C
uối tuần, địa điểm thi được tổ chức tại Nhà hát lớn, một nơi cách nhà khá xa. Sợ tới muộn, chưa đến bảy giờ Lục Yên đã dậy.
Trên đường người đi thưa thớt, không hề tắc xe. Lên được xe bus rồi, xe cũng vắng vẻ rộng rãi hơn ngày thường.
Nhưng đúng lúc Lục Yên chuyển sang đi tàu điện ngầm thì cảm giác bị theo dõi lại đến.
Những lần trước đều vào lúc chập tối, đây là lần đầu tiên cảm giác này xuất hiện lúc ban ngày. Trống ngực Lục Yên gõ liên hồi. Nhân lúc người trên xe khá đông, cô âm thầm xem xét xung quanh.
Buổi sáng ngày cuối tuần, cả toa xe này nếu không phải là các ông các bà đi dạo công viên về thì cũng toàn là những cô cậu học sinh đeo balo như cô.
Nhìn đi nhìn lại một vòng, Lục Yên bắt đầu thấy hoài nghi: Rốt cuộc có người theo dõi cô thật hay do gần đây cô quá căng thẳng nên xuất hiện ảo giác mà thôi.
Đến Nhà hát lớn vẫn chưa đến tám giờ. Để cổ vũ cho các học sinh đi thi, thầy và trò trường Thất Trung cũng đến rất đông, ngoài ra còn có học sinh các trường khác, lúc này tất cả đã đến trước cửa.
Gặp Đặng Mạn và Đường Khiết, cô kể những chuyện quái lạ này cho hai cô bạn nghe. Nhưng đáng tiếc ba người còn chưa nói xong chuyện này thì cuộc thi đã bắt đầu.
Giang Thành Ngật và Vương Na được xếp vào nhóm A, Lục Yên và Vu Mậu được xếp vào nhóm B.
Nhóm A thi trước.
Khi Lục Yên đi xuống sân khấu, Giang Thành Ngật và Vương Na đã thi xong phần thi của mình.
Nhà hát lớn có rất nhiều phòng. Sau khi cuộc thi kết thúc, theo yêu cầu của thầy giáo, cô và Vu Mậu đến một căn phòng trống chờ kết quả.
Trong phòng có cả học sinh của các trường khác. Ai cũng thảo luận phần thi vừa rồi. Giang Thành Ngật và Vương Na cũng ở đó.
Dường như Giang Thành Ngật có quen với một học sinh ở trường khác. Khi Lục Yên đến, anh đang nói chuyện với người kia.
Vu Mậu rõ là rất lo lắng về kết quả cuộc thi. Cậu ta nói chuyện với Lục Yên vài câu rồi rút điện thoại ra gọi.
Vương Na cũng không khá hơn Vu Mậu là bao. Để bớt hồi hộp, dường như Vương Na đang cố gắng nói chen vào câu chuyện của Giang Thành Ngật và cậu bạn kia, nhưng rõ là Giang Thành Ngật không cho cô cơ hội đó.
Cô đứng đó một lúc rồi quay về phía Lục Yên, cười ngượng nghịu: “Không biết bao giờ thì có kết quả nhỉ?”
Lục Yên vốn rất tự tin nhưng vừa nãy, được thấy tài năng của thí sinh đến từ các trường khác, cũng biết núi cao còn có núi cao hơn, nhất là trong lúc thi, Vu Mậu vì quá căng thẳng nên không thể hiện tốt phần thi của mình, có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Vì thế, rốt cuộc có thể đạt được thứ hạng gì hay không, cô không thể biết được.
Lát sau, cuối cùng cũng có kết quả thi. Giang Thành Ngật và Vương Na xếp thứ ba một cách dễ dàng, còn nhóm của Lục Yên và Vu Mậu thiếu 0,5 điểm nên chỉ đứng thứ tư, không được vào vòng chung kết.
