N
ói xong, bà nhìn sang cậu con trai và nhanh chóng nhận ra điều bất thường trên người anh.
Bà xúc động nhìn con, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Mấy giây sau, cuối cùng bà cũng nhớ ra là mình đang ở đâu, vội lấy chiếc khăn tay bịt lên miệng. Trông bà như đang khóc nức nở nhưng nhìn thật kĩ, mới có thể phân biệt được đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Chỉ nghe thấy bà lẩm bẩm mừng vui: “Ôi, mình biết mà, thằng con mình nhất định không phải là gay(1)”.
1. Gay: Chỉ đồng tính nam.
Lục Yên ngẩn người, nhanh như cắt liếc về phía Giang Thành Ngật, không dám mở miệng nói câu gì.
Giang Thành Ngật cau mày: “Mẹ này!”
Bà Giang mặc kệ Giang Thành Ngật, nắm lấy hai tay Lục Yên, vui sướng nói: “Con ngoan à, lần sau bác sẽ mang thêm chút đồ bổ cho hai con”.
Lục Yên ngượng ngùng mở miệng, định giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Bà Giang lại nhìn sang cậu quý tử: “Sau này mẹ sẽ bảo dì Lưu ngày nào cũng sang nấu bữa sáng và bữa trưa cho con. Lúc nào cần bồi bổ thì vẫn phải bồi bổ”.
Nói xong, tuy rằng trên mặt bà Giang vẫn mang vẻ buồn đau rất ăn nhập với không khí xung quanh nhưng sắc mặt đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Bà đưa Lục Yên vào bên trong.
Có lẽ thường ngày để tiện bàn chuyện làm ăn, ngoài sảnh tiếp khách, nhà Đinh Tịnh còn có một gian tiếp khách vừa phải, không quá rộng cũng không quá hẹp ở bên trong.
Trong căn phòng này đã có khá đông khách ngồi, phần lớn là những người lớn tuổi, ai nấy đều bận những bộ quần áo đắt tiền.
Bố mẹ Đinh Tịnh đang ngồi ở đó.
Bố Đinh Tịnh không ngừng thở dài, da mặt vàng nhợt. Mẹ Đinh Tịnh thì chỉ biết lấy khăn tay lau nước mắt, tiều tụy như vừa ốm một trận rất nặng.
Cũng may Đinh Tịnh còn có một cậu em trai bảy tuổi. Tuy thằng bé chưa biết gì, lúc này vẫn ngây thơ chạy tới chạy lui ngoài phòng khách, nhưng cũng nhờ có sự tồn tại của đứa bé này, bố mẹ Đinh Tịnh có thương tiếc cô con gái bao nhiêu, cũng không đến nỗi gục ngã không đứng dậy nổi.
Ngồi bên cạnh bố Đinh Tịnh là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi tóc hoa râm. Ông cũng mặc một bộ vest đen. Từng nét mặt, từng cử chỉ của ông toát lên phong thái ung dung thư thái. Đứng sau ghế ông ngồi là một chàng trai trẻ, hình như là thư ký riêng.
Vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên đó, Lục Yên đã có một linh cảm mơ hồ. Những khách đang ngồi trong phòng tuy đang an ủi bố mẹ Đinh Tịnh nhưng ánh mắt lại hướng về người đàn ông đó.
Nhìn kĩ thêm chút nữa, Lục Yên nhận thấy ông có những nét giống với Giang Thành Ngật, nên cũng đã ngầm hiểu.
Quả nhiên, cô nghe thấy bà Giang gọi: “Ông nó này, bác sĩ Tiểu Lục đến đây rồi”.
Ông Giang ngay lập tức nhìn về phía Lục Yên. Ánh mắt ông như có một năng lực nhìn thấu lòng người được kết tinh từ trí tuệ và kinh nghiệm đường đời, sắc sảo minh mẫn vô cùng.
Chỉ sau một ánh nhìn, ông Giang đã nở nụ cười, tỏ vẻ hài lòng về Lục Yên.
Chào hỏi xong bố mẹ Đinh Tịnh, Giang Thành Ngật mới đưa Lục Yên đến trước mặt ông Giang: “Bố ạ, đây là Lục Yên”.
