G
iang Thành Ngật nói xong liền đi ngay.
Trở về phòng, Lục Yên làm vệ sinh buổi sáng, thay bộ quần áo mới. Khi mọi thứ xong xuôi, cô quay lại bàn làm việc xem tài liệu.
Chẳng bao lâu sau, nghe thấy có người ấn chuông cửa, cô vừa đứng dậy, điện thoại đang để trên bàn cũng có chuông. Cầm lên xem, thấy đó là số của anh cảnh sát họ Châu mà Giang Thành Ngật bảo cô lưu từ hôm qua.
Vừa nghe, Tiểu Châu đã nói: “Bác sĩ Lục, tôi là Tiểu Châu ở đội của sếp Giang, tôi đã đến tầng dưới rồi”.
Cô nói: “Được, xin chờ một chút”. Cô đi nhanh đến sảnh, nhìn vào màn hình theo dõi, quả nhiên là Tiểu Châu.
Lúc Tiểu Châu lên đến nơi, cô đang định rót nước mời thì đúng lúc đó, Đường Khiết cũng gọi điện thoại tới. Cô nhìn đồng hồ, mới là tám rưỡi, sớm hơn dự liệu của cô một tiếng đồng hồ. “Lục Yên, Giang Thành Ngật nhà cậu ở trong căn nhà sang chảnh thật đấy, có cả một đống quy định, còn không cho tớ vào
trong nữa. Tớ cũng chẳng thèm cãi nhau lằng nhằng với bảo vệ nữa. Tớ đang đỗ xe ở cổng khu nhà đây này, cậu mau xuống đây đi”.
Lục Yên vội nói: “Tớ xuống ngay đây”. Quay về phòng lấy túi xách, cô cùng Tiểu Châu đi vào cầu thang máy. Tiểu Châu không đi xe. Đến cổng lớn, hai người cùng lên xe của Đường Khiết.
Ngồi yên vị rồi, Lục Yên giới thiệu hai người với nhau: “Đây là cảnh sát Châu, đây là bạn tôi, Đường Khiết”.
Đường Khiết là người nhiệt tình dễ gần, cô quay đầu lại tươi cười với Tiểu Châu: “Chào anh nhé, anh Châu. Ôi, đơn vị của Giang Thành Ngật tuyển người cũng phải tính đến yếu tố ngoại hình hay sao ấy nhỉ. Tại sao đồng nghiệp của cậu ấy người nào người nấy đều đẹp trai thế cơ chứ”.
Câu đùa của Đường Khiết khiến Tiểu Châu bật cười.
Trên đường đi, Lục Yên hỏi Đường Khiết: “Mấy ngày trước chẳng phải cậu nói sẽ cùng với bác trai đến thành phố B bàn chuyện làm ăn sao? Định lúc nào đi?”
Hình như Đường Khiết có đối tác làm ăn lâu dài nào đó ở thành phố B. Mấy năm nay, cô đến thành phố B bàn chuyện làm ăn mấy lần.
“Còn đi gì nữa”, Đường Khiết than vãn, “Đinh Tịnh và Lưu Vũ Khiết vừa mới gặp nạn, tớ không dám chạy lung tung nữa đâu. Mà Lục Yên này, những người bị hại toàn là bạn bè của chúng ta. Mấy ngày nay tớ cứ nghĩ mãi, có cảm giác như gã biến thái này ở ngay trong trường chúng ta nhỉ”.
Lục Yên cũng trầm ngâm suy nghĩ.
Nhà Đặng Mạn nằm ở trong một tiểu khu khác trong trung tâm thành phố. Đường tắc, phải đi hơn một giờ đồng hồ mới tới nơi.
Đỗ xe xong, Lục Yên và Đường Khiết mua vài món ăn vặt ở quầy hàng ven đường rồi lên tầng cùng với Tiểu Châu.
Nhà của Đặng Mạn xây dựng khá lâu rồi nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, bài trí rộng rãi thoáng mát. Nếu không kể đến môi trường sống ồn ào hỗn tạp xung quanh thì đây quả là một căn nhà ba gian rất dễ chịu.
Nhưng đáng tiếc là tâm trạng của chủ nhân căn nhà không tốt nên bao nhiêu năm nay, trong căn nhà này vẫn luôn bị một bầu không khí u ám đè nặng.
