N
ói xong, Giang Thành Ngật đi về phòng, lúc trở ra, trên tay anh cầm một tệp tài liệu, vẫn đang nghe điện thoại.
Lục Yên trông anh không có vẻ gì là muốn nấu cơm, nhớ ra cả hai vẫn chưa được dùng cơm trưa, cô xuống bếp chuẩn bị.
Buổi sáng lúc đi, dì Lưu để lại một nồi hầm gì đó trong tủ lạnh. Lục Yên thấy ngay từ đầu. Cô tò mò mở ra xem, chỉ biết đó là một thứ nước tương giống như bào ngư, nhưng không rõ cụ thể đó là thứ gì.
Cô đang chuẩn bị làm mấy món cho hai người thì điện thoại trên bàn ăn reo. Nhìn vào màn hình, thấy đó là số lạ. Ngập ngừng giây lát, cô cũng nhấc máy.
“Cô Lục, đoán xem tôi là ai nào?”
Là một giọng đàn ông, giọng nói êm ái dễ nghe.
Hôm qua cô vừa nghe giọng nói này nên chưa thể quên được. Lục Yên ngạc nhiên: “Vũ Bách Phong sao?”
Giang Thành Ngật đang nghe điện thoại, trong tay cầm một vật giống như USB. Nghe thấy giọng Lục Yên, anh nhìn về phía cô.
Vũ Bách Phong nói giọng khàn khàn như vừa ngủ dậy, càng quyến rũ mê người: “Rất vui vì cô Lục đã nhớ đến tôi”.
Làm sao mà Vũ Bách Phong lại có được số điện thoại của cô? Lục Yên ngơ ngác khó hiểu.
Đại Chung và Đường Khiết không thể tự ý cho số điện thoại, cô càng không có thói quen cho người lạ số điện thoại một cách tùy tiện. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ông anh khóa trên Văn Bằng là đáng nghi nhất.
Cô lịch sự đáp: “Chào anh Vũ nhé!”
Vũ Bách Phong khẽ cười: “Cuối tuần cô có rảnh không? Không, không, cô đừng vội từ chối tôi, cô Lục ạ, chúng ta mới gặp nhau có một lần, cô vẫn chưa hiểu tôi, thực ra con người tôi… tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô đấy”.
Lục Yên cười gượng gạo: “Anh Vũ à, tôi vẫn chưa ăn…”. “Cuối tuần tôi mời cô đi xem phim, tuần chiếu đầu tiên của bộ phim ‘Ánh sao rực rỡ’ có tôi đóng chính. Cô Lục ạ, tôi biết là cô rất bận, nhưng cuộc sống phải biết cân bằng. Tôi dám cược là cô sẽ thích bộ phim này. Hơn nữa, sẽ còn có rất nhiều bạn bè cùng đi nữa. David, Đại Sơn, Tiểu Văn, toàn là những người ham vui cả… chắc chắn là sẽ thú vị lắm.”
Giang Thành Ngật đặt cái USB và tập tài liệu xuống bàn trà, lạnh lùng đi ra phòng khách. Lúc đi ngang qua cô, anh nhìn cô với ánh mắt sâu xa.
Lục Yên quay người sang nói: “Anh Vũ ạ, cuối tuần tôi phải đi làm, hơn nữa tôi cũng không thích xem phim lắm, nhưng tôi rất cảm ơn ý tốt của anh”.
Khi ngắt điện thoại, cô thấy Giang Thành Ngật đã lấy cái nồi hầm từ trong tủ lạnh ra từ lúc nào. Ban nãy có vẻ còn không muốn nấu cơm, giờ thì xem chừng anh còn muốn tự tay vào bếp. Lục Yên không để ánh mắt mình dừng lại quá lâu ở hông và nửa khuôn mặt không chút cảm xúc của Giang Thành Ngật. Cô vào phòng lấy máy tính ra, ngồi cạnh bàn ăn.
Cơm rất nhanh chóng được nấu xong.
Không những Giang Thành Ngật biết phải chế biến cái nồi hầm đó như thế nào, hơn nữa còn chế biến rất ngon lành.