Rồi anh điềm tĩnh giới thiệu với Lục Yên: “Đây là bố tôi”. Ông Giang ung dung đứng lên, chủ động đưa tay ra với Lục Yên: “Cô Lục, xin chào!”
Lục Yên mỉm cười: “Cháu chào bác ạ!”
Dù sao cũng đang ở một nơi đau buồn, trông ông Giang có vẻ như vẫn còn lời muốn nói nhưng nghĩ đến nỗi đau của bố mẹ Đinh Tịnh, ông chỉ nói ngắn gọn: “Để hôm khác cháu cùng Thành Ngật tới nhà bác chơi, ăn bữa cơm với hai bác nhé”.
Lục Yên ngập ngừng, vừa mỉm cười vừa gật đầu.
Thấy người lớn có vẻ như còn nhiều chuyện muốn nói, Lục Yên chỉ đứng một lát rồi đi ra ngoài. Giang Thành Ngật ở lại bên trong vì còn phải tìm hiểu thêm một số chuyện từ bố mẹ Đinh Tịnh.
Lục Yên vừa đi vừa quan sát xung quanh. Vừa nhìn, cô đã thấy không ít bóng hình quen thuộc. Ngoài bạn bè ở trường Thất Trung, còn có một số diễn viên tham gia buổi tiệc sinh nhật Đại Chung hôm nọ như Trịnh Tiểu Văn, Vũ Bách Phong, Chương Đại Sơn, David, còn có mấy diễn viên quen thuộc nhưng ít tiếng tăm hơn.
Nhìn qua, có vẻ tất cả bọn họ trước kia đều thuộc cùng một công ty điện ảnh quản lý. Ngoài ra, cô còn thấy Văn Bằng - con trai thầy hiệu trưởng trong đám đông đang đứng.
Thầy Châu đang bị một đám học trò đứng vây quanh. Học sinh toàn những người cao lớn nên trông thầy càng lọt thỏm. Nét mặt thầy buồn rầu đau thương. Thầy tiếc thương vô hạn cho người học trò bất hạnh của mình.
Lục Yên đến gần: “Em chào thầy ạ!”
Thầy Châu nâng cặp kính đen quay đầu lại: “Lục Yên đấy à!”
Văn Bằng cũng chào cô: “Lục Yên đấy à!”
Thầy Châu nhìn Lục Yên, não nề: “Thật không thể ngờ được, vừa mới đây thôi Đinh Tịnh còn tổ chức buổi họp khóa. Chỉ có mấy ngày sau, em ấy đã gặp nạn rồi!”
Lớp trưởng lớp A6 Lục Cần đau đớn lắc đầu: “Từ lúc tốt nghiệp đến nay mới được có mấy năm đâu cơ chứ, đã có hai bạn mất đi khi tuổi đời còn quá trẻ!”
Không khí trầm hẳn xuống. Không cần nói thêm, ai cũng biết người còn lại chính là Đặng Mạn.
Không muốn bầu không khí tang thương mãi bao phủ, Lưu Vũ Khiết đề nghị: “Thưa thầy, đầu năm nay thầy mới trải qua cuộc phẫu thuật, sức khỏe cũng không bằng chúng em, đứng lâu em e là thầy sẽ mệt. Hay thầy qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi ạ”.
Thực ra thầy Châu vẫn chưa tới bốn mươi lăm tuổi, nhưng ai cũng cảm thấy mấy năm nay trông thầy già đi rất nhiều.
Nghe Lưu Vũ Khiết đề nghị, thầy cũng không phản đối.
Lục Yên nhìn theo bóng thầy Châu và Lưu Vũ Khiết, bỗng Lục Yên gọi với theo: “Lưu Vũ Khiết, tôi có chuyện muốn nói với cậu!”
Lưu Vũ Khiết dừng bước, lạnh lùng quay lại nhìn về phía Lục Yên. Thấy giọng điệu và vẻ mặt Lục Yên bình thản, ngập ngừng mấy giây, cô ta nói xin lỗi với thầy Châu rồi đi về phía Lục Yên.
