C
ả căn phòng trở thành một bãi chiến trường. Từ ghế sô pha lên trên giường, từ phòng ngủ đến bồn tắm, còng tay mở ra rồi lại khóa vào, khóa vào rồi lại mở ra. Mấy lần như thế, Lục Yên giờ đây đã có trải nghiệm nhớ đời về cái gọi là “dục tiên dục tử”(1).
1. Dục tiên dục tử: Có nghĩa là sướng muốn chết.
Giang Thành Ngật không nói một lời, như muốn trút bỏ hết dục vọng tích tụ lại trong người bao lâu nay, còn muốn dày vò cô nữa. Hai giờ đồng hồ qua đi, ban đầu cô còn không màng đến kiêu hãnh mà khích lệ anh “nữa đi… nữa đi…”, cuối cùng thì luôn miệng xin hàng, rên rỉ rấm rứt, mấy lần suýt nữa hồn bay phách tán, thỏa mãn đến mức tan ra thành nước.
Lần đầu tiên, trong đầu hai người chỉ có đối phương mà không phải nghĩ đến bất cứ thứ gì khác. Chỉ đến mấy chục phút sau khi Giang Thành Ngật trút bỏ vũ khí để đầu hàng, Lục Yên mới nhớ ra rằng vừa rồi hai người không dùng một biện pháp phòng tránh nào.
“Ối, làm sao bây giờ?”, cô đẩy anh ra, lăn lộn mở hộc tủ đầu giường ra. Quả nhiên bên trong trống trơn, không có một đồ dùng cần thiết nào.
“Cái gì làm sao cơ?”, anh lật người, ôm lấy vòng eo trắng nõn nà của cô từ phía sau.
Hiểu được rằng anh lại chuẩn bị cho một trận chiến mới, cô giãy giụa, từ chối thẳng thừng: “Chúng ta không dùng một biện pháp an toàn nào cả”.
Thế thì có sao chứ, làm cũng đã làm rồi. Mặc kệ cô đang ngẩn người ra, anh kéo cô quay về chỗ cũ.
Cả tối hôm đó, anh coi cô như viên kẹo đường mà nếm từ trong ra ngoài. Cho đến khi cô mệt rã rời anh mới chịu buông tha mà chưa thỏa mãn.
Cô nằm ngủ trong vòng tay anh. Trải qua chuyện vừa rồi, hai má cô ửng đỏ, làn da sáng lên trắng ngần.
Anh giúp cô gạt mái tóc rịn mồ hôi sang một bên, nhíu mày nhìn cô. So với tám năm truớc, các nét trên gương mặt cô đã thanh thoát xinh đẹp hơn, nét mập mạp trẻ con không còn nữa. Từng đường cong trên cơ thể cũng chuẩn như được đo bằng thước mà vẽ ra. Cơ thể cô vẫn luôn làm anh đê mê tê dại như xưa. Thứ duy nhất khiến anh không ngờ đến là đôi gò bồng đảo của cô, tưởng chừng khi ấy nó đã phát triển hết cỡ rồi, vậy mà không ngờ bây giờ nó không còn như anh tưởng tượng nữa, càng ngày càng đầy đặn nở nang.
Anh ngắm nghía cô một lúc rồi vẫn không cam tâm, làm theo ham muốn trái tim mách bảo, cúi đầu xuống hôn lên trán cô.
Ba năm trước lúc còn ở thành phố B, anh đến một khách sạn để điều tra vụ án thì vô tình gặp lại Đường Khiết khi ấy đang cùng với bố đến thành phố B bàn chuyện kinh doanh dụng cụ y tế.
Hai người ngồi nói chuyện mười mấy phút ở bàn uống trà trước tấm cửa kính lớn.
Nói chuyện mấy câu, Đường Khiết chợt chuyển đề tài câu chuyện sang Lục Yên.
Cô kể Lục Yên từ lúc lên đại học, bên cạnh có biết bao nhiêu người theo đuổi, nhiều như “cá diếc sang sông”, thế nhưng Lục Yên chỉ dồn toàn bộ tâm trí cho việc học, ngày nào cũng sống cuộc sống như một nhà sư khổ hạnh.
