C
ô bị anh dồn từng bước tới góc tường, cô không thể tiếp tục giữ vẻ kiêu ngạo và tự tôn được nữa.
Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, từng giọt từng giọt như châu như ngọc, không cách nào ngăn lại được. Mãi cho đến tháng trước, cô mới khẳng định được rằng tám năm về trước, cô và Giang Thành Ngật đã bị rơi vào một cái bẫy cực lớn. Lúc này, đối mặt với sự chất vấn của anh, cô biết rõ rằng, anh muốn một lời nói thẳng thắn rõ ràng chứ không phải một câu trả lời ba phải nước đôi.
Anh vẫn nhìn cô chăm chăm, im lặng, đợi câu trả lời của Lục Yên.
Qua làn nước mắt, cô nhìn thấy đôi tròng mắt anh như hai đốm lửa nhỏ, vừa sáng vừa mãnh liệt như thiêu đốt trái tim cô.
Cô không có lí do gì để do dự nữa. Cô khóc thút thít rồi đưa tay lên ôm lấy mặt anh: “Giang Thành Ngật, em không quên được anh…”
Cô còn chưa nói dứt câu, nụ hôn của anh đã ập xuống như đã chờ đợi từ lâu lắm rồi. Nụ hôn ấy có sức mạnh như một cơn bão, nhanh chóng nuốt lấy lời cô nói như không thể chờ thêm.
Cô nghẹn ngào, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.
Từng đoạn kí ức cứ hiển hiện ra trước mắt, cho dù chuyện đã qua nhiều năm, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy đau đớn lạ thường.
Cô nhập viện, anh biết được tin liền đi từ ngoại ô về ngay trong đêm để đến thăm cô. Bảy giờ sáng, chỉ cách giờ cô vào viện chưa đến bốn tiếng đồng hồ.
Mẹ cô và Đường Khiết luôn ở bên cô. Bác sĩ đã cho cô dùng những thứ thuốc cần thiết nhưng thân nhiệt vẫn không hạ xuống.
Mí mắt cô nặng trịch. Cô gắng mở mắt ra nhưng cố đến mấy cũng chỉ he hé được một đường như sợi chỉ nhỏ.
Các bác sĩ đang đứng ở đầu giường thăm bệnh, lời nói rất thận trọng. Cô nghe thấy các bác sĩ đang bàn bạc xem sau đó cần phải cho cô làm những xét nghiệm gì, còn nói phải mau chóng vạch rõ phương án điều trị cho cô. Theo lời họ nói, cô biết chức năng thận của mình đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng, bởi các chỉ số đều rất tệ, thậm chí còn được liệt vào loại bệnh nặng.
Cũng từ đây cô biết được rằng, sự đả kích từ thế giới bên ngoài không những có thể triệt tiêu ý chí của một con người, mà còn có thể nhanh chóng đánh bại một cơ thể khỏe mạnh mới mười tám tuổi như cô.
Nước mắt cô chảy cạn, trên mặt cô chỉ còn lại một cảm giác lạnh buốt tê tái. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cô như bị chiên trong một chảo dầu nóng từ trong ra ngoài. Giờ đây, nằm trên giường bệnh chỉ là một cái xác, tư duy của cô cũng gần như tê liệt.
Đặng Mạn chết rồi. Mấy ngày trước, cô ấy còn đang là một sinh mệnh sống sờ sờ, mà bây giờ đã biến thành một thi thể lạnh ngắt mang theo thù hận. Nỗi sợ hãi và hối hận trong lòng khiến cô đau khổ hơn nỗi đau thân thể gấp vạn lần. Đau khổ nhất là nỗi dày vò ấy không thể nói với ai được. Khi biết bản thân mình bị bệnh nặng, thậm chí cô còn cảm thấy được giải thoát.
Các bác sĩ còn đang nói, cô cố gắng co người lại, muốn để cho ý thức của mình chìm đắm vào trong bóng đen từ đây, không còn thấy ánh sáng, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì, không còn tiếp xúc với bất kì thứ gì của thế giới bên ngoài. Có lẽ như vậy sẽ giúp cô tránh xa một chút cái hiện thực lạnh lẽo và tàn nhẫn ấy.
Sau đó cô nghe thấy anh đã đến. Giọng nói của anh rất sốt sắng nhưng vẫn cố gắng giữ lễ phép, anh đang nói chuyện với mẹ cô.
Mới đầu, mẹ cô có chút kinh ngạc. Nói chuyện vài câu, sự xa cách và dò xét trong lời nói của mẹ cô đã dần dần thay đổi.
