C
ô sợ đến mức suýt đánh rơi miếng bông. Ai mà ngờ được anh lại được voi đòi tiên như thế. Tiếp theo cần phải làm thế nào đây, cô hoàn toàn chẳng nghĩ được gì cả. Rất lâu sau đó, cô không biết phải làm như thế nào. Chỉ biết bất động nằm trong lòng anh, tiếp nhận nụ hôn của anh một cách thụ động. Miệng anh có mùi thơm thoang thoảng thanh mát của nước chanh, nụ hôn rất lạ lẫm. Anh hôn môi cô trước rồi tiến vào tách răng cô ra. Anh dường như chẳng có chút kinh nghiệm gì cả nên mãi sau mới tách được hai hàm răng cô.
Cô bỗng nhiên trở nên rất nhạy cảm. Cô cảm thấy mỗi lần anh ngấu nghiến thêm một ít, là cơ thể cô lại nóng lên thêm đôi phần. Cuối cùng, cô như mất hết sức lực, mềm nhũn đi trong lòng anh. Cô bỗng thấy người nhẹ bẫng. Anh bế cô đến ngồi sau bục giảng. Thì ra cơ thể con trai và con gái không giống nhau.
Anh thì rắn chắc, cô thì mềm mại. Anh mạnh mẽ, cô thì yếu đuối.
Cứ hôn mãi, hôn mãi, trong lồng ngực cô như bị thứ gì đó thiêu đốt. Thứ sức mạnh ấy dẫn dắt cho cô. Cô bắt đầu chủ động đòi hỏi. Khi cô bắt chước anh thám hiểm sâu bên trong miệng anh, anh sững lại giây lát rồi ngay tức khắc hôn cô cuồng nhiệt hơn. Giây phút này đây, Lục Yên quên hết lòng tự tôn và kiêu hãnh, chỉ biết áp thật sát vào người anh rồi mơ mơ màng màng hiểu ra một chuyện: “Thì ra cô cũng ngấp nghé thích anh từ lâu rồi, vì thế nên lúc anh hôn, cô không những không thấy khó chịu mà còn thích thú. Thứ cảm giác này thật không biết nói thế nào, biết bao nhiêu lý trí cũng đành xếp xó mà thôi.”
Buổi tối về đến nhà, sợ mẹ phát hiện ra sự khác lạ của mình, vừa vào cửa là cô trốn vào phòng của mình ngay.
Ngồi trước bàn, cô để lòng mình lắng lại, làm một đề thi. Thấy không còn sớm, cô nằm xuống giường xem điện thoại.
Cô không lưu số của anh, chỉ nhớ ở trong đầu. Cô vào phần tin nhắn, gửi cho anh một tin nhắn trắng.
Vốn nghĩ anh không thể biết ngay đó là tin nhắn của mình, không ngờ anh trả lời tin nhắn ngay lập tức: “Lục Yên đấy à?”
Cô như vừa làm xong một việc lớn, cô lại trả lời bằng một tin nhắn trắng rồi đặt điện thoại xuống gối đầy ngọt ngào. Nhưng vừa nhắm mắt lại, cô đã nhìn thấy khuôn mặt đầy thương tích của anh, nghe thấy hơi thở của anh. Nó gấp gáp, hổn hển ở ngay bên tai cô. Cô càng nghĩ, lòng dạ càng rối bời, lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi không ngủ được.
Hôm sau là cuối tuần, không phải lên lớp, cô ôn bài ở nhà.
Tuy rằng vẫn chăm chỉ tập trung như trước kia, nhưng cô đã lờ mờ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.
Cô không biết rằng, hai ngày nay, Giang Thành Ngật còn khổ sở hơn cô nhiều.
Chờ mãi mới đến thứ Hai. Vừa tan học, Giang Thành Ngật đã tới tìm cô.
Dưới ánh nhìn đầy thấu hiểu của bạn bè, Lục Yên thu dọn sách vở rồi chậm chạp đi ra khỏi lớp.
Tâm trạng anh có vẻ rất tốt, vừa thấy cô ra, anh mở miệng cười, khuôn mặt rạng rỡ như nắng tỏa.
Rõ ràng mấy ngày trước còn lúc nắng lúc mưa, sao hôm nay lại như thay đổi hẳn thành một con người khác?
Vui đến thế kia à?
Cô làm ra vẻ bình thản bước đến bên anh.
Cô mang cho anh bánh Thanh Đoàn mẹ cô làm, nhưng có thể thấy anh không thích ăn lắm. Đưa bánh vào miệng như ăn phải một đám vải gai vậy. Trông anh ăn mà oai phong lẫm liệt như đang ra trận.
“Khó ăn đến thế kia à?”, cô ngại ngùng.
“Ai nói là khó ăn chứ?”, anh vội vàng phủ nhận, “Em không thấy là anh ăn đến miếng thứ ba rồi à?”
“Lần sau em sẽ không mang nữa nhé”, cô nhìn mà khó chịu thay cho anh. Hơn nữa cô cũng không tự tin lắm vào tài nghệ nấu bếp của mẹ mình.
“Đừng mà”, sắc mặt anh không đổi, “Chỉ cần là em mang tới, thứ gì anh cũng thích ăn”.
Sau này, có một dịp cô được ăn bánh Thanh Đoàn mà đầu bếp nhà anh làm, mới thấy bánh mẹ cô làm mới sơ sài xấu xí làm sao, hôm đó thật làm khó anh quá. Anh lại ăn chúng một cách bình thản nữa chứ. Từ đó về sau, cô không còn mặt mũi nào mang đồ ăn từ nhà đi cho anh ăn nữa.
Chuyện đánh nhau rồi cũng sóng yên biển lặng, anh trở lại đội bóng rổ tập luyện. Hôm đó sau khi tan học, cô chạy đến sân bóng rổ tìm anh.
Cô chuẩn bị nước ấm cho anh, còn cất hoa quả đã gọt sẵn vào hộp. Biết tính anh ưa sạch sẽ, từ nắp đến thân hộp thủy tinh, cô đều kì cọ bóng loáng, sạch sẽ mọi ngóc ngách mới thôi. Hoa quả cô đều để vào trong đó. Thứ màu đỏ là thanh long, màu vàng là kiwi, vừa nhìn đã thấy đâu ra đấy, ngay ngắn gọn gàng, đẹp mắt ngon miệng.
Đợi anh tập xong, cô đưa hộp hoa quả cho anh.
“Lần này không phải là bánh Thanh Đoàn đâu, anh cứ yên tâm ăn đi.”
Những người khác vẫn chưa kịp rời đi. Đứng ở bên cạnh, nghe thấy nói vậy, đám bạn ngưỡng mộ anh đến mức suýt rơi cả tròng mắt xuống: “Giang Thành Ngật, cái thằng này rơi xuống đống đường rồi”.
“Cút đi!”, đợi đám bạn đi hết, anh mới kéo cô vào phòng nghỉ đằng sau.
Cầm hộp hoa quả trên tay hồi lâu, anh bỗng thấy không nỡ ăn, anh nhìn cô: “Lục Yên à, sao em lại tốt như thế chứ?”
Lục Yên dùng tăm xiên một miếng kiwi đưa vào miệng cho anh. Nghe thấy anh nói vậy, cố ý làm ra vẻ ngu ngơ: “Ồ, hóa ra là anh không biết là em tốt à? Thế thì ban đầu anh theo đuổi em gắt gao như thế để làm gì chứ?”
“Biết là em tốt, nhưng không biết em tốt đến thế này.” Ồ, con trai bây giờ cũng khéo ăn khéo nói nhỉ?
Cô ngẫm nghĩ rồi thấy không đúng. Nếu những lời này do Vu Mậu hay những cậu con trai khác nói ra, có lẽ cô sẽ sởn cả da gà lên. Nhưng nó được thốt ra từ miệng anh, mới êm ái dễ chịu làm sao.
Cô thấy ngọt tận đáy lòng: “Em còn nhiều thứ tốt lắm”.
Rõ là anh đã nghĩ lệch lạc đi, anh bật cười: “Những chỗ nào thế?”
Cô luôn cảm thấy câu nói của anh còn một tầng ý tứ khác nữa. Cô chớp chớp mắt, đang ngẫm nghĩ xem nên liệt kê các ưu điểm của mình thế nào, mượn nó để chấn chỉnh anh thì anh đã cúi xuống thầm thì: “Cho anh hôn một cái nhé!”
