C
a trực buổi tối vô cùng bận rộn. Khi Lục Yên giao ca, ngoài mấy cuộc phẫu thuật đã đặt lịch từ trước mà ban ngày chưa làm xong, lại có thêm mấy ca cấp cứu đêm. Khi cô đưa bệnh nhân phẫu thuật cuối cùng về giường bệnh đã là gần mười một giờ.
Trở về từ phòng bệnh nhân, cô thở dài mệt mỏi, đến phòng nghỉ uống cốc nước. Nói thực lòng thì mấy ca phẫu thuật bận rộn khiến cô không kịp trở tay đó lại khiến cô cảm thấy khá hài lòng. Bởi vì chỉ có thế, cảnh tượng ngượng ngùng hồi chiều mới không hiện rõ mồn một trong đầu cô. Cô nghĩ rằng bản thân mình đã quá thiếu thốn. Rõ ràng cô đã sớm nhận ra điều bất thường nhưng không chịu tỉnh dậy.
Điều khiến cô cảm thấy khó hiểu ở chỗ, tuy rằng lúc ấy, rất có thể là cô đã bám lấy anh. Nhưng cho dù có chủ động đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng đang nằm trên giường cơ mà, rốt cục làm sao mà cô hôn Giang Thành Ngật mãnh liệt như thế được? Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy không thể nào hiểu nổi.
Nghĩ đến điều khó hiểu đó, cô liên tục cắn môi, chiếc cốc trong tay bỗng trở thành vật trang trí, cô quên cả cốc nước.
Có hai đồng nghiệp cũng vào phòng uống ước, thấy vẻ mặt Lục Yên khác lạ, liền bỏ khẩu trang xuống hỏi cô: “Sao thế Lục Yên? Trong người khó chịu à?”
Lục Yên cười, trả lời: “Không sao, chỉ là mệt chút thôi”.
Nói xong, cô lại uống nước, nét mặt trở nên tự nhiên như thường.
Đồng nghiệp đã quá quen với kiểu “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” cùng thái độ trầm tĩnh của cô nên không truy hỏi gì thêm. Ngồi xuống rồi, một đồng nghiệp nói với người còn lại: “Đã nhìn thấy lịch trực mới mà điều dưỡng trưởng phân công chưa? Vị trí của ca ngày và ca đêm đều có thay đổi, cô đừng quên xem lại đấy, đừng có nhớ nhầm ca”.
Y tá vừa nói tên là Lý Vân Quyên, người còn lại tên là Lâm Lị Lị.
Lâm Lị Lị lấy xong cốc nước rồi ngồi xuống: “Ừ, tôi xem từ lâu rồi. Thiến Thiến gặp chuyện, chúng ta thiếu đi mất một người trực ca đêm. Vốn là chín ngày mới đến lượt trực ca đêm một lần, bây giờ là tám ngày rồi”.
Lý Vân Quyên than thở: “Thì tôi vốn đâu có ca trực ngày vào cuối tuần. Tôi đã hẹn sẽ đến thăm nhà bố mẹ bạn trai rồi, đến vé máy bay cũng đặt rồi. Điều dưỡng trưởng xếp lại lịch một cái, thành ra phải trực Chủ Nhật, đành phải đổi vé máy bay vào giờ chót. Nhưng đó chỉ là chuyện cỏn con thôi, không biết vụ án của Thiến Thiến bao giờ mới được phá đây”.
Lục Yên ngước lên nhìn Lý Vân Quyên, nhớ ra thường ngày cô rất thân thiết với Uông Thiến Thiến, quan hệ của họ rất tốt.
Lâm Lị Lị im lặng một lúc rồi bực bội nói: “Tôi thật không thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc hung thủ sát hại Thiến Thiến là ai? Thường ngày Thiến Thiến không bon chen với đời. Hết giờ đi làm thì chỉ ở nhà, đến nói to tiếng cũng chẳng mấy khi. Nếu hung thủ là tên biến thái thì rốt cuộc làm sao hắn để mắt đến Thiến Thiến được chứ?”