Do chăm chỉ học hành nên không những năm nào cô cũng nhận được học bổng của Đại học Y thành phố S, mà còn dễ dàng giành được một suất học nghiên cứu sinh tiến sĩ do chuyên gia gây mê Vu Bác của bệnh viện Phụ Nhất hướng dẫn. Tiền đồ phải nói là rất xán lạn.
Cũng vì thế mà đối với những hoạt động ngoài giờ lên lớp, Lục Yên luôn luôn tránh né. Tuy rằng Lục Yên có vẻ rất say mê với cuộc sống của một nữ bác sĩ tương lai nhưng Đường Khiết luôn cảm thấy cuộc sống đó quá nhạt nhẽo.
“Ồ”, anh thờ ơ trả lời.
Lục Yên sống như thế nào thì có liên quan gì tới anh chứ. “Chỉ là gặp lại bạn bè cũ thôi mà, nói chuyện phiếm mấy câu thôi”, Đường Khiết nhận ra sự xa cách của anh. Cô bất bình thay cho Lục Yên nhưng rồi lại thấy không vui lắm nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Tuy rằng anh không tỏ ra hứng thú, nhưng từ ngày ấy, biết cô vẫn chưa có bạn trai mới, tâm tư anh lại khẽ xao động một cách kém cỏi.
Lúc đó anh vừa ra công tác một năm, vẫn còn đang ở giai đoạn tích lũy kinh nghiệm. Do đặc thù của ngành công an, anh không thể nào xin điều động công tác. Hơn nữa, cứ nghĩ đến tất cả những gì năm mười tám tuổi cô đã làm với anh để chia tay thì sự giận dữ lại bùng lên. Lúc đó cô tuyệt tình với anh như thế, giờ đây vẫn không chịu hồi tâm chuyển ý. Vậy thì tại sao anh phải bỏ công việc ở đây để quay về thành phố S cơ chứ?
Năm thứ hai, anh đã bắt đầu làm việc độc lập. Tính anh làm việc rất tỉ mỉ cẩn thận lại không ngại khó ngại khổ, liên tục theo dõi một băng nhóm tội phạm gần nửa năm, cuối cùng anh đã phá được một vụ án lớn bị tồn đọng nhiều năm. Sau đó, anh cùng đồng đội trinh sát phá được vụ án một băng nhóm lớn, anh dần khẳng định được tài năng rồi may mắn được Huân chương Chiến công hạng Nhì. Tuy vì thế mà anh được thêm thành tích nhưng đúng lúc cục cũng đang đặt mục tiêu quan trọng là bồi dưỡng thế hệ trẻ nên chẳng bao lâu sau, anh đã được thăng chức lên đội phó.
Từ đó về sau, anh nhiều lần quay về thành phố S, tiện thể để ý thám thính các chức vụ còn thiếu ở bên này. Biết cô đang thực tập ở bệnh viện Phụ Nhất, lúc nào lái xe đi qua đó, anh đều không kìm được lòng mà tìm kiếm hình bóng cô trong đám đông ngoài cổng.
Có lẽ thời gian chờ đợi đủ lâu nên có đôi lúc anh đã vô tình thấy cô. Đúng như lời Đường Khiết nói, không có chàng trai nào bên cạnh cô cả. Hơn nữa dù có là cuối tuần, cô cũng ngâm mình cả ngày ở bệnh viện. Nhưng hễ có thời gian rảnh là cô lại chạy đến thư viện trường Thất Trung.
Cô vô cùng cẩn thận, như đang tra cứu thứ gì.
Có một lần không kìm nổi tò mò, sau khi Lục Yên đi khỏi thư viện, anh lấy cớ thi hành công vụ để hỏi người quản lý thư viện và được biết: Mỗi lần mượn sách, cô đều mượn loại sách về tội phạm hình sự. Anh cực kì ngạc nhiên nhưng do thời gian có hạn nên anh không thể tiếp tục tìm hiểu thêm.
Cho đến một năm về trước, anh vô tình thấy cô đi đến nhà Đặng Mạn. Anh lại liên tưởng đến tất cả những chuyện xảy ra vào mùa hè năm mười tám tuổi đó. Anh bắt đầu nghi ngờ rằng cô đang điều tra chuyện của Đặng Mạn.
Không rõ cô bắt đầu điều tra từ năm nào, nhưng dù sao cô cũng không phải là người trong ngành, tuy cô chưa từng bỏ cuộc nhưng đến nay cô vẫn chưa thể chạm đến trọng tâm của sự việc.