Tám năm trước, sau khi Đặng Mạn gặp chuyện, bố mẹ Đặng Mạn đau đớn đến chết đi sống lại, căn nhà lúc nào cũng buồn rầu ủ rũ. Đặc biệt là mẹ Đặng Mạn, suýt nữa bà đã không thể làm việc tiếp được nữa. Cho đến ba năm sau, bác gái lại tiếp tục mang bầu, tình hình mới có vẻ tốt lên.
Em gái Đặng Mạn đến bây giờ đã được bốn tuổi, vô cùng thông minh đáng yêu, cứ mở miệng ra là khiến người khác cười.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô bé là người đầu tiên chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lục Yên đã gặp ngay đôi mắt sáng long lanh của cô bé. Tim cô bỗng chốc tan ra thành nước, ngồi xuống hôn vào má cô bé rồi đưa đồ ăn vặt.
Đường Khiết đứng một bên, mắt nhìn phát thèm. Đợi Lục Yên cưng nựng cô bé xong, liền giành lấy cô bé, bế vào trong phòng.
Bố mẹ Đặng Mạn đều là những người ít nói, mẹ của Đặng Mạn còn là người rất nghiêm khắc. Khi Đặng Mạn còn sống, bà quản lý cô rất chặt chẽ. Giờ đây, bà càng trở nên ít nói.
Chỉ khi thấy được đứa con gái bé nhỏ, nét mặt bà Đặng mới trở nên dịu dàng hiền hậu.
Lục Yên và Đường Khiết thay nhau cưng nựng cô bé Tiểu Đặng, bà mẹ vào bếp rót ba ly nước mời khách rồi ngồi một bên mỉm cười.
Lát sau, bà vào trong phòng, lấy ra hai thứ đồ. Bà vuốt ve mấy lần rồi mới đưa cho Lục Yên: “Thứ này bác vẫn luôn cất ở trong kho. Hình như Mạn Mạn cố ý muốn giấu cuốn sổ này vào góc, vừa không nỡ lòng bỏ đi, vừa như không muốn để người khác thấy được. Nếu không phải nhà bác phải chuyển nhà, bác và bố nó có lẽ cả đời này cũng không thể phát hiện ra cuốn sổ này. Dù sao đây cũng là kỉ vật của Đặng Mạn, theo lẽ thường thì bác và bác trai không nên tặng lại cho người khác. Nhưng bác thấy bên trong toàn là ảnh chụp chung của ba đứa, lại nhớ ba đứa hồi xưa thân nhau như hình với bóng thì lại… mong rằng các con đừng cho rằng bác đường đột”.
“Đâu có ạ?”, Lục Yên trân trọng nhận lấy cuốn album, “Bác đừng bao giờ nói như thế ạ!”
Nghe thấy thế, Đường Khiết cũng không còn hứng thú đùa nghịch với cô bé Tiểu Đặng nữa. Cô lặng lẽ ngồi một bên.
Thẫn thờ một lúc, mẹ Đặng Mạn lại thở dài buồn bã: “Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là người làm mẹ như bác không làm tròn trách nhiệm. Năm đó bác chỉ chăm chăm quan tâm xem thành tích học tập của con bé thế nào mà không để ý gì đến tâm trạng của con bé cả. Bây giờ nhớ lại, cuộc đời dài thế, trượt đại học là chuyện nhỏ đến mức chẳng đáng được nhắc đến. Nếu như lúc ấy bác biết động viên nó vài câu, có lẽ Đặng Mạn đã không đến mức làm chuyện ngốc ngếch đó”.
Ba người không ai nói câu gì, bầu không khí thê lương ngập tràn căn phòng. Đường Khiết bức bí không chịu nổi, cô tới bên cửa sổ kéo rèm cửa “soạt” một tiếng, để ánh mặt trời chiếu vào.
Lục Yên hỏi bà Đặng: “Bác à, bác vẫn chưa thể nhớ ra năm ấy Đặng Mạn đã ra ngoài cùng ai sao?”
Bà Đặng lắc đầu: “Vấn đề này năm ngoái đã có một anh cảnh sát đến hỏi bác rồi, nhưng Đặng Mạn là đứa trẻ sống quá nội tâm, chuyện gì cũng giấu kín như bưng. Ngoài hai đứa ra, bác thực sự không biết con bé còn chơi với những ai. Nếu nói là con bé yêu sớm thì bác cũng không thấy nó có biểu hiện gì lạ cả. Chính là năm học lớp 12 đó, con bé có ra ngoài chơi mấy lần. Nhưng con bé đều nói là đi với các con, vả lại cũng không nhiều lần lắm, lần nào cũng về đúng giờ nên bác cũng không suy nghĩ nhiều”.