“Không cho!”, cô định chạy đi.
Nhưng chưa đợi cô chạy, anh đã kéo cô vào lòng, nâng khuôn mặt cô lên, đặt vào môi cô một nụ hôn.
Một tuần Giang Thành Ngật có ba buổi tập bóng. Cứ đến hôm đó, cô lại ngồi trên khán đài, vừa làm bài tập, vừa chờ anh.
Sợ kết quả bị giảm sút, hễ có thời gian trống là cô nỗ lực hơn gấp bội. Trong một tiếng đồng hồ chờ anh, lúc nào cô cũng chuyên tâm làm hai bộ đề rồi giúp anh thu gọn lại bài vở. Sau khi kiểm tra đáp án, cô lại chạy ra ngoài mua nước cho anh. Nếu như trước đó chuẩn bị đồ ăn cho anh thì cô đưa kèm cả nước cho anh luôn.
Có một lần, cô cùng anh đi ăn đồ cay. Mới ăn được mấy miếng, vì cay quá không chịu nổi, cô đành bỏ đũa xuống.
Giang Thành Ngật ăn mấy miếng cho hết rồi kéo cô đi nơi khác. Trên đường, anh hỏi cô: “Lục Yên, có lẽ nào em biết anh thích ăn cay nên mới nói muốn đến đây ăn không?”
“Không thì sao chứ?” Độ phản xạ của anh hơi chậm thì phải.
Cô thích anh nhiều như thế, đương nhiên là sẽ ghi nhớ từng sở thích, sở ghét của anh ở trong lòng.
“Chúng ta đổi nhau nhé”, anh ngẩn ra một lúc, “Em thích ăn gì, anh đi cùng em”.
“Thế thì chúng ta đi ăn cá đù vàng sốt chua ngọt nhé!”, cô biết anh ghét nhất là món này, Lục Yên cứ đòi nhặng lên. Không để anh kịp phản đối, cô kéo tay anh chạy đi ngay.
Đến đó, anh ăn thật, chỉ có điều sau đó anh khát khô cổ, uống không biết bao nhiêu là nước ngọt. Cô cười đến nỗi quặn cả ruột.
Sinh nhật tuổi mười bảy của Lục Yên vừa hay là Chủ Nhật. Buổi sáng, cô ôn bài ở nhà, nói với mẹ buổi chiều muốn đi xem phim cùng Đường Khiết và Đặng Mạn.
Chỉ cần thành tích không tụt dốc, mẹ luôn khuyến khích cô vừa học vừa chơi. Mẹ nghĩ một lát rồi đồng ý ngay.
Giang Thành Ngật đứng đợi ở đối diện khu nhà cô.
Hai người tới rạp chiếu phim. Anh và cô cùng xem bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ mà cả hai đều thích. Xem xong, cô nói muốn đi uống nước.
Anh bỗng kéo cô lại rồi cầm một cái hộp đưa cho cô: “Này, quà sinh nhật của em đấy”.
Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn cầm lấy. Đó là một chiếc hộp màu đen, không lớn lắm, nhưng cầm trên tay thấy nằng nặng.
Cô mở ra xem. Bên trong là một chiếc đồng hồ nữ. Mặt đồng hồ bằng chất liệu mica màu trắng mềm mại, xung quanh nạm những viên đá nhỏ li ti lóng lánh, hai đầu được nối bằng sợi dây đen nho nhỏ tinh tế. Chiếc đồng hồ nằm gọn gàng trong một chiếc hộp nhung đen, trông đẹp đẽ tinh xảo vô cùng.
Lật lại xem, thì ra mặt sau còn trong suốt, thấy rõ từng nhịp chuyển động của từng bánh răng bộ máy đồng hồ.
“Cái này đắt lắm phải không?”, có thể thấy rõ, giá tiền của nó không hề rẻ, cô băn khoăn không biết có nên nhận không.
“Không đắt”, anh phủ nhận qua quýt, lấy đồng hồ từ hộp ra rồi giúp cô đeo đồng hồ lên tay. Anh mỉm cười hỏi cô: “Em có thích không?”
“Thích thì có thích”, cô gật đầu, đưa tay lên, ngắm nghía sự tuyệt diệu của món đồ công nghệ đắt tiền này, “Nhưng nó thực sự quá đắt đỏ, Giang Thành Ngật, anh có thể đổi một món quà bình thường khác được không, ví dụ như búp bê Tây chẳng hạn. Dù anh có tặng em thứ gì, em cũng đều thích mà”.
“Ai nói với em là chiếc đồng hồ này đắt thế?”, anh nhìn cô chằm chằm.
“Em có ngốc đâu.” Cũng không mù.
“Lục Yên à, chiếc đồng hồ này thực sự không đắt.”
Cô chỉ hắng giọng mà không nói thêm gì nữa. Anh nói nhẹ nhàng như không, là vì đối với anh nó không được coi là đắt.
“Hơn nữa hôm nay là sinh nhật tuổi mười bảy của em, cũng là sinh nhật đầu tiên anh ở bên em, để chọn được món quà này, anh đã tốn không biết bao nhiêu là công sức. Em thử hỏi lại lương tâm của mình xem, nếu em không nhận, anh sẽ buồn đến thế nào chứ!”
Lục Yên đã thực sự hỏi lại “lương tâm” mình một lần. Cô thừa nhận rằng cô đã bị anh thuyết phục. Đúng vậy, đây là sinh nhật đầu tiên mà anh và cô ở bên nhau, ý nghĩa vô cùng.
Thấy cô đã có vẻ dao động, Giang Thành Ngật lại bảo đảm với cô lần nữa: “Thực ra cái đồng hồ này chỉ được cái đẹp mã thôi, thực sự không đáng bao nhiêu tiền, đợi đến khi nào hai chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ tặng em một cái còn đẹp hơn”.
Nói huyên thuyên một hồi, nhân lúc Lục Yên đỏ mặt vì hai chữ “kết hôn”, cuối cùng anh cũng đã nịnh nọt cô nhận lấy chiếc đồng hồ thành công.
“Năm sau em thích anh tặng quà gì?”, đi ra từ tiệm giải khát được một đoạn, anh bỗng hỏi.
Lục Yên đang ăn kem trà xanh, chốc chốc lại đưa tay lên ngắm nghía chiếc đồng hồ, càng ngắm càng thích thú. Cô thầm nghĩ, về nhà, cô phải tìm chỗ giấu nó thật kĩ, nghe thấy anh hỏi vậy, cô thờ ơ nói: “Năm sau á? Giờ còn sớm mà?”
“Sớm gì nữa. Em nói sớm cho anh biết, anh còn mua. Dù sao thì năm nào anh cũng sẽ mua quà sinh nhật cho em.”
“Năm nào cũng mua sao?”
Giang Thành Ngật thấy cô do dự, anh nghiêm mặt lại: “Hả? Lục Yên, chẳng lẽ em còn muốn đổi bạn trai khác sao?”
Cô lườm anh: “Tất nhiên là không rồi”. Cô chỉ cảm thấy, hai người còn quá trẻ…
Sắc mặt anh dịu lại, véo nhẹ tai cô: “Với lại, hỏi em một câu khách quan như thế này, Lục Yên, em đi đâu tìm được bạn trai tốt như anh chứ?”
Đồ ngạo mạn! Cô dằn dỗi: “Vậy anh tìm đâu ra một người bạn gái tốt như em?”
Anh không cần nghĩ ngợi gì nhiều: “Có em rồi, anh không hề nghĩ đến chuyện yêu người con gái khác”.
Lòng cô lại xao động, cười hì hì nhìn anh: “Giang Thành Ngật, anh khéo miệng lắm đấy!”
Vì em thực sự rất đáng yêu. Giang Thành Ngật nhìn cô, thầm nhủ trong lòng.
Nhưng anh không muốn cô phổng mũi thêm nên sẽ tạm thời cất câu này đi đã.
Hai người đi song song, Lục Yên kéo tay Giang Thành Ngật, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Lúc ở bên anh, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Đi một đoạn, cô buồn rầu nghĩ, nếu như cứ được đi mãi trên con đường như vậy thì tuyệt vời biết bao nhiêu.
Ai ngờ đúng lúc ấy, có một sức mạnh đột nhiên xộc tới từ đằng sau.
