Ở
đầu dây bên kia, Đường Khiết nói thêm mấy câu, Lục Yên đính chính lại: “Nhà cậu ấy chuyển tới Lan Trúc Hoa Uyển rồi, không còn ở biệt thự Nam Châu cũ nữa đâu, cậu đừng đi nhầm nhé”.
Đặt điện thoại xuống, cô mới để ý thấy Giang Thành Ngật đang nhìn mình.
“Sao em lại biết Đinh Tịnh đã chuyển nhà rồi?”, anh hỏi.
Lông mày Lục Yên khẽ rung rung. Cô đút điện thoại vào túi rồi bình tĩnh nói: “À, mấy ngày trước tôi nhìn thấy tin nhắn trên nhóm chat của bạn bè cùng trường”.
Giang Thành Ngật nhìn về phía trước, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào: “Thế à?”
Lục Yên vén tóc ra sau tai: “Ừ”.
Giang Thành Ngật mở cửa sổ, đưa thẻ thanh toán cho bảo vệ. Mấy giây sau, anh nói: “Gia cảnh Đinh Tịnh càng lúc càng sa sút. Để công ty tiếp tục được duy trì, tháng trước nhà họ Đinh mới chịu nhượng lại một phần tài sản rồi chuyển tới Lan Trúc Hoa Uyển. Nhưng với tính cách của Đinh Tịnh, những chuyện như thế này cậu ấy chưa chắc đã muốn nói cho người khác biết”.
Bỗng nhiên Lục Yên thấy ngứa họng, cố gắng lắm mới không để bật ra tiếng ho: “Hình như lúc đó nhóm bạn cũng là nghe Lưu Vũ Khiết nói. Dù sao cũng ở cùng một thành phố, trong số các bạn thế nào cũng có người biết”.
Màn hình cảm ứng của máy thanh toán hình như gặp phải sự cố. Bảo vệ quẹt thẻ mấy lần nhưng vẫn chưa hiện lên số tiền. Trong lúc chờ đợi, Giang Thành Ngật mở điện thoại, tìm thấy nhóm chat mà thường ngày anh không mấy quan tâm. Vừa mở đã có mấy tin nhắn nhảy ra.
Người nhắn tin là Lưu Vũ Khiết, cô bạn thân nhất của Đinh Tịnh.
Các bạn, tớ vừa nghe bố mẹ Đinh Tịnh xác nhận rồi. Nhà Đinh Tịnh đã chuyển, không còn ở biệt thự Nam Châu nữa mà hiện giờ ở phòng 3601 tòa nhà D4 của Lan Trúc Hoa Uyển, mọi người đừng đi nhầm đấy.
Lục Yên lúc ấy cũng đang mở Wechat. Thấy tin nhắn này, cô nhìn chăm chăm vào màn hình, không nói gì.
Giang Thành Ngật nhìn cô ánh bằng ánh mắt mang ý vị thâm sâu, không truy hỏi nữa. Anh để điện thoại vào bảng điều khiển, đón lấy thẻ thanh toán bảo vệ đưa cho, lái xe đi.
Về tới nhà, dì Lưu vẫn không thấy bóng dáng đâu. Ánh nắng càng khiến căn nhà trông sạch sẽ tinh tươm.
Lục Yên nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về phòng nghỉ ngơi đây”.
Giang Thành Ngật hai tay đút túi quần, mắt dõi theo bóng Lục Yên cho tới khi khuất ở cuối hành lang mới thong thả trở về phòng.
Phòng của anh và Lục Yên ở đối diện nhau. Cửa đóng lại rồi, không nghe thấy động tĩnh gì nữa, nhưng anh vẫn loáng thoáng nghe được tiếng khóc nức nở của cô hôm qua.
Lúc đó, gọi điện thoại cho cô không được, lòng anh như lửa đốt, tìm thẳng đến phòng ngủ của cô. Vừa đẩy cửa vào, anh thấy cô nằm co ro trên giường, khóc lóc như một đứa trẻ, nước mắt ướt đẫm gối.
Anh đứng ở cửa nhìn cô, dù có thể đoán được cô đang khóc vì chuyện gì, nhưng nhớ lại những chuyện mà tám năm trước cô đã làm với mình, nỗi uất ức trong lòng anh trỗi dậy, quay người định bước đi.
Đúng lúc ấy, hình như cô lại lẩm bẩm nói mơ, giọng nói mềm mại yêu kiều như đang thủ thỉ tâm tình.
Anh bước đến bên giường cô trong vô thức, cúi người xuống ngắm cô.
Lông mi cô còn ươn ướt, từng giọt nước mắt đọng lại trên mắt. Đôi môi cô hé mở, màu của nó rực rỡ như cánh hồng nhung.
Từ trong cổ họng cô, quanh đi quẩn lại chỉ nhả ra đúng ba từ, nghe rõ mồn một: “Giang Thành Ngật”.
