H
ôm qua Lục Yên mất ngủ đến nửa đêm, sáng sớm thức dậy cô vẫn thấy đầu óc lơ mơ quay cuồng.
Không thấy bóng dáng dì Lưu đâu, nhưng trong tủ lạnh đã thêm rất nhiều thực phẩm tươi sống.
Vẫn còn sớm. Cô lấy trứng và mì ra, nấu hai bát mì.
Vừa bưng bát ra bàn, Giang Thành Ngật đã ra đến phòng ăn. Trông anh có vẻ vẫn chưa hết giận, nhưng mặt mũi đã không còn sa sầm như đêm qua.
Cô điềm nhiên nhìn anh.
Buổi sáng, cô vốn định hỏi thăm đồng nghiệp ở khoa Hồi sức tích cực về tình hình của Lưu Vũ Khiết. Nhưng cứ nghĩ bản thân mình lúc ấy cũng có mặt ở hiện trường, sợ vướng phải nghi ngờ, cuối cùng cô không hỏi thăm nữa.
Đến lúc vào thang máy, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, hỏi anh: “Lưu Vũ Khiết sao rồi?”
Tình trạng trúng độc Morphine như Lưu Vũ Khiết, chỉ cần kịp thời dùng thuốc đối kháng, thêm một vài biện pháp hỗ trợ nữa là sẽ tỉnh lại rất nhanh. Huống hồ hôm qua cô luôn ở bên Lưu Vũ Khiết, kịp thời ngăn chặn tình trạng thiếu ô xy dẫn đến sinh ra các biến chứng khác.
“Tỉnh rồi”, anh vẫn nhìn chằm chằm vào thang máy.
Cô thở phào nhưng vẫn lấy làm khó hiểu. Cứ nhìn thủ đoạn tàn nhẫn mà hung thủ thực hiện với Đinh Tịnh, nếu muốn bịt miệng Lưu Vũ Khiết, có rất nhiều cách làm nhanh gọn dứt khoát hơn, tại sao hắn lại chọn thủ đoạn lắt léo như thế chứ?
Nghĩ hồi lâu, cô bắt đầu nghi ngờ rằng Lưu Vũ Khiết thực sự đã nắm được manh mối quan trọng nào đó, càng lúc càng tin cách giải thích của Giang Thành Ngật tối qua “hung thủ cố ý thách thức” là đúng.
Đến bệnh viện Phụ Nhất, không giống với những lần trước kia, thả cho cô xuống là đi ngay, lần này anh đỗ xe cẩn thận rồi đi vào thang máy cùng cô.
“Anh muốn tới khoa Hồi sức tích cực sao?”, cô ngẫm nghĩ rồi mở miệng hỏi.
Anh vẫn giận dữ: “Đi cùng em tới khoa. Hung thủ càng ngày càng gây án với tần suất cao. Lúc em đi làm, cảnh sát không thể nào đảm bảo an toàn cho em được. Nếu em không muốn gặp chuyện nữa thì tốt nhất nên xin phép bệnh viện nghỉ một thời gian đi”.
Lục Yên khựng lại.
Cứ như đã có trao đổi từ trước, vừa tới khoa, cô đã thấy Chủ nhiệm Vu đứng ở cửa phòng làm việc.
Thấy hai người, Chủ nhiệm Vu nói với Lục Yên: “Cô vào trong giao ban trước đi. Tôi có vài lời nói với anh Giang”.
Lục Yên lặng lẽ gật đầu, quay người đi vào phòng làm việc. Giao ban xong, cô đã không thấy Giang Thành Ngật đâu, thay vào đó là anh cảnh sát trẻ tên là Tiểu Châu tối qua.
Chủ nhiệm Vu gọi cô tới gặp: “Đến báo cáo với bệnh viện đi, tôi cho cô nghỉ phép nửa tháng”.
Nghe thấy câu này, đồng nghiệp xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Lục Yên không biết nên vui hay nên buồn. Cô cười cay đắng đi theo Chủ nhiệm Vu đến một nơi vắng vẻ hơn rồi mới nói: “Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy”.