Cô không kịp tránh, người bị xô ngã về phía trước. Cô không kịp nắm lấy tay anh rồi cứ bị tuột khỏi anh bất ngờ như thế.
Khó khăn lắm mới đứng vững được, cô bàng hoàng quay đầu lại, nhưng thoắt cái, đã không thấy Giang Thành Ngật đâu, xung quanh toàn là những khuôn mặt lạ lẫm.
Cô hoang mang, khó khăn lắm mới tách được khỏi đám đông, cô tìm anh khắp nơi: “Giang Thành Ngật!”
Không ai trả lời.
Mới đầu, cô còn có phần kiềm chế, càng về sau, cô càng nóng ruột: “Giang Thành Ngật!”
Có lẽ đã tìm rất lâu, rất lâu, đám đông cũng dần dần tản đi, cả con đường chỉ còn lại mình cô, ánh mặt trời lúc hoàng hôn kéo bóng cô dài mãi ra, tột cùng cô liêu.
Cô cứ đi, cứ đi, cứ hét rồi lại gào, chẳng biết bóng đêm đã kéo xuống từ bao giờ. Một thứ cảm giác buồn bã thê lương dâng tràn lồng ngực cô. Cô cảm thấy yếu đuối vô cùng, cô không ngăn được hai dòng nước mắt: “Giang Thành Ngật…”.
Giống như vô số đêm đen mịt mùng của tám năm qua, cô lại bị nỗi đau khổ đè nặng, khóc trong cơn mơ.
Cô muốn nuốt nước mắt vào trong lòng nhưng sự hối hận và nỗi bi ai cứ đè nặng trong trái tim khiến cô không thở nổi. Nước mắt càng lúc càng tuôn trào.
Trong tim cô như có một lỗ hổng, càng lúc càng bị xé toạc ra mãi, cứ đến ban đêm, nó đau đớn đến tê dại. Cô co ro trong chăn như một con thú bé nhỏ, tự liếm láp vết thương của chính mình trong màn đêm mịt mùng. Cô biết, cho dù có là những đêm đau khổ dằn vặt đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cắn răng chịu đựng cho đến khi trời sáng, vết thương sẽ tự động liền lại.
Cô cứ bị giằng xé bởi ác mộng và thực tại như thế. Cô bất lực đợi đến khi trời sáng. Nhưng lần này, lúc cô hét gọi tên anh, có người đã ôm cô từ phía sau, cô bỗng nghe thấy có người gọi ngay bên cạnh: “Lục Yên!”
Giọng nói này quen thuộc quá! Cô bỗng chốc quên cả khóc, mở choàng mắt ra. Cô thấy anh.
“Giang Thành Ngật.”
Cô nhận ra mình đang nằm trong lòng anh, ánh đèn sáng trong veo, chiếc giường thì rộng rãi và mềm mại, cả căn phòng ngập tràn hơi ấm.
“Sao lại sợ đến thế này chứ?”, sắc mặt anh cũng không khá hơn cô là bao nhiêu. Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về. Đợi đến khi cô bình tĩnh lại, anh mới vuốt nhẹ mái tóc ướt đấm của cô: “Em gặp ác mộng đấy à?”
Cô đưa tay lên chạm vào má anh. Khác với ảo ảnh trong giấc mơ của cô, Giang Thành Ngật trước mắt cô chân thực biết bao nhiêu. Cô ngẩn ra một lúc rồi ôm anh thật chặt: “Giang Thành Ngật!” Cô siết chặt anh như thể muốn bóp nghẹt anh trong lòng mình.
Anh vừa ngơ ngác vừa xót xa: “Em mơ thấy gì vậy?”
Cô so sánh kĩ càng một Giang Thành Ngật đang ở trước mặt cô và Giang Thành Ngật ở trong giấc mơ. Thực ra các đường nét trên khuôn mặt anh không thay đổi gì nhiều, chỉ có khí chất là trở nên thâm trầm hơn rất nhiều. Tám năm trước anh vẫn còn là một cậu thiếu niên mới lớn, còn bây giờ đã trở thành một người đàn ông trẻ trung. Nhìn kĩ một hồi, cô thấy rất yên tâm. Đầu cô dựa vào vai anh, giọng cô đầy chua xót: “Lúc nãy em mơ bị lạc mất anh”.
Anh im lặng vài giây rồi chau mày nói: “Ồ, em cũng biết đó là giấc mơ sao, em nhìn anh xem, chẳng phải là đang ở bên cạnh em đây sao?”
Thực ra, mấy ngày trước đây, vào ngày tòa ra phán quyết với Trình Châu, cô cũng gặp ác mộng. Trong mơ, cô bị Trình Châu theo dõi, bị mất mạng. Lúc tỉnh lại, đầu cô đầm đìa mồ hôi, răng va vào nhau lập cập. Đến lúc biết rõ mình đang nằm ngủ yên lành trong vòng tay Giang Thành Ngật, trái tim đang đập loạn của cô mới từ từ bình ổn trở lại.
Một tội ác kéo dài tám năm. Khi chân tướng sự việc đã được phơi bày, Giang Thành Ngật vẫn không khỏi sợ hãi. Anh sợ mất cô một lần nữa, nên cho dù đi làm có bận đến thế nào, anh vẫn tìm mọi cách để có thể đưa đón cô đi làm. Cho dù không ở nhà, anh cũng để người nhà mình ở cùng Lục Yên.
Có lẽ vì từng mất nhau, nên bây giờ tìm lại được nhau, Giang Thành Ngật và Lục Yên lại càng thêm trân trọng mối lương duyên này.
“Em có đói không?”, cô đã mang thai được bốn tháng, những triệu chứng của thời kì đầu mang thai đã hết, thay vào đó là đi tiểu rất nhiều và ăn cũng rất nhiều, giờ đang là năm giờ sáng, anh đoán là cô đói rồi, “Anh làm chút gì cho em ăn nhé!”
Đứng trước câu hỏi mang đầy khói bếp như vậy, nỗi ám ảnh trong lòng Lục Yên hoàn toàn bị xua tan. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Anh có nhớ quán ăn cay sau trường mình không?”
Nửa đêm nửa hôm, cô lại yêu cầu lạ đời như thế. Nhưng rồi Giang Thành Ngật vẫn tỏ ra không hề nao núng, anh liếc cô một cái rồi hất chăn ra: “Trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu rồi, em muốn ăn thì anh đi làm cho em”.
Lúc xuống giường, anh còn thầm tấm tắc: Chà, dì Lưu quả thực là một bà tiên, còn có tài dự đoán tương lai nữa!
Lục Yên thương anh ngày hôm sau còn phải đi làm, kéo tay anh lại: “Đừng, đừng, anh ngủ đi, em tự làm được!”
“Em biết làm món súp cay à?”
Cô ú ớ. Cô không biết làm.
“Em ngoan ngoãn nằm ngủ đi, lát nữa là xong ngay thôi”, anh nhéo má cô.
Cô quấn quýt theo anh ra đến phòng ăn, cô bận bịu đi đi lại lại, rửa rau, chọn đồ, ngâm mì, cam tâm tình nguyện làm phụ bếp cho anh.
Gần nửa giờ sau, dưới tia nắng mặt trời đầu tiên, anh và cô ngồi ăn món súp cay đã bị bỏ quên từ lâu lắm. Điều đặc biệt là món anh làm có vị khá chuẩn. Ăn một lát, cô bỗng nhớ rằng, ngày xưa hai người cũng từng ngồi trong quán ăn như thế này, cay đến mức mồ hôi đầm đìa, nên không khỏi xúc động.
“Em nói xem, em có bầu rồi lại thích ăn cay như vậy, có lẽ nào nó là con gái không?”, Giang Thành Ngật bỗng hỏi. Biết rõ chuyện này chẳng có căn cứ khoa học gì cả nhưng vì anh quá thích có con gái, nên anh đành tự dối lòng mình.
“Con trai hay con gái thì cũng như nhau mà?”, cô bất mãn, “Giang Thành Ngật, sao anh lại trọng nữ khinh nam như vậy chứ?”
Anh đã hơn một lần quả quyết rằng cô đang mang thai con gái, lại còn mua trước rất nhiều đồ chơi của con gái.
“Thế thì sao chứ?”, anh thực sự rất thích có một cô con gái. Con trai ư? Không chơi bóng rổ thì cũng đá bóng. Đến lúc học trung học thì ẩu đả đánh nhau, nói không chừng còn nghiện game rồi cãi lời bố nó. Nói đi nói lại, từ bé đến lớn, nó có khác gì anh hồi bé đâu?