Hai người nói chuyện ở một căn phòng nho nhỏ bên cạnh phòng bếp. Nó khá hẹp, trông có vẻ giống với phòng ngủ của bảo mẫu. Nhưng so với những chỗ khác, nơi này khá yên tĩnh.
Lục Yên cài cửa, lặng lẽ nhìn Lưu Vũ Khiết.
Lưu Vũ Khiết cũng nhìn Lục Yên, lát sau, cô ta nhếch mép nói: “Vẫn chưa chúc mừng cậu và Giang Thành Ngật quay lại với nhau nhỉ? Nhưng tôi cũng phải nói thật, tôi thấy khó hiểu lắm đấy. Lục Yên cậu chẳng phải là nữ thần hay sao? Người theo đuổi cậu nhan nhản ra đấy. Thế mà lại tầm thường đến mức phải ‘trâu nhai lại cỏ’ thế à?”
Lục Yên chẳng thèm bận tâm đến lời cô ta nói, chỉ cười nhạt hỏi dò: “Có biết đến ‘Đông Chí’ không?”
Mặt Lưu Vũ Khiết tái nhợt.
Lục Yên càng tự tin về suy nghĩ của mình: “Đinh Tịnh đã bị hại bởi ‘Đông Chí’ rồi, nếu cậu không muốn trở thành mục tiêu tiếp theo của hung thủ, tốt nhất cậu nên nói ra những điều cậu biết”.
Sắc mặt Lưu Vũ Khiết càng lúc càng nhợt nhạt, cô ta thở gấp: “Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả”. Cô ta đi qua Lục Yên định bỏ đi.
Đúng lúc cô ta mở cửa, Lục Yên nói chậm rãi: “Cậu có số điện thoại của tớ, trở về suy nghĩ cho thật kĩ, nếu có gì muốn nói thì cứ gọi điện cho tớ”.
Lưu Vũ Khiết cũng không để tâm đến Lục Yên, nghênh ngang đi ra ngoài.
Lục Yên nhìn theo bóng của Lưu Vũ Khiết. Nhớ lại mấy năm trước lúc còn học cấp ba, có một lần cô giúp thầy giáo thu bài tập nên sơ suất quên giờ luyện tập của đội múa cổ động. Đến khi cô thở hồng hộc chạy tới phòng thể dục thì đã chậm tới mười phút.
Tiếng nhạc ở sân thể dục rất ồn ào. Đội bóng rổ vẫn chưa đến. Trên sân, đội múa cổ động do Đinh Tịnh làm đội trưởng đang giơ quả cầu hoa sắp xếp đội hình.
Cô chạy sang một bên cất cặp sách, uống một hớp nước rồi chạy đến vị trí mà ngày thường luyện tập cô vẫn hay đứng. Vừa chạy tới sau hàng, đã thấy Lưu Vũ Khiết nháy mắt với Đinh Tịnh. Sau đó cô nghe thấy Đinh Tịnh quát: “Đứng lại!”
Lục Yên nhìn ngang nhìn dọc, mới hiểu ra là Đinh Tịnh đang nói mình, cô chớp mắt: “Sao thế?”
Đinh Tịnh đến trước mặt cô, giở giọng “giải quyết việc công” ra nói với Lục Yên: “Cộng thêm thứ Bảy tuần trước, cậu đã đến muộn hai lần rồi. Theo quy định của đội cổ động chúng ta, bạn nào đến muộn hai lần coi như không hăng hái tập luyện. Tớ là đội trưởng, có quyền tước đi tư cách làm thành viên đội cổ động của cậu”.
Lục Yên bình tĩnh giải thích: “Lần này đi muộn là tớ sai. Nhưng chuyện thứ Bảy tuần trước đi muộn là do tớ phải đi học lớp bồi dưỡng thi Olympic Toán. Hơn nữa tớ cũng đã xin phép đội phó Lưu Vũ Khiết rồi”.
Đằng sau có tiếng ồn ào. Có tiếng cười nói của những cậu con trai, còn có cả tiếng đập bóng và âm thanh đặc trưng của những đôi giày thể thao đi soàn soạt trên sàn. Không cần quay lại nhìn cũng biết là đội bóng rổ đã đến.
