N
ói xong, Giang Thành Ngật nhanh chóng phong tỏa các cửa ra vào và ban công, sau đó tập trung tất cả mọi người ở phòng khách, trong đó có cả bố mẹ của Đinh Tịnh.
“Xin lỗi”, anh vừa gọi điện thoại, vừa nhìn qua tất cả mọi người một lượt, “Để nhanh chóng tìm ra hung thủ, cũng là để đảm bảo an toàn cho mọi người, từ giờ trở đi, bất cứ ai cũng không được rời khỏi tầm mắt của tôi”.
Anh vừa nói xong, đám đông bắt đầu xôn xao.
Lời của Giang Thành Ngật họ đều hiểu rõ. Tất cả những vị khách tới phúng điếu hôm nay đều thuộc diện tình nghi. Hơn nữa hung thủ có thể ở ngay bên họ.
Trong khung cảnh huyên náo ồn ào, bà Đinh ôm lấy cánh tay chồng, vừa kinh hãi vừa choáng váng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tịnh Tịnh của chúng ta vừa mới gặp chuyện, sao lại…”
Ông Đinh thấy vợ mình lảo đảo sắp ngã, sợ bà không chịu nổi liền vội vàng dìu bà ngồi xuống ghế sô pha.
Trong đám đông bỗng có một giọng nữ kêu ré lên. Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy đó là nàng hoa đán đang nổi đình nổi đám Trịnh Tiểu Văn. Nét mặt cô kinh hãi tột độ nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Thưa ngài Giang, tôi dám đảm bảo với ngài tôi không phải là hung thủ. Tôi cho ngài ba phút, không cần biết ngài dùng cách gì, xin hãy nhanh chóng loại trừ tôi khỏi diện tình nghi. Tôi không muốn ở cùng một phòng với hung thủ đâu”.
Giang Thành Ngật bỏ ngoài tai những lời của cô ta, sang một bên nghe điện thoại.
Lúc anh gọi điện thoại, Lục Yên vẫn luôn ngồi bên Lưu Vũ Khiết. Hơi thở của Lưu Vũ Khiết yếu dần. Trong tay Lục Yên hiện không có mấy loại thuốc cấp cứu như Naloxone(1). Mấy giây sau, môi Lưu Vũ Khiết đã chuyển sang màu xanh tím. Tận mắt nhìn thấy, cô không khỏi sốt ruột trong lòng. Mạng người là quan trọng. Những chuyện khác đều phải tạm thời gác sang một bên. Cô nhanh chóng ôm cằm Lưu Vũ Khiết, miệng kề miệng hô hấp nhân tạo cho cô ta.
1. Naloxone: Thuốc này được sử dụng để cấp cứu cho việc dùng hoặc nghi ngờ dùng ma túy (thuốc phiện) quá liều.
Sau cú điện thoại của Giang Thành Ngật, chẳng bao lâu sau, xe cấp cứu 120 đã đến nơi. Hai mươi phút sau, Tần Dược cùng mấy đồng nghiệp cũng đã đến nơi.
Bệnh viện Phụ Nhất phụ trách tất cả các ca cấp cứu và vận chuyển người bệnh ở khu vực An Sơn. Vì thế các bác sĩ vừa vào tới nơi, Lục Yên đã nhận ra ngay đó là các đồng nghiệp của mình ở Khoa cấp cứu.
Lúc các đồng nghiệp đang đưa Lưu Vũ Khiết lên cáng, Lục Yên nói cho họ nghe phán đoán của mình: “Khả năng đây là trúng độc Morphine quá liều. Ngoài việc duy trì mạng sống cho cô ấy, tốt nhất là nên dùng những loại thuốc như Naloxone để kháng độc”.