Ha ha, chỉ nghĩ thôi đã thấy có con trai chẳng hay ho gì.
Lục Yên nắm bắt được suy nghĩ thật của anh nhưng cố tình làm ra vẻ không biết: “Tất nhiên là có vấn đề rồi. Con gái em cũng thích mà con trai em cũng thích, em không có kì thị giới tính như anh đâu”.
Anh chẳng thèm trả treo với bà bầu bụng to vượt mặt làm gì. Anh chầm chậm đứng lên, khen lấy lệ: “Được được, vợ anh nói gì cũng đúng!”
Mang thai đến tháng thứ năm, Lục Yên xin đơn vị nghỉ mấy ngày. Vừa rảnh một chút, cô lại bị mẹ chồng kéo đi mua đồ trẻ sơ sinh. Ngoài mua sắm ra, hai mẹ con còn tiện thể đến một phòng khám tư nhân kiểm tra.
Viện trưởng viện tư nhân đó là bạn bè lâu năm với bà Giang, khi biết gia đình không quan trọng hóa việc đứa bé là con trai hay con gái, mới đưa phim siêu âm bốn chiều cho Lục Yên xem.
Cuối cùng, kết luận của bác sĩ là rất có thể đứa bé là con gái. Tất nhiên là kết quả này vẫn có sai số nhất định.
Giang Thành Ngật tuy đang không ở trong thành phố nhưng khi nghe thấy tin ấy, vừa tan làm là anh lái xe đến ngay siêu thị, đến thẳng quầy lễ tân, bảo nhân viên đóng gói cho anh tất cả đồ sơ sinh của bé gái.
Mấy ngày sau Lục Yên về đến nhà, vào phòng đựng đồ trẻ sơ sinh, thấy đồ đạc chất đầy phòng, cô sững lại giây lát rồi dở khóc dở cười: “Giang Thành Ngật, anh dọn cả quầy sơ sinh nữ về đây đấy à?”
*
* *
Tám tháng sau.
Đêm giao thừa.
Vừa gọi điện thoại xong, Lục Yên quay đầu lại nhìn, thấy chồng vẫn chưa ra, liền đi vào phòng ngủ: “Giang Thành Ngật, anh làm gì thế, đến giờ đi rồi đấy”.
Vừa vào đến cửa, cô đã thấy anh nằm nửa người trên đệm, một tay gác đầu, một tay đang ôm hờ lên mông một đứa trẻ mập mạp đang bò trên ngực anh. Có vẻ anh sợ đứa bé không cẩn thận sẽ lăn xuống.
Đứa bé khoảng ba tháng tuổi, là một bé trai kháu khỉnh nhưng lại mặc một bộ quần áo màu phấn hồng rất trái ngược.
Dường như cảm thấy một ánh mắt nghiêm khắc đang nhìn mình, hai bàn tay mập tròn thu lu của thằng bé đang tì trên ngực anh cố gắng gồng lên hết sức để ngóc đầu dậy, nhưng có lẽ do đầu to quá nên đã cố mấy lần mà vẫn chỉ nhấc lên được một nửa.
Giang Thành Ngật không hề có ý định giúp đỡ con trai mình. “Nhà bên kia vẫn đang chờ cả nhà mình sang ăn bữa cơm tất niên đấy, nào, đưa Đậu Đậu cho em đi!”, Lục Yên đến gần, định ôm đứa bé lên nhưng bị Giang Thành Ngật ngăn lại: “Rõ ràng hai ngày trước, nó nằm trong lòng mẹ anh còn nhấc đầu lên được, sao hôm nay lại không được nữa rồi? Thằng nhóc này cố tình chọc tức anh đây mà, để anh rèn giũa nó”.
Lục Yên ngồi xuống, vỗ tay khích lệ rồi cười nheo mắt nhìn con trai: “Đậu Đậu ngoan, con có nghe lời bố không, bố đang chờ con ngẩng đầu lên kìa, chúng ta cố gắng lên nào. Ngẩng đầu lên được thì cả nhà chúng ta sẽ sang nhà ông bà nội ăn cơm. Ông bà nội nhớ con lắm rồi đấy!”
Có lẽ hiểu được ngày hôm nay chưa nhấc đầu lên được thì chưa xong chuyện, Đậu Đậu cố hết sức làm một lần. Thằng bé lại thất bại, nằm phủ phục lên người bố nó rồi thở hổn hển, rõ là đang tập trung tinh thần để cố gắng một lần nữa. Nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc, thằng bé lại cố gắng rướn lên.
Đúng lúc Lục Yên và Giang Thành Ngật đang nghĩ rằng cậu con trai đang ra sức làm tốt thì ai ngờ lúc đó, cái má mập mạp của nó bụm lại rồi “ọe” một tiếng, nôn hết số sữa vừa uống ra.
Phòng trước phòng sau, Giang Thành Ngật không ngờ thằng bé lại giở tuyệt chiêu này ra. Anh sầm mặt xuống, vội vàng ôm thằng bé nhảy xuống giường rồi đưa con cho vợ, cởi áo ra ngay tức khắc.
Đã dùng khăn bông lau kĩ càng rồi nhưng anh vẫn cảm thấy mùi tanh tanh của sữa vẫn phảng phất, mãi không bay hết, anh mắng mỏ: “Thằng oắt con này, được đấy!”
Lục Yên ôm Đậu Đậu đi ra, cố tình trêu chọc Giang Thành Ngật, cười khẩy: “Anh bắt bẻ nó như thế thì nó phải nôn ra cho anh thấy còn gì, có phải không Đậu Đậu, ai bảo bố xấu xa như thế chứ!”
Lần sau cứ tè luôn ra người bố nó lại càng hay!
Lục Yên đã thấy ảnh Giang Thành Ngật hồi bé, Đậu Đậu rõ ràng là một “bé” Giang Thành Ngật thứ hai. Hơn nữa, thằng bé càng lớn, cái tính nết khó cưng khó chiều được di truyền một trăm phần trăm từ bố nó càng bộc lộ rõ ràng.
Giang Thành Ngật chạy vào phòng tắm, tắm qua loa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, đón lấy con trai từ trong tay Lục Yên: “Đừng có thấy thằng nhóc này giả vờ giả vịt đáng thương mà lầm, ban đầu thằng ranh này biết giấu ‘con gà con’ của nó giữa hai chân, cho tất cả chúng ta một cú lừa, lúc đó anh đã biết thằng nhóc này không đơn giản chút nào rồi!”
Đậu Đậu thích nhất là được bố bế. Vừa được nằm trong lòng anh, thằng bé liền nhếch miệng lên cười.
Hai bố con nhìn nhau một hồi, thấy thằng bé càng lúc càng ngoác miệng cười lớn, anh dí dí vào mũi thằng bé, xị mặt ra trêu: “Cười gì mà cười?”
“Chuyện đã qua lâu như thế rồi mà anh còn để bụng à?”, Lục Yên lườm anh. Nhớ lại lúc đó anh chờ ở ngoài phòng sinh, khi con trai được bế ra, anh vốn háo hức nghĩ rằng đó là con gái nên khi nghe y tá hộ sinh nói đó là con trai, anh còn nghĩ là mình nghe lầm, mãi sau mới hiểu ra chuyện.
Ba người nhà Lục Yên ra khỏi cửa. Lên xe, Giang Thành Ngật để Đậu Đậu vào ghế an toàn, nhắc Lục Yên: “Tết này mình ở nhà bố mẹ mấy ngày đấy”. Mùng 3 mới tới nhà mẹ Lục Yên.
“Em biết rồi”, Lục Yên kiểm tra đồ dùng của cả nhà để trong cốp xe.
“Em mang đủ quần áo chưa?”
“Quần áo gì cơ?”
“Thì quần áo mới em mua ấy”, ánh mắt anh rơi xuống ngực vợ.
Lục Yên liếc Giang Thành Ngật, vòng ra đằng sau anh rồi nhân lúc bãi đỗ xe vắng người, cô nhón chân lên cắn vào tai anh: “Mang thì có mang rồi, nhưng em chỉ sợ cách âm không tốt thôi”.