Vẻ mặt Chủ nhiệm Vu căng thẳng: “Nửa tháng này không phải là để cho em ở nhà nghỉ ngơi nhàn rỗi đâu. Mau chóng viết xong thứ thầy bảo em viết đi. Còn nữa, tháng sau có cuộc thi tay nghề bác sĩ gây mê trẻ toàn quốc, thầy đã báo tên em đi thi rồi đấy. Em ở nhà chuẩn bị cho tốt, tới lúc ấy thi thố lấy một thứ hạng kha khá về”.
Thấy Lục Yên gật đầu ngoan ngoãn, ông lại cảnh báo cô học trò: “Không được chạy đi đâu lung tung. Cho dù đến giờ thầy vẫn không hiểu nổi tại sao hung thủ lại nhắm đến mấy đứa bọn em, nhưng chuyện của Uông Thiến Thiến đã khiến mọi người rất đau lòng. Thầy không muốn lại có thêm bi kịch tương tự như thế xảy ra”.
Thủ tục xin nghỉ phép rất phức tạp. Lục Yên chạy lên chạy xuống, mất những ba vòng mới làm xong thủ tục. Trong lúc ấy, Tiểu Châu luôn theo sát cô.
Khi tất cả thủ tục đã xong xuôi, cô đi vào thang máy, ấn nút đi xuống khoa Hồi sức tích cực.
Vừa tới đó, cô đã thấy Giang Thành Ngật cùng hai cảnh sát nữa đi ra.
Tần Dược lại than thở: “Cô ta sợ đến chết khiếp như thế, cũng không nói được thông tin nào có giá trị, đến hung thủ có hình dáng thế nào cũng không rõ nữa. Có lẽ cô gái này chẳng biết mấy thông tin có giá trị, cũng có thể hiểu được là tại sao hung thủ lại bỏ qua cho cô ta lần này. Tôi thấy thằng khốn này đã có chuẩn bị từ trước rồi, chỉ đợi để đùa với chúng ta thôi”.
Trông Giang Thành Ngật hình như đã nắm được manh mối gì đó. Anh để Tiểu Châu về nghỉ, cho một cảnh sát khác đến thay ca. Đến bãi đỗ xe, anh nói với Tần Dược: “Hôm nay Tiến sĩ Dụ về rồi, anh về cục trước đi, tôi đi tìm một nhân chứng khác nữa”.
Tần Dược và Lục Yên đều tỏ ra ngạc nhiên: “Nhân chứng ư?”, hung thủ xảo quyệt như thế, sao lại có nhân chứng nào ở đây được nữa?
Giang Thành Ngật kéo cửa xe: “Không chắc lắm. Nhưng tôi định cứ thử xem sao”.
Xe đi ra đại lộ. Chưa đến buổi trưa, những đám mây màu xám trắng đã tụ lại trên bầu trời, âm u như sắp có mưa.
Mắt nhìn ra cửa sổ, rõ ràng biết chưa chắc Giang Thành Ngật chịu trả lời nhưng Lục Yên vẫn hỏi: “Lưu Vũ Khiết vẫn chưa nói ‘Đông Chí’ có nghĩa là gì sao?”
Một lát sau, Giang Thành Ngật mới hỏi: “Hồi học cấp ba, bọn con gái có thịnh hành chơi bài Tarot không?”
Lục Yên khẽ nhướng mày, lại là bài Tarot.
“Theo tôi được biết, có người chơi nhưng không nhiều”, cô suy nghĩ một lát rồi trong lòng tự có phán đoán. Cô hỏi dò: “Đông Chí… chẳng lẽ có liên quan tới bài Tarot à?”
“Đó là một trang web”, Giang Thành Ngật như đang muốn biết thêm chút thông tin về năm xưa qua miệng Lục Yên, “Lúc học cấp ba, Đinh Tịnh dùng tiền của gia đình để lập một trang web bói bài Tarot. Vì ngày lập trang web đó vừa khéo là ngày Đông Chí nên đặt tên luôn là Đông Chí”.
Lục Yên trợn mắt há miệng. Cô phán đoán bấy lâu nay, lại không thể nào nghĩ Đông Chí này lại là để chỉ trang web, hơn nữa người lập ra lại là Đinh Tịnh.
Kinh ngạc hồi lâu, cô mới truy hỏi: “Anh đừng có nói với tôi là trang web này dùng để cầu nguyện đấy nhé!”
