L
ục Yên quay sang nhìn Giang Thành Ngật: “Nhà Đặng Mạn sắp bị dỡ. Mẹ cậu ấy có sắp xếp lại một số đồ như album ảnh, đồ kỉ niệm. Trong đó có rất nhiều ảnh chụp chung của ba đứa tôi ngày xưa. Mẹ cậu ấy hỏi có muốn lấy về không, bảo chúng tôi qua đó lấy”.
Nghe thấy cái tên Đặng Mạn, sắc mặt Giang Thành Ngật lại lạnh nhạt hơn lúc nãy vài phần: “Ngày mai tôi không rảnh”.
Lục Yên nhìn vào màn hình điện thoại đen xì, rất điềm tĩnh: “Nhưng tôi và Đường Khiết đã hẹn nhau rồi”.
Giang Thành Ngật sầm mặt lại như đang cố gắng đè nén cơn tức giận xuống. Mới đầu, anh không định nói tiếp, lát sau, anh cũng không phản đối nữa. Mặt anh vẫn không chút cảm xúc: “Để sau hẵng nói”.
Cô thở phào. Nhớ lại lời khi nãy của Giang Thành Ngật, cô suy nghĩ một lúc rồi nói lên nghi vấn của mình: “Khi nãy anh nói ông già kia gọi điện tới đài Phát thanh, sao tôi lại cảm thấy có lẽ ông ta chỉ đùa thôi nhỉ. Cho dù ông ấy có thấy một người phụ nữ vốn đã chết từ lâu, thì trên đời này vẫn có nhiều người trông giống nhau mà. Có thể ông ta chỉ là nhất thời hoa mắt thì sao. Sao có thể từ nghi ngờ này mà nói ông ta là nhân chứng được chứ?”
Cho dù có suy luận như thế nào, cô vẫn thấy hai chuyện này chẳng thể liên quan đến nhau được. Giang Thành Ngật cũng không rảnh rỗi đến mức đi tin vào lời nói vô căn cứ của một thính giả nghe đài được. Anh tốn bao nhiêu công sức và thời gian đi tìm ông ta, nhất định là còn vì có lí do khác.
Giang Thành Ngật không bận tâm đến cô nữa.
Đi từ đường Tùng Sơn ra, chạy xe thêm khá lâu, lúc đến ngoại ô, Giang Thành Ngật vẫn chưa có ý định dừng lại.
Xe càng đi, hai bên đường càng lúc càng trở nên hoang vắng, khu dân cư bên đường cũng thưa thớt người, các cửa hàng cửa hiệu phần lớn đều ở trong tình trạng đóng cửa. Đến khi đi qua một con phố, đến một căn nhà cũ kĩ, mọi thứ mới có vẻ sôi động lên một chút.
Nơi này quy hoạch không được tốt, vừa nhìn đã thấy lung tung lộn xộn, đến một bãi đỗ xe cũng không có. Giang Thành Ngật đi xung quanh mấy vòng, khó khăn lắm mới tìm thấy chỗ đỗ xe ở trước cổng Cung Văn hóa thiếu niên được xây dựng từ đầu những năm 90.
Đỗ xe xong, Giang Thành Ngật rút ví ra, trả phí gửi xe cho ông lão bảo vệ ở cổng rồi tươi cười hỏi: “Ông có biết tiểu khu Hồng Kỳ ở đâu không ạ?”
Ông lão nhận tiền, chân đá vào quả cầu đá tròn nhẵn bóng ở trước cổng, tay cầm một chiếc cốc sứ lớn, đang chuẩn bị tu một hớp nước.
Nghe anh hỏi, ông ta chậm rãi thổi mấy lá trà đang nổi rồi mới hất cằm về phía con ngõ nhỏ bên cạnh Cung Văn hóa: “Đi vào đó, đến nơi sâu nhất rẽ phải là thấy”.
Giang Thành Ngật cảm ơn rồi quay lại tìm Lục Yên.
Cô đứng cách đó không xa, mặc một chiếc áo khoác ngắn màu nâu vàng, bên dưới mặc một chiếc váy màu đen giản dị, trang phục rất chỉnh tề đoan trang, nhìn từ xa, đã thấy rất ưa nhìn. Cô vô tình bước hai bước rồi chợt dừng lại như đang xem xét tình hình xung quanh. Đôi giày cao gót màu đen đi dưới chân cô, cao khoảng bảy, tám centimet gì đó, càng tôn lên đôi chân thon nhỏ đều tăm tắp.