Anh làm hai đĩa cơm sốt bào ngư. Độ dày nước tương rất vừa vặn, màu sắc tươi ngon, đến cơm và bông súp lơ cũng được bày biện đâu ra đấy.
Lục Yên cầm thìa lên, múc một miếng đưa lên miệng, thấy hương vị thơm nồng, ngọt ngào vô cùng, đến mức không nỡ húp một miếng hết sạch.
Ăn xong, cô phải thốt lên khen ngợi: “Ngon quá đi mất!” Giang Thành Ngật không thèm để ý đến cô. Một lúc sau, anh mới hỏi: “Mấy giờ tối em đi làm?”
“Năm giờ rưỡi”, cô chủ động thu dọn bát đũa, đi vào nhà bếp.
Giang Thành Ngật hờ hững liếc nhìn theo sau cô.
Phòng mở điều hòa khá ấm áp. Lục Yên chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà ôm sát người. Eo thon, chân dài, lưng thẳng. Giang Thành Ngật mường tượng lại hình dáng cô trong bộ quần áo cổ động mấy năm trước: áo phông trắng, váy trắng xếp li. Khi anh trông thấy cô, cô đang gập đôi chân dài trắng nõn nà, ngồi trên khán đài đọc sách say mê.
Sân bóng rổ có rất đông cổ động viên. Có biết bao nhiêu ánh mắt nồng nhiệt và phiền phức hướng về phía anh, nhưng không hề có cô ở trong đó.
Anh làm ra vẻ không để ý đến cô. Anh vừa ném bóng, vừa nói chuyện với đồng đội mình. Lúc anh đi qua, cô vẫn cắm mặt vào trang sách, còn không muốn ngẩng đầu nhìn lên.
Lúc đi qua cô, anh liếc nhìn xuống trang sách cô đọc. Ồ, là truyện tranh sao? Chẳng phải cô là học sinh xuất sắc nhất của lớp A6 đó sao? Thì ra cô vẫn còn thích đọc truyện tranh.
Đúng lúc đó, đồng đội anh ném bóng về phía sau. Không rõ có phải phân tâm không mà anh lại cố tình không đón bóng, mặc kệ cho bóng rơi xuống sàn, rồi để quả bóng lăn chầm chậm chạm vào mũi giày cô.
Giày cô đang sạch sẽ, trắng phau phau, bỗng bị quả bóng rổ bẩn thỉu chạm vào, mặt giày bị vấy bẩn ngay tức thì.
Cô lập tức bỏ sách xuống, nhìn về phía anh.
Anh làm như không có gì xảy ra, chạy lại nhặt bóng, liếc mắt nhìn qua đầu gối cô. Anh sững lại. Thì ra da thịt con gái có thể trắng trẻo nõn nà đến mức này sao?
Cô cũng nhìn lại anh. Không rõ có phải anh tự tưởng tượng ra không, mà luôn cảm thấy ánh mắt của cô trong sáng vô ngần, nhìn thấu tâm can mình.
Anh làm ra vẻ vô tình quay lại. Cô vẫn rất điềm nhiên. Nhưng dưới ánh nhìn của anh, đôi lông mày dài thon thon của cô khe khẽ nhướng lên.
Anh chầm chậm đứng thẳng lên, nói bằng giọng hững hờ vô tâm: “Ồ, xin lỗi bạn nhé!”
*
* *
Phân cục An Sơn.
Tần Dược đang đợi mọi người đến họp nghiên cứu hồ sơ vụ án, thấy Giang Thành Ngật đi vào, vội nói: “Sếp Giang, đã có kết quả giám định pháp y của thi thể Đinh Tịnh. Nạn nhân cũng giống như Uông Thiến Thiến, đầu tiên là bị siết cổ chết. Sau đó thi thể bị cho vào túi bơm khí chống nước rồi vứt xuống hồ”.
Giang Thành Ngật kéo ghế ra ngồi, nhận lấy hai tệp hồ sơ, khi giở đến tệp ảnh hiện trường, anh so sánh kĩ càng.