“Năm ngoái có cảnh sát đến hỏi thăm về chuyện của Đặng Mạn ấy ạ?”, Lục Yên không để ý đến mấy câu sau, nhìn bà Đặng đầy ngạc nhiên, “Đó là cảnh sát ở phân cục An Sơn sao?”
Mẹ Đặng Mạn day day huyệt thái dương: “Hình như là họ Giang, còn rất trẻ, bác cảm giác là trước đây đã từng gặp ở trường của Mạn Mạn, mới hỏi cậu ấy có phải là bạn học của Đặng Mạn không, cậu ấy cũng không có vẻ gì là phủ nhận”.
“Cảnh sát họ Giang ạ?”, Đường Khiết kinh ngạc, “Đừng nói với tớ rằng đó là Giang Thành Ngật. Mà năm ngoái cậu ấy đã chuyển công tác về đây đâu?”
*
* *
Từ nhà Đặng Mạn ra về, tâm trạng Lục Yên rất hỗn loạn. Tĩnh tâm một lúc, mới bắt đầu mở cuốn album ra xem.
Đường Khiết nhíu chặt đôi mày, nghi hoặc trăm mối mà vẫn không hiểu được: “Tại sao các cậu ai nấy cũng đều quan tâm chuyện của Đặng Mạn như thế? Chẳng lẽ năm ấy không phải là cậu ấy đã tự tử sao?”
“Còn nữa”, Đường Khiết càng nói càng cảm thấy bất an, “Năm đó, chẳng phải là cậu và bác gái đã đi nhận thi thể Đặng Mạn, nhận xong là báo cảnh sát luôn hay sao? Tớ nghe nói bác gái còn xem kĩ camera nữa. Nếu có vấn đề gì thì phải phát hiện ra từ sớm mới phải chứ!”
Nghe thấy ba từ “nhận thi thể”, mặt Lục Yên hơi tái đi. Cô mở cửa sổ xe ô tô, để cho bầu không khí trong lành tràn vào.
“Còn cả cuốn nhật ký của Đặng Mạn nữa. Mấy câu nói xui xẻo đó, ai mà hiểu được chứ? Tớ không rõ là cậu ấy thực sự đã yêu ai, hay là chép lại từ một cuốn sách nào đó. Cũng lạ thật đấy.
Không hiểu sao cậu ấy lại giữ gìn yêu quý cuốn nhật ký đó đến thế. Đến lúc nhảy xuống hồ còn mang theo nữa. Giấy trong cuốn sổ ấy nát cả ra rồi, nếu không chúng ta giở thêm mấy trang đằng sau nữa, nói không chừng sẽ tìm được manh mối gì đó.”
Mặt Lục Yên tái nhợt, không đáp lời Đường Khiết.
Kỳ thi đại học kết thúc không lâu sau, cô và bạn bè đón một mùa hè rực rỡ nhất trong cuộc đời. Mỗi lần ra ngoài chơi, cô không cần phải vắt óc suy nghĩ kiếm lí do để xin phép mẹ cô như trước kia nữa.
Có một ngày, Giang Thành Ngật hẹn đội bóng của anh đi đánh bóng rổ, cô nhớ rằng dạo này tâm trạng của Đặng Mạn không tốt, liền hẹn Đặng Mạn và Đường Khiết đến thư viện mượn sách. Cô định rằng từ trường học về, ba người sẽ cùng nhau đi xem phim.
Đến trường, khi đi qua sân tập bóng rổ, biết Giang Thành Ngật đang ở bên trong, không kìm được lòng, cô đi vào bên trong tìm anh.
Điều đáng ngạc nhiên là Đặng Mạn đã ở bên trong từ bao giờ. Giang Thành Ngật đang chơi bóng cùng đồng đội ở dưới sân, Đặng Mạn đang giúp đội bóng dọn dẹp đống quần áo bị vứt loạn xạ ở dưới sàn. Khi nhặt một chiếc áo trong đó, cô lặng lẽ ngắm nhìn chiếc áo, ngẩn ngơ hồi lâu.
