K
hi xe của Đường Khiết khuất khỏi bãi đỗ, Giang Thành Ngật mới khởi động xe ra về.
Trên đường, Lục Yên trấn tĩnh lại, chủ động mở lời: “Tối nay tôi tìm Lưu Vũ Khiết để nói chuyện vì cô ta là bạn thân nhất của Đinh Tịnh. Tôi muốn dò hỏi xem cô ta có nghe nói đến ‘Đông Chí’ hay không. Nhìn biểu hiện thì có vẻ là cô ta đã biết rồi, hơn nữa còn rất sợ nó. Nhưng không rõ nguyên nhân tại sao cô ta cảm thấy nguy hiểm như vậy rồi mà vẫn cố gắng giấu diếm chuyện này”.
Giang Thành Ngật vẫn im lặng. Không khí trong xe ngột ngạt như sắp có sấm nổ mưa rơi.
Lục Yên vẫn nói tiếp: “Về hung thủ tối nay, tôi có mấy suy nghĩ như thế này. Thứ nhất, lúc xảy ra vụ án, Lưu Vũ Khiết nằm ở lối đi nhỏ trước mặt ban công, cách đó không xa chính là phòng ngủ của Đinh Tịnh. Vì bên trong căn phòng đó bày ảnh đen trắng của Đinh Tịnh nên tối nay ngoài em trai của cậu ấy, chẳng ai muốn tới đó cả. Cũng có thể nói rằng, nơi đó rất vắng vẻ. Nhưng không rõ tại sao Lưu Vũ Khiết lại tách khỏi đám khách khứa đến đó một mình để rồi bị hại. Thứ hai, nhìn triệu chứng của Lưu Vũ Khiết lúc đó, có lẽ cậu ta đã trúng độc nằm xuống được vài phút mới được cậu em trai của Đinh Tịnh phát hiện ra. Hung thủ hoàn toàn có thể thoát ra ngoài trong khoảng thời gian đó, hòa vào đám khách khứa”.
Cô còn định nói thêm, nhưng điện thoại của Giang Thành Ngật đổ chuông. Lục Yên nhìn vào màn hình điện thoại, là Tần Dược.
Giang Thành Ngật bật bluetooth. Nghe Tần Dược nói một hồi, anh trả lời: “Không phải, suy nghĩ sai hướng rồi, hung thủ không phải hành động tự phát mà là có sự chuẩn bị từ trước”.
Lục Yên kinh ngạc, Tần Dược có lẽ cũng vô cùng ngạc nhiên.
Tần Dược lại nói thêm vài câu nữa, Giang Thành Ngật nói: “Bơm tiêm tìm thấy trong đám cỏ ở dưới lầu có lẽ là hung khí hung thủ vứt bỏ sau khi sát hại Lưu Vũ Khiết. Nhìn cách thức gây án tối nay, có thể thấy hung thủ cực kỳ thông minh, không phải loại người xốc nổi. Hắn chọn chỗ đông người để gây án, một là đã có sự chuẩn bị tỉ mỉ chu đáo từ lâu, hai là có mục đích gì đó. Nói cách khác, mẹ kiếp, là hắn đang thách thức”.
Thách thức? Dây thần kinh trên đầu Lục Yên khẽ giật, ong ong quay cuồng. Những vị khách hôm nay hầu như đều biết Giang Thành Ngật là cảnh sát. Biết rõ như thế, hung thủ lại cố ý chọn nơi này để gây án. Hắn muốn thách thức ai, không nói cũng biết.
Giang Thành Ngật tiếp tục nói: “Lưu Vũ Khiết đã được đưa tới khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Phụ Nhất. Có lẽ cô ấy biết một vài manh mối quan trọng. Tôi vừa phân công Tiểu Châu phải canh chừng ở đó. Chỉ cần tình trạng của Lưu Vũ Khiết khá lên, Tiểu Châu sẽ gọi điện ngay cho tôi”.
Ngắt điện thoại rồi, Giang Thành Ngật vẫn không nói thêm điều gì.
