H
ình như có mấy học sinh đang quay lại lớp học. Ngoài hành lang có tiếng nói cười. Âm thanh đó truyền đến tai Lục Yên, càng khiến cô bấn loạn.
Cô không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lời từ chối đã bật ra: “Không được”.
Anh sững sờ: “Tại sao chứ?”
“Bởi vì bây giờ mình chỉ muốn tập trung vào học hành thôi”. Bầu không khí ngượng ngùng cũng dần tan biến. Khi lí trí quay trở lại, cô ngồi thẳng người lên, liếc nhìn đống bài tập trên bàn, càng cảm thấy quyết định của mình là đúng.
“Chuyện đó có mâu thuẫn không?”
“Dù sao thì trước khi thi đỗ đại học, mình cũng không muốn yêu đương gì cả.”
Nói xong thì cô thấy hối hận. Cách từ chối này quá sơ hở, cứ như là ám chỉ cho anh điều gì, cô vội bồi thêm: “Mình không thích kiểu người như bạn”.
Anh lặng người đi một lát, khi mở miệng nói thêm lần nữa, anh cười đầy ẩn ý: “Không thích thật à?”
Con người này…
Dù sao chăng nữa, trước chàng trai này, cô luôn thấy mình bị thứ cảm giác thụ động, bất an và bứt rứt bao trùm. Lúc này, thứ cảm giác lạ lẫm và khó chịu càng đè nặng thêm. Để che giấu sự lúng túng của bản thân, cô dứt khoát lắc đầu: “Ừ, không thích”.
Cõ lẽ thái độ của cô quá mạnh mẽ cương quyết nên cô vừa dứt lời, bầu không khí ngột ngạt bao trùm xuống.
Theo những gì cô hiểu về Giang Thành Ngật, có lẽ từ trước tới nay anh chưa từng nếm trải cảm giác bị người ta từ chối. Lần này, không những bị cô từ chối, lại còn bị từ chối quyết liệt. Không cần tưởng tượng cũng biết lúc này sắc mặt anh khó coi đến mức nào.
Cô nhìn xuống một trang vở đang mở ra ở trên bàn, gắng gượng chịu đựng thứ áp lực này.
Hai người cùng giữ im lặng, một lát sau, anh mới khẽ khàng hỏi: “Rốt cuộc mình có chỗ nào không tốt chứ?”
Lòng cô bỗng chùng hẳn xuống. Nghĩ kĩ lại, đây là lần từ chối dở tệ nhất từ khi cô biết khước từ tình cảm của con trai tới nay. Cô lo lắng rồi tự chất vấn mình, sao lại khiến mọi chuyện tồi tệ đến thế? Sự khéo léo khôn ngoan trước kia đi đâu hết rồi?
Lúc này, các bạn cũng lần lượt quay lại lớp. Thấy tình hình như vậy, không khỏi sững sờ rồi sau đó cũng có một bạn cười đầy ẩn ý: “Giang đẹp trai, tới lớp A6 làm gì vậy?”
Tiếng cười nói của bạn bè ồn ào và chân thực.
Vừa nghe thấy, Lục Yên như được kéo về thế giới hiện thực. Hơn nữa chiều nay cũng thông báo điểm thi giữa kì và thứ tự xếp hạng, chút mềm lòng vừa manh nha đã biến mất không tăm tích. Cô trấn tĩnh lại, ngước mắt nhìn anh.
Cô không nói thêm điều gì nhưng sự từ chối trong ánh mắt càng thêm quyết liệt.
Mắt anh đen lay láy. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô vẫn nghĩ đến những bức tranh thủy mặc Trung Hoa. Nếu như anh cười, vết mực trên bức họa như sóng sánh rồi loang ra, nhỏ từng giọt nhuộm thẫm trái tim cô. Nhưng lúc này, tâm trạng chủ nhân đôi mắt ấy đang rất phức tạp nên giọt mực đó cũng tụ lại, đen thăm thẳm, khiến trái tim cô rối bời.