Lục Yên nhận ra ngay đó là chiếc áo phông mà Giang Thành Ngật dùng để thay. Chiếc áo đó Lục Yên đã dành dụm từng đồng lẻ để mua tặng cho anh. Chiếc áo màu trắng, là một chiếc áo bình thường không có gì đặc biệt, nhưng trên mặt áo có một hàng chữ là tên tiếng Anh của cô. Cô trông thấy nó lúc đi dạo phố, thấy giá cả cũng không đắt lắm liền mua nó làm quà tặng cho Giang Thành Ngật. Anh vừa nhìn đã hiểu ngay ý tứ của cô nên thường xuyên mặc nó.
Chiếc áo Đặng Mạn đang cầm trên tay, chính là chiếc áo phông đó.
Cô nhìn theo hình bóng của Đặng Mạn, cất đi mối nghi ngờ càng lúc càng sâu đang dâng lên trong lòng mình, tiến đến gần: “Đặng Mạn”.
Đặng Mạn nghe thấy giọng nói của cô, trông có vẻ rất hoảng loạn nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đã trở lại bình thường.
Cô nhớ lại những biểu hiện kì lạ của Đặng Mạn từ trước đó, mối nghi ngờ càng tích tụ lại.
Ngồi xuống băng ghế khán giả rồi, cô lại âm thầm quan sát Đặng Mạn, để ý thấy ánh mắt Đặng Mạn luôn dõi theo Giang Thành Ngật.
Cô biết Đặng Mạn cũng là cô gái rất biết che giấu cảm xúc. Thế mà gần đây lại luôn thất thần trước mặt cô. Đặng Mạn cố ý làm như vậy hay thực sự đã mất đi lý trí?
Cô tĩnh tâm lại một chút rồi cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình thường: “Đặng Mạn à, chúng ta là bạn tốt của nhau. Cậu biết đấy, mình vô cùng trân trọng tình bạn của chúng ta”.
Một lát sau, Đặng Mạn mới quay đầu sang, khuôn mặt trông như bị phủ một lớp tro đen, bỗng chốc trở nên u ám tối tăm.
Lục Yên đặc biệt lưu tâm đến nét mặt của Đặng Mạn: “Tớ và Giang Thành Ngật đã hẹn với nhau là đăng ký nguyện vọng cùng một trường đại học. Tớ thích cậu ấy, vô cùng vô cùng thích cậu ấy.”
Lục Yên nhấn nhả từng câu từng chữ, mắt quan sát tỉ mỉ từng nét biểu cảm trên khuôn mặt Đặng Mạn. Với sự nhạy cảm của mình, Đặng Mạn chắc chắn nghe hiểu được hết sự ám chỉ trong câu nói của cô. Trong lòng cô như có một giọng nói đang gào lên: Mau phủ nhận đi, hãy mau nói với tớ không phải như tớ nghĩ đi!
Nhưng Đặng Mạn chỉ mỉm cười buồn bã và không nói gì cả. Cô quay người đi khỏi phòng tập bóng rổ.
Lục Yên nhìn theo bóng hình Đặng Mạn đang dần biến mất, trong lòng thoáng qua một dự cảm không lành, cô vội vàng chạy đuổi theo.
Cô chạy đến thư viện, Đặng Mạn không ở đó. Cô lại chạy lên phòng học, tìm từng tầng một.
Khi đến phòng học lớp A6, nhìn vào bên trong, cô quả nhiên nhìn thấy Đặng Mạn đang đứng trước cửa sổ. Cô ấy đang gắng hết sức vứt một vật đang nắm trong tay ra ngoài cửa sổ.
Lục Yên lặng lẽ đứng ở ngoài cửa nhìn. Không rõ phải mất bao lâu sau, cô mới đi vào, nhè nhẹ giật gấu áo Đặng Mạn gọi: “Đặng Mạn à…”.
Đặng Mạn quay ngoắt lại, mắt ầng ậc nước, nước mắt lã chã rơi xuống.
Từ trước đến nay, Lục Yên chưa từng thấy khuôn mặt nào đau khổ đến thế. Cô sững người lại, miệng mấp máy nhưng không biết phải nói gì cả. Lát sau, cô luống cuống lấy từ trong túi ra một túi giấy ăn, định lau nước mắt cho Đặng Mạn.
“Tớ không sao!”, Đặng Mạn đẩy cô ra rồi cố gắng tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, nói giọng nghẹn ngào, “Tớ về nhà trước đây, cậu đi thư viện với Đường Khiết đi!”
Đặng Mạn đi rồi, đầu óc Lục Yên rối tung lên.
