L
ục Yên nhớ lại: “Là năm ngoái, nhưng người trong trường nói danh sách dàn hợp xướng đã mất từ lâu rồi”.
Giang Thành Ngật vừa nghe, vừa gọi điện thoại.
Đầu bên kia hình như đang bận. Một lúc sau, thấy bên kia không bắt máy, Giang Thành Ngật đành cất điện thoại vào bảng điều khiển, hỏi cô: “Năm đó dàn hợp xướng có những ai? Em có còn ấn tượng gì không?”
Lục Yên nhìn Giang Thành Ngật, không nói gì thêm.
Cô có thể có ấn tượng gì được chứ? Từ lúc yêu anh, thế giới của cô thu gọn vào đúng hai việc: Một là học hành, hai là Giang Thành Ngật.
Giờ đây nghĩ lại, trừ việc tham gia đội múa cổ động và đội Olympic Toán - Vật Lý năm lớp Mười thì mấy đoàn thể thành lập sau đó, cô không quan tâm nhiều.
Có mấy lần, Đường Khiết nói cô “trọng sắc khinh bạn” thực ra không hề sai.
Cô chỉ nhớ được người lĩnh xướng của dàn hợp xướng đó là Đinh Tịnh, bởi giọng Đinh Tịnh rất dễ nhận biết. Ngoài ra, dàn hợp xướng còn có những ai, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì.
“Anh thì sao?”, cô hỏi Giang Thành Ngật, “Anh có nhớ được là dàn hợp xướng còn có những ai không?”
Giang Thành Ngật ngớ người. Rõ ràng là anh cũng giống với Lục Yên, năm ấy anh cũng không quan tâm đến chuyện gì khác.
Hai người đều như nhau, chẳng ai hơn ai cả. Ánh mắt Lục Yên mơ màng trôi ra ngoài cửa sổ.
Bài tập lớp Mười hai rất nhiều. Ngoài giờ lên lớp, Giang Thành Ngật còn chơi bóng rổ. Nhưng anh vẫn luôn dành thời gian đến tìm cô.
Lúc đó, mẹ Lục Yên quản giáo cô rất nghiêm khắc. Nếu không phải tham gia hoạt động ở trường, cùng lắm cô chỉ có thể ở bên Giang Thành Ngật nửa tiếng đồng hồ rồi lại phải vội vội vàng vàng về nhà ngay.
Chính vì thế, mỗi lần hẹn hò của hai người lại trở nên vô cùng ngọt ngào đáng quý.
Lúc mới yêu nhau, Giang Thành Ngật rất nghiêm chỉnh. Trước mặt người khác, cùng lắm anh chỉ dám nắm tay Lục Yên nói chuyện. Lúc không có ai mới dám ôm hôn cô, nhưng tất cả những hành động đó đều vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhiều hơn nữa, cũng chỉ là mua đồ ăn, mua quà cáp cho cô không tiếc tay.
Cô biết rằng gia đình anh rất có điều kiện. Nghe nói lúc ông nội anh còn sống, đã để lại một ít cổ phần dưới tên Giang Thành Ngật, trong di chúc ghi rõ cho bố anh thay anh quản lý. Nói cách khác, lúc còn chưa trưởng thành, Giang Thành Ngật đã có một khoản thu nhập rồi.
Nhưng cho dù thế, lúc mới yêu nhau, lòng tự tôn và kiêu ngạo của một thiếu nữ không cho phép cô nhận quà của Giang Thành Ngật.
Có điều cô không thể chống đỡ được lí lẽ hùng hồn của anh: “Anh thấy bố anh hay dỗ dành mẹ anh như vậy. Em là bạn gái anh, sao anh lại không mua quà tặng em được chứ?”
Tuy Giang Thành Ngật rất ít khi kể về gia đình mình, nhưng chỉ với một câu nói thoáng qua như vậy, cô cũng có thể đoán được rằng cha mẹ anh rất hạnh phúc.
Cô thầm ngưỡng mộ họ.
Điều quan trọng là Giang Thành Ngật rất có con mắt thẩm mĩ. Món quà nào anh chọn cũng hợp ý cô. Tình cảm của hai người mỗi ngày một sâu sắc, cô cũng dần dần trút bỏ vẻ thẹn thùng.
