L
ục Yên hôm nay trực ca tối. Để đủ tỉnh táo cho một ca trực đêm với mọi loại cấp cứu, cô cần phải ngủ bù trước để có một tinh thần sảng khoái. Vậy nên vừa ăn trưa xong là cô vào phòng ngủ trưa.
Lúc lên giường, thấy không có điện thoại ở cạnh, nhớ lại một lát, có thể nó bị bỏ ở ngoài phòng khách. Nhưng cứ nghĩ đến việc có thể đang ngủ có điện thoại, lại sợ mình cứ mải trượt điện thoại xem sẽ bị phân tâm nên cô lười biếng không chịu ra lấy. Cơn buồn ngủ kéo đến, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cứ ngủ là cô lại bắt đầu nằm mơ.
Gần đây, không hiểu tại sao cô lại rất hay mơ thấy những chuyện trước kia. Nhưng những giấc mơ thường không hoàn chỉnh mà là những mảnh ghép vụn vặt chắp nối.
Dường như cô quay về trước cửa thư viện trường Thất Trung, một ngày nắng ấm áp. Lục Yên năm ấy mười tám tuổi. Cô đang ngồi bên cạnh Đặng Mạn. Đặng Mạn đang ăn quà vặt, còn cô và Đường Khiết ngồi nói chuyện ở một bên.
Không biết nói đến chuyện gì, Đặng Mạn thoáng chút xao động, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
Cảnh tượng này cô đã mơ thấy vô số lần. Cứ đến đúng lúc đó, cô quay đầu lại nhìn Đặng Mạn. Chỉ một giây sau, Đặng Mạn lại cúi đầu xuống. Thế nhưng Lục Yên vẫn luôn để mắt đến Đặng Mạn nên kịp thời nắm bắt được ánh mắt phức tạp che giấu rất khéo của cô.
Không biết lấy đâu ra sức lực, cô đứng thẳng lên, nhìn về phía trước, nơi tầm mắt xa nhất. Khung cảnh vẫn như trong kí ức, mấy tòa nhà mọc san sát nhau.
Rốt cuộc là Đặng Mạn đang nhìn gì?
Không, đó không phải là sân bóng rổ, tuy rằng cô từng nghĩ chính là nơi đó.
Vậy thì chỉ còn phòng nhạc và phòng học.
Cảnh tượng trước mắt như bị một lớp cát vàng bao phủ, mờ mịt hư ảo, không thể nhìn rõ chân tướng sự việc. Tuy tất cả chỉ ở trong mộng, nhưng trong lòng cô càng lúc càng trở nên trống trải. Cô luôn cảm thấy khó khăn lắm mới tiếp cận được một phần sự thật thì nó lại trôi tuột đi mất.
Vừa lo sợ vừa sốt ruột, cô quay đầu lay lay Đặng Mạn. Nhưng Đặng Mạn lúc ấy dường như không màng tới xung quanh, Lục Yên lắc rất lâu, cô cũng không hề phản ứng gì cả.
Cảm giác lo lắng dồn ứ lại trong lồng ngực. Nhưng rồi bỗng như được ai khơi gợi cho, có một luồng sáng lóe lên trong đầu cô. Ngẩn ra vài giây, cô từ từ nhắm mắt lại. Đúng rồi, nhắm mắt. Ngoài đôi mắt, ta còn có đôi tai. Thứ không thể nhìn thấy được, có thể dùng tai để nắm bắt.
Cô nhắm mắt lắng nghe, để mặc làn gió lướt nhẹ trên má. Dần dần, thứ âm thanh vốn khó phân biệt ấy trở nên rõ nét lạ thường.
Có tiếng nhạc vang lên từ mấy tòa nhà cao tầng không thể nhìn rõ ấy.
Không, không phải là tiếng nhạc, mà là tiếng hát của dàn hợp xướng.
Cô đã nhớ ra rồi! Có một dạo, buổi trưa nào dàn hợp xướng của trường cũng đều luyện tập ở phòng nhạc.
Người lĩnh xướng có thanh âm trong trẻo cao vút, cô nghe là nhận ra ngay: Đó là Đinh Tịnh.
Trong ánh mắt của Đặng Mạn khi ấy có mấy thứ cảm xúc đan xen: Mong chờ, yêu mến, ngưỡng mộ, nhưng phần nhiều là sợ hãi và thù hận.
Cũng vì sự thù hận rất đậm rất sâu, nên ánh mắt của Đặng Mạn như biến thành hữu hình, nó y như một mũi tên được phóng thẳng ra.