Mấy ngày trước, cô vừa tròn mười tám tuổi. Tốt nghiệp cấp ba, cánh cổng đại học đang vẫy gọi. Cuộc đời cô đang phấp phới chuẩn bị mở ra một chương mới. Nhưng cô còn xa mới lột xác trở thành một người có đủ trải nghiệm, cô vẫn chưa trưởng thành, chưa thể dễ dàng giải quyết tất cả vấn đề mà mình gặp phải. Phải đối diện với tình huống khó xử như thế này, cô cảm thấy buồn bã và rối bời hơn bao giờ hết.
Cô thẫn thờ đứng ở cửa sổ, thẫn thờ hồi lâu, cho đến khi Đường Khiết gọi điện thoại tới, cô mới đờ đẫn đi ra khỏi phòng học.
Thư viện ở đằng sau phòng học. Khi đi xuống dưới tầng, cô nhớ lại hành động ném cục giấy của Đặng Mạn. Cô ngập ngừng giây lát rồi đi tìm thật kĩ trong bụi hoa hồng ở dưới tầng.
Tìm một lúc, cuối cùng cô cũng phát hiện thấy một cục giấy ở trong một bụi cỏ.
Tim cô đập thình thịch, ngồi thụp xuống mở cục giấy ra xem, thấy trên đó viết: Tôi hận cô ta! Tôi hận cô ta! Tôi làm ma cũng không tha cho cô ta!
Chữ nào nét bút cũng viết gằn xuống, cảm giác như nó có thể đâm toạc cả tờ giấy.
Lục Yên như bị người ta đâm cho một nhát dao, trái tim nhói buốt.
Sau đó, Đường Khiết thấy cô trông rất lạ, kiên quyết đòi đưa cô về nhà.
Ở nhà một lúc lâu rồi nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy, cô vẫn thấy toàn thân lạnh buốt, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, cô gọi điện cho Đặng Mạn. Mặc kệ Đặng Mạn nghĩ gì, ít ra hai người hẹn nhau ra nói chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng điện thoại gọi đi mà Đặng Mạn không nghe, dập máy luôn.
Vì chuyện này, cô buồn bã nhốt mình trong nhà mất hai ngày. Giang Thành Ngật đang không ở trong thành phố. Anh bị mẹ kéo ra biệt thự ở ngoại ô để mừng thọ ông ngoại. Thấy cô rất khác lạ, anh gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại, hứa hôm sau sẽ quay về rồi đưa cô đi giải tỏa tinh thần. Tâm trạng của cô vốn không thể tốt lên nhưng vì muốn gặp quá nên đồng ý hẹn anh ra ngoài. Gọi xong cuộc điện thoại đó, tinh thần cô phấn chấn lên ít nhiều.
Khi sắp xếp xong hết mọi thứ để ngày mai có thể ra ngoài, cô lại phân vân nên gọi thêm cho Đặng Mạn một cuộc điện thoại nữa hay đến thẳng nhà tìm. Nghĩ một lát, cô quyết định đi tìm Đặng Mạn.
Nhưng đúng lúc đó, cô nhận được điện thoại của Đường Khiết, thông báo chuyện Đặng Mạn đã tự sát.
Điện thoại ngắt rồi, cô như rơi xuống một cái hố băng. Mấy tiếng đồng hồ sau đó đã xảy ra những gì, cô hoàn toàn trống rỗng, không nhớ được gì cả.
Chuyện này xảy ra quá đường đột. Bố của Đặng Mạn đang đi họp ở bên ngoài. Khi biết tin, ông vội đáp máy bay quay về. Mẹ Đặng Mạn đau đớn đến mức không thể chấp nhận sự thật là con mình đã tự sát, bà ngã quỵ, ngất lên ngất xuống mấy lần. Được cấp cứu tỉnh lại, cả sức khỏe và tinh thần đều gần như sụp đổ.
Lục Yên là người đầu tiên chạy đến. Vừa đến đó, đã bị mẹ của Đặng Mạn đang hồn bay phách lạc kéo đi nhận dạng thi thể. Lúc làm thủ tục, nhớ đến những lời lẽ trên mẩu giấy nọ, trong nỗi đau đớn khôn nguôi, trong cô còn len lỏi một niềm kinh hãi.
Thi thể được đưa ra từ trong tủ đá. Cô nhìn thấy khuôn mặt sưng phù còn mang theo nét hận thù mãnh liệt của Đặng Mạn. Cô cảm thấy như có ai đâm mạnh vào cột sống mình một cái, đau đớn đến tê dại. Bên tai cô như có một bức tường kính cực lớn rơi xuống. Âm thanh lúc các mảnh thủy tinh va xuống mặt đất tạo ra tiếng vỡ kinh hồn như muốn xé nát màng nhĩ người ta. Hai mắt cô tối sầm, người lảo đảo, cô phải vận hết sức bình sinh để khỏi ngã xuống.