Có phải vừa nãy cô đã từ chối quá quyết liệt không?
Cô đang ngẫm nghĩ xem có nên nói cho khéo léo một chút không thì nghe thấy tiếng túi bóng sột soạt.
Đặng Mạn đang xách túi lớn túi bé đồ ăn về. Đặng Mạn có vẻ rất vội vàng. Vừa vào đến cửa đã chạy về phía Lục Yên, không ngờ lại gặp Giang Thành Ngật, cô không khỏi bất ngờ.
Giang Thành Ngật đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói: “Biết rồi!”
Biết cô không muốn làm bạn gái anh.
Lục Yên không nhìn anh, chỉ cúi xuống nhìn mặt bàn, cho đến khi anh đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đói lắm rồi phải không?”, Đặng Mạn biết Lục Yên chưa ăn nên cũng không hỏi kĩ về chuyện Giang Thành Ngật, đặt đồ ăn xuống bàn, vừa mở túi bóng ra thì nhìn thấy vỏ hộp thức ăn nhanh ở bên cạnh, “Ơ, ai mua cho cậu thế này?”
Không phải là Giang Thành Ngật đấy chứ?
Lục Yên dọn dần bát đũa trên bàn rồi trả lời qua quýt: “Lúc nãy mấy bạn lớp bên mua đến mấy hộp, tớ đói quá nên bảo các bạn ấy để lại cho một hộp”.
Tất nhiên Đặng Mạn nghi ngờ câu trả lời này. Nhưng thấy Lục Yên không muốn nói thêm về chuyện này, cô cũng không tiện hỏi nữa.
Lục Yên và mấy miếng cơm nhưng chỉ thấy nó nhạt như nước ốc, chẳng có mùi vị gì cả.
Mấy ngày sau đó, Lục Yên lấy cớ đau chân, không tới sân bóng rổ nữa. Cho dù Đặng Mạn đi tập về và dạy lại động tác, cô tuy rằng học rất tập trung, nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị khai trừ khỏi đội múa cổ động.
Trường Thất Trung vốn coi trọng việc phát triển năng lực toàn diện cho học sinh nên một trong những quy định của nhà trường là mỗi học sinh phải có điểm mạnh là một môn nào đó ngoài giờ lên lớp. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng để lựa chọn các học sinh được cử đi học vào năm lớp Mười hai.
Trong khi đó, múa cổ động là một môn nhẹ nhàng nhất trong các môn ngoài giờ. Vì thế ngay từ khi mới bắt đầu vào lớp Mười, đã có vô số các bạn nữ đăng ký. Nhưng bộ môn này cũng có yêu cầu nhất định về chiều cao và ngoại hình nên cuối cùng cũng chỉ có ba mươi bạn nữ được chọn.
Nếu giờ bỏ dở giữa chừng, Lục Yên cũng cảm thấy thật là đáng tiếc. Đợi mấy hôm nữa chân khỏi hẳn, nếu cô giáo đồng ý cho quay lại đội, cô sẽ quay lại. Đến sân bóng rổ, cô bắt đầu tập các động tác khởi động.
Đang nhấc tay lên thì thấy Giang Thành Ngật đi ra từ phòng thay đồ đằng sau. Anh mặc chiếc áo đồng phục thi đấu màu trắng. So với các nam sinh khác, trông anh thanh tú, đẹp trai rạng ngời. Nhưng khác với trước đây, lần này khi vào sân, anh không nhìn cô lấy một lần.
Tính cả lần trong lớp học đó, anh đã bị cô từ chối đến mấy lần. Anh vốn là một chàng trai đầy kiêu hãnh, không phải là một kẻ mặt dày bám riết lấy con gái người ta không tha. Từ hôm đó trở đi, anh không tìm cô thêm lần nào nữa.
Như vậy thật quá tốt. Cô tự nói với chính mình như vậy.
Tập múa xong, cô cùng Đặng Mạn về nhà. Nhưng không hiểu sao, những chuyện Đặng Mạn nói với cô trên đường, cô không nghe lọt tai một chữ nào.