“Tôi vẫn cảm thấy bạn trai của cô ấy rất khả nghi”, Lý Vân Quyên chống cằm suy nghĩ, “Từ khi quen biết Thiến Thiến đến nay, vẫn luôn cảm thấy cô ấy rất dễ gần. Nhưng vào khoảng thời gian mà gã bạn trai cũ ngoại tình, tinh thần của cô ấy mới trở nên không ổn định. Cả ngày chẳng nói chẳng rằng, lại còn lúc nào cũng khóc. Chính vì thế mà điều dưỡng trưởng mới cho nghỉ hai ngày để cô ấy về nhà cho ổn định lại tâm trạng, đỡ ảnh hưởng tới công việc”.
Lâm Lị Lị sụt sùi: “Cũng không thể trách cô ấy được. Phải biết là cô ấy đã yêu gã đó năm năm trời. đến lúc cưới hỏi rồi. bỗng nhiên xảy ra chuyện đó. Với tính cách của Thiến Thiến, chắc chắn là không chịu nổi”.
Lý Vân Quyên bắt đầu để trí tưởng tượng bay cao: “Nhưng Thiến Thiến đã kiếm được ngay anh bạn trai điều kiện hơn hẳn gã đó còn gì? Mấy ngày nay tôi suy nghĩ mãi, liệu có phải là gã bạn trai cũ của Thiến Thiến cảm thấy bị vỗ vào mặt nên không nhịn được, đành phải quay lại tìm Thiến Thiến rồi cuối cùng giằng co với cô ấy, lỡ tay giết cô ấy thì sao?”
“Cô đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy!”, Lâm Lị Lị nguýt dài, “Chúng ta có thể nghĩ ra thì cảnh sát hẳn là cũng đã nghĩ ra rồi. Hơn nữa, chắc chắn kẻ đầu tiên cảnh sát nghi ngờ chính là bạn trai cũ của Thiến Thiến. Nhưng chuyện đã qua mấy ngày rồi, cũng đâu có nghe thấy phía gã đó có động tĩnh gì đâu?”
Lý Vân Quyên rầu rầu: “Dù sao tôi cũng thấy Thiến Thiến có gì đó lạ lắm. Tuy là cô ấy đã tìm được bạn trai mới, anh ta cũng rất tốt với Thiến Thiến nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy Thiến Thiến vẫn còn lưu luyến bạn trai cũ. Mà cô có nhớ sinh nhật năm nay cô ấy đã ước gì không?”
“Ước gì cơ?”, Lâm Lị Lị mệt mỏi dựa đầu vào tường, “Qua lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ gì nữa”.
“Sao lại không nhớ chứ? Lúc đó hai chúng ta còn đi mua bánh sinh nhật đấy. Bởi vì Thiến Thiến thích ăn kem nên chúng ta còn đặt bánh gato kem cho cô ấy mà!”
Lâm Lị Lị sực nhớ ra: “Ồ, hình như là tối hôm đó chúng ta còn đi hát ở quán karaoke đúng không?”
“Đúng thế!”, Lý Vân Quyên nhớ lại, “Chính vì dạo ấy tâm trạng của Thiến Thiến rất tồi tệ nên chúng ta mới cùng tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Lúc chúng ta bảo cô ấy ước, cô ấy liền đùa rằng giờ đây không ước thứ gì cao xa, chỉ ước rằng đầu tiên là muốn đấm thật đau vào mặt ai đó. Thứ hai là mau chóng tìm thấy hạnh phúc. Nếu chỉ có câu sau thì tôi còn thấy là bình thường, nhưng lại thêm câu đằng trước thì có cái gì đó lạ lạ. Cô ấy có hạnh phúc hay không thì cũng đâu có liên quan gì tới bạn trai cũ. Vì vậy tôi mới đoán cô ấy chưa thể thoát ra khỏi mối tình đó trong một khoảng thời gian ngắn mà ít nhất còn phải buồn bã một thời gian nữa”.
Lâm Lị Lị ngồi thẳng lên: “Sinh nhật người ta ước là chuyện bình thường mà. Có lẽ Thiến Thiến chỉ tiện miệng nói vậy thôi”.
“Nhưng lúc đó cô ấy cũng có vẻ mê tín quá đấy”, Lý Vân Quyên thở dài vẻ bí ẩn, “Nào là bài Tarot, Bút Tiên Nhật Bản(1), bói thứ nọ thứ kia đủ cả, còn đến chùa Không Âm ở ngoại thành xin xăm nữa. Tôi còn khuyên cô ấy nếu rảnh rỗi làm mấy chuyện này, thà rằng đi ra ngoài du lịch để giải sầu còn hơn. Cuối cùng không biết có nghe lọt tai không, nhưng dù sao sau đó ít lâu cô ấy cũng đã đi du lịch và gặp được bạn trai bây giờ”.