Trước kia, cô đã từng tưởng tượng cả trăm lần nghìn lần, nhưng không bao giờ nghĩ ra rằng chuyện tình yêu giữa cô và Giang Thành Ngật lại được bày ra trước mắt mẹ cô theo cách không ai ngờ tới như thế này. Cô biết được rằng mẹ cô không hề có ác cảm với Giang Thành Ngật. Nếu như là trước đây, cô sẽ kiêu hãnh và hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng giờ đây, cô chỉ càng cảm thấy dằn vặt.
Sau đó, ngày nào anh cũng đến. Từ sáng đến tối, anh không rời cô nửa bước. Nhưng cô chỉ luôn luôn nhắm nghiền mắt lại. Cô không muốn, cũng không dám đối diện với anh.
Do bị viêm cầu thận nên trông bộ dạng cô rất khó coi. Đường Khiết muốn đùa cho cô vui, lúc rửa mặt cho cô, Đường Khiết còn từng nói rằng mặt của cô bị phù lên trông như một cái bánh bao trắng.
Cho dù thế, chỉ cần phòng bệnh không có ai khác, anh luôn nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cô, hất ra rồi cúi đầu hôn cô không hề ngần ngại. Mỗi lần như thế, sống mũi cô lại cay cay. Cô buộc phải lấy tay nắm chặt ga giường mới ngăn không để nước mắt mình rơi xuống.
Lúc tỉnh còn đỡ, nhưng hễ đi vào giấc ngủ, cô lại mơ thấy Đặng Mạn toàn thân ướt sũng nước đang đứng bên giường cô. Có lúc, thậm chí Đặng Mạn còn đường đường đứng ngay sau lưng Giang Thành Ngật, ánh mắt ma quái như ánh nến trôi trong màn đêm tối tăm, khiến tinh thần cô hoảng loạn.
Cô đã bị dọa đến tỉnh như vậy biết bao nhiêu lần, cũng đã biết bao nhiêu lần tìm vòng tay của mẹ. Nước mắt chảy rồi lại khô, khô rồi lại chảy, đau khổ vô cùng, chỉ có cõi lòng hoang vu lạnh lẽo vẫn không ngừng gào thét: Tôi bằng lòng trả giá bất cứ điều gì, chỉ cần Đặng Mạn bình yên vô sự trở về, chỉ cần tất cả có thể quay lại như trước kia.
Cô nằm viện nửa tháng, cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Ngày trở về nhà, cô vẫn đờ đẫn tê dại như một con rối gỗ.
Ai cũng nghĩ rằng cô bị như thế là do đòn đả kích từ chuyện ngoài ý muốn của cô bạn thân nhất, cùng với việc phải đi nhận dạng thi thể quá ư kinh dị. Chỉ có mình cô là biết rõ, những ngày trước khi Đặng Mạn qua đời, giữa hai người đã thực sự xảy ra chuyện gì.
Về tới nhà, sợ mẹ cô một mình không thể chăm sóc nổi cho cô, bố cô còn bỏ tiền ra thuê người giúp việc. Cô nằm trên giường cả ngày, muốn cắt đứt liên hệ với toàn bộ thế giới bên ngoài.
Cô dần dần có thể cử động được. Có lúc trong phòng không có ai, cô ngồi bên giường, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài khá lâu.
Ngày mùa hè luôn rất dài. Ve sầu kêu liên miên, khí nóng cuồn cuộn. Nhưng nhìn màu xanh mơn mởn bên ngoài cửa sổ mà cõi lòng cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lạnh lẽo vô cùng.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, kể cả kì nghỉ hè của cô. Ai cũng sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo của đời người. Chỉ có Đặng Mạn là giống như một mầm xanh non tơ bị người ta ngắt đứt, khô héo từ đây. Quãng đời sau này, bọn cô sẽ tiếp tục cuộc hành trình, còn Đặng Mạn thì mãi mãi chìm sâu dưới đáy hồ u tối, sẽ không bao giờ còn thấy ánh sáng và tương lai.
Cứ đắm chìm vào dòng suy nghĩ, nước mắt cô lại từ từ lăn xuống má.
Cô không dám nghe ngóng bất cứ tin tức gì về tang lễ của Đặng Mạn, không dám đối diện với người cha, người mẹ đang đau đớn đến chết đi sống lại của cô, thậm chí còn không dám tiếp xúc với bất kì nơi nào liên quan đến trường cũ nữa. Trong đó, bao gồm cả Giang Thành Ngật. Trong mắt cô, bất cứ ai cũng có thể thoải mái khóc lóc, đau lòng tiếc thương cho Đặng Mạn, chỉ mình cô là không có tư cách đó.