“Thì đừng có kêu to là được mà”, anh cảm thấy đó chẳng phải là vấn đề gì to tát, “Hơn nữa cách âm nhà bố mẹ tốt hơn em nghĩ nhiều đấy”.
Cứ nhìn tính cẩn thận của mẹ chồng, Lục Yên không hề nghi ngờ điều đó. Nhưng nghe thấy câu trước mà Giang Thành Ngật nói, cô bĩu môi: “Chẳng lẽ anh không kêu hay sao?”
Lúc sảng khoái thăng hoa, anh vẫn kêu lên cơ mà.
Giang Thành Ngật đang định mở cửa xe, nghe thấy Lục Yên nói vậy, anh quay đầu nhìn rồi giả bộ ngơ ngác: “Có chuyện đó à?”
“Anh nói xem!”
Anh đóng chặt cửa xe, khởi động máy rồi nhìn Lục Yên từ kính chiếu hậu: “Tám năm rồi, em thử tính với sức của anh và em bây giờ một tuần năm lần, em thử tự tính xem em nợ anh bao nhiêu nào?”
Lục Yên đang nói chuyện với Đậu Đậu, nghe thấy vậy, bật cười: “Anh vội gì chứ, bạn Giang, dù sao chúng ta có cả cuộc đời cơ mà, từ từ rồi tính”.
Trên đường, không khí của năm mới ấm nồng, người người nhà nhà háo hức đón tân xuân, khắp nơi ngập tràn tiếng cười, chơi với Đậu Đậu một lúc thì có tin nhắn của Đường Khiết.
Lục Yên gạt màn hình đọc tin, tất cả đều là ảnh Đường Khiết đang đi du lịch, xem liền mấy bức ảnh, cô ngắm nghía màn tuyết trắng phau phau trải dài tít tắp bất tận, trong lòng ao ước: “Giang Thành Ngật, Tết năm sau, chúng ta đến núi An-pơ trượt tuyết đi?”
“Em muốn đi à?”
“Vâng.”
“Nếu như đơn vị phê chuẩn thì anh không vấn đề.”
Cuộc đời còn dài lắm, chỉ cần những năm tháng sau này họ ở bên nhau thì ngày nào cũng là lễ tết.
Đêm đầu tiên của hai đứa ngốc.
Truớc khi ra khỏi cửa, Lục Yên chưa ăn tối, lúc này đã đói lắm rồi. Hai người đi ra từ công viên, tới phố ăn vặt mua thứ gì đó.
Giang Thành Ngật không có hứng thú với đồ ăn lắm. Cho dù Lục Yên có muốn ăn gì đi nữa, anh chỉ cần lo trả tiền là được.
Đi dạo một vòng chợ đêm, tay Lục Yên đã cầm bao nhiêu thứ, nào là thịt xiên nướng, cá mực rồi trà sữa. Giang Thành Ngật thì hai tay rảnh rang. Nhìn Lục Yên vui sướng, anh cũng thấy vui lây, anh hỏi cô: “Lát nữa em thích đi đâu chơi?”
“Đi xem phim nhé!”
Lục Yên miệng vẫn ăn nhồm nhoàm nhưng vì quá thích đôi giày Giang Thành Ngật tặng nên chốc chốc lại cúi đầu ngắm nghía.
Ánh mắt Giang Thành Ngật trượt xuống bên dưới. Bên dưới vành váy màu xanh, đôi giày sơn đỏ chót, bóng loáng, tôn lên mu bàn chân trắng trẻo nõn nà. Hôm nay, Lục Yên mặc một chiếc váy ngắn trên đầu gối, kiểu dáng rất bình thường, nhưng bộ váy trắng được điểm xuyết bằng những bông hoa cúc xanh nho nhỏ tinh tế, lúc gió thổi, tà váy bay lên, bồng bềnh như những con sóng gợn.
Đêm mùa hạ nóng bức, chợ đêm đông nghịt người. Ánh mắt Giang Thành Ngật cứ dừng lại mãi ở cặp chân trắng nõn nà tròn trịa của Lục Yên. Bầu không khí nóng nực ở xung quanh như xộc thẳng tới, anh vội vàng nhìn lảng đi chỗ khác rồi cởi cúc áo cổ, lúc ấy cơn bão lòng mới dịu đi đôi chút.
Đi một đoạn đường, thấy Giang Thành Ngật cứ mãi im lặng, Lục Yên mới ngẩng đầu lên nhìn. Hình như anh đang rất nóng nên chiếc áo phông màu đen cộc tay cũng được anh xắn lên, làm lộ ra bắp tay khỏe mạnh săn chắc. Một tay anh nắm lấy tay cô, tay còn lại đút túi quần bò, mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt lạ lùng.
Anh vừa cao lớn vừa đẹp trai, cứ im lặng bước đi như thế. Không biết anh đã đón nhận ánh nhìn của biết bao nhiêu cô gái đi qua. Cô lẳng lặng ngó nghiêng xung quanh rồi đứng lại, lấy trong túi ra một gói giấy nhỏ, lau mồ hôi trên tóc mai cho anh: “Ở đây nóng quá, gần đây có một rạp chiếu phim, trong đó có máy lạnh đấy, chúng ta đi xem phim đi!”
Anh cúi xuống nhìn cô, chẳng có chút hào hứng nào: “Phim ảnh thì có gì hay đâu cơ chứ”.
“Hay mình đi trượt băng nhé?”
Anh liếc nhìn xuống dưới rồi thờ ơ ngẩng đầu lên ngay: “Em mặc váy ngắn như vậy, có trượt băng được không?”
Như thế này không được, như thế kia cũng không được, cô hết cách: “Vậy anh thích đi đâu?”
Anh vẫn im lặng, cô nhắc: “Này, bây giờ là bảy giờ rồi, hơn mười giờ là em phải về nhà đấy nhé!”
Anh dừng bước.
Vừa lúc ấy, hai người đi đến dưới một cây ngô đồng Pháp.
Ánh trăng len lỏi soi rọi qua kẽ lá, phủ ánh sáng mỏng manh màu bạc xuống nơi nơi. Tiếng người ồn ào huyên náo ở tít mãi xa, xung quanh đó chỉ có tiếng kêu ri rỉ của côn trùng từ những bụi cỏ, những âm thanh cứ trải dài miên man, êm ái mà vui tai. Cái đêm mùa hạ ấy, tất cả đều đẹp đẽ hoàn hảo lạ kì.
“Trong rạp chiếu phim đông người lắm, hay là về nhà anh đi”, anh bỗng nói.
Không rõ có phải Lục Yên nhìn lầm không mà khi nói câu đó, mặt Giang Thành Ngật thoáng đỏ ửng lên.
“Nhà anh sao?”, cô giật thót mình. Anh muốn đưa cô về gặp bố mẹ anh sao? Nhưng cô đâu có chuẩn bị gì.
“Lúc ra khỏi nhà, em đã nói gì với mẹ em?”, anh kéo cô về đứng trước mặt mình, cúi xuống nhìn cô.
Lòng bàn tay anh áp vào lưng cô, chỉ cách một lớp vải áo mỏng manh, nó nóng bỏng lạ kì. Cô cựa nhẹ rồi trả lời: “Còn nói như thế nào được nữa chứ? Thì em nói là đi xem phim với Đặng Mạn và Đường Khiết”.
Mỗi lần hẹn hò với Giang Thành Ngật, cô cũng đều lấy cớ như vậy.
Giang Thành Ngật nhăn mặt: “Lục Yên này, đại học thì cũng thi xong rồi, sắp điền nguyện vọng rồi, em còn định giấu giếm chuyện của chúng ta đến bao giờ nữa? Em thừa nhận là có bạn trai với mẹ em thì sao chứ?”
Cô sững sờ, không ngờ Giang Thành Ngật lại tức giận vì chuyện này. Ban đầu cô thấy mình đuối lý, về sau thì thấy thật nực cười. Thực ra cô cũng muốn thừa nhận chuyện cô yêu Giang Thành Ngật với mẹ từ lâu rồi. Nhưng dù sao thì cô vẫn chỉ là một cô thiếu nữ mới lớn thẹn thùng. Cứ mỗi lần đối diện với ánh mắt rực lửa của mẹ, lời đang định thốt qua bờ môi đành nuốt lại vào cuống họng.
