngoại, không ở trong thành phố. Em biết tin liền đến bệnh viện ngay. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, bố của Đặng Mạn vẫn đang ở bên ngoài. Mẹ của Đặng Mạn khi ấy mất hết lí trí, kéo em đi nhận dạng thi thể. Lúc đó em nhìn thấy bộ dạng của Đặng Mạn…”
Khuôn mặt cô trông vẫn rất bình tĩnh, nhưng nước mắt cuối cùng cũng tuôn ra không kiềm chế được, lặng lẽ lăn xuống trên hai má cô. Từng giọt long lanh như đâm vào mắt anh đau nhói.
Cô thẫn thờ lên tiếng: “Đặng Mạn là người rất biết cảm thông với người khác. Em nghĩ chắc chắn cậu ấy không cố ý nảy sinh tình cảm với anh đâu. Hơn nữa cuốn nhật ký mà cậu ấy để lại đã đủ thấy quãng thời gian đó, cậu ấy sống dày vò đến mức nào. Nhưng em biết rõ là cậu ấy vừa trải qua cú sốc thi trượt đại học, lại còn nói những lời đó, rõ ràng chẳng khác nào giáng một cái tát vào mặt cậu ấy. Cậu ấy nhạy cảm như thế, sợ đánh mất tình bạn với em và Đường Khiết, nhất thời suy nghĩ không thông suốt mà cùng đường đến nước ấy, cũng không có gì là lạ”.
Anh cảm thấy tức ngực bức bối. Chẳng trách lúc ấy cô đột nhiên lâm bệnh nặng như thế. Khi được ra viện thì người đã gầy sọp đi.
“Em thấy mẹ Đặng Mạn đau đớn chết đi sống lại như thế, ngoài việc tự trách cứ bản thân mình, còn cảm thấy rất sợ hãi. Em không dám kể chuyện xảy ra hôm đó với bất kì ai, kể cả anh và Đường Khiết. Bố mẹ của Đặng Mạn chỉ có mỗi một mụn con, mới mười tám tuổi đã ra đi như thế. Em dày vò bản thân mình cả ngày lẫn đêm. Em luôn luôn nghĩ rằng, nếu như hôm đó em nói chuyện với cậu ấy theo một cách khác, hoặc chờ đến khi tâm trạng của cậu ấy khá hơn hãy ám chỉ điều đó thì có lẽ cậu ấy không đến nỗi đi đến đường cùng. Bây giờ nghĩ lại, đối với một cô gái mười tám tuổi, thi trượt đại học có lẽ không phải là chuyện tồi tệ nhất, mà mất đi tình bạn mới là điều khiến con người ta tuyệt vọng.”
Nước mắt Lục Yên vẫn không ngừng rơi: “Đêm nào em cũng mơ thấy Đặng Mạn. Sau đó anh đến tìm em. Em gắng hết sức để thuyết phục mình rằng, chuyện này không hề có liên quan đến tình cảm của hai chúng ta. Em với anh yêu nhau từ trước. Cho dù lời nói của em có trực tiếp dẫn đến cái chết của Đặng Mạn thì cũng nên chỉ có mình em là phải chịu sự trách cứ, không nên ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Nhưng sau đó em xuống dưới gặp anh, em mới nhận ra việc này không đơn giản như em tưởng. Chỉ cần nhìn thấy anh, là em lại tưởng tượng ra ánh mắt Đặng Mạn nhìn anh hôm đó, lại tưởng tượng ra khuôn mặt trương phồng của cậu ấy sau khi qua đời. Chân em bủn rủn, đến lại gần anh còn không dám. Từ đó em biết, em không thể nào mà vui vẻ hạnh phúc ở bên anh như trước kia nữa”.
Anh trầm ngâm, nhìn cô chăm chăm. Anh đã từng nghi ngờ chuyện cô chia tay với anh có liên quan tới cái chết của Đặng Mạn, nhưng không ngờ rằng chuyện này lại có nhiều uẩn khúc đến thế.
Hơn nữa, chuyện đã qua nhiều năm nay, cứ nhắc đến nó, tâm trạng của Lục Yên lại thất thường đến nhường này, đủ thấy cái chết của cô bạn thân đã để lại nỗi ám ảnh sâu sắc đến thế nào trong lòng cô. Nhiều năm qua đi, nó vẫn luôn nghèn nghẹn trong trái tim cô.
Thấy nước mắt Lục Yên không ngừng rơi, trái tim anh đau nhói. Anh quên mất mục đích ban đầu của cuộc trò chuyện, sự oán trách tích tụ nhiều năm nay cũng vơi đi hơn một nửa.
Anh ôm cô vào lòng, lau nước mắt cho cô.
Cô nhìn anh nước mắt tràn mi: “Sau khi chia tay, em nghe nói anh đến thành phố B học đại học. Em nghĩ anh giỏi giang như thế, sẽ nhanh chóng có bạn gái mới, còn em cũng hòa nhập vào môi trường đại học”.
Anh không nói gì. Năm đó, sau khi bị Lục Yên bỏ rơi, anh em bạn bè thấy anh thất tình, muốn ép anh có bạn gái mới, họ năm lần bảy lượt kéo anh đi chơi. Nhưng lúc đó hẳn là mắt anh có vấn đề, biết bao nhiêu cô gái như thế mà anh không vừa mắt cô nào.
Anh lên đại học, ngày nào cũng phải rèn luyện với cường độ cao. Để khỏi khiến người cha luôn phản đối anh học cảnh sát chê cười, anh chăm chỉ kiên trì theo đuổi việc học. Dần dần, anh thấy cuộc sống như thế này rất thích hợp với anh, ít ra nó dễ chịu hơn nhiều lúc anh yêu đương đến buốt ruột buốt gan. Sau đó cũng do học tập chăm chỉ chuyên tâm mấy năm trời, anh đỗ thủ khoa khi tốt nghiệp.
Ở một góc độ nào đó, anh với Lục Yên thuộc cùng một kiểu người.