Người qua kẻ lại đông như thế, trông cô vẫn cao ráo thanh tú nhất.
Giống như mấy năm trước đây, anh trông theo bóng hình cô, bất giác đi về phía sau cô. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, cô quay lại nhìn anh. Khoảnh khắc lúc cô quay đầu, ánh nắng chiếu soi lên mái tóc đen óng ả, ánh lên sắc vàng mượt mà.
Giang Thành Ngật nhìn lảng đi chỗ khác: “Đi thôi”.
Cô chớp chớp mắt rồi “ừ” một tiếng, đi theo sau anh vào trong con ngõ nhỏ.
Mây đen tan đi, ánh mặt trời chiếu rọi, bầu không khí lại bắt đầu trở nên khô hanh lạnh giá.
Vệ sinh trong con ngõ nhỏ được làm rất qua loa. Đi trên nền đất, đôi giày cao gót của Lục Yên thường xuyên dẫm phải những đám bụi trông như tro tàn thuốc lá.
Ngoài ra, hai bên tường còn có không ít những vết bùn khô mới bám lên, có vẻ là vết tích của trận mưa lớn mấy ngày trước để lại.
Vừa đi được nửa đường, hai người nghe thấy phía trước có tiếng ồn ào huyên náo. Đi dọc đến cuối ngõ, qua một con đường nhỏ hẹp nữa là đến tiểu khu Hồng Kỳ.
Tiểu khu này có lẽ là khu dân cư có lịch sử lâu đời nhất của dải đất này. Tuy nó đã rơi vào diện quy hoạch cần dỡ bỏ nhưng cuộc sống của người dân nơi đây hầu như chưa bị ảnh hưởng, vẫn rất sôi động.
Giang Thành Ngật hỏi thăm mấy bà cô lớn tuổi đang đứng ở cổng vài câu rồi đi tiếp vào trong.
Tiểu khu này rộng lớn hơn trong tưởng tượng. Rẽ ngang rẽ dọc lắt léo một hồi lâu, họ mới tìm thấy căn hộ số 101, tòa nhà số 2, khu số 3. Hai người dừng bước. Đây không phải là căn nhà để ở mà là một căn hộ được sửa sang lại thành một tiệm cắt tóc.
“Là ở đây sao?”, Lục Yên không thể tin được, nhìn vào trong, quả nhiên có một ông già đang cắt tóc cho người khác.
Giang Thành Ngật đẩy cánh cửa kính bước vào, cô đành bước theo.
Ông già đã hơn sáu mươi tuổi, dường như là thợ cắt tóc duy nhất của tiệm này. Ông vừa cầm kéo cắt tóc, vừa nói chuyện với khách.
Nhìn lại một vòng, thấy còn mấy khách nữa đang ngồi chờ. Người thì ngồi cắn hạt dưa, người thì đọc báo, không ai là chưa tới tuổi trung niên. Thi thoảng họ tán chuyện rôm rả mấy câu, có vẻ rất quen thân với nhau. Họ trông không giống đến đây để cắt tóc mà giống tụ tập tán dóc hơn. Đây rõ ràng đều là người dân sống ở khu vực quanh đây.
Lục Yên có thể kết luận rằng: Ông lão này kiếm tiền phần lớn là từ chỗ khách quen.
Thấy Lục Yên và Giang Thành Ngật bước vào, ông già lấy làm lạ: Hai người này ăn mặc trông rất thời trang, rõ ràng không phải đến đây để cắt tóc ở cửa tiệm kiểu này.
“Hai vị đây là…?”
Giang Thành Ngật nhìn khách khứa xung quanh rồi rút thẻ ngành ra: “Chào bác, tôi tìm bác để hỏi han một số thông tin”.
Vào sâu bên trong cửa tiệm, ông già đóng cửa lại, vẫn còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì: “Đồng chí cảnh sát muốn hỏi thăm về chuyện gì?”
Giang Thành Ngật lấy từ trong ngực ra một tấm ảnh: “Ông có biết người trong ảnh không?”