Mười tám năm qua, cô luôn sống một cuộc sống êm đềm vui vẻ. Ai ngờ lần đầu tiên phải đối diện với cái chết, lại theo cách tàn nhẫn đến thế này.
Trong mấy phút ngắn ngủi, cô như bị một con dao vô hình đâm mạnh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Ngay cả linh hồn cô cũng vỡ vụn thành trăm mảnh. Về đến nhà, cô đứng giữa phòng khách rộng thênh thang, thấy toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi, ướt cả ra quần áo, như một cái màng bọc thực phẩm quấn chặt lấy thân thể cô, khiến hơi thở cũng nặng nhọc khó khăn lạ thường.
Cô lăn ra ốm. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại thấy đôi mắt mang đầy thù hận của Đặng Mạn, còn cả những lời lẽ viết trên mảnh giấy mang hơi hướng của một lời nguyền đến từ tay người bạn thân nhất ấy, giống như con dòi đục vào tận trong xương, không ngừng kêu ri rỉ bên tai cô, gặm nhấm từng chút từng chút một ý chí của cô.
Lục Yên nước mắt lưng tròng, sốt mê man 39 độ, cả thân thể như bị rơi vào một cái chậu lửa, ý thức tê liệt, mơ hồ. Mẹ cô lòng như lửa đốt, nửa đêm nửa hôm cũng đưa con vào bệnh viện. Sau khi vào viện, cô được chẩn đoán bị viêm cầu thận cấp tính, phải nằm viện nửa tháng.
*
* *
Giọng nói của Đường Khiết rõ ràng đang ở ngay bên cạnh mà như bị cách bởi một lớp màng dày đặc, như vọng về từ một nơi rất xa.
Cô chìm đắm trong thế giới của mình, ngồi ngây người ra thẫn thờ, đến khi bị người ta lay mạnh vào người mấy lần mới giật mình ngẩng đầu lên.
“Đang nghĩ gì thế?”, thấy Lục Yên cuối cùng cũng tỉnh ra, Đường Khiết lo lắng nhìn cô, “Đến nhà rồi đấy!”
Lục Yên làm ra vẻ không có gì: “Ừ”.
Lúc mở miệng nói, cô nhận ra mình đang nói bằng giọng mũi khá nặng.
Sợ Đường Khiết nhận ra, cô vội cúi đầu xuống tháo dây an toàn.
“Đại Chung đến đón mình rồi”, Đường Khiết nhìn Lục Yên và Tiểu Châu xuống xe, như nhớ về Đặng Mạn, sắc mặt cô cũng buồn bã trầm hẳn xuống, “Mình không lên nhà nữa đâu nhé”.
Lục Yên đã bình tĩnh trở lại, dặn dò Đường Khiết: “Đi đường cẩn thận nhé, về đến nhà thì gọi điện cho tớ”.
Về tới nhà, cô mời Tiểu Châu ngồi xuống ghế sô pha, tự trấn an mình một chút rồi bắt đầu mở album ra xem.
Đúng như lời mẹ Đặng Mạn nói, trong cuốn sách toàn là ảnh chụp chung của cả ba người. Hầu như trong bức ảnh nào, cả ba cũng đều đang cười. Nụ cười trong trẻo như nắng tháng Năm, không có một chút mù sương.
Cô lật giờ từng trang một, tỉ mỉ xem từng chi tiết trên những bức ảnh. Lật đến bức ảnh nào cũng quan sát kĩ nét mặt của Đặng Mạn, đến cả chấm đen nhỏ trên lông mày cũng không bỏ qua.
Lật giở đến một trang, cô dừng lại.
Góc trang này đã sờn đi đôi chút, rõ ràng là đã từng bị chủ nhân của nó miết nhiều lần.
Ánh mắt cô chầm chậm nhìn lên trên, thấy người trong bức ảnh, trái tim bỗng nhiên giật thót.
Vẫn là có ba cô gái trong đó, đang túm tụm cười hì hì chụp ảnh trước bụi hoa của trường, không có gì đặc biệt cả.