Lục Yên lặng lẽ nhìn anh rồi lại mở miệng nói: “Còn có một chuyện nữa, tôi không biết rốt cuộc nó có liên quan tới vụ án hay không, nhưng vì nó liên quan tới đồng nghiệp của tôi - Uông Thiến Thiến, nên tôi cảm thấy cần phải nói với anh. Tối hôm qua khi đi trực ca đêm, tôi nghe hai người đồng nghiệp nói là lúc còn sống, Uông Thiến Thiến từng đăng nhập vào vào một trang web dạng bói toán bằng bài Tarot. Người chơi chỉ cần điền đầy đủ thông tin cá nhân vào là có thể rút bài. Nghe nói có một quân bài có tỉ lệ rút được cực kì thấp. Nhưng hễ rút trúng thì có thể ước một điều ước. Nghe thì có vẻ rất hoang đường nhưng không rõ vì sao, Uông Thiến Thiến rất tin tưởng vào điều đó”.
Giang Thành Ngật vẫn không lên tiếng, nhưng Lục Yên biết anh đang lắng nghe, liền nói tiếp: “Trang web này hình như là do một người bạn học của Uông Thiến Thiến ở thành phố B nói cho cô ấy biết. Nếu đã là bạn học, tôi nghĩ cô ấy cũng là y tá. Tôi luôn nghĩ rằng, lí do Uông Thiến Thiến tin chuyện hoang đường này có liên quan rất mật thiết với người bạn của cô ấy ở thành phố B”.
Ánh mắt Giang Thành Ngật đảo nhẹ. Anh lấy điện thoại gọi cho Tiểu Châu. Đầu dây bên kia nhấc máy, anh nói luôn: “Tiểu Châu, cậu kiểm tra ngay vụ án nạn nhân bị siết cổ rồi vứt xác ở thành phố B, có những chi tiết rất giống với vụ án của Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh. Nạn nhân cũng là y tá, cậu xem nạn nhân đã tốt nghiệp ở trường nào, có phải là bạn học của Uông Thiến Thiến không”.
Lục Yên thầm ngạc nhiên.
Một phút sau, Tiểu Châu gọi điện thoại lại, Giang Thành Ngật nghe báo cáo xong, nói một câu: “Biết rồi. Ngày mai tới cục, chúng ta kiểm tra lịch sử tìm kiếm ở máy tính của Uông Thiến Thiến gần một năm trở lại đây”.
Trái tim Lục Yên đập thình thịch, cô nín thở hỏi: “Nạn nhân ở thành phố B đó… là bạn học của Uông Thiến Thiến sao?”
Giang Thành Ngật không gật đầu, nhưng thái độ cũng không có vẻ gì là phủ nhận.
Đầu Lục Yên như muốn nổ tung ra, trống rỗng. Rất lâu sau đó, cô vẫn chưa thể hiểu nổi: Sao lại thế? Bạn học của Uông Thiến Thiến cũng bị hại ư? Đó là sự trùng hợp hay có liên quan đến việc bói bài Tarot kia?
Cô nhớ lại, trong nhóm chat, không chỉ một người nhắc đến việc Uông Thiến Thiến có tâm trạng cực kì không tốt trước khi kết hôn. Kết hợp với thông tin lúc nãy, cô bỗng nhiên nảy ra phán đoán: Có lẽ Uông Thiến Thiến biết tin bạn mình ở thành phố B gặp nạn nên sợ rằng mình cũng bị như thế, mới bắt đầu nghi ngờ lung tung chăng?
Nhưng một trang web bói toán tại sao lại khiến Uông Thiến Thiến có liên tưởng quái lạ như thế? Chẳng lẽ lúc điền điều ước vào đó, còn có một điều cụ thể nào đó, khiến cho Uông Thiến Thiến ngửi thấy mùi nguy hiểm sau chuyện xảy ra với bạn mình?
Về đến nhà, Giang Thành Ngật vẫn nghiêm mặt, vào phòng bếp rót nước uống.
Lục Yên đứng ở sảnh nhìn theo anh.
Tuy rằng mấy ngày đầu Giang Thành Ngật rất ít nói nhưng đêm nay rõ ràng là tâm trạng anh tồi tệ hơn trước rất nhiều.
Không khí như có gió mưa sắp ập xuống cứ đè nặng ở trên đầu. Thấy rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện, nên cô nhẹ nhàng đi về phòng mình.