Lục Yên đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn theo bức ảnh. Khi nhìn rõ bức ảnh đó, cô ngớ ra.
Đó là một người phụ nữ chừng hai ba mươi tuổi gì đó, tuy rằng khuôn mặt trông rất lạ, nhưng ăn mặc rất lộng lẫy nên cô chợt có cảm giác khá quen thuộc.
Ông già đeo kính lão lên, đón lấy tấm ảnh. Bỗng chốc mặt ông tối sầm lại, run rẩy nói: “Sao lại không biết chứ, chính là cô ta, cô ta là ma đấy!”
Giang Thành Ngật dường như rất có kinh nghiệm trong những tình huống như thế này, anh vội vàng trấn an ông lão: “Bác đừng sợ, cứ nói hết những gì bác biết cho tôi nghe!”
Ông già lập cập tự châm cho mình một điếu thuốc, mời Lục Yên và Giang Thành Ngật ngồi xuống, ông suy nghĩ, sắp xếp câu từ mãi rồi mới kể: “Mấy năm trước sức khỏe của tôi không được tốt, lúc nào cũng nằm viện, tiệm cắt tóc này không duy trì được nữa đành phải tạm thời đóng cửa. Bà già nhà tôi đành phải đến một nhà giàu có để làm bảo mẫu, kiếm ít tiền tiêu cho gia đình. Lúc đó, nữ chủ nhân của căn nhà đó chính là người phụ nữ trong tấm hình này, hình như mang họ Lý, tên là Lý… gì đó”.
“Lý Lệ Vy phải không?”, Giang Thành Ngật nhìn ông già. “Đúng, đúng, đúng”, ông già rít một hơi rồi rung rung điếu thuốc, “Chính là cái tên đó. Chồng của Lý Lệ Vy hình như là dân làm kinh doanh tay ngang, cũng thuộc dạng nhanh phất. Lý Lệ Vy trông thì rất xinh đẹp nhưng tính tình thì không được tốt cho lắm, rất hay nổi giận. Lúc ở nhà ấy, lúc nào bà già nhà tôi cũng bị soi mói. Bà ấy cũng vì không chịu nổi cái tính đó của cô ta nên về nhà lúc nào cũng than thở cho tôi nghe, vì thế tôi có ấn tượng rất sâu sắc với cô ta. Một lần tôi đến tiểu khu đó tìm bà nhà tôi. Lúc đứng ở cổng, vừa hay gặp cô ta dắt chó ra ngoài đi dạo. Vì tò mò, tôi còn cố tình nhìn cô ta cho thật kĩ. Sau đó những lúc đi tìm bà nhà tôi, tôi còn gặp cô ta thêm mấy lần nữa. Người đàn bà đó lúc nào cũng có bộ dạng khinh khỉnh, khiến người ta khó mà quên được!”
“Nhưng rồi một thời gian sau, bà nhà tôi bỗng nói không muốn làm ở đó nữa. Nói rằng ông nhà giàu đó có tình nhân ở bên ngoài, cả ngày không về nhà. Lý Lệ Vy như phát điên lên, ngày nào cũng khóc lóc la hét ở nhà. Nếu cô ta chỉ đập phá đồ đạc thôi thì không nói làm gì. Đằng này cô ta lại còn lấy bà nhà tôi ra để xả giận nữa chứ. Lòng tự ái khiến bà ấy không chịu nổi, nói rằng có trả bà ấy bao nhiêu tiền bà ấy cũng không chịu làm nữa. Lúc trở về nhà, bà ấy ở nhà nửa ngày, cơn giận cũng tiêu tan rồi, lại nói vẫn thấy tiếc rẻ món tiền đó nên lại quay lại cái nhà đó. Sau đó, khoảng hơn một tháng sau, bà ấy nói với tôi, bỗng nhiên ông chủ hồi tâm chuyển ý.”
“Tôi hỏi bà ấy có chuyện gì xảy ra thì bà ấy nói, tình nhân của ông chủ bị phát hiện lấy tiền nuôi trai, chồng của bà ta giận không chịu nổi, nghĩ đi nghĩ lại, mới cảm thấy vợ mình vẫn là người phụ nữ tốt nhất nên không đi tìm cô tình nhân kia nữa. Quan hệ vợ chồng của họ tốt lên, tâm tính của Lý Lệ Vy cũng khá hơn rất nhiều, lại còn tăng lương cho bà nhà tôi nữa.”