Đây là lần đầu tiên Lục Yên thi trượt trong những cuộc thi cấp thành phố như thế này. Khi biết kết quả, cô rất buồn, cô khoác balo lên, lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Vu Mậu đuổi theo cô, áy náy vô cùng: “Lục Yên à, tớ xin lỗi, nếu lúc nãy tớ không quá căng thẳng, thì đã không đến nỗi liên lụy tới cậu không vào được vòng chung kết”.
Cuộc thi này cần kĩ năng làm việc nhóm, chuyện của cả hai người, làm sao trách riêng một mình Vu Mậu được.
Cô lắc đầu, an ủi Vu Mậu: “Xếp thứ tư cũng tốt lắm rồi.
Năm nay không được vào vòng chung kết nhưng vẫn còn năm sau nữa mà. Lần sau nếu còn được tham gia, chúng ta sẽ thi tốt hơn nữa nhé!”
Vu Mậu vẫn thấy áy náy vô cùng: “Lục Yên, cậu khát rồi phải không? Tớ đi mua đồ uống cho cậu”.
Nói xong, không chờ Lục Yên từ chối, Vu Mậu co cẳng chạy đi ngay.
Lục Yên đi thêm mấy bước. Vương Na chạy qua cô nhanh như một cơn gió, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho bố: “Bố ơi, mẹ ơi! Con được vào vòng chung kết rồi!”, trông cô vui không tả xiết.
Một lát sau, Giang Thành Ngật cũng đi ra. Khi đi ngang qua Lục Yên, anh còn khẽ liếc mắt nhìn cô.
Tâm trạng Lục Yên vốn đang đi xuống. Bắt gặp ánh mắt của Giang Thành Ngật, cảm thấy anh đang nhìn cô với vẻ khoe khoang giễu cợt của một kẻ thắng cuộc, tâm trạng cô tồi tệ hơn, trừng mắt nhìn anh.
Trừng mắt xong, cô thấy hối hận. Cô có thể bình tĩnh và khách quan an ủi Vu Mậu, tại sao lại giận dữ với Giang thành Ngật chứ. Cái trừng mắt của cô thật vô lí.
Anh sững người lại.
Lục Yên bối rối vô cùng, vội vàng nhìn lảng ra ngoài cửa sổ.
Nhà hát lớn này được xây dựng theo kiến trúc phong cách thực dân thế kỉ trước, sàn gỗ được sơn đỏ, những chiếc cửa sổ sát đất rộng lớn. Đâu đâu cũng sạch sẽ và cổ kính. Để phù hợp với phong cách kiến trúc này, đằng sau nhà hát trồng những hàng chuối tiêu xanh mướt. Đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có thể thấy một màu xanh ngút ngàn ngợp mắt.
Các học sinh khác đã về từ bao giờ, cả hành lang rộng lớn chỉ còn lại Lục Yên và Giang Thành Ngật.
Giang Thành Ngật đi thêm mấy bước rồi dừng lại, đứng cách cô vài bước chân. Thấy anh dường như không muốn bước tiếp, ngoài mặt thì cô ra vẻ rất bình tĩnh nhưng bên trong lồng ngực, tim lại đập thình thịch. Cô có cảm giác không khí hít vào trong lồng ngực có vẻ dinh dính. Cô nhận ra thay đổi đó, sống lưng từ từ kéo thẳng lên.
Đúng lúc này, Vu Mậu đã quay lại. Đằng sau cậu ta còn có Đường Khiết và Đặng Mạn.
“Lục Yên!”, nhìn thấy cô, Đường Khiết và Đặng Mạn rảo bước chạy tới.
“Ơ, Giang Thành Ngật đấy à!”, gần đến nơi, Vu Mậu và Đường Khiết chạy chậm lại.
Đặng Mạn vốn đã đoán ra chuyện giữa Giang Thành Ngật và Lục Yên từ lâu nên không quá ngạc nhiên như Đường Khiết. Đặng Mạn kéo tay Lục Yên: “Đi thôi, cậu chẳng vẫn nói gần đây có kẻ theo dõi cậu còn gì, cũng còn sớm, để tớ và Đường Khiết đưa cậu về nhà”.