Đồng nghiệp biết Lục Yên là bác sĩ gây mê, nắm rất rõ các triệu chứng trúng độc của các loại thuốc kiểu nha phiến nên đỡ mất thời gian phán đoán tình hình bệnh nhân. Họ nhanh chóng thông tĩnh mạch cho Lưu Vũ Khiết, gật đầu: “Được rồi, Tiểu Lục!” Nói xong, khẩn trương chạy đua với thời gian đưa Lưu Vũ Khiết đi.
Tần Dược chia cảnh sát ra làm ba đội. Một đội do Tiểu Châu dẫn đầu, vừa vào phòng đã đeo găng tay ra ban công, nhà bếp, nhà vệ sinh để kiểm tra kĩ lưỡng. Một đội khác do Tần Dược dẫn đầu, vào phòng khách ghi sơ qua lời khai và tiến hành lục soát. Số cảnh sát còn lại ở trong phòng khách, vừa để đề phòng hung thủ có hành động, vừa để bảo đảm an toàn cho mọi người.
Lục Yên là người thứ ba được gọi vào lấy lời khai.
Có lẽ để tránh hiềm nghi, Giang Thành Ngật không ở trong phòng. Phụ trách lấy lời khai là Tần Dược và một sĩ quan cảnh sát trung tuổi khác.
Lục Yên cố gắng nhớ lại những chi tiết vừa rồi, thuật lại cuộc nói chuyện giữa mình và Lưu Vũ Khiết thật tường tận và chính xác. Để bổ sung làm rõ câu chuyện, cô cũng thuật lại rõ chuyện mà mấy ngày trước cô đã kể cho Giang Thành Ngật nghe về Đinh Tịnh với những lời nói kỳ lạ.
Lấy xong lời khai, lúc đi trên hành lang, cô gặp anh cảnh sát tên là Tiểu Châu đang nói với Giang Thành Ngật: “Đã kiểm tra rất kĩ trong phòng rồi, không hề tìm thấy vật gì như bơm tiêm hoặc mũi tiêm”.
Giang Thành Ngật nói: “Hãy ra bãi cỏ dưới ban công và các thùng rác tìm kĩ xem, tiện thể nói với bảo vệ khu này trích xuất camera từ nửa tiếng trước lại đây, kiểm tra xem có vị khách nào rời khỏi đây không”.
Lục Yên còn chưa kịp nghe hết đã được một cảnh sát đưa đến phòng khách. Trong phòng có mấy người vừa lấy xong lời khai, trong đó có cả Đường Khiết. Nhưng quy định của cảnh sát là các vị khách không được nói chuyện giao tiếp với nhau nên tuy Đường Khiết vừa thấy Lục Yên, có vẻ như có chuyện muốn nói cũng chỉ đành đứng ở một bên đưa mắt nhìn Lục Yên.
Tới mười một giờ đêm, Đường Khiết và một số người nữa được cho về. Lục Yên và mấy người khách cuối cùng nhìn thấy Lưu Vũ Khiết được yêu cầu quay lại thư phòng bổ sung lời khai.
Đường Khiết thấy Lục Yên có vẻ chưa thể về ngay được đành ra hiệu rằng sẽ gọi điện thoại cho cô sau, rồi lại ra hiệu rằng mình sẽ đợi Lục Yên ở bãi đỗ xe rồi mới đi.
Trịnh Tiểu Văn vốn đã ra đến cửa, nhớ lại chuyện lúc nãy, cô ta lại đi giày cao gót cồm cộp đến thẳng tới chỗ Giang Thành Ngật, ngẩng đầu lên nhìn anh, không kìm được cơn giận dữ: “Anh Giang này, anh có biết ngày mai tôi có một cảnh quay phải thức dậy lúc năm giờ sáng không? Dựa vào cái gì mà anh nghi ngờ tôi là hung thủ chứ? Nhân danh cái gì mà dám bắt tất cả chúng tôi ở lại chứ? Tôi nghe nói năm xưa anh tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường cảnh sát thành phố B cơ đấy. Nhưng mà xem cái cách anh xử lý tối hôm nay, tôi không những hoài nghi sâu sắc năng lực của anh, mà còn sẽ gọi điện thoại đến phân cục An Sơn tố cáo anh lạm dụng chức quyền nữa đấy!”