Chuẩn bị bước vào phòng, cô nhớ lại chuyện lúc nãy, ngập ngừng một lát, cô lấy từ trong túi ra chiếc cà vạt rồi gọi anh: “Giang Thành Ngật…”
Ba chữ này như một cái công tắc kích hoạt. Cô vừa gọi dứt lời, không rõ vì sao Giang Thành Ngật như bị kích động mạnh. Anh đột nhiên quay lại, đẩy Lục Yên vào tường: “Lục Yên!”
Lục Yên bị bất ngờ không kịp phòng bị gì, cô sửng sốt.
Lực đẩy của anh không mạnh nhưng sự giận dữ trong mắt anh thì không giấu vào đâu được. Nó giống như trận mưa đá bị đè nén quá lâu, mang theo vô số mảnh băng vụn sắc bén bắn lên mặt cô, đau râm ran.
Cô dường như phải dồn cả sức bình sinh để khống chế cảm xúc của mình: “Giang Thành Ngật!”
“Em im đi!”, anh nhìn cô chằm chằm, gằn lên từng câu từng chữ, “Đêm nay tôi không muốn nghe em nói thêm điều gì nữa!”
Nói xong, anh buông mạnh cô ra, đóng sầm cửa lại.
Lục Yên vẫn đứng ở hành lang, nhìn sang cánh cửa đóng kín như bưng. Một lúc lâu sau, cô mới trở về phòng của mình. Cô đặt túi xách xuống, cố gắng kìm nén cho khỏi khóc to lên, không thay quần áo, nằm vật xuống giường.
Hai câu trong nhật ký của Đặng Mạn mà Đường Khiết vừa nhắc tới, đâu chỉ có thể nói là ghi nhớ, cô thậm chí còn thuộc lòng từ lâu.
Nhưng dù có thế, tám năm qua đi, cô vẫn chưa thể đi đến bên bờ sự thật. Cô không nhớ đã đọc được ở cuốn sách nào đó rằng: “Niềm vui khiến thời gian rút ngắn lại, khổ nạn khiến năm tháng dài thêm”.
Đối với cô, kí ức về quãng thời gian trước và sau khi Đặng Mạn xảy ra chuyện là khoảng thời gian đắng cay đằng đẵng.
Để tìm ra chân tướng sự thật, mấy năm nay, cô như viên đá nhỏ dưới lòng sông cạn, cứ lăn qua lăn lại trong miền kí ức. Sau đó, cho dù cô có cố gắng nhớ thế nào, thứ khiến cô có ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là khung cảnh lần cô bắt gặp Đặng Mạn tìm Giang Thành Ngật ở bên ngoài sân bóng rổ.
Hình như lúc đó chỉ cách kỳ thi đại học mấy ngày. Vốn cô có hẹn gặp Giang Thành Ngật ở sau sân bóng rổ. Ai dè đến lúc chuẩn bị tới chỗ hẹn thì cô bị thầy Châu gọi vào văn phòng nói chuyện. Thầy hỏi cô về nguyện vọng đăng ký trường đại học, dạy cô một vài mẹo giữ bình tĩnh khi vào phòng thi. Thầy nói chuyện hào hứng một lúc lâu rồi mới thả cho cô ra về. Cô tới muộn những mười phút so với giờ hẹn.
Đến sân tập bóng rổ, từ xa cô đã trông thấy Đặng Mạn đang đứng trước mặt Giang Thành Ngật. Giang Thành Ngật trông có vẻ băn khoăn, hai tay đút vào túi quần, cúi đầu nhìn Đặng Mạn.
Đặng Mạn chỉ biết siết chặt lấy dây đeo ba lô, mặt đỏ phừng phừng.
Vừa thấy cô đến, khuôn mặt Đặng Mạn thoáng bối rối hoảng loạn, cô quay người chạy về một hướng khác.
Lục Yên gọi cô mấy câu, Đặng Mạn chạy càng nhanh. Lục Yên không hiểu đã xảy ra chuyện gì, liền đến gần Giang Thành Ngật, ngơ ngác hỏi: “Đặng Mạn sao thế nhỉ, sao em vừa đến đã chạy đi rồi, cậu ấy vừa nói gì với anh thế?”
Giang Thành Ngật nhìn theo bóng Đặng Mạn, như đã hiểu ra điều gì: “Chỉ nói là có chuyện muốn nói với anh thôi. Anh cứ nghĩ là em nhờ cậu ấy nhắn tin gì cho anh nên mới ra đây cùng cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy chẳng nói gì cả mà cứ đứng đó thôi”.