Vu Mậu vừa đi mua một đống đồ uống, đang định chia cho mọi người, nghe thấy Đặng Mạn nói vậy liền giật mình hỏi: “Theo dõi ư? Lục Yên, có người theo dõi cậu sao?”
Giang Thành Ngật vốn đã định bước đi, nghe thấy vậy cũng khựng lại.
Đường Khiết nói: “Lục Yên cũng chỉ là đang nghi ngờ thôi, dù sao cậu ấy cũng không nhìn thấy kẻ đó. Nhưng bây giờ ngoài xã hội có bao nhiêu kẻ biến thái như vậy, có lẽ trực giác của Lục Yên không sai đâu. Chỉ không biết là kẻ nào xấu xa như vậy, ngày nào cũng hù dọa Lục Yên. Tốt nhất hắn đừng để bọn mình tóm được, tóm được sẽ đánh chết không tha”.
Đường Khiết và Đặng Mạn sợ Lục Yên xảy ra chuyện không hay nên đưa Lục Yên về tận nhà, còn chơi ở nhà Lục Yên cả một buổi chiều rồi mới về.
Buổi trưa thứ Hai đến sân bóng rổ, Lục Yên không nhìn thấy Giang Thành Ngật. Về sau mới biết, do được lọt vào vòng chung kết nên thời gian này Giang Thành Ngật và Vương Na sẽ tập trung ôn luyện.
Chập tối lúc tan học, đường phố rất bình lặng, Lục Yên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ai ngờ đến ngày hôm sau, cái cảm giác bị người khác nhòm ngó sau lưng lại bắt đầu xuất hiện.
Lúc này thì Lục Yên cảm thấy sợ hãi thực sự. Cô đợi mẹ về rồi nói ngay cho mẹ biết.
Sợ con gái gặp chuyện không hay, ngày hôm sau, bà Lục đích thân đưa con đi học và quyết định bắt đầu từ tuần sau trở đi, ngày nào bà cũng đưa đón Lục Yên lên lớp.
Thứ Tư, Lục Yên tới sân bóng rổ tập luyện, thấy sân bóng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bạn trai lạ mặt. Sau đó cô mới biết, thì ra sân bóng của trường Tam Trung đang sửa nên mượn sân của trường Thất Trung tập luyện. Huấn luyện viên trường Tam Trung đề xuất: Nhân cơ hội này ngày mai cho học sinh hai trường thi một trận coi như trận khởi động.
Nhảy một hồi, lúc thay đổi vị trí, vừa quay người, nhìn về phía phòng nghỉ, cô thấy Giang Thành Ngật đang dựa lưng vào tường, vừa uống nước, vừa lạnh lùng nhìn chăm chăm một cậu con trai khác.
Cô chưa bao giờ thấy Giang Thành Ngật nhìn ai như thế bao giờ nên thấy rất kì lạ. Nhìn sang bên kia, thấy người anh đang nhìn là một nam sinh cao lớn, trông mặt rất lạ, có lẽ là học sinh trường Tam Trung.
Thấy Lục Yên nhìn sang, cậu con trai kia đỏ mặt, còn nhìn cô cười rạng rỡ.
Hôm sau, tan học về, cô vốn định ở lại xem trận đấu khởi động giữa hai trường, nhưng vì buổi tối mẹ cô phải tăng ca nên sau khi đón cô về nhà lại vội vội vàng vàng quay về cơ quan, dứt khoát không đồng ý cho cô ở lại trường.
Lục Yên đành theo mẹ về nhà.
Sáng hôm sau khi đến trường, vừa vào đến lớp, cô đã nghe thấy bạn bè xì xào tám chuyện: “Khỏi phải nói bọn con trai chơi bóng rổ thể lực tốt đến thế nào, đánh nhau một trận đã đời thế không biết. Các cậu còn chưa thấy cậu con trai kia bị đánh đến mức suýt hộc máu thế nào đâu, huấn luyện viên kéo cũng không ra”.