Giang Thành Ngật lạnh lùng nhìn cô ta. Anh không đáp lời, nhưng thái độ lạnh lùng cứng rắn và quyết đoán đã thể hiện rõ.
“Tiểu Văn!”, vị đạo diễn trung tuổi tên Chương Đại Sơn gắt nhẹ. “Thôi đi, Tiểu Văn”, David - chuyên gia hóa trang cho Trịnh Tiểu Văn rõ là đang sợ chết khiếp.
Trịnh Tiểu Văn dừng lại, thái độ dịu xuống ít nhiều, lại thêm Vũ Bách Phong và David ngọt ngào khuyên can mới mượn cớ lui binh. Cô ta bị cả đám diễn viên lớn có bé có kéo đi.
Lục Yên đợi thêm nửa tiếng đồng hồ, sau khi Tần Dược đã hỏi đi hỏi lại thời điểm cuối cùng Lưu Vũ Khiết xuất hiện trước mắt mọi người, cuối cùng cũng được cho phép rời khỏi nhà họ Đinh.
Lục Yên vừa ra chưa bao lâu, Tần Dược cùng mấy cảnh sát nữa cũng đang như chuẩn bị về trụ sở nên cũng ra phòng khách theo.
Khách khứa đến viếng đã ra về gần hết. Chỉ có ông bà Đinh và mấy cảnh sát đang đứng ở cửa.
Thấy Lục Yên đi ra, Giang Thành Ngật ra hiệu cho mấy cảnh sát cứ đi về trước. Anh nói mấy câu với bố mẹ Đinh Tịnh rồi mới đưa Lục Yên ra về.
Hai người đến bãi đậu xe, vừa mở cửa xe, Lục Yên nhớ tới lời Đường Khiết nên dáo dác tìm bóng dáng Đường Khiết đang ở đâu đó quanh đây. Lát sau, cô thấy đèn chiếc xe SUV đang đỗ ở đối diện lóe sáng.
Đó là Đường Khiết.
Biết Lục Yên đã thấy mình, cô cởi dây an toàn, xuống xe đi về phía Lục Yên.
“Giang Thành Ngật”, trên mặt Đường Khiết vẫn còn dư âm của nỗi sợ hãi, “Sao rồi, đã tìm thấy hung thủ chưa?”
Giang Thành Ngật nhìn về phía sau cô, thấy cô chỉ có một mình, anh cảnh báo: “Muộn thế này rồi, cậu đợi một mình ở bãi đỗ xe như thế này không an toàn chút nào. Nếu không có việc gì thì về nhà sớm đi”.
Nhớ lại chuyện vừa rồi, cô rùng mình nhưng vẫn nói cứng: “Tớ nhớ ra một số chuyện nên cần nói với Lục Yên. Sợ ngày mai bận rồi lại quên mất nên mới chờ ở đây”.
Lục Yên giục cô đầy lo âu: “Cậu nói nhanh lên còn về nhà. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tốt nhất cậu ít ra ngoài thôi. Cho dù có việc cần ra ngoài cũng nhất định phải đi cùng với Đại Chung”.
“Biết rồi mà!”, Đường Khiết vuốt vuốt chiếc gáy lành lạnh của mình rồi nói tóm tắt ngắn gọn, “Buổi tối lúc chúng ta vừa đến, chẳng phải là Lưu Vũ Khiết ra đón chúng ta sao. Sau đó mẹ Giang Thành Ngật đưa Lục Yên vào trong. Tớ đứng bên cạnh Lưu Vũ Khiết, vô tình phát hiện ra cô ta đang nhìn chằm chằm theo sau Lục Yên cứ như thể chỉ muốn cắn cho Lục Yên một miếng. Rồi sau đó tớ nhớ lại một chuyện xảy ra từ hồi học cấp ba”.