Không ngờ rằng, thời gian qua đi, cái đuôi con sói của Giang Thành Ngật cũng dần dần lộ ra.
Một lần, vào học kì hai của lớp Mười hai, có một lần sau trận đấu, do uống nước đá nhiều quá nên Giang Thành Ngật bị cảm. Nhưng do sắp đến trận chung kết, là đội trưởng, ngày nào Giang Thành Ngật cũng bị huấn luyện viên bắt đến phòng tập bóng.
Lục Yên biết chuyện, cô cất thuốc cảm cúm và thuốc uống kháng virus bốn mùa vào cặp sách, đi tìm Giang Thành Ngật.
Đến đó, Lục Yên lặng lẽ nhìn vào sân bóng, thấy Giang Thành Ngật đang ngồi ở hàng ghế ngoài sân, quan sát các thành viên khác tập luyện.
Anh ngửa đầu dựa vào bức tường sau lưng, vẻ mệt mỏi uể oải, sắc mặt không tươi tỉnh cho lắm nhưng vẫn còn gắng gượng được, lại còn thi thoảng tán ngẫu với huấn luyện viên ở bên cạnh.
Cô vừa ngồi xuống bên này, anh đã nhìn thấy cô.
Buổi trưa sau khi tập luyện xong, anh khoác áo đồng phục thi đấu lên vai, nói với những người khác mấy câu rồi lấy cớ rút lui. Đợi mọi người đi cả, anh với cô cũng giống như mọi lần, một trước một sau đến phòng nghỉ ngơi không một bóng người.
“Sao em lại đến đây?”, vừa vào phòng, anh liền đóng cửa lại, hỏi cô. Lúc nói chuyện, anh đứng cách xa cô khoảng một mét.
Lục Yên đặt ba lô xuống, kéo khóa ra. Đã mấy ngày anh không đến tìm cô. Tuy rằng cô đã lờ mờ đoán ra nguyên do nhưng giờ đây nhìn thấy anh, cô vẫn có chút không vui. Cô lẳng lặng lấy thuốc ra, đưa cho anh: “Cho anh này”.
Giang Thành Ngật sững sờ.
Anh cầm lấy rồi, Lục Yên mới nói thêm: “Mỗi lần em bị cảm, mẹ đều cho em uống loại thuốc này, khỏi rất nhanh”.
Giang Thành Ngật mỉm cười, nhưng vẫn không chịu lại gần, nói: “Được rồi, anh sẽ uống ngay”.
Uống xong, anh cũng đã nhận ra rằng Lục Yên không vui. Lục Yên lườm anh.
Đã mấy ngày không gặp, anh không những không hề có một cử chỉ thân mật nào, lại còn cố tình tạo ra khoảng cách với cô như người xa lạ.
Cô rất giận.
Được thôi. Nếu anh đã không chịu lại gần thì cô sẽ sang đó.
Cô đến gần anh hơn: “Mấy ngày nay sao lại không đến tìm em?”
Anh vừa bước lùi, vừa cười giải thích: “Bận quá mà, với lại anh bị cảm cúm mà. Khi nào khỏe lại anh sẽ đến tìm em”.
Đây là cái cớ gì?
Thấy anh đã lùi gần đến tủ thay đồ, cô không thể không dừng bước, tức giận ngẩng đầu nhìn anh: “Cảm cúm thì không thể đến tìm em sao?”
Anh ngửa đầu lên chiếc tủ áo, cố gắng để khoảng cách xa nhất với cô. Anh liếc mắt xuống nhìn cô, cười nói: “Không được, sắp tới kì thi cuối kì rồi, anh sợ sẽ lây cúm cho em”.
“Nói chuyện thôi cũng lây à?”
Anh thấy rõ là cô đang rất tức giận, bắt đầu giở thói lưu manh, bỡn cợt cô: “Anh sợ là mình không nhịn nổi làm những chuyện khác”.
Lúc nói, giọng anh có vẻ nghèn nghẹt đặc trưng của những người bị cảm cúm, nghe khác hẳn ngày thường.