Nghĩ đến đây, Lục Yên bỗng thấy đầu nhói đau. Tám năm trước, cô và Giang Thành Ngật như chìm trong màn sương dày đặc, bị một chiếc dây vô hình trói lại, bước những bước sai lầm rồi đi đến hai đầu xa cách.
“Không, mình không thể ích kỉ như thế được, mình không nên phản bội tình bạn.”
Cô nhắm mắt, lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại câu này trong cuốn nhật kí. Lát sau, cô thở dài đầy mỉa mai rồi đi vào phòng tắm.
*
* *
Tuy đã hét lên với Lục Yên nhưng Giang Thành Ngật vẫn không thể nào khắc chế được cơn thịnh nộ của chính mình. Vừa vào cửa, anh đã cởi ngay bộ vest, nằm vật ra giường.
Đáng lẽ anh nên đi tắm rồi đi ngủ luôn. Nhưng anh đứng đằng sau cánh cửa, nghe ngóng thấy bên ngoài hành lang hoàn toàn yên tĩnh, lại kiềm chế ý định muốn đi ra ngoài.
Nửa phút sau. Không, có lẽ nhiều nhất cũng chỉ là mười giây sau, liền nghe thấy tiếng đóng cửa phòng đối diện.
Anh sững sờ.
Cũng tốt, không có tiếng gõ cửa, cũng không giải thích nửa câu. Tuy rằng anh biết chuyện vốn không đơn giản như thế nhưng tám năm rồi, người phụ nữ này vẫn nợ anh một lời giải thích.
Anh cởi áo sơ mi, cố gắng nén cơn giận lại, đi vào phòng tắm.
Tắm xong, quay lại giường, anh ép bản thân không nghĩ đến bất cứ chuyện gì về Lục Yên nữa. Anh cố hết sức nhắm mắt lại. Ban ngày anh đã quá mệt mỏi, nên dù vẫn còn một bụng tức, anh vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không hiểu sao anh lại đến một căn phòng rộng lớn sạch sẽ, bên ngoài muôn hoa đua nở, ánh mặt trời chói chang rực rỡ, trông như mùa hè.
Nằm dưới anh là một khuôn mặt rịn mồ hôi.
Dù cho trước mặt khá mông lung nhưng anh vẫn nhìn thấy những sợi tóc đen nhánh của cô đang bết mồ hôi trên vầng trán trắng hồng. Đôi má cô giống như nụ hoa đón gió xuân bung nở, nhuộm sắc hoa đào.
Theo những cú thúc của anh, ánh mắt cô càng lúc càng ngất ngây, giống như làn nước trong hồ xuân sóng sánh, những gợn sóng dập dềnh cuộn lên lăn tăn.
Anh nắm bắt lấy từng biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt cô. Càng ngắm, anh càng rung động. Anh cúi xuống, đang định hôn xuống môi cô.
Nhưng rồi anh bỗng hoa mắt, bỗng nhiên lại đứng ở ngoài hành lang. Anh đang trợn tròn mắt giận dữ nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cô không có vẻ gì là lùi bước, lại còn vòng tay lên ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên hôn anh.
Giống y như trước kia, lúc nào gặp mặt, cô cũng mỉm cười lao vào lòng anh.
Anh tỏ ra chán ghét, nhưng lại mặc kệ để cô tới gần. Thấy hơi thở ấm áp của cô đã phả lên mặt, bỗng anh nhớ đến cô vừa mới làm hô hấp nhân tạo cho Lưu Vũ Khiết liền vội vàng đẩy cô ra.
Anh không muốn trên môi mình có mùi vị của người phụ nữ khác.
Cô trông có vẻ rất tổn thương, còn muốn nói gì đó nhưng đúng lúc ấy, điện thoại kêu.
Theo phản xạ nghề nghiệp, ý thức của anh nhanh chóng quay về hiện thực. Giờ có lẽ là buổi sáng. Mở mắt ra nhìn, ánh nắng đã lọt qua khung cửa sổ. Anh ngó lơ sự khác thường của bộ phận nào đó trên cơ thể mình, mò lấy điện thoại nghe, giọng nói khàn đặc khô khốc: “Alo?”
Ở bên kia, Tiểu Châu nói: “Sếp Giang à, Lưu Vũ Khiết tỉnh rồi”.