Rất nhiều ngày sau đó, Giang Thành Ngật đến tìm nhưng cô không gặp. Giang Thành Ngật gọi điện nhưng cô đều không nghe.
Trong lòng cô từ lâu đã rối như tơ vò. Cô vốn không biết phải đối diện với anh như thế nào. Cô biết, từ khi Đặng Mạn qua đời, trên đỉnh đầu cô lúc nào cũng như bị bao phủ bởi một bóng đen u ám lạnh lẽo. Những ngọt ngào và chờ mong trước kia khi cô nghe thấy tên anh không còn nữa, giờ chỉ còn lại sự bất lực và sợ hãi.
Có một ngày vào lúc nhập nhoạng tối, khi mẹ cô đến bệnh viện lấy thuốc cho cô còn chưa quay về, biết Giang Thành Ngật đang ở dưới chờ mình, cô cảm thấy không thể đối đãi với anh một cách đầy bị động và tiêu cực mãi như thế. Cô mặc áo khoác, nhờ người giúp việc đỡ cô xuống cầu thang máy.
Anh đợi cô dưới bóng cây, trông gầy đi nhiều. Thấy cô cuối cùng cũng chịu gặp mình, ánh mắt anh sáng khác thường.
Trái tim cô không hiểu sao lại mềm nhũn ra, nhất là khi nhìn thấy nụ cười đã xa cách lâu ngày đó. Sự quyết tâm kiên định của cô bỗng chốc tan ra từng mảnh. Cổ họng cô tắc nghẹn, thử bước về phía anh. Nhưng vốn mọi việc không đơn giản như cô nghĩ. Cô chỉ đi có hai bước, dưới chân như bị xiềng xích giữ lại, không thể nào bước tiếp được nữa. Chuyện hoang đường hơn nữa là thậm chí cô còn không dám nhìn về phía sau Giang Thành Ngật, chỉ sợ ở một góc khuất u tối nào đó, lại trông thấy bóng ma đã ám ảnh khiến trái tim cô vỡ vụn từ lâu.
Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi tất cả những ám ảnh mà Đặng Mạn mang lại. Trong lúc cùng đường, cuối cùng cô cũng nghe thấy chính mình nói với anh đầy hoảng loạn và tuyệt vọng: Em không yêu anh nữa. Chúng ta chia tay nhau đi.
Nụ cười của anh bỗng chốc đông cứng lại, anh nhìn cô chằm chằm: “Em nói cái gì?”
Cô nói chậm rãi, từng lời nhả ra rất rõ ràng. Từng từ từng chữ, trái tim như bị dao cứa từng mảnh, đau đớn thấu tận xương tủy: “Em nói là, em ở bên anh không vui vẻ chút nào, chúng ta chia tay đi”.
*
* *
Nụ hôn của anh như mang theo ngọn lửa, đốt cháy tất cả. Cô mụ mị đờ đẫn dựa vào vai anh, hôn tới tấp một mạch đến cửa phòng anh. Hơi thở của anh mỗi lúc một gấp gáp. Một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại mở cửa phòng ra. Vào trong phòng rồi, hai người nằm lăn xuống giường.
Trong lòng cô từ lâu đã nhen nhóm một ngọn lửa. Một nụ hôn không thể là đủ với cô lúc này. Cô muốn anh, muốn mơn trớn anh. Cô đưa tay lên định cởi áo sơ mi của anh ra nhưng một tay cô đã bị anh khóa lại bằng còng số tám cùng với tay anh. Tay còn lại tuy rảnh rang nhưng bị anh ngăn lại, không thể tùy thích thám hiểm chỗ mình muốn.
Cô muốn được mở còng tay nhưng anh hiển nhiên là không có ý định làm điều đó. Cô cảm thấy như vậy là không công bằng, nhân lúc anh rời môi cô ra, bắt đầu hôn dọc theo cổ xuống, cô mới thở hổn hển kháng nghị: “Giang Thành Ngật, anh cởi còng tay ra đi, em muốn…”
“Em muốn gì cơ?”, giọng anh khàn đặc. Anh ghì cô xuống giường, dùng cánh tay bị còng với cô kéo tay lên ấn xuống trên đỉnh đầu cô. Tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cô.
Không để cô có cơ hội giãy giụa như một con cá đang quẫy đạp, anh đã vùi đầu xuống nơi nhấp nhô kia.