“Ngày mai nhé!”, cô đảm bảo với anh. Ngày mai mẹ được nghỉ, sẽ ở nhà cả ngày. Mẹ cô tuy nghiêm khắc nhưng không phải là người bảo thủ. Huống hồ Giang Thành Ngật lại giỏi giang như vậy, chỉ cần cô lựa lời nói với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ không phản đối.
Lúc này mặt Giang Thành Ngật mới giãn ra đôi chút: “Là em tự nói đấy nhé! Chuyện này vốn chẳng có gì phải giấu giếm cả. Mà cuối tuần này bố anh về, chúng ta chuẩn bị một chút. Anh muốn đưa em về ra mắt bố mẹ anh”.
Như vậy tức là chính thức ra mắt hai bên gia đình rồi sao? “Thế em phải mua quà trước chứ nhỉ?”, cô ngẫm nghĩ rồi đẩy anh ra, cúi đầu xem xét lại bản thân. Mẹ của Giang Thành Ngật là một mệnh phụ nhàn nhã, ngồi mát ăn bát vàng, liệu bà có soi xét cô kĩ càng không. Nếu đây là cuộc ra mắt chính thức, cô nên ăn mặc thế nào để trông thật dịu dàng đoan trang.
“Em hoàn hảo lắm rồi!”, anh nhìn thấu suy nghĩ của cô, mỉm cười, “Bố mẹ anh sẽ thích em thôi, em đừng lo lắng quá, chuyện gì cũng có anh rồi mà!”
Cô thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy eo anh: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
Trời mùa hè nóng hầm hập như thế này, cứ áp sát vào nhau như vậy quả thực là một cực hình, nhưng hai người đều không nỡ rời tay.
“Thì về nhà anh”, ánh mắt của anh vẫn không chịu rời khỏi cô, trả lời dứt khoát, “Chẳng phải là em rất muốn xem phim sao?”
Khi hai người xuống xe taxi, cô mới hiểu “nhà anh” mà Giang Thành Ngật nói có nghĩa là gì. Tuy cô chưa từng đến nhà Giang Thành Ngật nhưng cũng biết nhà anh ở khu Tân Giang, chắc chắn không thể nào là tòa chung cư giữa khu phố sầm uất như thế này.
Anh kéo tay cô vào thang máy, hành lang lặng ngắt như tờ, tấm thảm nền mềm mại lại khá dày nên bước đi không một tiếng động.
Đi đến cuối hành lang, anh buông tay cô, lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa. Ánh đèn trần sáng lung linh, soi rọi khuôn mặt trầm ngâm anh tuấn của anh. Cô ngắm nghía một lát rồi nhìn lảng đi chỗ khác.
Đèn bật sáng. Đó là một căn phòng chung cư sạch sẽ, dễ chịu. Cô đứng ở cửa, hiếu kì nhìn vào bên trong, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhìn căn chung cư này, có thể đoán đây là căn hộ dự phòng của nhà Giang Thành Ngật. Chìa khóa nhà rơi vào tay Giang Thành Ngật, và anh đã dùng nó làm chỗ hẹn hò yêu đương.
Hứ, nhưng rồi cô tự khinh rẻ chính mình. Rõ là cô có nhận thấy ý đồ của anh mà vẫn theo anh tới đó thôi.
“À này…”, anh dắt cô ngồi xuống ghế sô pha rồi vuốt vuốt sống mũi nói, “Em khát rồi phải không, anh lấy thứ gì cho em uống nhé!”
Cô ậm ừ rồi đặt túi xách xuống, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Anh đi rồi quay lại ngay tức khắc, tay cầm hai lon nước, đều là những thức uống mà thường ngày cô thích. Vỏ lon còn đọng những tia nước nhỏ li ti, rõ là vừa được lấy ra từ tủ lạnh. Anh đưa cho cô một lon rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Rõ là đang mở máy lạnh mà Lục Yên vẫn cảm thấy người anh nóng rực, mặt nóng ran như hun khói. Thấy anh cứ ngồi đó lặng lẽ uống nước ừng ực, cô chỉnh lại tư thế ngồi rồi nhắc anh: “Này, Giang Thành Ngật, phim đâu?”
Anh như sực tỉnh cơn mơ, đứng dậy cầm lấy cái điều khiển tivi trên khay trà, lơ đãng nhấn nút. Khi màn hình từ từ cuộn xuống, anh mới quay đầu lại nhìn cô: “Em muốn xem phim gì? Phim mới phát sóng thì không có nhưng mấy phim kinh điển thì có đấy”.
Bàn trà cách ghế sô pha một đoạn. Anh khoanh chân ngồi dưới sàn, cô chỉ có thể nhìn thấy đằng sau gáy anh. Để tiện nói chuyện, cô đành phải ngồi xuống cạnh anh. Chọn tới chọn lui, cuối cùng, chọn bộ “Thiện nữ u hồn” kinh điển của Hồng Kông: “Chúng ta xem bộ này đi!”
Tâm trí Giang Thành Ngật đâu có để vào phim ảnh. Anh chẳng đọc tên phim cũng cứ ấn bừa. Phim có tình tiết rất nhanh. Vừa vào phim đã là cảnh Tiểu Thiến đang dẫn dụ một tên thư sinh xui xẻo, cảnh tượng rất nóng bỏng.
Lục Yên càng lúc càng cảm thấy không khí trong phòng bức bối, cảm giác như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, còn thứ “vật dụng nguy hiểm” có thể đốt cháy tất cả đó lại là Giang Thành Ngật. Lục Yên nóng lòng muốn giảm bớt sức nóng ngay lập tức, nói mà chẳng nghĩ gì cả: “Bộ phim này không hay đâu, đổi phim khác đi”.
Cô đang định với lấy chiếc điều khiển, đúng lúc ấy, anh cũng đưa tay ra. Khoảnh khắc lúc tay chạm tay như có dòng điện xẹt qua, Lục Yên bỗng thấy sống lưng tê tê.
Cô vội vàng rút tay về nhưng Giang Thành Ngật còn phản ứng nhanh hơn. Cô chưa kịp làm gì cả, đã bị anh kéo tay lại, anh chồm người lên rồi hôn cô ngấu nghiến. Rõ là anh đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Hai trái tim trẻ đang yêu không hẹn mà gặp chỉ trong thoáng chốc đã mãnh liệt tới mức không có gì ngăn cản nổi. Lục Yên định giãy ra: “Giang Thành Ngật…”, nhưng cô không thể nói ra thành tiếng rõ ràng nữa. Âm thanh ấy nhanh chóng bị nuốt chìm vào vòng xoáy mê hồn của môi và lưỡi. Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau nhưng tối nay mọi thứ thật lạ. Khắp người Giang Thành Ngật đều toát lên vẻ nguy hiểm, như một con báo đang săn mồi. Rõ là cô đã cảm nhận được điều đó mà vẫn mặc kệ cho nó lên men. Mới đầu, cô vẫn muốn giữ lấy sợi dây lí trí cuối cùng. Nhưng cô đánh giá quá thấp ma lực của anh. Cô thích tất cả những thứ thuộc về cơ thể anh. Nó thanh khiết, mới mẻ, trong lành, hấp dẫn làm sao.
Cô mê mẩn đắm chìm vào đó rồi nhanh chóng vứt bỏ hết mọi cân nhắc tính toán. Hơi thở của hai người quyện vào nhau, cơ thể mỗi lúc một nóng dần. Cuối cùng, cô cũng không ngăn nổi sức nặng của anh. Hai người đổ nhào xuống sàn nhà. Ngay lập tức, anh thám hiểm thêm một bước sâu hơn. Tay anh mân mê vuốt lên dọc theo đùi cô rồi lần mò vào trong váy cô.
Trước kia mỗi lần nồng cháy bên nhau, Giang Thành Ngật chưa từng như vậy. Tình dục, tình yêu như đã kết thành một tấm lưới đan xen chặt chẽ, kéo cả hai chìm xuống. Lục Yên cảm giác như mình đang đứng ở trên bờ vực thẳm, chỉ cần bước thêm một bước là vực sâu muôn trượng không dò thấy đáy. Hơi thở cô run run, vội vàng giãy anh ra: “Giang Thành Ngật…”
Anh tham lam ngậm lấy đôi môi cô, như đang hớp lấy thứ nước suối ngọt ngào nhất thế gian. Cô giãy giụa một lúc lâu, anh mới chịu buông cô ra.