Cô thấp thỏm bất an.
Theo trải nghiệm có được khi từ chối những cậu con trai khác, thì Giang Thành Ngật không tới tìm cô nữa, cô nên cảm thấy thoải mái mới phải chứ? Tại sao cô không hề có cảm giác được cởi bỏ nỗi lòng chút nào, lại còn cảm thấy trong lòng mình trống rỗng?
Ngẫm nghĩ một hồi, cô bỗng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ: Chẳng có lẽ cô thích Giang Thành Ngật rồi sao?
Rồi cô lại lắc đầu lia lịa, như thể chỉ cần làm như vậy, cô có thể vứt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Chập tối lúc đi học về, cô nhận được điện thoại của mẹ.
Mẹ nói phải tăng ca, nói cô tự ở nhà làm bài tập. Cơm đã nấu xong, để ở trong tủ lạnh, nếu đói thì tự rang lên ăn là được.
Lục Yên vâng vâng dạ dạ.
Ăn xong, cô để phần thức ăn cho mẹ rồi vào phòng ôn bài.
Đến tám giờ tối, mẹ mới về nhà. Vừa vào cửa, mẹ cô đã quăng túi xách, đổ người xuống ghế sô pha, im lặng rất lâu.
Lục Yên biết mẹ gặp chuyện không vừa ý trong công việc.
Cô lặng lẽ rót cho mẹ một ly nước rồi ngoan ngoãn nói: “Mẹ ơi, cơm vẫn còn nóng đấy, mẹ mau ăn đi, lát nữa nó sẽ nguội mất đấy ạ”.
“Bài tập con đã làm xong chưa?”, bà dịu dàng hỏi Lục Yên rồi đi vào bếp.
Không thấy Lục Yên trả lời, bà chợt nhớ ra chuyện gì, dừng bước rồi hỏi: “Đúng rồi, có kết quả thi giữa kì chưa con? Không bị tụt hạng đấy chứ?”
“Không ạ.”
“Xếp thứ ba của lớp à?”
“Thứ hai ạ.”
Mặt mẹ Lục Yên rạng rỡ lên: “Giỏi quá! Con ngoan, lớp Mười một là quan trọng nhất đấy. Chỉ cần giữ thành tích này không bị tụt hạng, đến lúc ấy con muốn đăng kí vào trường đại học nào cũng không thành vấn đề”.
“Con biết rồi ạ”, được mẹ khen ngợi, Lục Yên rất vui.
Cô biết, cũng vì cuộc hôn nhân thất bại, bao năm qua mẹ cô sống không hề vui vẻ chút nào. Mẹ cô không chỉ nói với cô một lần rằng, con gái phải biết tự lực tự cường, con đường duy nhất là học hành thật giỏi giang. Còn chuyện tình cảm, hôn nhân, hứa hẹn gì đó… tất cả đều chẳng thể dựa dẫm.
Những lời nói ấy không tránh khỏi có chút cực đoan. Nhưng đó là bài học mà mẹ đúc kết được trong những năm tháng bằng nửa đời người, cô không thể không ngoan ngoãn nghe theo.
Cho dù không có mẹ ở bên, lời dặn ấy vẫn văng vẳng bên tai, khiến cô không khỏi rùng mình.
Quay trở lại phòng, cô nhìn đề bài ở trên trang sách mà đầu óc nghĩ tận đâu đâu.
Những con chữ cứ nhảy nhót trước mắt cô, mãi mà chẳng vào đầu chữ nào. Nhưng trong lúc ấy, bóng hình một người lại dần hiện ra rõ mồn một.
Quả bóng rổ đến tay người ấy bỗng trở nên linh hoạt tự nhiên. Lúc đưa bóng vào rổ, mái ngóc ngắn của anh cũng dứt khoát lên xuống theo. Ngẫm nghĩ một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại buông bút xuống.