Mấy tháng trước, bệnh tim của cha anh tái phát. Khi nghe được tin, anh vội vàng trở về thành phố S ngay trong đêm.
Khi sức khỏe của bố anh hồi phục trở lại, anh đề xuất xin chuyển công tác. Xem xét tới chuyện anh là con trai độc nhất trong gia đình, cuối cùng cấp trên cũng nới lỏng, không còn dùng các quy tắc cứng nhắc để giữ anh lại, cuối cùng cũng gật đầu kí tên vào lệnh điều động cho anh.
Chẳng bao lâu sau, phân cục An Sơn cũng có ghế trống, anh về thành phố S một cách thuận lợi.
Nhớ lại lần họp khóa ở karaoke Kim Hải cách đây không lâu, thầy Châu biết được anh chuyển về thành phố S, còn từng rất kinh ngạc vì anh có thể dễ dàng thuận lợi được điều động ngang cấp giữa hai thành phố lớn. Lúc đó anh chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện nhưng chỉ mình anh biết, từ lúc nảy sinh ra ý định đến lúc được điều động về bên cạnh cô, anh đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết.
Ban đầu lúc cô nói chia tay, anh đã đi tìm cô bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần anh bị cô cự tuyệt. Lần cuối cùng bị cô đối xử lạnh nhạt, lòng kiêu hãnh và tự tôn trong anh đã không cho phép anh đi cầu xin cô thêm nữa. Mười tám năm sống trong cuộc đời, anh đã quá quen với việc mình có thể nắm giữ mọi thứ trong tay. Từ trước đến nay anh chưa từng phải chịu đựng nỗi đau “cầu mà không được” này.
Trong lúc tức giận, anh đã thốt ra lời gây tổn thương: “Lục Yên, tôi ở bên cô cũng chỉ là chơi bời mà thôi. Cô đừng có nghĩ tôi xa cô thì không sống được. Tôi cũng chán ngấy cô từ lâu rồi. Nếu tôi còn đến tìm cô lần nữa thì từ nay tôi không còn tên là Giang Thành Ngật!”
Lời nói này như một con dao sắc bén. Nó đâm vào người Lục Yên, đồng thời cũng đâm anh một nhát. Anh còn nhớ khi thốt ra những lời này, trong mắt cô thoáng kinh ngạc và đau khổ. Nhưng lời đã nói ra miệng rồi, không lấy lại được nữa. Chỉ đáng trách là lúc đó, anh quá hấp tấp muốn rũ bỏ cái cảm giác thất bại, bị bỏ rơi mà buột miệng nói ra những lời chẳng lọt tai như thế.
Cô có trí nhớ rất tốt, hẳn là không thể nào quên được những lời này. Vậy nên lần đầu gặp lại, cô mới tỏ ra lãnh đạm và tiêu cực đến thế. Nhưng anh cũng thật chẳng có nguyên tắc gì cả. Anh không muốn để cô nhìn thấy tâm tư thực sự trong lòng mình nhưng lại không khắc chế nổi bản thân, hết lần này đến lần khác dõi theo cô.
Cô thông minh biết mấy! Mấy lần như thế, tâm tư của anh không thể nào giấu giếm được nữa, cũng như ban đầu lúc anh theo đuổi cô. Lúc hai người ở bên nhau, cô không chủ động, cũng không né tránh. Tay cô như cầm một sợi dây diều, kéo anh về phía cô từng chút từng chút một.
Chuyện giờ đã đến thế này, ngẫm lại lời mình nói trước kia “từ giờ sẽ không tìm cô thêm lần nào nữa”, trái tim anh lại đau nhói.
Thực ra anh vẫn chưa thể nào trút bỏ hoàn toàn quá khứ. Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi cô. Nhưng hai người vừa trải qua trận chiến kịch liệt như vậy, hẳn là cô đã mệt quá rồi. Cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh ngắm nghía cô hồi lâu, thầm thì nói bên tai cô ba chữ rồi tắt điện, ôm lấy cô vào lòng ngủ thiếp đi.
*
* *
Lục Yên chưa từng ngủ sâu như thế bao giờ. Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh mắt.