Nhưng ở góc phải của bức ảnh, tức là ở đằng sau ba cô gái, ở một nơi khá xa, có hai người đang đứng đó. Họ đang đứng nói chuyện dưới ánh nắng mặt trời, không hề nhìn sang bên này, rõ là chỉ vô tình bị chụp vào khuôn hình.
Trong bức ảnh đó, nụ cười của Đặng Mạn càng rực rỡ đáng yêu.
Đầu Lục Yên ong ong, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của hai người đó. Rất lâu sau, ánh mắt cô dần dần trở nên lãnh đạm.
*
* *
Tiến sĩ Dụ buổi chiều đã quay về thành phố S. Nhưng trên đường đến phân cục An Sơn thì bị gọi đến làm một thủ tục bắt buộc ở trường Đại học S. Vì thế, anh gọi điện cho Giang Thành Ngật xin lỗi lần nữa.
Giang Thành Ngật hẹn lại thời gian với Tiến sĩ Dụ, gom mấy vụ án lại với nhau rồi thảo luận vụ án với cấp dưới.
Vừa thảo luận tới vụ án Đinh Tịnh, một cảnh sát từ ngoài đi vào, đưa cho Giang Thành Ngật mấy số điện thoại đang cầm trên tay: “Mấy ngày đầu Đinh Tịnh nhận được những cuộc điện thoại quấy rối. Điều đáng nói ở đây, tuy toàn là các cuộc điện thoại làm phiền nhưng lại đến từ những địa chỉ IP khác nhau. Tôi điều tra thì những số ở tờ thứ nhất và tờ thứ hai đều đến từ cùng một địa chỉ, còn trang sau thì toàn địa chỉ lẻ tẻ vụn vặt nên không để ý đến nữa”.
Giang Thành Ngật mở từng trang ra xem, ánh mắt lướt qua từng dãy số. Đến trang thứ ba, anh dán mắt vào một dòng địa chỉ IP, rồi thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi thoắt cái, anh trả ngay tài liệu cho người đồng nghiệp: “Tập trung vào hai trang đầu thôi, trang thứ ba chắc chỉ là gọi bâng quơ thôi, không cần thiết phải điều tra đâu”.
Đồng nghiệp ra dấu “Ok” với Giang Thành Ngật rồi quay người đi.
Giang Thành Ngật đứng bên bàn hồi lâu rồi chợt ngẩng lên hỏi một cảnh sát trung niên đang đứng bên cạnh Tần Dược: “Anh Trịnh này, chẳng phải lần trước anh nói mấy năm trước có một cô gái nhảy sông tự vẫn, có người đã viết thư nặc danh bảy năm nay yêu cầu phía cảnh sát điều tra lại chuyện này sao?”
“Ồ, đúng rồi!”, vị cảnh sát này gật đầu, “Sao thế sếp Giang?”
“Hồ sơ ở đâu, tìm giúp tôi ra đây được không?”
*
* *
Sáu giờ tối Giang Thành Ngật mới về đến nhà.
Tiểu Châu đang ngồi xem ti vi trên ghế sô pha, chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem giờ.
Lục Yên đang nấu ăn trong bếp, sợ Tiểu Châu ngồi buồn, thi thoảng cô ngó ra nói chuyện vài câu.
Giang Thành Ngật vừa về, Tiểu Châu vội vàng bật dậy, hào hứng hỏi: “Sếp Giang, Tiến sĩ Dụ nói thế nào ạ?”
Giang Thành Ngật nhìn vào bếp, thấy Lục Yên đang bận rộn bên trong, nên không nhìn nữa, đi tới ghế sô pha ngồi xuống: “Ngày mai Tiến sĩ Dụ mới qua được, chúng ta ăn cơm trước đã rồi lát tôi tiễn cậu về”.
Tiểu Châu là người dễ chiều. Tuy rằng tài nấu bếp của Lục Yên rất bình thường nhưng Tiểu Châu lại ăn rất ngon lành.
Giang Thành Ngật đưa Tiểu Châu về, lúc quay trở lại, anh đứng ở sảnh, nhìn Lục Yên đang bận rộn trong bếp.
Lục Yên dọn dẹp xong quay ra, thấy ánh mắt khó hiểu của Giang Thành Ngật. Như có dự cảm, cô nhìn anh, nói thành thật: “Hôm nay lúc đến nhà Đặng Mạn, mẹ cậu ấy nói rằng năm ngoái anh đến điều tra chuyện của Đặng Mạn”.