1. Bút Tiên: Một trò chơi tâm linh giống như trò cầu cơ. Người ta cho rằng có thể thông qua một thế lực tâm linh (Bút Tiên) gọi linh hồn cõi âm lên để hỏi chuyện hoặc xin dự báo về tương lai.
Lục Yên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy họ nói chuyện, nhớ lại những gì thấy được ở buổi tiệc sinh nhật hôm nọ, hiếu kì hỏi: “Bói bài Tarot hiện nay rất thịnh hành phải không? Cụ thể chơi như thế nào, Thiến Thiến có nói không?”
Lý Vân Quyên lắc đầu: “Hình như Thiến Thiến cũng nghe một người bạn ở thành phố B nói thôi. Người bạn này công tác ở đó, có một lần gặp Thiến Thiến, bạn ấy nói, đầu tiên là phải đăng nhập vào một trang web gì đó chuyên của phái nữ rồi nhập đầy đủ thông tin vào. Nghề nghiệp này, điện thoại này, phải điền cho đầy đủ và phải là thông tin thật, máy tính sẽ rút một lá bài cho mình. Nếu rút phải một lá bài cực kì khó rút thì có thể ước một điều ước. Nghe Thiến Thiến nói, tỉ lệ rút được lá bài ấy cực kì cực kì thấp. Chỉ có ai vô cùng may mắn mới rút được mà thôi. Thiến Thiến còn nói là trang web này rất linh ứng, cô ấy có vẻ tin tưởng lắm”.
“Cô ấy điên rồi!”, Lâm Lị Lị thấy không thể hiểu nổi, “Chuyện hoang đường vô căn cứ như thế mà cũng tin được? Nếu chỉ chơi rút bài Tarot mà đạt được tâm nguyện thì chẳng ai cần đi làm nữa, cứ khư khư ở trước cái máy tính mà rút bài là được rồi”.
Đang nói chuyện, một trợ lý điều dưỡng thò đầu vào: “Cô Lâm, cô Lý ơi, phòng cấp cứu vừa gọi điện, nói lát nữa sẽ có hai ca phẫu thuật đến đấy ạ!”
“Tôi biết rồi”, Lâm Lị Lị và Lý Vân Quyên đứng dậy đi ra. Lục Yên đặt cốc nước trở lại chỗ cũ, gọi với theo Lý Vân Quyên: “Quyên Quyên này, cô có biết địa chỉ của trang bói bài đó không?”
Lý Vân Quyên lắc đầu: “Tôi cũng giống Lệ Lệ, không tin mấy trò hoang đường ở trên mạng, nên lúc Thiến Thiến kể, tôi cũng chẳng để tâm”.
Lục Yên mỉm cười, đeo khẩu trang, vào phòng phẫu thuật để chuẩn bị cho ca mổ.
*
* *
Khi Giang Thành Ngật tới cục, Tần Dược và mấy đồng nghiệp cũng vừa đi từ ngoài vào.
“Thưa sếp, chỗ nhà riêng và công ty của Đinh Tịnh đã kiểm tra cả rồi”, Tiểu Châu đến bên bàn, rót một cốc nước to, “Không tìm thấy loại giấy dán tương tự, nhưng chúng tôi tìm được một số đồ vật khác, lát nữa sẽ mang sang viện pháp y”.
Giang Thành Ngật đang đứng ở trước bàn lật giở một hồ sơ, nghe thấy vậy, kinh ngạc ngước lên nhìn Tiểu Châu.
“Thực sự không tìm thấy”, Tần Dược bổ sung, “Người nhà của Đinh Tịnh cũng giống người nhà của Uông Thiến Thiến, để điều tra phá án họ phối hợp rất tích cực. Nhưng chúng tôi đã tìm ở khắp nơi rồi, chẳng thu được gì cả. Nếu như tờ giấy dán đó là một kí hiệu mà hung thủ để lại mà lựa chọn các nạn nhân, khả năng chính bản thân Đinh Tịnh cũng không biết, có lẽ cô ấy đã coi nó là rác và vứt đi lâu rồi”.