Cứ như có ai đó thổi một luồng khí nóng từ sau tai, mặt Lục Yên bỗng ửng đỏ lên.
Anh vẫn cười, giọng trầm mà có sức hút như mang theo lời dẫn dụ: “Vậy em có sợ không?”
Cô giả bộ tức giận trợn mắt nhìn anh. Lúc anh đang nói, cô ôm lấy cổ rồi hôn anh. Cô nhìn sâu vào mắt anh: “Anh nói xem, em có sợ không?”
Cô cố tình bắt chước giọng điệu của anh.
Không rõ tại sao, nói xong, cô bỗng thấy xấu hổ, buông anh ra, muốn chạy.
Nhưng vừa quay người đi, cô đã bị anh kéo vào lòng. Trên môi anh vẫn còn vương mùi thuốc nhàn nhạt. Giống như dồn tất cả kìm nén mấy ngày nay vào đây, anh hôn cô ngấu nghiến, hôn sâu và gấp gáp hơn bất cứ lần nào trước đó. Lát sau, hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp. Một tay anh ôm lấy eo, tay còn lại trượt theo bộ áo cô đang mặc, sục vào bên trong, bất ngờ nắm lấy chỗ đó của Lục Yên.
Tình huống này quá bất ngờ. Lục Yên cảm thấy như có một dòng điện mềm mềm tê tê chạy qua người. Cho đến khi hiểu đang xảy ra chuyện gì, cô vội vàng cắn anh một cái.
Nhân lúc anh bị đau, cô đẩy anh ra rồi chạy, mắng mỏ: “Á á… đồ khốn!”
Anh với tay ra kéo cô lại, thở gấp: “Đừng chạy”.
Cô luống cuống nhiều hơn là xấu hổ, trợn trừng mắt nhìn anh rất hung tợn: “Anh anh anh… anh còn giống như vừa nãy không?”
Hơi thở của Giang Thành Ngật cuối cùng cũng đều đều trở lại. Anh dỗ dành cô: “Anh không thế nữa đâu. Anh là tên khốn nạn. Em đừng giận nữa”.
Dỗ dành Lục Yên bình tĩnh trở lại thật không dễ dàng gì. Hai người ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế. Anh nhắm mắt ngả đầu lên tủ quần áo như đang hồi tưởng lại một dư vị thầm kín. Anh vừa uống nước, vừa khẽ lẩm bẩm mấy chữ.
Lục Yên có đôi tai rất thính, cô lập tức liếc xéo anh. Nhưng anh nói nhỏ quá, không thể nghe rõ anh đang nói gì. Sau đó, cô truy hỏi mấy lần nhưng anh đều phủ nhận: “Đâu, anh có nói gì đâu?”
Hôm sau, quả nhiên đến lượt Lục Yên bị ốm.
Giang Thành Ngật vốn đã dự liệu được chuyện này. Hôm qua lúc tạm biệt, anh mua cho cô một bó Bản Lam Căn(1), một số loại thuốc kháng virus, chỉ sợ bệnh của cô cũng tới nhanh như mình.
1. Bản Lam Căn: Tức rễ cây Tùng Lam, Đông Y coi đây là một vị thuốc trị cảm cúm.
Uống xong thuốc, ngăn không cho nước mũi chảy ra, nhớ lại chuyện tối qua, cô nghiêng đầu, bắt chước khẩu hình của Giang Thành Ngật hôm qua, ngẫm nghĩ mãi.
Làm mấy lần, cô đoán được mấy chữ anh nói hôm qua là: “Nở nang thật đấy”.
Lại còn có người như thế nữa, cô vừa buồn cười vừa giận, phừng phừng đặt bút xuống. Cứ nghĩ rằng câu nói đó là quá đáng lắm rồi. Nhưng đến mùa hè lúc vừa thi đại học xong, Lục Yên mới biết có những lúc, Giang Thành Ngật còn có cái bản lĩnh nói những câu quá đáng gấp vạn lần như thế.
*
* *
Chuông điện thoại làm đứt đoạn suy nghĩ của cô.
Là chuông điện thoại của Giang Thành Ngật.
Cô quay đầu nhìn anh. Anh như đã đợi cuộc điện thoại này từ lâu lắm, lập tức mở nghe ngay.