Nói đến đây, nét mặt ông lão thoáng chút sợ hãi. Ông ngừng lại giây lát rồi mới nói tiếp: “Bà nhà tôi vui lắm, không những không tức giận với Lý Lệ Vy nữa, mà còn hi vọng rằng sẽ được ở lại phục vụ nhà đó lâu dài. Nhưng chưa tới hai tháng sau, Lý Lệ Vy đột nhiên gặp chuyện, bà nhà tôi sợ đến nỗi hồn bay phách tán. Bà ấy về nhà kể cho tôi nghe rằng, Lý Lệ Vy bị người ta giết hại rồi vứt xác xuống một cái hồ trong một công viên bỏ hoang. Sau đó không lâu, cảnh sát cũng đến hỏi chuyện bà nhà tôi. Bà ấy cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, bà ấy cho rằng chồng của Lý Lệ Vy là nghi phạm số một của cảnh sát. Vì vậy những lúc rảnh rỗi, tôi thường để ý đọc tin tức. Nhưng rất lâu sau đó, vụ án này vẫn chưa được làm sáng tỏ”.
Lục Yên càng nghe càng thấy vụ án này quen tai.
Ông lão than thở: “Bà nhà tôi mấy năm nay đã quá vất vả, cũng không chú ý giữ gìn sức khỏe, năm kia bị nhồi máu cơ tim, lại còn đi trước mắt tôi. Vào năm ngoái, hình như cũng vào thời gian này, tôi ở nhà một mình buồn quá, mới đến nhà một người họ hàng ăn cơm. Ăn xong, người họ hàng đó còn kéo tôi lại chơi một ván mạt chược. Lúc chơi xong đã sắp đến một giờ sáng. Trên đường về nhà. Đúng rồi, chính là con ngõ nhỏ đối diện tiểu khu này, trước mặt tôi có một người phụ nữ đang đi. Tôi đi theo sau nhìn cô ta, càng nhìn càng thấy cô ta trông rất quen mắt. Lúc đi đến chỗ có ánh sáng, tôi nhìn chăm chú vào cô ta rồi suýt nữa hết cả hồn. Cô ta ăn mặc y hệt như Lý Lệ Vy lúc còn sống. Trên đầu cũng quàng một chiếc khăn lụa, trên người mặc áo gió dài. Còn cả đôi giày đó, trông quá quen mắt. Nếu chỉ có thế, tôi đâu đến nỗi sợ chết khiếp đến mức như thế. Nhưng cô ta còn có dáng đi cực kì giống với Lý Lệ Vy. Về đến nhà, tôi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất ma quái, cũng biết sẽ chẳng ai tin cả nên cũng chẳng kể với ai. Mấy ngày trước nghe đài, thấy mọi người kể đến những chuyện ma quái xung quanh ngày Đông Chí, đủ mọi chuyện trên trời dưới bể rất sôi nổi, vì vậy mới kể ra câu chuyện này. Không cần biết người khác có tin hay không, dù sao đó cũng là trải nghiệm của bản thân tôi, nói ra còn tốt hơn là giữ ở trong lòng. Mà đồng chí cảnh sát này, hôm nay anh đến tìm tôi vì chuyện này, có phải là cũng nghe chương trình ‘Tán gẫu lúc bảy rưỡi’ hay không? Hay là vụ án của Lý Lệ Vy đã có tiến triển gì rồi?”
Đi ra từ tiệm cắt tóc, Lục Yên khiếp sợ đến mức không suy nghĩ được gì.
Cô đã từng xem camera trích xuất ở dưới tầng. Người phụ nữ trong camera rất giống với Lý Lệ Vy, vẫn là ăn mặc kiểu dáng khiến người ta có ấn tượng sâu sắc không thể nào quên được. Chẳng trách khi nhìn ảnh của Lý Lệ Vy, cô lại thấy quen đến thế.
Cô hỏi Giang Thành Ngật: “Mấy ngày trước đến cơ quan anh ghi lời khai, tôi nghe Tần Dược nói có một người cảnh sát nghỉ hưu bàn giao lại cho các anh một số vụ án chưa phá được, có phải vụ án của Lý Lệ Vy cũng tới tay anh xử lý hay không?”