Rồi sau đó thế nào mà anh lại hôn cô, anh không muốn nhớ lại chi tiết nữa. Dù sao anh cũng không muốn thừa nhận là mình đã chủ động. Chỉ biết rằng, cho đến tận giờ phút này, trên môi anh vẫn còn đọng lại mùi vị man mát ngọt ngào lúc cô cắn nhẹ vào môi anh. Bàn tay anh luôn nhớ tới cảm giác lúc ôm lấy tấm thân yêu kiều ngọc ngà của cô.
Nghĩ một lúc, anh bỗng nóng ran cả người. Anh cau mày vứt điện thoại xuống giường, mở cúc cổ áo, vào phòng tắm.
*
* *
Lục Yên ngủ một mạch đến tận lúc chiều tà.
Cả một ngày không ăn cơm, lúc nhớ ra, đôi chân cô đã mềm nhũn đi.
Tối nay còn phải đến nhà Đinh Tịnh phúng điếu, cô tắm gội qua loa, ra khỏi phòng ngủ.
Lúc ra đến phòng ăn, vừa lúc Giang Thành Ngật trở về.
Sắc mặt anh cũng tốt hơn ban sáng rất nhiều. Anh thay một bộ vest đen, bên trong là chiếc áo sơ mi màu tối đi kèm với cà vạt đen, dưới chân là giày da đen. Tuy đây là bộ đồ chuyên mặc để đi dự đám tang nhưng trông anh còn chân dài vai rộng hơn cả ngày thường.
Anh đang nghe điện thoại. Nghe cách nói chuyện thì có vẻ anh vừa từ cục Cảnh sát trở về.
Thấy anh bận rộn, cô vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Mở cửa tủ lạnh thấy đồ nấu ăn, cô nấu hai bát mì Dương Xuân.
Canh mì cô dùng nước canh gà mà dì Lưu để lại. Lúc đun xong, nước canh vàng sóng sánh. Hai quả trứng ốp la, một chút rau xanh. Cuối cùng, cô còn rắc một ít hành hoa lên trên mặt bát canh sóng sánh, mùi thơm phưng phức bay khắp căn bếp.
Cô cố ý để vào bát của anh thật nhiều mì, quả trứng ốp la dành cho anh cũng to hơn.
Xong xuôi, cô bưng hai bát mì ra phòng ăn, hài lòng nhìn đi nhìn lại, cho rằng đây là lần thể hiện tài nghệ bếp núc thành công nhất của mình.
“Ăn cơm thôi!”, cô liếc liếc anh, đặt đũa lên, ngồi xuống cạnh bàn.
Lát sau, Giang Thành Ngật mới qua ngồi. Nhìn bát mì của cô, tuy anh không nói câu nào nhưng vẻ mặt cũng không hề có vẻ gì là chê bai.
Lúc ăn, Lục Yên cố gắng không liếc ngang liếc dọc nhưng cô vẫn biết Giang Thành Ngật ăn hết sạch sẽ bát mì cô làm, lại còn có vẻ tự hào.
Ăn xong, Giang Thành Ngật vẫn chưa rời bàn ăn, chỉ ngồi ở đó uống nước cho đến khi cô ăn xong mới đứng lên.
Lục Yên nhìn chằm chằm vào vết hôn trên cổ anh. Vị trí hơi cao, ở gần mép quai hàm. Cho dù có thắt cà vạt cũng không che nổi vết tích ấy.
Cứ nghĩ tới chuyện lát nữa đến nhà Đinh Tịnh, có thể gặp rất nhiều bạn bè ở đó, cô ngập ngừng.
Dường như Giang Thành Ngật vẫn chưa nhận ra được điều mà cô nghi ngại. Anh đi ra sảnh, quay lại thấy cô vẫn đứng im đó, anh nhìn cô: “Không còn sớm đâu”.
Cô đành về phòng lấy túi xách rồi cùng anh ra khỏi nhà.
*
* *
Lan Trúc Hoa Uyển không nằm ở trung tâm thành phố, nhưng cũng không phải quá xa. Từ khu Tùng Sơn, đi xe chưa đến bốn mươi phút là tới.
Tiểu khu này mới được mở cách đây mười năm. Ban đầu, nơi này cũng cũng khá xa hoa, nhưng so với thời điểm bây giờ, nó đã xuống cấp ít nhiều. Xe đi thẳng đến bãi đỗ. Xe còn chưa dừng xong, Lục Yên đã thấy Đường Khiết cùng bạn bè trường Thất Trung đứng ở cửa thang máy.
Dường như Đường Khiết luôn để mắt tới bên này nên khi vừa thấy xe của Giang Thành Ngật, cô đã giơ tay lên gọi: “Lục Yên, Giang Thành Ngật!”
Hai người xuống xe, mới thấy không chỉ có bạn cùng lớp A3 của Đinh Tịnh đến viếng mà còn có rất nhiều các bạn lớp khác.