Nói xong mấy câu, Giang Thành Ngật trả lời: “Biết rồi”. Anh lái xe đi về phía trước.
“Chúng ta đang đi đâu đây?”, cô ngơ ngác, “Đến trường tìm danh sách dàn hợp xướng hay đi tìm nhân chứng mà anh vừa nói khi nãy?”
Giang Thành Ngật tiếc chữ như vàng: “Nhân chứng”.
Lục Yên càng ngạc nhiên hơn: “Có nhân chứng thật sao?” Giang Thành Ngật rõ là không muốn nói chuyện tiếp:
“Chẳng phải em là một nhân chứng đó sao? Người em va phải trong ngõ đêm hôm đó rất có thể là hung thủ”.
Lục Yên thắc mắc: “Ngoài tôi và Đinh Tịnh, chẳng lẽ còn có ai khác gặp hung thủ hay sao?”
“Chưa biết được”, đây dường như là một nơi rất vắng vẻ, Giang Thành Ngật mở chức năng chỉ đường, “Có thể đó là một ông già. Vừa nãy tôi bảo đồng nghiệp gọi điện thoại cho đài Phát thanh xác minh lại số điện thoại của người đó, giờ định đến địa chỉ người đó đăng kí hộ khẩu xem sao. Nếu tìm thấy người này, mong rằng ông ta sẽ cung cấp một số thông tin có giá trị”.
“Là ông già sao?”
Giang Thành Ngật liếc nhìn cô: “Ông già này cũng giống em, nói rằng đã nhìn thấy một người đã qua đời từ lâu. Vì chuyện đó, ông ta mới gọi điện thoại đến đài Phát thanh. Người này khá là mê tín ngu muội, cứ khẳng định rằng mình đã nhìn thấy ma. Tôi đoán ông ta đã vô tình nhìn thấy hung thủ nên thử qua đó xem sao, biết đâu gặp may”.
Lục Yên đã nghe hết câu chuyện. Trong lòng cô hiểu rõ, hung thủ quá xảo quyệt, Giang Thành Ngật giống như một con chim ưng bị trói chặt tay chân. Từ lúc vụ án xảy ra, anh bôn ba ngày đêm, để sớm phá được vụ án, ngay cả một manh mối mơ hồ mong manh như thế cũng không chịu bỏ qua.
Im phăng phắc hồi lâu, cô nhạy cảm ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đã sắp đến buổi trưa, nhưng dường như Giang Thành Ngật vẫn không có ý định đưa cô về nhà. Cô muốn hỏi nhưng cố kìm lại, chỉ liếc nhìn sang anh. Cô nghỉ phép ở nhà anh nửa tháng, chẳng lẽ anh định đem cô đi khắp nơi phá án hay sao?
Đang nghĩ ngợi thì cô có điện thoại.
Là Đường Khiết.
“Cậu đang ở đâu thế?”, Đường Khiết hỏi, “Đi làm à?”
Lục Yên: “Không, tớ xin nghỉ rồi”.
Đường Khiết thở phào nhẹ nhõm: “Nghỉ là tốt, nghỉ là tốt. Ở nhà an toàn hơn ở bệnh viện. Sao rồi, giờ đang đi cùng Giang Thành Ngật à?”
Lục Yên trả lời qua loa: “Ừ, đang ở ngoài”.
Đường Khiết: “Có chuyện muốn nói với cậu đây. Mẹ Đặng Mạn mấy hôm trước chẳng phải nói rằng muốn chúng ta qua nhà bác ấy lấy đồ sao. Hai bác chuẩn bị chuyển nhà rồi. Bác ấy hỏi chúng ta ngày mai có thể qua đó lấy được không. Nếu chúng ta không qua được, bác ấy định đến tiết Đông Chí kỉ niệm sinh nhật cho Đặng Mạn sẽ tiện đưa cho chúng ta luôn”.
Lục Yên nhìn Giang Thành Ngật, ngập ngừng một lát rồi trả lời: “Được rồi, ngày mai tớ sẽ qua lấy”.
Đường Khiết nói: “Vậy được, ngày mai chúng ta gặp nhau ở đường Tùng Sơn nhé”.