“Đúng là vậy đấy!”, mặt Giang Thành Ngật vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, “Nghe Lưu Vũ Khiết nói, lúc lập xong trang web, Đinh Tịnh từng nặc danh tung địa chỉ trang web này lên diễn đàn của trường. Một thời gian sau, quả nhiên có nhiều bạn nữ đăng nhập vào để ước. Nhưng Đinh Tịnh chơi mãi rồi cũng chán, chuyển sang trò khác. Chẳng bao lâu sau trang web đó bị bỏ bê, sau đó cũng không ai quản lý nữa. Thế mà tám năm sau, vẫn có người duy trì trang web này, lại còn tiếp tục dùng cái tên Đinh Tịnh”.
Lục Yên thấy chuyện này thực không thể tưởng tượng nổi: “Cho dù có là như vậy, tại sao Đinh Tịnh lại nhắc tới Đông Chí với vẻ sợ hãi như vậy chứ?”
Giang Thành Ngật cũng trầm ngâm hồi lâu: “Lưu Vũ Khiết luôn cho rằng cái chết của Đặng Mạn năm ấy có liên quan tới trang web này. Lúc mới lập xong, Đinh Tịnh có sưu tầm tâm nguyện của các bạn nữ để làm trò tiêu khiển”.
Lục Yên căng thẳng: “Lúc đó Đặng Mạn cũng lên trang web đó cầu nguyện sao?”
Giang Thành Ngật: “Em thân thiết với Đặng Mạn như thế, chẳng lẽ cậu ấy chưa từng nhắc về trang web này với em sao?”
“Cậu ấy có rất nhiều bí mật giấu tôi”, Lục Yên tái mặt.
Ví dụ như rất nhiều những hành động khác lạ không thể giải thích được của Đặng Mạn năm đó, cho đến tám năm sau, cô vẫn không thể xác định nổi người năm ấy Đặng Mạn dành tình cảm là ai.
Giang thành Ngật hắng giọng: “Trong lúc Đinh Tịnh xem danh sách của các nữ sinh đã cầu nguyện, Lưu Vũ Khiết đã phát hiện thấy tên của Đặng Mạn. Nhưng rốt cuộc Đặng Mạn đã cầu nguyện điều gì, cậu ấy cũng không biết. Chỉ biết rằng sau khi Đặng Mạn tự sát, Đinh Tịnh đã sống trong sợ hãi cả một thời gian dài, cho đến khi đi du học mới đỡ hơn một chút. Nhưng một tháng trước đây, Đinh Tịnh cũng đột nhiên trở nên nghi ngờ lung tung, luôn nói rằng mình gặp phải chuyện lạ, còn kiên quyết nói là đã gặp Đặng Mạn. Có một lần hai người đi dạo phố, Đinh Tịnh còn cố bức hỏi Lưu Vũ Khiết rằng có tin trên đời có ma hay không. Lưu Vũ Khiết thấy Đinh Tịnh sợ hãi đến mức ấy, mới nghi ngờ rằng Đinh Tịnh có liên quan tới cái chết của Đặng Mạn năm ấy”.
Nghe thấy đoạn trước, Lục Yên còn thầm cười nhạt: Nhìn biểu hiện của Lưu Vũ Khiết, chuyện năm đó, nhất định cô ta không trong sạch như lời cô ta kể. Nhưng nghe đến câu sau, cô ngây người ra: “Anh nói gì cơ? Trước đây Đinh Tịnh nói là đã từng gặp Đặng Mạn sao?”
Giang Thành Ngật nắm bắt được sự khác thường trong giọng nói của Lục Yên, anh liếc cô một cái: “Sao thế?”
Lục Yên ngồi thẳng lên, bộ dạng kinh sợ đến mức không suy nghĩ được gì nữa: “Mấy ngày trước, tôi cũng gặp một người trông rất giống với Đặng Mạn, chính là đêm mà đồng nghiệp của tôi - Uông Thiến Thiến gặp nạn đó. Bởi vì bị gọi đi trực ca đêm gấp, nên tôi gặp người đó ở trong ngõ. Lúc va vào nhau xong, tôi cứ nghĩ là mình hoa mắt nên không nghĩ gì nhiều nữa”.
Giang Thành Ngật thắng phanh xe gấp, cho xe táp vào lề đường, mặt nghiêm lại: “Đêm mà Uông Thiến Thiến bị hại ư? Chắc chắn là em đã trông thấy Đặng Mạn chứ?”