Trán anh tì lên trán cô, hơi thở vẫn đầy ngọt ngào đê mê: “Em sao rồi?” Tay anh vẫn bướng bỉnh đặt trên đùi cô. Nhưng vì cô phản kháng nên anh không đòi hỏi thêm nữa. Lục Yên thở dốc một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Tròng mắt anh đen như mực, giống như mặt biển mênh mông im ắng trong đêm đen tịnh mịch. Nhưng ai ngờ, sự bình lặng của mặt biển chỉ là biểu hiện bên ngoài, sóng to gió lớn lại luôn ẩn giấu dưới lòng nước sâu.
Anh nhìn cô chăm chăm, vừa như quan sát vừa như chờ đợi. Lát sau, thấy cô không nói năng gì, anh đã có câu trả lời cho mình. Một lần nữa, anh cúi đầu xuống hôn cô, vừa hôn vừa gọi: “Lục Yên…”
Cổ họng cô khô khốc như sa mạc, cô lắp ba lắp bắp: “Giang Thành Ngật, anh không thể làm như thế được”. Cô biết rằng chỉ cần cô quyết tâm cự tuyệt, Giang Thành Ngật nhất định sẽ không dám đòi hỏi thêm nữa.
Quả nhiên, anh vừa hôn xuống đến cổ cô, nghe thấy cô nói vậy, anh dừng lại rồi cúi xuống nhìn cô buồn bã. Cô quay đầu sang một bên, mặt ửng hồng: “Em… em chưa thực sự sẵn sàng”.
Nói xong, không thấy anh phản ứng gì, cô quay đầu lại rồi nhìn xuống dưới theo ánh mắt anh. Lúc này cô mới phát hiện ra hai tay mình đang thọc vào bên trong chiếc áo phông Giang Thành Ngật đang mặc. Nhớ lại lúc nãy khi hai người đang say đắm, hình như đôi tay cô cũng lần mò từ thắt lưng anh lên trên. Rõ ràng, so với sự nồng nhiệt gấp gáp của anh, cô cũng chẳng hề “khách sáo” hơn bao nhiêu.
Cô ngước nhìn lên. Anh đang nhìn cô, ánh nhìn đầy thấu hiểu.
Mặt cô cũng nóng bừng lên. Trong lúc nồng nàn say đắm không khoảng cách ấy, cô không thể che giấu lòng mình. Cô khát khao anh, cũng y như anh khát khao cô.
Giang Thành Ngật vô cùng thấu hiểu nên cố nén nhịn không bật cười thành tiếng. Cô thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn anh.
Anh nâng khuôn mặt đang ửng hồng của cô lên, hôn nhẹ nhàng: “Lục Yên, cái đầu này của em cả ngày suy nghĩ cái gì vậy?” Cho dù câu nói ẩn chứa đầy nhục dục, nhưng giọng nói của anh vẫn trong trẻo thanh cao đến thế.
Giang Thành Ngật nghĩ, tình cảm giữa anh và Lục Yên đã tiến triển đến mức này, cho dù có làm gì đi nữa cũng hợp tình hợp lý lắm rồi. Anh thích cô vì tất cả, tất nhiên là bao gồm cả cơ thể cô. Nửa đêm mộng mị, không biết bao nhiêu lần anh đã mơ thấy cảnh tượng lúc anh và Lục Yên hôn nhau đắm say. Nhưng khi thấy cô vẫn còn do dự muốn lui binh, anh đành dừng lại. Anh nắm lấy tay cô, áp chặt vào ngực mình rồi cắn nhẹ vào dái tai cô: “Em nói xem, bao giờ em mới sẵn sàng?”
Hơi thở của anh vừa hổn hển vừa gấp gáp, áp lên mặt cô nóng bừng.
Câu hỏi của anh ẩn chứa sự kìm nén và nhẫn nại, từng từ từng chữ lọt vào tai cô.
So với một Giang Thành Ngật mãnh liệt khi nãy, anh bây giờ càng khiến cô rung động hơn. Lúc hôn cô lần nữa, Lục Yên đã mềm mại hơn rất nhiều nên càng trở nên nhạy cảm. Trí thông minh của anh vượt xa sức tưởng tượng của cô. Anh nắm bắt được ngay sự mềm yếu của cô, anh mỉm cười: “Lục Yên, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm!”
Cô nằm bên dưới anh, vừa căng thẳng vừa thẹn thùng, cô để mặc anh muốn làm gì thì làm. Ai ngờ anh cứ hôn mãi, hôn mãi rồi bỗng nhiên dừng lại.
Cô còn đang ngơ ngác thì nghe thấy anh có vẻ đang nén cười, thì thầm bên tai: “Chúng ta không thể nằm mãi ở dưới đất như thế này chứ?”
Cô chưa kịp nói gì thì đã được anh bế thốc lên, đi vào trong phòng.
Vừa vào trong phòng, cô còn không kịp giận, đã được anh đặt xuống giường. Tấm ga giường vừa mềm mại vừa dày dặn. Cả người cô vừa đặt xuống giường, dũng khí bỗng nhiên đã bay đi đâu hết. Tên đã lên dây cung nào có quay đầu. Lần này, là làm thật rồi.
Cô căng thẳng tới mức chỉ muốn cắn móng tay: “Giang Thành Ngật!”
“Sao cơ?”
Lục Yên, hừm… định đánh trống lui quân.
Anh quan sát kĩ càng vẻ mặt của Lục Yên. Vừa lên giường anh đã vội cởi áo ra.
Lục Yên lặng lẽ ngắm nghía cơ thể anh. Trước kia, không ít lần hai người từng ôm ấp vuốt ve nhau. Nhưng lần đầu tiên được nhìn rõ cơ thể anh như vậy, cô phải thừa nhận rằng, cơ thể Giang Thành Ngật đẹp tới mức khiến cô không muốn rời mắt.
Cô vốn định nói muốn về nhà nhưng rồi lại lắp ba lắp bắp: “Em… anh…”
Im lặng mấy giây sau, cô bỗng hỏi: “Chúng ta như thế này… liệu sẽ có em bé không?”
Mặt Giang Thành Ngật cũng ửng đỏ. Anh móc từ túi quần bò ra một thứ, trườn người đè cô xuống.
Lục Yên định thần nhìn lại. Ồ, là bao cao su.
“Anh… anh lấy ở đâu thế?”, không rõ là cô đang kinh ngạc hay giễu cợt.
“Mua đấy”, mặt anh vẫn nóng bừng. Đúng, anh thừa nhận, anh đã có âm mưu từ trước.
Lục Yên quay mặt đi, giận dỗi: “Mà, sao bỗng nhiên anh lại nghĩ ra là mua cái này?”
“Vì anh muốn dùng nó cùng em”, môi anh lại gắn lấy môi cô, tay anh mơn trớn từ dưới gấu váy lên trên.
Có lẽ biết rõ Lục Yên không còn sợ hãi nữa, anh kiên nhẫn hơn nhiều so với lúc ở ngoài phòng khách.
Trong nháy mắt, chiếc quần con, áo lót màu hồng có in hình con chó hoạt hình cô mặc, cùng làn da trắng nõn nà như tuyết đều hiện ra trước mắt anh.
Hơi thở anh gấp gáp, ánh mắt anh nhìn cô chăm chăm.
Cô căng thẳng nằm bất động, trong đầu cô chỉ hiện lên một ý nghĩ chẳng hợp tình hợp cảnh chút nào: Anh thấy bộ đồ lót hoạt hình cô đang mặc có cảm thấy mất hứng lắm không? Nếu sớm biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện này, cô đã mặc bộ đồ ren màu hồng mới mua rồi.
Nghĩ ngợi một lúc cô bỗng giật thót. Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy?
Cô len lén hé mắt ra nhìn thì thấy Giang Thành Ngật có vẻ chẳng hề bận tâm đến những chuyện đó. Anh đang hôn lên bụng cô rồi luồn tay ra phía sau, cởi áo con của cô, gấp gáp như không thể chờ đợi thêm được nữa.
Cô thẹn thùng, vội lấy hai tay che ngực: “Mà này, Giang Thành Ngật, tắt đèn đi được không?”
Ngực cô man mát, áo con của cô đã bị anh vứt sang một bên.
Anh chuyển mặt trận chiến đấu sang ngực cô, giọng anh khàn đặc: “Tắt đèn rồi thì anh làm sao mà thấy em được nữa?”