Đường Khiết đang ăn bánh mì, thấy Lục Yên bước vào, vội kéo cô ngồi xuống: “Cuối cùng thì cậu cũng đến!”
Lục Yên kinh ngạc bỏ balo xuống: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Đường Khiết nói: “Cậu vẫn chưa biết gì à? Hôm qua lúc đấu trận khởi động, Giang Thành Ngật đã đánh nhau với gã biến thái trường Tam Trung”.
Giang Thành Ngật sao? Đánh nhau sao?
Trái tim Lục Yên thắt lại: “Có chuyện gì vậy?”
“Chính là kẻ đã theo dõi cậu đó. Ừm, tối qua hắn bị phát hiện rồi”, Đặng Mạn nói thêm.
“Đúng, đúng. Không ngờ tên đó cũng là học sinh, còn là học sinh trường Tam Trung. Có lẽ Giang Thành Ngật đã theo dõi hắn mấy ngày rồi. Không những đã biết được nhân thân của hắn, còn chụp ảnh làm bằng chứng là hắn đã theo dõi cậu như thế nào. Tên đó biến thái thật đấy, chỉ mấy ngày nay mà đã đi theo cậu hai lần rồi. Một lần ở cổng trường, chỉ thò mặt ra rồi đi ngay, lần thứ hai thì thật quá đáng, suýt nữa còn theo đến tận nhà cậu.”
Lục Yên chau mày: “Thật ghê quá đi mất, còn sau đó thì sao?”
“Tối qua lúc thi xong, mọi người vẫn chưa tan, Giang Thành Ngật bèn hỏi tên kia là có phải hắn đi theo cậu, hù dọa cậu hay không. Tên đó có chết cũng không thừa nhận, Giang Thành Ngật cũng không nhiều lời nữa, nắm lấy cổ áo tên đó rồi đấm luôn, ai nấy đều sợ đến đờ cả người ra, sau đó mấy huấn luyện viên đều lao vào can ngăn, mãi sau mới kéo được Giang Thành Ngật ra. Có bức ảnh đó làm bằng chứng, tên kia cũng không chối cãi được nữa. Nhưng Giang Thành Ngật xuống tay cũng dữ dằn thật, đánh gãy hẳn một cái răng của tên đó. Vừa sáng sớm nay, phụ huynh của tên kia đã hùng hùng hổ hổ đến trường mình. Nghe nói bố mẹ tên kia còn mở công ty gì đó nữa, có lẽ nếu không xử lý khéo léo sẽ lớn chuyện. Giang Thành Ngật trước nay lại chưa từng gây sự bao giờ, lần này gây ra chuyện kinh thiên động địa như thế, không biết có bị kỉ luật không nữa.”
“Thế Giang Thành Ngật có bị thương không?”
“Chắc chắn là cũng bị ít nhiều chứ, đừng có quên tên biến thái đó cũng là thành viên đội bóng rổ mà.”
Cả một buổi sáng, Lục Yên lòng nặng trĩu.
Buổi trưa lúc tan học, Lục Yên nói dối là thầy giáo có việc tìm, đợi Đặng Mạn và Đường Khiết đi ăn trưa, cô liền chạy tới lớp A3 “thăm hỏi” Giang Thành Ngật. Nhìn vào trong lớp, không thấy Giang Thành Ngật đâu, cô lại quay xuống sân bóng rổ, cũng chẳng thấy anh.
Sau đó lúc ra ngoài mua đồ ăn, khi đi ngang qua hiệu thuốc, cô mua một lọ thuốc sát trùng, một túi bông gạc băng bó vết thương, định khi nào gặp Giang Thành Ngật sẽ đưa nó cho anh.