Lục Yên thở gấp, mở bừng mắt ra, ngạc nhiên nhìn Đặng Mạn. Tại sao hai thứ cảm xúc hoàn toàn khác biệt này lại xuất hiện ở trong ánh mắt của cùng một người?
Lúc đó, trong dàn hợp xướng, ngoài Đinh Tịnh, còn có ai ở đó?
Cô cứ mơ mơ màng màng đứng im đó, suy nghĩ rất lâu. Không rõ là từ năm nào, cô từng đến trường điều tra danh sách dàn hợp xướng. Nhưng lần ấy, không rõ vì sao, cô không thể tìm thấy danh sách đó.
Tiếng hát bên tai cứ nhỏ dần rồi cuối cùng im lặng hoàn toàn. Tất cả quay về điểm ban đầu.
Cô lại quay sang tìm Đặng Mạn, nhưng bên cạnh lại chẳng có ai. Mà lần này, đến Đường Khiết cũng chẳng thấy đâu nữa. Nhìn xung quanh một hồi, trong lòng bỗng như xuất hiện một cái động rỗng không cực lớn. Cái cảm giác trống rỗng đột nhiên ập đến khiến cô lúng túng không biết phải làm sao. Cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đứng ở đó một lúc rồi khóc òa lên như một đứa trẻ.
Ngay cả trong giấc mơ thì não bộ cũng cảm nhận được nỗi đau lòng tột độ của chủ nhân, để nỗi đau không còn kéo dài vô cùng vô tận, cơ chế tự bảo vệ của bộ não được khởi động. Mấy giây sau, khung cảnh u ám trong lòng Lục Yên dần dần lui đi, thay vào đó là những kí ức huy hoàng.
Nức nở giây lát, cô từ từ ngưng khóc, khuôn mặt buồn bã cũng trở lại điềm tĩnh.
Khung cảnh trống vắng, như ở trong một phòng học. Trước mặt cô có một người đang đứng, khuôn mặt đẹp đẽ vô ngần. Những giọt mồ hôi trong veo đọng trên trán anh, trên má có vết thương, mũi và khóe miệng xước xát, màu máu đỏ sậm, đâm thẳng vào trái tim người ta. Bên ngoài ô kính cửa sổ, ánh mặt trời đỏ ối lúc hoàng hôn treo trên đầu những tòa nhà. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, soi rõ mồn một khung cảnh trước mắt.
Đó là lần đầu tiên họ đứng gần nhau đến thế. Cô thoáng chút bối rối nhưng không muốn anh thấy được sự căng thẳng trong tâm trí mình. Cô chậm rãi lấy từ trong cặp xách ra bông gòn và miếng dán vết thương. Rồi cô quay đầu lại, kiễng chân lên giúp anh xử lý chúng.
Dù sao đó cũng là vết thương ngoài da. Cồn chấm vào vết thương, hẳn là cực kì đau đớn, nhưng anh chỉ cúi xuống nhìn cô, để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Tim cô đập rất nhanh. Cô xử lý chỗ huyệt thái dương trước, rồi sau đó là sống mũi. Lúc lau khóe miệng giúp anh, đột nhiên, khi không kịp phòng bị gì, môi cô đã bị bịt kín bởi một hơi thở ấm nóng. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn.
Trái tim cô khựng lại một giây rồi bắt đầu đập nhanh liên hồi. Hơi thở của anh thật dễ chịu, còn vương mùi vị của nước chanh tươi. Hơi thở ấy nóng hôi hổi, động tác cũng không thành thục hơn cô là bao nhiêu. Nhưng cứ mỗi lần anh mơn man làn môi cô, thân thể cô như mềm đi một chút. Sau cùng, cả người cô như bị rơi vào một đám bông, trở nên mềm nhũn.
Rồi bỗng nhiên thân thể cô nhẹ bẫng. Anh bế bổng cô lên ngồi ở đằng sau bục giảng bài, càng hôn càng say đắm.
Sống lưng cô như tê dại, đầu óc trở nên mông lung mụ mị, cô như uống phải một cốc mật ong cỡ lớn, trong lòng vừa ngọt ngào vừa mãn nguyện. Có lẽ cô cũng đã thích anh từ lâu nên không những không kháng cự nụ hôn này, còn nhanh chóng đắm chìm vào đó. Thì ra, cái cảm giác hai người yêu nhau lại đẹp đẽ đến vậy, khiến con người ta đê mê đắm đuối không kiềm chế nổi. Hơn nữa, bản tính của cô chính là không biết lùi bước. Cứ hôn mãi, hôn mãi, cô bắt đầu ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Không biết bao lâu sau, thân thể cô bắt đầu nóng ran lên, không chịu dừng lại ở nụ hôn môi mà dường như muốn nhiều hơn thế nữa. Cô ôm cổ anh thật chặt, ghì chặt thân thể anh áp sát người mình, như chỉ muốn hòa làm một với anh.