Lục Yên và Giang Thành Ngật đều không nói câu nào. Từ lúc vào học cấp ba, cô ta đã thầm thương trộm nhớ Giang Thành Ngật. Nhưng cô ta vốn là người rất thận trọng, ít nói nên rất ít người biết chuyện này. Ngay cả bạn thân nhất của Lưu Vũ Khiết là Đinh Tịnh cũng không hề hay biết.
Năm đó, Lục Yên cũng chỉ vô tình mới biết được chuyện này. Có một lần, nhân lúc lớp học không có ai, cô tới lớp A3 giúp Giang Thành Ngật dọn rác ở bàn học. Trong đám thư bám đầy bụi, cô thấy một bức thư tình Lưu Vũ Khiết gửi cho Giang Thành Ngật.
Bức thư dài đến mấy trang, gần một vạn chữ, từng từ từng chữ còn xấu hổ thẹn thùng, thổ lộ tâm tình của một người con gái mới lớn. Trong đám thư tình thì bức thư của Lưu Vũ Khiết là ý đậm tình sâu nhất.
Xem xong, Lục Yên lặng lẽ trả nó về chỗ cũ, sau đó gặp Giang Thành Ngật, cô còn ghen tuông một hồi. Được anh dỗ dành, từ đó về sau chuyện này không hề được nhắc lại.
Đường Khiết đương nhiên là không biết đến chuyện này, cô nói tiếp: “Lúc nãy tớ nhìn thấy bộ dạng của Lưu Vũ Khiết như vậy, mới thấy ánh mắt thù hận ấy trông rất quen. Nghĩ mãi, mới nhớ ra là ngày xưa Đặng Mạn cũng từng nhìn người khác như thế. Hơn nữa, ánh nhìn của cậu ấy là nhằm vào Lưu Vũ Khiết và Đinh Tịnh. Trông bộ dạng hằm hằm của cậu ấy, cứ như họ có thâm thù đại hận gì với cậu ấy vậy. Lục Yên, cậu cũng biết đấy, thường ngày Đặng Mạn rất tốt tính, đã bao giờ giận tím mặt với ai đâu? Lúc ấy tớ vẫn cảm thấy thật vô cùng kì lạ. Nhưng cho dù tớ có truy hỏi cậu ấy như thế nào, cậu ấy cũng không hé răng nửa lời”.
Lục Yên trầm ngâm. Chuyện này cô cũng đã từng nghi ngờ. Nhưng lúc đó phần lớn tâm tư của cô là dành cho kỳ thi đại học và Giang Thành Ngật nên một thời gian dài không thể quan tâm đến bạn thân của mình. Sau đó có muốn tìm hiểu sâu thêm thì cũng đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất.
“Từ lúc cậu yêu đương với Giang Thành Ngật, càng ngày Đặng Mạn càng trở nên kì lạ”, mặt Đường Khiết đăm chiêu, “Thành tích học tập tụt dốc không phanh đã đành, lại còn cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cậu ấy vốn cẩn thận là thế, vậy mà còn có lúc để quên nhật ký ở trong lớp học. Lúc đó tớ thấy quyển sổ ấy rất bình thường, đâu có nghĩ cậu ấy dùng nó để viết nhật ký chứ. Tớ mở ra xem, thấy trang đầu tiên viết là ‘Tình yêu của tôi đành phải chôn vùi tại đây, định mệnh là anh ấy không thể thuộc về tôi’. Đoạn dưới lại viết ‘Không, tôi không thể phản bội tình bạn, tôi không thể ích kỷ như thế’. Lúc đó tớ còn đang mông lung chẳng hiểu gì thì Đặng Mạn quay lại, mặt cậu ấy tái mét rồi giật lấy cuốn sổ. Mà Lục Yên này, lúc ấy tớ chẳng kể chuyện này cho cậu nghe còn gì”.