Nhớ ra mẹ cô mấy hôm nay tất tất tả tả vì đưa đón cô, buổi chiều cô nhắn tin cho mẹ, báo rằng kẻ theo dõi đã bị bắt, tan học cô sẽ về nhà cùng Đường Khiết và Đặng Mạn.
Chập tối, khi cùng với Đường Khiết và Đặng Mạn đi qua sân bóng rổ, cô do dự rồi bảo hai bạn chờ mình một lát ở cổng trường rồi vào sân bóng rổ tìm Giang Thành Ngật.
Không ngờ anh không có ở đó. Cô đã tính, nếu ngày mai mới gặp anh, thì ngày mai hãy đưa.
Đi một đoạn, nhớ ra chiều nay Đường Khiết nói có thể Giang Thành Ngật sẽ bị kỉ luật vì trận đánh nhau này nên vẫn chần chừ. Cô ngẫm nghĩ rồi cuối cùng quyết định đến lớp A3 tìm anh.
Cả dãy hàng lang im phăng phắc. Vừa đến lớp A3, cô nghe thấy bên trong có tiếng động. Nhìn vào bên trong, thấy Giang Thành Ngật đang ngồi cùng với mấy bạn nam. Các bạn đang nói chuyện rôm rả còn anh thì lặng thinh.
Nhìn mãi, cô cũng không thấy rõ vết thương của anh, lại còn bị người trong lớp nhận ra.
“Lục Yên đấy à?”, một bạn nam chạy tới.
Lục Yên mỉm cười, đành phải mạnh dạn bước vào.
Mấy bạn nam đó nhìn nhau đầy ẩn ý rồi ai nấy vắt áo lên vai, cười hì hì bước ra ngoài.
Giang Thành Ngật đứng dựa lưng vào cửa sổ, bình tĩnh nhìn cô đến gần.
Đến trước mặt anh, Lục Yên mới nhận thấy đầu anh, mũi anh, môi anh đều bị rách, vết thương vẫn chưa liền. Có lẽ tối qua đã được xử lý rồi nhưng do anh quá bất cẩn nên vết thương có hiện tượng bị viêm, còn những chỗ khác đã bị quần áo che đi mất.
Nhưng trông anh vẫn rất khỏe mạnh phong độ, có lẽ bị thương cũng không nặng lắm.
“Bạn không sao chứ?”
Anh nhìn cô chằm chằm không nói gì cả.
Cô đặt balo xuống, lấy cồn sát trùng và bông ra, đường đường chính chính nói: “Nếu không xử lý tốt, vết thương của bạn sẽ nhiễm trùng đấy”.
Nói xong, thấy anh không có vẻ phản đối, cô chấm bông vào cồn rồi đưa cho anh.
Anh không đón lấy: “Mình không nhìn thấy đâu”. Cô nhìn anh, bất động.
Anh nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt cố chấp không kiêng nể.
Cầm cự một lúc, cô đành nhượng bộ, chấm bông vào cồn sát trùng một lần nữa rồi đưa tay lên định lau vết thương cho anh, dù sao cũng chỉ có mấy chỗ thôi, sẽ xử lý xong ngay bây giờ.
Nhưng tay cô còn chưa chạm đến mặt anh, Giang Thành Ngật đã quay mặt đi rồi lấy tay mình giữ tay cô lại: “Bạn nghĩ cho kĩ đi, nếu giúp mình lau vết thương thì làm bạn gái mình đấy”.
Trái tim cô đập liên hồi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhìn lảng sang chỗ khác, dùng miếng bông thấm cồn trên tay lau vết thương trên má anh, nhè nhẹ, chầm chậm nhưng không hề do dự.
Mặt anh được xoa cồn ửng đỏ lên.
Cô không nhìn anh nữa, chỉ chăm chú vào vết thương của anh. Trên trán, lông mày, huyệt thái dương, sống mũi, không bỏ sót một chỗ nào. Sau đó, không chờ miếng bông chấm đến khóe miệng anh, hai mắt cô đã tối sầm lại. Anh cúi đầu hôn cô.