Tiểu Châu tán thành, đang định mở miệng nói thì vô tình nhìn lướt qua cổ Giang Thành Ngật, anh khựng lại. Tần Dược đã thấy từ lâu, nhưng dù sao cũng ứng phó nhanh hơn Tiểu Châu nhiều, anh hắng giọng: “Hừm, sếp Giang à, đây có phải là bản fax cục Công an thành phố B gửi tới không?”
Giang Thành Ngật lật giở tài liệu, ngẩng đầu lên nói với mọi người: “Đây là vụ án xảy ra ba tháng trước ở thành phố B, tôi cho rằng nó có điểm giống với vụ án của Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh nên mới báo cáo lên cấp trên nhờ đồng nghiệp bên thành phố B gửi tài liệu sang. Các anh cùng xem xem, mấy vụ án này có điểm gì giống nhau”.
Tiểu Châu và cùng mấy đồng chí cùng quây lại: “Một cô gái trẻ, đầu tiên là bị siết cổ chết rồi sau bị vứt xác ở hồ chứa ngoại thành, ồ, còn là y tá nữa, cùng nghề với Uông Thiến Thiến”.
Tần Dược giở mấy trang, vẻ mặt suy tư : “Sếp Giang à, sáng nay lúc tôi gọi điện cho Tiến sĩ Dụ, anh ấy cũng nói y như cậu. Tiến sĩ cho rằng nếu đây là giết người hàng loạt, nhìn từ vụ án Uông Thiến Thiến, thủ đoạn gây án của hung thủ đã khá điêu luyện. Điều đó có nghĩa là Uông Thiến Thiến có thể không phải là nạn nhân đầu tiên. Lần gây án đầu tiên nói không chừng còn phải lùi lại mấy năm về trước. Tiến sĩ bảo chúng ta phải lưu ý các vụ đuối nước là nữ hoặc các vụ vứt thi thể ở thành phố S trước kia. Kể cả không có điểm giống với vụ án này cũng có thể đem ra so sánh”.
Giang Thành Ngật suy nghĩ rồi nói với Tiểu Châu: “Tuần trước đồng chí Vương bàn giao lại mấy vụ án cũ chưa phá được, tôi nhớ đã chia cho cậu một số, cầm qua đây xem nào”.
Tiểu Châu vỗ tay: “Tôi đang định nói đây. Chính là vụ vợ của đại gia họ Lý, tên là Lý Lệ Vy. Lúc bị hại nạn nhân ba mươi ba tuổi. Đó cũng là vụ án bị siết cổ rồi vứt thi thể. Nhưng thi thể của Lý Lệ Vy nửa tháng sau mới nổi lên, lúc phát hiện ra thì đã phân hủy gần hết rồi. Không giống với Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh, thi thể được hung thủ cố ý cho vào túi bơm khí nổi trên mặt hồ nên được phát hiện rất nhanh sau đó. Tôi thấy mấy chi tiết then chốt này không giống nhau nên không suy nghĩ sâu thêm nữa”.
Tần Dược nhận lấy tập tài liệu Tiểu Châu đưa cho, lật giở xem: “Giờ thì đó mới chỉ là giả thiết của sếp Giang, rốt cuộc có phải hay không còn cần điều tra thêm nữa. Nếu là vụ án giết người hàng loạt, những vụ mà đồng chí Vương để lại cho chúng ta cũng qua ba năm rồi. Làm sao mà cậu biết được ba năm trước hung thủ không muốn để thi thể của Lý Lệ Vy nổi lên chứ? Nhưng dù sao nghĩ là một chuyện, còn làm lại là một chuyện khác. Đầu tiên, hắn phải chọn lựa chất liệu, thứ hai, hắn phải nghĩ cách vận chuyển thi thể đến giữa hồ. Những việc đó trông thì không khó, thực ra không dễ làm một chút nào. Theo tôi, nếu chúng ta gom mấy vụ án này với vụ án của Lý Lệ Vy thì mấy năm nay, hẳn là hung thủ đã nghiên cứu rất nhiều về chuyện bố trí hiện trường”.