Giang Thành Ngật không còn ở bên cạnh. Một ngày trời nắng trong lành, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, những tia nắng như những mảnh vàng vụn vỡ rơi xuống nền ga trắng toát. Cả căn phòng cho người ta thấy đây là một người đàn ông gọn gàng sạch sẽ. Không khí thoang thoảng mùi hương nho nhã hào hoa của cây măng leo được đặt ở góc phòng. Nhớ lại lời anh nói với cô đêm qua lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như trong từng tế bào của cô đều có những bọt bông sung sướng hạnh phúc chực nhảy ra ngoài. Cô lười biếng nằm trên giường không muốn đứng dậy.
Điện thoại reo liên tục. Có lẽ là các nhóm Wechat trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn dồn ứ.
Vừa mở ra xem, mấy nhóm chat dường như muốn nổ tung. Tất cả đều liên quan tới các tin tức về việc người vợ chính thức của đạo diễn nổi tiếng Chương Đại Sơn ngoại tình bị người ta chụp hình lại.
Ồ, cái mũ trên đầu Chương Đại Sơn xanh ngăn ngắt(1) ấy nhỉ!
Trịnh Tiểu Văn chắc sướng điên lên mất. Cô ta theo Chương Đại Sơn mấy năm nay, tự nhiên vợ ông ta lại làm ra cái chuyện này, cuối cùng thì cô ta cũng có thể đường đường chính chính trở thành chính thất rồi.
Mọi người nói xem Trịnh Tiểu Văn có ý đồ gì vậy. Tuy Chương Đại Sơn rất có sức hút nhưng Trịnh Tiểu Văn cũng có kém cỏi gì đâu. Hai năm nay cô ấy nào là đi đóng phim nào là đóng quảng cáo, cũng có thể coi là có cả tiền tài lẫn tiếng tăm. Suy nghĩ thế nào mà lại đi làm kẻ thứ ba chứ?
Quan trọng nhất vẫn là Chương Đại Sơn có vẻ ngoài rất bảnh bao. Đừng có quên Trịnh Tiểu Văn là do một tay Chương Đại Sơn nâng đỡ. Mấy năm nay, chắc hẳn hai người họ cũng có tình cảm sâu nặng rồi.
Nhà Chương Đại Sơn hình như còn làm khai khoáng đấy, độ giàu có của ông ta vượt xa sức tưởng tượng của các người đấy.
1. Mũ xanh: Trong văn hóa Trung Quốc, khi người ta nói “đội mũ xanh” tức là ám chỉ người đàn ông hoặc người phụ nữ có vợ hoặc chồng ngoại tình.
Lục Yên vốn chẳng bao giờ quan tâm đến những tin đồn thất thiệt liên quan đến giới giải trí. Nhưng thứ nhất là do hôm nay tâm trạng cô rất tốt. Thứ hai là cách đây không lâu cô vừa gặp Chương Đại Sơn và Trịnh Tiểu Văn. Đặc biệt, nhớ lại lúc Lưu Vũ Khiết bị hung thủ tiêm Morphine quá liều vào người, Trịnh Tiểu Văn còn phừng phừng giận dữ chất vấn Giang Thành Ngật nên cô không thể không để ý đến.
Xem tin nhắn một chút, cô chống má nhớ lại từng chi tiết hôm ở bữa tiệc nhà Đại Chung.
Cô nhớ lúc đó Giang Thành Ngật vừa ngồi xuống một lát, Trịnh Tiểu Văn cố tình xin số điện thoại của anh. Còn Chương Đại Sơn không rõ có phải có ý ghen tuông hay không mà ở bên này, Trịnh Tiểu Văn nói ra một câu, ông ta lập tức quay sang nói chuyện với nữ minh tinh ở bên cạnh một câu. Hai người họ cố tình lờ nhau đi, nhưng rõ là đang so găng với nhau. Từ đó có thể thấy rằng, những tin đồn xung quanh hai người họ không phải là vô căn cứ.
Lướt xem tin nhắn Wechat một lúc, nhớ ra hôm nay mình còn nhiều việc phải làm, cô chuẩn bị ra khỏi giường, vừa hất chăn ra thì cửa bật mở.
Trên người cô vẫn đang không một mảnh vải. Cô giật thót mình, vội vàng giấu người vào chăn: “Sao anh vẫn còn ở nhà thế?”