Giang Thành Ngật nghe xong, mặt tối sầm lại. Trầm ngâm mấy giây, như bỗng nhớ lại chuyện không vui, anh cởi cà vạt, ném mạnh ra ngoài.
Lục Yên liếc thấy, mặt mũi nhợt nhạt, móng tay suýt nữa bấm vào lòng bàn tay. Đường Khiết giật bắn mình, bước thêm vài bước nhặt lấy chiếc cà vạt: “Thôi mà, Giang Thành Ngật, cậu giở cái tính thiếu gia ra làm gì thế, đây là cà vạt Hermes đấy, có cần phải ngang ngược đến thế không!”
Sự giận dữ bao phủ lấy đôi lông mày Giang Thành Ngật. Anh lặng thinh.
Đường Khiết ngơ ngác, hết nhìn Lục Yên rồi nhìn sang Giang Thành Ngật. Rồi bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, cô cụp mi mắt suy nghĩ một lát mới chầm chậm đưa cà vạt của Giang Thành Ngật cho Lục Yên rồi nghiêm túc nói: “Dù sao cũng chỉ có mấy câu ấy thôi, tớ sắp nói xong rồi. Năm ấy ngoài chuyện đó, còn có một chuyện rất lạ khác. Rõ ràng Đặng Mạn lúc ấy không phải là thành viên đội hợp xướng nhưng lại rất hay lảng vảng đến khu vực quanh phòng âm nhạc. Tớ nhớ rằng lúc đó lĩnh xướng của đội là Đinh Tịnh nên mới thấy lạ. Đáng ra Đặng Mạn phải rất ghét Đinh Tịnh mới đúng chứ, vậy thì tại sao cậu ấy lại thường xuyên đến dàn hợp xướng như thế. Mấy năm nay tớ cứ để tâm nghĩ đến chuyện này, tớ nảy ra suy nghĩ rằng có thể Đặng Mạn đã thích một ai đó trong dàn hợp xướng thì sao”.
Lục Yên cất cà vạt cho Giang Thành Ngật: “Cậu có nhớ thành viên đội hợp xướng năm đó có những ai không? Năm nọ tớ từng tra cứu danh sách của dàn hợp xướng 09 nhưng không tìm thấy”.
“Sao cậu lại nghĩ đến chuyện tra danh sách của dàn hợp xướng chứ?”, Đường Khiết nghi hoặc nhìn Lục Yên, “Nhưng phải nói rằng, năm đó trường chúng ta tập trung đầu tư cho đội bóng rổ và mấy đợt văn nghệ nữa, dù sao dàn hợp xướng cũng là các bạn mình tổ chức tự phát thôi nên trường cũng không quản lý sát sao được. Không tìm thấy danh sách cũng không có gì là lạ cả”.
Nghĩ ngợi một lúc, cô nói tiếp: “Tớ cảm thấy cái chết của Đinh Tịnh rất kì lạ. Mấy ngày nay tớ chợt nghĩ lại những chuyện mà trước kia cứ thấy nhỏ nhặt chẳng liên quan gì, vốn định nói với cậu từ đầu. Ai ngờ tối nay Lưu Vũ Khiết lại xảy ra chuyện. Giờ thì được rồi, nói ra hết, trong lòng cũng không thấy bức bối nữa. Không còn sớm nữa, tớ đi trước đây”.
Nói xong, cô nhìn Giang Thành Ngật đầy ẩn ý rồi tiến đến gần Lục Yên, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: “Các cậu cứ tiếp tục giận dỗi nhau đi. Nhưng tớ nói cho cậu biết, Giang Thành Ngật có còn thích cậu hay không, trong lòng cậu hiểu rõ. Khi về rồi thì đừng nói gì cho thừa thãi mà cứ đi ngủ luôn đi. Cho dù có giận dữ thế nào, ngủ vài giấc thì cậu ta cũng sẽ hết giận thôi”.
Cô nháy mắt với Lục Yên rồi làm ra bộ “không cần nói cảm ơn”, quay người ung dung bước đi.