Lúc này, có người lên tiếng: “Sếp Giang này, tôi đoán bừa thế này. Nếu liên hệ bốn vụ án này với nhau, sắp xếp theo trình tự thời gian thì vụ án đầu tiên chính là vụ án của Lý Lệ Vy xảy ra ba năm trước; thứ hai là vụ án của cô y tá ở thành phố B; thứ ba là vụ Uông Thiến Thiến; thứ tư là vụ Đinh Tịnh?”
Giang Thành Ngật vừa suy ngẫm vừa trả lời: “Đầu tiên, bốn vụ án này không nhất định là vụ án giết người hàng loạt. Thứ hai, cho dù có thực sự là một vụ giết người hàng loạt, Lý Lệ Vy cũng chưa chắc là nạn nhân đầu tiên. Tần Dược này, anh xác nhận lại thời gian chính xác Tiến sĩ Dụ quay về là khi nào. Tiểu Châu, cậu tổng hợp những vụ nữ giới bị đuối nước hoặc vứt xác những năm gần đây lại”.
*
* *
Tám giờ sáng ngày hôm sau, Lục Yên tan ca.
Tới hầm để xe, vừa ra khỏi thang máy, Lục Yên đã trông thấy xe của Giang Thành Ngật đỗ ở vị trí đối diện.
Đến gần hơn, cô mới thấy Giang Thành Ngật đang dựa vào ghế ngủ gật, cửa kính xe mở. Ánh đèn hầm để xe xuyên qua cửa kính trước, nhàn nhạt chiếu lên sống mũi cao cao của anh, để lại một cái bóng lờ mờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô dừng bước ở trước mũi xe, nhìn đi nhìn lại vết ửng đỏ của nụ hôn trên cổ anh. Nhớ lại chuyện tối qua, cô vẫn thấy tấm tức không yên.
Vốn nghĩ anh đang ngủ say, nhưng cô vừa mở cửa xe, anh đã mở bừng mắt, ánh mắt trong veo sắc sảo, trông không có vẻ gì là vừa thiếp đi cả.
Cô chậm rãi bước lên xe rồi ngồi xuống.
Không rõ có phải điều hòa trên xe để nhiệt độ ấm quá hay không mà cô cảm thấy nóng nực. Cô làm như vô tình nhìn lại anh lần nữa, thấy khóe miệng anh hơi khô.
Cuối cùng, Giang Thành Ngật phá vỡ bầu không khí yên lặng: “Về nhà nghỉ ngơi nhỉ?”
Cô cụp mi mắt xuống: “Ừ”.
“Ừ”, anh khởi động xe, “Tôi cũng vậy”.
Lục Yên bỗng nhiên cảm thấy câu nói này của anh lấp lửng. Vì mỗi lần cô về nhà đều tắm rồi lên thẳng giường để ngủ.
“Cái đó…”, cô ngăn không để suy nghĩ của mình tiếp tục đi xa, cô âm thầm nhích người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “Hôm qua anh nói rất có thể tôi sẽ trở thành một trong những mục tiêu của hung thủ, rút cuộc là chỉ người phụ nữ đã theo dõi tôi hay là tờ giấy dán trẻ em trên cửa nhà tôi?”
Giang Thành Ngật chưa kịp trả lời thì điện thoại kêu. Anh nhìn về phía chiếc điện thoại.
Lúc này chiếc điện thoại đã được đặt ở trên bảng điều khiển, anh với tay ra là lấy được, thực sự không có lý do nào để Lục Yên phải nghe giúp nữa, đành tự mình nghe máy.
Giọng mẹ anh nghẹn ngào: “Thành Ngật à, tối nay con và cô Lục có rảnh không? Tịnh Tịnh thật đáng thương. Mẹ định tối nay đi cùng với bố con đến nhà chú Đinh dì Vương. Mà nghe nói còn có rất nhiều bạn bè của Đinh Tịnh cũng cùng đến nữa. Nếu các con có thể về đúng giờ được thì qua sớm nhé”.
Điện thoại của Giang Thành Ngật còn chưa dứt thì điện thoại của Lục Yên cũng kêu.
Anh liếc qua màn hình điện thoại của Lục Yên: Là Đường Khiết.
Lục Yên nghe điện thoại mấy giây rồi nhỏ nhẹ nói: “Ừ, tớ biết nhà Đinh Tịnh ở đâu mà, tối nay tớ sẽ đến”.