Cô còn nhớ Giang Thành Ngật đã xem đi xem lại đoạn camera ở dưới nhà cô. Có lẽ sau đó, khi xem đến hồ sơ vụ án của Lý Lệ Vy, anh vô tình phát hiện ra Lý Lệ Vy rất giống với người phụ nữ đã theo dõi cô chăng?
Giang Thành Ngật mở cửa xe, ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu người này là hung thủ, có lẽ cô ta thích lấy việc giả dạng làm nạn nhân làm thú vui. Trước là Đặng Mạn, sau đó là Lý Lệ Vy… đã bao nhiêu năm qua đi, có lẽ vẫn còn có nhân chứng khác nữa”.
Anh nói xong câu này, liếc nhìn mặt Lục Yên. Khi nghe thấy cái tên Đặng Mạn, trông cô chẳng có vẻ gì là kinh ngạc cả.
Nhìn chăm chăm cô một lát, anh xem đồng hồ rồi nói: “Không còn sớm nữa, về ăn cơm thôi”.
Lúc này Lục Yên mới như sực tỉnh cơn mơ.
Buổi chiều, anh đưa cô về nhà rồi quay lại cục Cảnh sát. Tiến sĩ Dụ sẽ tới phân tích về tâm lý tội phạm, có cô theo không tiện cho lắm. Anh cũng không thể cắt cử người bảo vệ cô hai tư trên hai tư được. Nghĩ đi nghĩ lại, anh gọi lái xe của bố và dì Lưu về nhà ở cùng cô.
Lục Yên tra cứu tài liệu đến rất khuya. Giang Thành Ngật vẫn chưa về nhà. Đến mười hai giờ đêm, người lái xe xin phép ra về, chỉ có dì Lưu ở lại.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô mặc quần áo ngủ đến nhà bếp lấy nước uống. Dì Lưu không có ở nhà. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm.
Nhìn lại đồng hồ, còn chưa đến bảy giờ sáng. Theo thói quen sinh hoạt của Đường Khiết, ít nhất phải hai tiếng đồng hồ nữa, cô nàng mới gọi điện cho Lục Yên. Cô định trở về phòng làm powerpoint để chuẩn bị cho cuộc thi vào tháng sau.
Đi đến đầu hành lang, nhìn thấy cánh cửa phòng Giang Thành Ngật đóng kín, cô dừng lại.
Không biết anh có ở nhà không hay lại phá án thâu đêm ở bên ngoài.
Cô vừa nảy ra suy nghĩ đó thì cửa phòng bật mở. Giang Thành Ngật bước ra, trên người đã mặc quần dài áo sơ mi, rõ là chuẩn bị ra cửa.
Trông thấy Lục Yên, ánh mắt anh lướt qua cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng lảng đi chỗ khác, anh bước ra ngoài.
Theo ánh mắt anh, cô nhìn xuống ngực mình. Lúc ấy cô mới ý thức được rằng mình vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ. Bộ đồ này là Đường Khiết tặng cho cô, cổ khoét rất sâu.
Cô còn nhớ lúc đó Đường Khiết còn trêu cô: “Có nhiều người theo đuổi cậu như thế, chẳng lẽ chẳng ai lọt vào mắt xanh của cậu sao? Người đẹp thế chứ đẹp nữa thì ăn thua gì chứ. Bộ đồ ngủ đẹp như thế này cậu cứ ngày nào cũng mặc cho bản thân mình ngắm cũng được”.
Cô âm thầm dõi theo bóng dáng anh.
Anh không chịu quay đầu lại: “Hôm nay tôi không rảnh, tôi bảo Tiểu Châu đưa em đến nhà Đặng Mạn”.
“Ừ”, cô chậm rãi trả lời.
Giang Thành Ngật vốn đã đi ra đến sảnh. Không hiểu vì sao anh bỗng dừng lại, đặt chìa khóa xuống, đi vào bếp, tự rót một cốc nước đá lớn, uống ực một ngụm đến quá nửa rồi mới dùng dằng đi ra. Anh vẫn quay lưng, nói với cô: “Lát nữa Tiểu Châu đến, em thay bộ quần áo khác đi”.