“Tôi chắc chắn”, Lục Yên cố gắng nhớ lại tình hình đêm hôm đó, “Người đó không những có dáng đi rất giống Đặng Mạn, lại còn mặc chiếc áo khoác đỏ mà năm ấy Đặng Mạn rất thích mặc nữa. Ngay cả chiếc kẹp tóc mà tôi đã tặng cho cô ấy, người đó cũng kẹp ở trên đầu”.
Ngừng lại giây lát, suy nghĩ của cô càng lúc càng sáng tỏ: “Đúng vậy! Từ ngày va phải người đó trở đi, lúc nào tôi cũng gặp phải những chuyện quái lạ! Chỉ có điều không thể nào ngờ được, thì ra Đinh Tịnh cũng gặp phải người đó”.
Giang Thành Ngật nhíu mày: “Em chỉ gặp thoáng qua người kia thôi chứ gì? Lúc đó cô ta có hành động nào khác không? Có theo em đến bệnh viện không?”
“Không có”, Lục Yên gạt đi, “Người đó đi rất nhanh. Nhưng lúc cô ta còn ở đó, tôi có nghe một cuộc điện thoại”.
Giang Thành Ngật: “Trong điện thoại đã nói gì?”
Tình hình lúc đó có gì đó rất ma quái. Cho đến giờ, Lục Yên vẫn nhớ như in: “Đó là điện thoại của đồng nghiệp tôi, nói với tôi rằng có ca phẫu thuật bị hủy, nói tôi tạm thời không cần đến khoa”.
“Trong điện thoại sao?”, Giang Thành Ngật hỏi dồn, “Có phải là đồng nghiệp đã gọi tên em không?”
Lục Yên dần dần theo kịp tư duy của Giang Thành Ngật: “Lúc nghe điện thoại, tôi bất cẩn mở loa ngoài. Vì lúc đó là nửa đêm, tôi có chút sợ hãi, âm thanh của điện thoại lại khá lớn nên tôi rất có ấn tượng về nó. Tôi còn nhớ người gọi điện là sư huynh tôi. Anh ấy luôn gọi tôi là Tiểu Lục”.
Nói xong, thấy Giang Thành Ngật im lặng rất lâu, cô không kìm được hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Người trông giống Đặng Mạn đó… liệu có liên quan gì đến chuyện năm ấy không? Còn nữa, nếu đó cũng là người phụ nữ theo dõi tôi thì mục đích của cô ta là gì?”
Càng gặp những chuyện không tưởng tượng nổi, là càng đến gần với chân tướng sự việc, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô hỏi Giang Thành Ngật: “Anh đừng nói với tôi là người này có liên quan đến việc Uông Thiến Thiến bị hại đấy nhé. Và hôm đó do tôi bất cẩn va phải cô ta nên mới trở thành mục tiêu tiếp theo của cô ta chứ?”
Điều đáng sợ là tuy lúc đó xung quanh tối om, người đó có thể không nhìn thấy rõ khuôn mặt Lục Yên nhưng cuộc điện thoại đó đã vô tình tiết lộ danh tính của cô. Đối phương vốn không cần phải phí sức hỏi thăm, cũng có thể đoán được tên và đơn vị công tác của cô.
Chẳng thế mà từ ngày hôm sau, xung quanh cô luôn xảy ra những chuyện kỳ lạ.
“Không đúng. Người phụ nữ đó trông giống Đặng Mạn như vậy. Nếu như cô ta là một người họ hàng của Đặng Mạn, vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó nên tiếp tục tìm Đinh Tịnh để sát hại thì hiểu được. Nhưng còn Uông Thiến Thiến, đâu có quan hệ gì với cô ta, tại sao lại trở thành đối tượng để cô ta báo thù được chứ?”
“Báo thù gì chứ!”, Giang Thành Ngật lấy điện thoại bắt đầu gọi điện, “Tất cả những điều mà tên hung thủ này làm không hề liên quan gì đến chuyện báo thù hết. Không nghi ngờ gì nữa, hắn là một kẻ cuồng sát!”
Lục Yên tái mặt.
Giang Thành Ngật gọi điện, quay sang nhìn cô: “Hôm qua em nói là không thể tìm thấy danh sách của dàn hợp xướng khóa 9. Em nhớ lại xem em đến trường điều tra năm nào?”