Tần Dược nhìn Giang Thành Ngật: “Sếp Giang, thế nào? Báo cáo chúng ta đưa hồi sáng đã gửi đi chưa?”
Giang Thành Ngật gật đầu: “Cả hai vụ án đều có cách thức gây án cực kì giống nhau, rất có khả năng là giết người hàng loạt, buổi chiều họp chúng ta sẽ cùng nghiên cứu”.
Tiểu Châu mới ra công tác chưa lâu, nghe thấy vậy, gãi đầu: “Một vụ ở hồ Yến Bình vùng ngoại thành, một vụ là ở hồ nhân tạo trong thành phố. Tên sát nhân này hình như rất thích nước thì phải. Nhưng có điều vẫn chưa hợp lý. Cho dù có là giết người hàng loạt, hung thủ muốn hủy chứng cứ thì lẽ thường sẽ muốn thi thể càng bị phát hiện muộn càng tốt. Vậy mà hắn lại cho thi thể vào túi bơm khí để nổi trên mặt hồ, cứ như sợ người ta không biết vậy”.
Giang Thành Ngật đưa những bức hình hiện trường giống nhau lên màn hình hiển thị, lặng thinh.
Tần Dược chăm chú nhìn những bức ảnh, các manh mối bắt đầu có liên quan: “Sếp Giang này, tôi nhớ trước khi xảy ra vụ án của Đinh Tịnh, anh đã nói hiện trường nơi hung thủ vứt thi thể Uông Thiến Thiến khiến người ta có cảm giác nó mang ‘tính nghi thức’, nếu như giả thiết này là đúng thì hung thủ làm như thế để làm gì?”
Giang Thành Ngật nhớ lại lời nhân chứng đêm phát hiện ra thi thể Đinh Tịnh: Trên mặt hồ đen ngòm ngòm, có một cái túi trắng trôi lập lờ, giống như hình ảnh một thai nhi đang nằm trong bầu nước ối.
“Hung thủ có ý định gì thì tạm thời chúng ta chưa thể biết”, Giang Thành Ngật nói, “Nhưng các anh nên nhớ, ngày 28 hung thủ sát hại Uông Thiến Thiến, sau đó ngày 29 hắn vẫn bắt chước giọng điệu của nạn nhân để nhắn tin với đồng nghiệp của cô ấy”.
“Đúng vậy!”, Tần Dược gật gù, “Giống như là đang muốn kéo dài thời gian”.
Dừng lại vài giây, anh thử phân tích: “Nếu hắn không làm vậy, người thân và đồng nghiệp của Uông Thiến Thiến sẽ nghi ngờ ngay là cô ấy gặp nạn rồi báo cảnh sát tìm kiếm khắp nơi. Như vậy, hung thủ không thể bố trí hiện trường vứt thi thể như hắn muốn. Nếu như giả thiết về nghi thức là đúng, thì hung thủ thà mạo hiểm bị bại lộ manh mối, cũng nhất định phải kéo dài thời gian. Điều đó cho thấy đối với hung thủ, nghi thức đó quan trọng đến thế nào. Xuyên suốt vụ án, có thể nói hiện trường vứt thi thể là một khâu không thể thiếu”.
“Ặc”, một viên cảnh sát khác đang uống nước ấm, “Mẹ kiếp, tên này thật biến thái quá đi!”
Hơn nữa, các anh có chú ý thấy không?”, Giang Thành Ngật đánh kí hiệu lên thời gian hai vụ án trên bảng, rồi để bút lại bàn làm việc, “Từ khi Đinh Tịnh ra khỏi nhà cho đến khi bị hại rồi thi thể được phát hiện, tổng cộng thời gian là hai mươi hai tiếng đồng hồ cho một vụ án. Nhìn lại vụ án của Uông Thiến Thiến, ngày 28 nạn nhân bị hại thì đến ngày 29 thi thể bị vứt bỏ. Để ngụy tạo chứng cứ Uông Thiến Thiến vẫn còn sống, hung thủ buộc phải bắt chước giọng điệu của Uông Thiến Thiến để nhắn tin. Tuy rằng cuối cùng chuyện đó cũng không để lại dấu vết gì nhưng nhìn tổng thể vụ án, vẫn cảm thấy quá trình gây án vẫn có gì đó không trôi chảy cho lắm”.