“Nhưng em không muốn để anh thấy”, cô luôn cảm thấy chân mình chưa đủ mịn màng, eo vẫn hơi to, trên người vẫn có chỗ có mụn cám li ti, sờ lên mới thấy không nhẵn nhụi cho lắm.
Cô không muốn anh nhìn thấy những khiếm khuyết ấy trên cơ thể mình.
Giang Thành Ngật cũng lờ mờ đoán được suy nghĩ của cô. Nhưng trong mắt anh, giờ đây Lục Yên đẹp hoàn mĩ, anh không hiểu nổi sự xấu hổ thẹn thùng của cô.
Để cô hoàn toàn cởi bỏ tâm lý, đón nhận mình tự nhiên, anh tán dương cô: “Em có biết là mình đẹp đến thế nào không?”
Tim cô đập thình thịch, mặt đỏ ửng: “Thật sao?”
“Đúng thế đấy. Anh ngắm mãi mà không chán”, anh đè tay cô xuống gối, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Sự mãnh liệt của anh khiến cô cũng khó lòng kiềm chế nổi. Cơ thể cô đã có sự đổi thay nho nhỏ. Sợ anh phát hiện ra, cô khe khẽ cựa quậy. Anh đã quyến luyến bầu ngực cô khá đủ, phát hiện ra sự thay đổi nơi cô, anh cúi đầu nhìn cô, rồi nâng mông cô lên, cởi nốt quần con.
Cô né tránh nhưng không được. Cô chỉ biết hai chân mình tách ra rồi quần con cứ thế tuột xuống đùi rồi đầu gối, trong chớp mắt đã không còn ở trên người cô nữa.
Đến lúc này, cô đã không còn một mảnh vải che thân. Hai má cô ửng hồng, cô cảm thấy xấu hổ không còn mặt mũi nào nữa, vội lấy hai tay che mặt rồi phản đối: “Giang Thành Ngật, thật chẳng công bằng chút nào, anh vẫn còn mặc quần cơ mà”.
Anh vẫn đang chăm chú vào chỗ thần bí đến mê đắm trên cơ thể cô, cổ họng nuốt từng nhịp, không rời mắt một giây phút nào. Nghe cô nói vậy, anh mới ngẩn ra rồi ngước lên nhìn cô.
Ngay tức khắc, Lục Yên cảm thấy một cơ thể cường tráng khỏe mạnh đổ ập xuống người mình.
Da thịt anh láng mịn nóng bỏng. Khi anh áp người xuống cô, hai người đã không còn khoảng cách.
Anh hôn cô rồi nắm lấy tay cô đưa xuống dưới, thì thầm: “Như thế này đã công bằng chưa?”, anh hổn hển.
Đương nhiên Lục Yên hiểu điều đó có nghĩa là gì. Hơi thở cô nhẹ dần. Theo sự dẫn dắt của anh, cô rụt rè chạm vào nó.
Khi chạm được vào chỗ đó, đầu cô như nổ tung, thì ra… cảm giác ấy là như thế này.
Anh căng thẳng nhìn cô: “Nó có to không?”
Cô gật đầu: “To.”
“Vậy em giúp anh mặc vào nhé?”
“Vâng.”
Có lẽ quá căng thẳng nên bỗng chốc cô quên cả xấu hổ, cô đón lấy cái gói nhỏ đó rồi mạnh mẽ xé toạc ra, mạnh dạn mặc cho anh. Anh kêu lên khe khẽ: “Sao lại đau thế nhỉ?”
Cô luống cuống: “Sao thế?”
Anh xem xét một chút rồi buồn bực nói: “Hình như mặc ngược rồi”.
Sao? Ngược rồi?
Cơn xấu hổ của cô lại kéo đến. Cô đẩy anh lăn sang một bên rồi lấy chăn cuộn vào người.
Mấy phút sau, anh lôi được cô từ trong chăn ra. Cô ngước mắt nhìn lên thì thấy, sau màn vật lộn vừa rồi, anh đã toát mồ hôi. Mồ hôi bết lại trên mái tóc đen nhánh, càng khiến anh trông anh tuấn rạng ngời.
Cô ngẩn người.
Nhận thấy ánh mắt cô, anh cúi đầu cười. Anh nâng mặt cô lên rồi hôn lần xuống dưới, một tay anh thám hiểm chỗ giữa hai đùi cô, nhẹ nhàng xoa miết nụ hoa còn đang e ấp ấy. Khi cảm nhận thấy ngón tay mình ươn ướt, anh mới nhè nhẹ tách hai đùi cô ra, tìm đường tiến vào.
Cô cảm thấy vật cương cứng của anh đã ở ngay trước cửa mình. Cô bất giác nắm chặt lấy tấm ga giường dưới thân mình. Nhưng cô chờ một lúc mà thứ ấy vẫn chưa tiến vào.
Anh hổn hển bên tai cô: “Em thả lỏng một chút, nếu không anh không vào được”.
Cô cắn môi gật đầu.
Nhưng rồi, sau đó mọi thứ vẫn không thuận lợi. Anh ôm cô xoay đi xoay lại hơn nửa giờ đồng hồ vẫn chưa được toại nguyện.
Mới đầu cô thấy căng thẳng, thấp thỏm, về sau thì hồ nghi và cuối cùng thì thấy buồn cười. Giang Thành Ngật không phải là một tờ giấy trắng. Từ những câu chuyện đùa cợt của anh và đám bạn thường ngày, có thể thấy rằng tuy anh không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế nhưng cũng nghiên cứu không ít phim đen. So với cô, anh rành rẽ chuyện này hơn nhiều.
Nhưng có lẽ những kiến thức ấy chẳng mang lại một chút lợi thế nào cho anh khi vào trận chiến thực sự.
Không biết phải bao nhiêu lâu sau đó, cô mới nghe thấy anh thắc mắc: “Sao lại không vào trong được nhỉ?” Giọng anh đầy thất bại.
Tuy vẫn đang nhắm mắt nhưng cô cũng bật cười. Cười xong mới thấy hối hận. Giang Thành Ngật là một chàng trai rất kiêu ngạo. Từ chuyện học hành cho đến đời sống, lúc nào anh cũng nổi bật nhất. Cô cười như thế, liệu có để lại bóng đen tâm lý nào cho anh không?
Nhưng không để cô thấp thỏm lâu, cô đã cảm nhận bên dưới cửa mình nhói đau như bị người ta thọc dao vào da thịt. Cô đau đến mức hoa mắt chóng mặt. Cô đưa tay lên định đẩy anh ra. Nhưng anh đã ghì mạnh tay cô xuống, dồn lực mạnh hơn, gằn giọng: “Em cố tình phải không?”
Cô đau đến rơi nước mắt: “Em đau quá, anh bảo sẽ nhẹ nhàng cơ mà?”
Anh làm chậm lại đôi chút rồi dỗ dành cô: “Như thế này đã được chưa?”
Lục Yên bấu chặt cánh tay anh, nói ngắt quãng: “Vẫn đau lắm. Giang Thành Ngật, em hận anh!”
Anh hôn cô thật sâu: “Lục Yên, anh yêu em”. Anh không biết điều chỉnh nhịp độ nên vừa chậm lại được một lát, lại bắt đầu tăng tốc trở lại.
Anh cảm thấy toàn thân thư thái dễ chịu thỏa mãn vô cùng. Anh đã từng tưởng tượng cả trăm lần cảnh lúc anh hòa làm một với cô. Nhưng khi thời khắc ấy thực sự đến, anh mới biết sự tưởng tượng của con người có hạn biết bao nhiêu! Cái cảm giác thỏa mãn và khoái lạc khi được hòa vào làm một với người con gái mình yêu thương tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ trên đời. Mỗi lần bước vào cuộc chinh phục, trước mặt anh như có cả một trời ráng chiều mênh mang.
Lục Yên đau đến không nói nên lời. Để phân tán sự chú ý, cô không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Giang Thành Ngật ở sân bóng rổ. Lúc ấy, đối với cô, anh vẫn còn là một cậu thiếu niên xa lạ. Còn lúc này, anh lại đang thám hiểm khắp nơi trên cơ thể cô. Cứ nghĩ thế, một cảm giác êm ái lâng lâng dần dần dâng lên, sự đau đớn cũng dần dần bị đẩy lùi.
Thứ cảm giác này, tuy đau đớn giày vò, nhưng mới ngọt ngào làm sao.