Lưu Vũ Khiết khẽ liếc sang bội bóng, rồi nhìn chằm chằm vào Lục Yên, nói vô can: “Cậu đâu có xin tớ tới muộn chứ?”
Đinh Tịnh cười nhạt: “Xem ra Lục Yên không chỉ thích đi muộn mà còn là một kẻ nói dối đấy!”
Đặng Mạn cũng là thành viên đội cổ động. Cô đứng một bên im lặng nãy giờ, nhưng đến lúc này không chịu nổi, cô bước ra khỏi hàng, đứng trước Đinh Tịnh nói: “Chuyện hôm đó tớ cũng biết. Lục Yên nói là sẽ xin phép cậu, còn đến tận lớp A3 tìm cậu nữa. Nhưng không gặp được đội trưởng nên Lục Yên mới xin phép đội phó”.
“Đâu có”, Lưu Vũ Khiết ngạc nhiên, “Làm gì có chuyện như thế!”
Lục Yên lạnh lùng nhìn Lưu Vũ Khiết.
Thứ Bảy lúc cô đi tìm Đinh Tịnh, cậu ta không ở lớp, lúc đi ra, Lục Yên gặp Lưu Vũ Khiết ở hành lang. Vì thế cô đã nói với Lưu Vũ Khiết là sẽ đến tập muộn một chút và chính thức xin phép. Cô nhớ rằng lúc đó Lưu Vũ Khiết cũng đã đồng ý liên mồm, không ngờ đến hôm nay lại nuốt lời phủ nhận.
Thực ra đối với cô, có thể ở lại đội múa cổ động nữa hay không cũng không quan trọng. Nhưng rõ ràng là cô không làm trái quy định, sao có thể bị đuổi đi theo cách như thế này được.
Nếu có đi, cũng là do cô không muốn ở lại nữa, chủ động rời bỏ mới phải.
Phía sau dần dần im lặng, rõ ràng mấy cậu con trai đội bóng cũng bắt đầu chú ý đến tình hình bên này.
Lục Yên trấn tĩnh lại, nói với Lưu Vũ Khiết: “Lúc tớ xin phép cậu, trên hành lang nhất định còn có cả bạn khác. Giờ tớ sẽ đến lớp A3 hỏi các bạn ấy. Tớ tin chắc sẽ tìm ra bạn nào đó hôm ấy nghe thấy tớ nói chuyện với cậu”.
Ánh mắt Lưu Vũ Khiết thoáng bối rối, nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó cô ta cứng giọng: “Được đấy, đó là một cách hay. Vậy cậu đi tìm đi, rồi đừng có trách là tớ nói oan cho cậu”.
Giờ đã tan học. Nếu Lục Yên có muốn tìm thì cũng chỉ có thể để đến ngày mai.
Lục Yên gật đầu: “Được, cho tớ thời gian một ngày. Ngày mai tớ sẽ đem bạn ấy đến đây để giải thích”. Cô lấy cặp sách, định đi khỏi đó.
Đặng Mạn cũng rời đội hình, cầm lấy cặp sách đi theo sau Lục Yên.
“Chờ đã”, có người lên tiếng.
Tuy rằng người này bình thường rất ít nói nhưng giọng nói ấy ai cũng quen thuộc. Đám đông ngẩn ra rồi nhìn về phía người vừa nói.
Giang Thành Ngật đến trước mặt Lưu Vũ Khiết, nhìn cô ta từ đầu đến chân. Lát sau, anh mới nói: “Thật chẳng khéo chút nào, lúc Lục Yên xin phép cậu, vừa hay tớ đã trông thấy đấy”.
Lưu Vũ Khiết mặt đỏ lựng, giọng nói nhũn như con chi chi nhưng vẫn cố cãi lý: “Lúc đó rõ ràng là cậu đang ngồi ở trong lớp mà, sao lại biết Lục Yên đã nói gì với tớ chứ”.
Đinh Tịnh đến gần, cười nhạt: “Giang Thành Ngật, cậu đừng có đùa nữa. Ngày nào hết tiết hành lang cũng có biết bao nhiêu người đi lại. Cậu ngồi ở trong lớp, chẳng lẽ có thể nghe được người ngoài hành lang nói gì hay sao?”