“Giang Thành Ngật...”
Cô lí nhí trong miệng. Cô hôn khóe môi anh, hôn lên mặt anh, mê mẩn thám hiểm bên trong cổ áo anh, lần cởi áo anh ra. Cô cởi từng chút một, đột nhiên thấy có gì đó không đúng. Trong mơ, rõ ràng là anh mặc áo phông trắng. Nhưng chiếc áo này lại có cúc. Hơn nữa hông và lưng anh cũng không giống như trước. Nhưng cho dù có thế, cô cũng không hề muốn dừng lại. Cô cứ bám lấy anh mà vần mà cắn, y như một con mèo hoang.
Nhưng rồi bất giác, mọi thứ xung quanh càng ngày càng chân thực, ánh sáng chói chang, mũi cô còn có thể ngửi thấy mùi xà bông tắm vị cỏ tươi trên người anh. Bên tai cô nghe rõ tiếng giường kêu cót két vì sức nặng đang đè xuống. Những thứ ấy quá cụ thể, quá chân thực, khiến cô không thể cứ tiếp tục đắm chìm mê muội nữa.
Cuối cùng cô cũng mở bừng mắt. Ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến cô đau nhói.
Cô cố gắng hấp háy đôi mắt, nhận diện người trước mặt.
Quả nhiên là Giang Thành Ngật. Chỉ có điều khuôn mặt anh vẹn nguyên không hề hấn gì cả, không còn là vết thương lúc đánh nhau để lại. Trên người anh cũng không phải là chiếc áo phông trắng mà là một chiếc áo sơ mi. Hơn nữa, họ không phải đang ở trong phòng học của trường Thất Trung mà đang ở trên giường của cô.
Tay cô vẫn đang ghì lên vai anh. Cổ áo anh đã bị tháo bung ra. Trên cổ anh vẫn còn vết đỏ trông như vết hôn để lại, trông tức mắt vô cùng. Còn ánh mắt của anh nữa, ánh mắt ấy mơ màng như mặt biển trong đêm đen mênh mông.
Đầu Lục Yên như muốn nổ tung, cô vội vàng đẩy anh ra, hoảng hốt bò lồm cồm ngồi dậy, trong đầu ong ong hỗn loạn, chưa thể bình tĩnh trở lại. Không, chuyện này là thế nào? Chẳng phải là cô vẫn đang ngủ trưa sao? Sao Giang Thành Ngật lại xuất hiện ở trong phòng của cô được?
Giang Thành Ngật chậm rãi đứng dậy, tiếng nói khàn đục, giọng điệu cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh: “Vụ án có chút thay đổi. Tôi sợ rằng em là một trong những mục tiêu của hung thủ mới gọi điện thoại cho em. Em không nghe, tôi sợ em xảy ra chuyện gì mới về nhà để tìm”.
Bao nhiêu dây thần kinh não của Lục Yên đều bị đóng băng hoàn toàn, cô tạm thời không nghĩ ngợi được gì: “Hung thủ ư? Mục tiêu ư?”
Không, không, không. Giờ đây cô chỉ quan tâm đến việc tại sao bỗng nhiên cô lại ôm lấy anh mà hôn ngấu nghiến.
Chết tiệt nhất là, cô nhớ rõ mồn một, khi nãy cô ôm lấy Giang Thành Ngật, tuy anh không chủ động, nhưng hình như cũng chẳng cự tuyệt gì.
*
* *
Lúc lên xe, cô đã cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt không còn chốc chốc lại ửng hồng đầy khả nghi nữa. Cô cũng đã có thể thắt dây an toàn và làm như không có gì. Nhưng cứ liếc mắt nhìn thấy vết ửng đỏ trên cổ Giang Thành Ngật, cô chỉ muốn cắn móng tay cho bớt xấu hổ.
Lúc nãy, chỉ mất mấy phút, Giang Thành Ngật đã kịp tắm gội thay xong quần áo, trông sảng khoái yêu đời. Khi đưa cô đến cổng bệnh viện Phụ Nhất, anh còn nói với cô: “Tôi ở ngay gần đây, buổi tối nếu có chuyện gì thì cứ gọi bất cứ lúc nào”.
Cô “ừ” một tiếng, làm ra vẻ bình tĩnh bước xuống xe.