Giang Thành Ngật không trả lời câu nói này mà cầm một thứ trông như một tệp thư từ vốn đặt ở ngoài sảnh, đi thẳng vào rồi kéo ghế ra, ngồi xuống trước mặt Lục Yên, đặt tệp thư từ đó lên mặt bàn: “Chúng tôi điều tra danh sách chi tiết cuộc gọi của Đinh Tịnh mấy tháng gần đây, phát hiện thấy Đinh Tịnh nhận được mấy cuộc điện thoại quấy rối. Nói một cách khác, trước khi tôi quay về thành phố này, đã có người điều tra cô ta rồi”.
Lục Yên nhìn thoáng qua tệp thư từ kia, vén một bên tóc sang tai làm ra vẻ điềm nhiên: “Ồ, thế à?”
Anh chăm chú quan sát cô: “Có thể giải thích một chút là tại sao trong mấy số điện thoại này lại có địa chỉ IP ở ngõ Nam Sam không?”
Mặt Lục Yên thoáng ửng hồng, cô nhìn lảng sang chỗ khác: “Tôi không hiểu anh đang nói gì?”
“Tuy rằng cô ta không ít lần bị em gọi điện thoại quấy nhiễu nhưng em đã không đạt được mục đích khiến cô ta vì có tật giật mình mà sơ hở điều gì đó. Không ngờ cô ta cũng lọt vào tầm ngắm của hung thủ rồi gặp rất nhiều chuyện kì lạ xung quanh mình. Cô ta nghi ngờ tất cả những chuyện này là do em làm nên đã thuê Vương Cường theo dõi hù dọa em”.
Căn phòng lặng ngắt như tờ.
Tâm trạng của Giang Thành Ngật vẫn khó đoán được như thường lệ, chẳng biết anh vui hay buồn, còn ánh mắt thì như nhìn thấu được lòng người: “Em có thể giải thích, tại sao khi tôi xem trích xuất camera gần nhà Đinh Tịnh thời điểm tháng trước, em lại xuất hiện ở đó không?”
Lục Yên cắn môi, ngước mắt nhìn anh: “Tôi đang theo dõi cô ta”.
Giang Thành Ngật kết luận: “Em nghi ngờ cô ta từ lâu rồi, có đúng không?”
“Tôi hơi mệt một chút”, cô đứng phắt dậy, “Tôi về phòng nghỉ trước đây”.
Cô vừa bước đi vài bước đã bị Giang Thành Ngật kéo lại rồi ngay sau đó, cổ tay cô bị một vật nằng nặng lạnh như băng đóng phập vào. Cúi xuống nhìn, cô thấy Giang Thành Ngật đã dùng còng số tám còng tay anh và tay cô lại với nhau.
“Anh làm gì thế?”, cô tái mặt kinh hãi, cố gắng cãi lý, “Tôi đâu có làm chuyện gì phạm pháp?”
Anh đẩy cô vào tường, giữ lấy cô, tay còn lại giơ đám thư từ lên, bức hỏi cô: “Vậy em có thể nói cho tôi biết, tại sao năm này qua năm khác em lại viết những bức thư nặc danh này không?”
Cô đã nghe thấy một dòng chảy ngầm đang bị kìm nén trong giọng nói của anh. Như đoán được anh đang định làm gì, trái tim cô đập loạn nhịp liên hồi rồi dần dần dịu xuống. Do đứng quá sát nên hơi thở ấm nóng của hai người đã quấn lấy nhau, không thể tách biệt.
Thấy Lục Yên im lặng, anh nắm lấy cằm cô rồi nhỏ giọng “dẫn dụ” cô: “Năm đó em chia tay tôi rốt cuộc vì cái gì, em là người rõ nhất! Bảy năm trước, em đã sớm biết là mình làm sai nên năm nào cũng đi thu thập chứng cứ, viết thư nặc danh. Giờ tôi chỉ muốn nghe một câu thật lòng thôi. Em nóng lòng muốn biết chân tướng sự việc như vậy, ngoài việc muốn biết nguyên nhân thực sự về cái chết của Đặng Mạn, còn có ý gì khác?”
Lời nói này như một thanh kiếm sắc nhọn. Khoảnh khắc nó đâm tới, từng lớp vỏ bọc kiên cường của cô như bị đâm nát vụn, nước mắt cô bất giác rơi xuống: “Rõ ràng là anh biết đáp án rồi mà…”
Anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang ngân ngấn nước của cô: “Tôi muốn nghe chính miệng em nói ra!”