Mấy anh em đứng sau Giang Thành Ngật cũng bước đến, cười đùa cợt nhả: “Có gì mà khó hiểu đâu cơ chứ. Đương nhiên là vì người ta xinh xắn quá nên Giang Thành Ngật mới để ý đến đấy mà!”
Cả đám cười rần rần.
Mặt Lưu Vũ Khiết hết xanh tái lại chuyển sang đỏ lựng, cô ta cắn chặt môi không nói thêm gì nữa.
Đinh Tịnh trợn mắt nhìn Lục Yên, cân nhắc hồi lâu rồi không còn nói đến vấn đề này nữa.
Lục Yên lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Giang Thành Ngật. Nói xong mấy câu đó, anh lại bắt đầu tập bóng. Không lâu sau đó, anh đã ghi bàn từ ngoài vạch ba điểm bằng một cú nhảy đẹp mắt. Lúc chuyền bóng, anh vô tình nhìn về phía Lục Yên.
Cô thoáng chút đỏ mặt, đặt cặp sách xuống, ngồi xuống khán đài cùng các thành viên khác của đội cổ động.
*
* *
Đứng yên trong căn phòng nhỏ gần mười phút, Lục Yên mới mở cửa ra, đi tới phòng khách, nhìn quanh phòng tìm Đường Khiết. Đang tìm thì nghe thấy Đường Khiết gọi mình từ đằng sau: “Lục Yên, lúc nãy cậu đi đâu thế, tớ đi tìm cậu khắp nơi”.
Lục Yên quay đầu lại, chưa kịp nói gì, thì thấy Giang Thành Ngật đang đứng nói chuyện với lớp trưởng Lưu Cần.
Đúng lúc Lục Yên nhìn về phía Giang Thành Ngật, anh cũng quay mặt sang.
Đường Khiết kéo cô, nói thầm thì: “Tớ bỗng nhớ ra một số chuyện trước kia, đang muốn nói với cậu đây”.
“Chuyện gì thế?”, Lục Yên hỏi lại.
Đúng lúc đó, cậu em trai của Đinh Tịnh chạy ra từ hành lang cạnh, vừa chạy vừa hét lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi, có một cô nằm ở hành lang, hình như chết rồi ấy!”
Lục Yên sững sờ. Giang Thành Ngật nhanh chóng tách khỏi đám người, chạy nhanh về hướng đứa bé vừa mới chạy ra.
Khi Lục Yên chạy đến nơi, thấy một cô gái trẻ nằm đó. Giang Thành Ngật ngồi xuống xem xét.
Đến gần hơn, cô nhận ra đó chính là Lưu Vũ Khiết.
Giang Thành Ngật nghiêm mặt lại. Anh nói với đám đông đang hoang mang tột độ: “Có khả năng là bị trúng độc. Ngay bây giờ phải đóng cửa lớn lại, không để ai ra vào”.
Tim Lục Yên đập thình thịch. Cô sờ vào mạch ở gáy Lưu Vũ Khiết, vẫn còn may, mạch còn đập. Cô lại vạch mắt Lưu Vũ Khiết ra xem. Đồng tử cô ta đã thu nhỏ lại chỉ nhỏ bằng đầu cây kim.
Hầu như cô đã phán đoán được nguyên nhân. Xem xét hơi thở mỗi lúc một yếu dần của Lưu Vũ Khiết, khẳng định của cô càng thêm chắc chắn. Lục Yên ngẩng đầu lên nhìn Giang Thành Ngật: “Là trúng độc Morphine quá liều, cần đưa tới bệnh viện ngay”.
Giang Thành Ngật đang gọi điện thoại. Nghe Lục Yên nói, anh xoay cổ Lưu Vũ Khiết nhẹ nhàng để kiểm tra, quả nhiên phát hiện ra một vết kim tiêm mới nhỏ xíu ở trên da.
Anh sầm mặt xuống, đứng dậy rút thẻ ngành ra, nói với đám đông đang sợ hãi: “Cảnh sát đây. Tôi nghi ngờ rằng hung thủ đang có mặt ở đây, hi vọng mọi người phối hợp để điều tra. Từ giờ trở đi, không được sự cho phép của tôi, không ai được phép đi khỏi đây”.