Đường Khiết mặc một bộ váy áo màu đen, trên mặt nỗi kinh ngạc còn nhiều hơn cả nét buồn thương. Cô đứng yên tại chỗ, thấy Giang Thành Ngật và Lục Yên tới gần, hai người trông vẫn đẹp đôi như năm nào. Trong lòng cô, niềm đau buồn u ám vì cái chết của Đinh Tịnh bỗng chốc tan biến đi ít nhiều.
Vào thang máy, cô đang định kéo Lục Yên nói chuyện, thì ánh mắt vô tình lướt qua cổ Giang Thành Ngật, cô sửng sốt. Lát sau, cô liếc xéo Lục Yên đầy ý nhị.
Con bé chết tiệt này, ngoài mặt thì làm ra vẻ đứng đắn lắm, sau lưng thì mãnh liệt khao khát như thế đấy.
Tuy rằng Lục Yên chưa từng nói đến chuyện này một lần nào cả, nhưng theo suy đoán của Đường Khiết, năm ấy Lục Yên và Giang Thành Ngật chắc chắn là đã có chuyện giường chiếu rồi, hơn nữa không chỉ có một lần.
Chớp mắt đã bỏ lỡ tám năm trời, giờ đây khó khăn lắm mới có một chút cơ hội để làm lành. Mấy ngày nay hẳn là Lục Yên cũng quấn quýt lấy Giang Thành Ngật rồi.
Hứ, nhưng đừng có hơi chút thôi đã mạnh bạo như vậy chứ. Cô hết nhìn Giang Thành Ngật lại nhìn sang Lục Yên. Cô không tìm thấy dấu vết tương tự trên cổ Lục Yên. Cô chép miệng lắc đầu. Cô đã nói rồi mà. Nói về ham muốn thầm kín, còn ai hơn được Lục Yên? Nhưng Giang Thành Ngật dù sao cũng là đàn ông, chẳng lẽ còn không khát khao bằng Lục Yên hay sao? Chẳng có lý nào lại như vậy.
Người khác cũng đã để ý thấy điều đó. Không thể không chú ý được vì trong đám đàn ông, Giang Thành Ngật khá trắng trẻo. Vệt hôn kia lại hơi đỏ quá nên thực sự rất bắt mắt.
Lục Yên và Giang Thành Ngật đành ngó lơ ánh mắt của những người xung quanh. Một người thì cắm mặt xem điện thoại. Một người thì nhìn thẳng về phía trước. Vừa tới tầng thứ ba mươi sáu, hai người một trước một sau ra khỏi thang máy.
Tòa nhà này cứ cách một cầu thang máy là có hai căn, mỗi căn có diện tích hai trăm mét vuông. Nhà họ Đinh để hai căn hộ thông nhau nên phòng khách rất lớn.
Nghe nói trước kia bố Đinh Tịnh từng kinh doanh công ty điện ảnh. Tuy rằng công ty đã phá sản nhưng cũng đã lăng xê được vài minh tinh nổi tiếng. Lần này ngoài bạn bè cùng học ở trường Thất Trung đến viếng, cũng có không ít bằng hữu của bố Đinh Tịnh trong giới kinh doanh tới. Trong đó, có nhiều ngôi sao lớn nhỏ trong làng giải trí. Số lượng khách khứa nhiều quá sức tưởng tượng của Lục Yên.
Là bạn thân của Đinh Tịnh, Lưu Vũ Khiết đang đỏ hoe đôi mắt đứng ở cửa, giúp gia đình Đinh Tịnh tiếp đón khách khứa.
Thấy Giang Thành Ngật đến, cô ta vội ra đón.
Giang Thành Ngật quét mắt qua một lượt phòng khách rộng lớn. Không thấy bố mẹ đâu, anh rút điện thoại ra gọi điện thoại cho mẹ.
Lưu Vũ Khiết không có cơ hội nói chuyện được với Giang Thành Ngật, cô ta nhìn mặt anh một lượt. Khi ánh mắt di chuyển xuống cổ anh, cô khựng lại vài giây rồi mới chuyển sang nhìn Lục Yên.
“Lục Yên đấy à!”, giọng nói của cô ta cũng gượng gạo như nụ cười trên môi.
Lục Yên lẳng lặng nhìn cô ta: “Lưu Vũ Khiết”.
“Mau mời vào!”, Lưu Vũ Khiết mời chào mấy người bạn đi đằng sau.
“Thành Ngật, cô Lục đấy à”, có một người đang đi tới. Lục Yên thấy ngay, đó là mẹ của Giang Thành Ngật.
Bà Giang mặc một chiếc váy đen ôm, giày cao gót nhọn đen, trên đầu đội một chiếc mũ tròn màu đen, trước trán có một tấm lưới mỏng màu đen rủ xuống. Đây là lần hiếm hoi trên người bà không hề đeo một món trang sức nào. Vẻ mặt bà buồn rầu. Đến gần Lục Yên, trước bao nhiêu con mắt, bà bắt tay cô: “Các con tới rồi à? Thành Ngật, bố con đang ngồi nói chuyện với chú Đinh ở trong phòng đấy”.