“Sếp Giang muốn nói là…”, Tiểu Châu như đã hiểu ra.
“Từ Uông Thiến Thiến đến Đinh Tịnh, hung thủ càng ngày càng gây án thuần thục đấy.”
Phòng làm việc lặng ngắt như tờ. Tần Dược nguýt một tiếng: “Không thể hiểu nổi suy nghĩ biến thái của hắn. Mà sếp này, buổi sáng anh bảo tôi liên lạc với Tiến sĩ Dụ, tôi đã gọi điện rồi, nhưng mà mấy ngày trước tiến sĩ đã đi thành phố B giảng bài, mấy ngày nữa mới về”.
“Tiến sĩ Dụ à?”, mắt Tiểu Châu sáng lên, “Là Dụ Chính ư? Là chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng phải không? Anh ấy sẽ cùng chúng ta phá án sao?”
Tần Dược liếc Tiểu Châu: “Xem cậu phấn khích chưa kìa, sếp đã nói vụ án này có rất nhiều điểm nghi vấn, cần sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý tội phạm, vậy nên sáng nay tôi mới báo cáo lên như vậy”.
Có mấy cảnh sát đi vào phòng. Một người vừa vào đã đưa cho Giang Thành Ngật một tệp tài liệu: “Thưa sếp, đây là thứ lục được từ thùng rác của nhà Uông Thiến Thiến. Mấy ngày nay anh bảo chúng tôi đưa đến pháp y kiểm tra. Bên pháp y còn phục hồi một phần chứng cứ đã bị hỏng, sau khi chỉnh lý và phân tích, họ vừa viết một bản báo cáo đây ạ”.
Giang Thành Ngật lần giở từng trang.
Phần lớn là những đồ dùng sinh hoạt thường ngày, vừa hỗn tạp vừa vụn vặt. Hóa đơn mua hàng ở siêu thị có đến mười mấy tờ, mỹ phẩm dưỡng da đã dùng hết vứt đi có đến mấy lọ, lại còn có vỏ mấy thứ đồ ăn vặt, mấy đôi tất rách…
Khi lướt xem mấy bức ảnh, ánh mắt Giang Thành Ngật bỗng dừng lại ở một tấm hình.
Tần Dược và mấy đồng chí cùng quây lại xem. Bức ảnh là hình chụp một mảnh giấy dán nhìn đã chẳng ra màu gì, rất giống với loại giấy mà trẻ con thường chơi. Tuy một phần mảnh giấy đã bị nước bẩn làm rách mất, nhưng còn thấy được hình ảnh trên đó là một đứa trẻ sơ sinh.
Thấy sắc mặt Giang Thành Ngật xám xịt lại, Tần Dược hỏi: “Sếp à, có phải có phát hiện gì mới không?”
Giang Thành Ngật vừa nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, vừa lấy ra một cái túi dùng một lần, đặt cạnh bức ảnh trong hồ sơ để đối chiếu.
Tần Dược và Tiểu Châu cùng nhìn theo. Cả hai giật mình khựng lại.
Hai thứ đó đặt cạnh nhau, tuy rằng một cái thì tươi mới hoàn chỉnh, một cái thì nhạt màu rách nát, nhưng có thể thấy rõ đó là cùng một kiểu giấy.
Giang Thành Ngật nhìn Tần Dược: “Anh đưa Tiểu Châu và mấy đồng chí nữa đến kiểm tra ở nhà Đinh Tịnh. Ngoài nhà của nạn nhân, còn phải tìm ở công ty nơi nạn nhân làm việc. Phòng ngủ, bàn làm việc đều phải tìm cho kĩ, đặc biệt chú ý tới loại giấy dán như thế này”.
Nói xong, anh gọi điện thoại cho Lục Yên, nhưng chuông kêu mấy hồi mà không có ai bắt máy.
Anh mặc áo khoác vào: “Tôi ra ngoài một lát, lát sau chúng ta sẽ gặp nhau ở cục”.