Vết thương ở chân đã khỏi từ lâu, nhưng hễ vén ống quần lên là cô lại thấy hình ảnh anh quỳ gối xuống xoa thuốc cho cô. Da anh thuộc dạng trắng trẻo trong đám con trai, nhưng làn da ấy còn đen hơn cô một chút. Hơn nữa rõ ràng là cách xa như vậy, mà hơi ấm từ lòng bàn tay anh lại truyền được đến trái tim cô.
“Yên Yên”, mẹ cô gọi từ ngoài cửa, “Có muốn ăn hoa quả không? Mẹ rửa sạch rồi này, mẹ mang vào cho con nhé”.
“Vâng, được ạ”, cô luống cuống trả lời, vội vàng xua đi những ý nghĩ không nên có ở trong đầu.
Mấy ngày sau đó, cô rất ít gặp Giang Thành Ngật ở trường. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở hành lang, anh cũng làm như không hề trông thấy cô. Tuy không đến nỗi lạnh như băng nhưng cũng xa lạ hơn trước nhiều.
Những lúc như thế, hoặc là cô sẽ quay sang nói chuyện với Đặng Mạn và Đường Khiết, hoặc là nhìn thẳng về phía trước, dù sao cũng cố tỏ ra bình thản hơn cả anh.
Hai ngày sau, trưởng khóa thông báo cô sẽ đi thi cuộc thi khẩu ngữ giữa các trường trung học trong thành phố, nói với cô rằng toàn trường có bốn bạn tham gia dự thi, chia thành hai tổ. Cô và Vu Mậu lớp A4 làm một tổ. Hơn nữa để tránh cuộc thi trở nên cứng nhắc, ban tổ chức quyết định tổ chức sớm. Điều đó có nghĩa rằng cuối tuần họ đã phải thi rồi, chỉ còn một ngày để tập luyện.
Buổi trưa, vừa tan học, cô đến ngay chỗ cô giáo ngoại khóa để tập luyện nâng cao. Đến đó rồi mới biết, tổ còn lại là Giang Thành Ngật và Vương Na của lớp A7.
Cô nên đoán được từ sớm mới phải. Khi mới tham gia đội múa cổ động, cô đã từng nghe Đinh Tịnh kể rằng, hồi bé Giang Thành Ngật đã từng sống ở nước ngoài một thời gian nên khẩu âm khá chuẩn. Để Giang Thành Ngật tham gia những cuộc thi như thế này thật đúng người đúng việc.
Khi cô tới, cô giáo vẫn chưa đến, Giang Thành Ngật đang đứng bên cửa sổ, Vương Na đang cắm cúi đọc tài liệu, thỉnh thoảng Vương Na ngẩng đầu lên nói vài câu với Giang Thành Ngật.
Thấy Lục Yên bước vào, Vương Na mỉm cười thân thiện. “Cậu tới rồi à!”, Vu Mậu bước đến gần, hớn hở ra mặt, “Lục Yên, thật không ngờ hai chúng ta lại được xếp cùng một tổ”.
Lục Yên cầm lấy tài liệu Vu Mậu đưa cho rồi hỏi: “Tất cả nội dung thi đều ở đây à?”
“Đúng vậy”, Vu Mậu gật đầu, “Có tất cả ba cảnh đối thoại, mỗi đoạn đối thoại là một phút. Sau đó mỗi tổ dự thi bốc thăm chọn câu hỏi, ban giám khảo sẽ đặt câu hỏi, đoạn hội thoại cuối cùng thì tùy ý phát triển, cũng là đoạn chiếm tỉ lệ điểm cao nhất so với những đoạn khác”.
“Vậy chúng ta học thuộc ba đoạn đối thoại trước đi”, Lục Yên nói.
Luyện tập một lúc thì Vương Na nói với Giang Thành Ngật: “Thời gian gấp gáp quá, Giang Thành Ngật, mình sợ rằng đến lúc ấy mình sẽ khiến mọi người bị liên lụy mất. Giang Thành Ngật này, hay là buổi tối tan học chúng ta luyện thêm một tiếng đồng hồ nữa được không?”
Cô bất giác dỏng tai lên nghe, xem Giang Thành Ngật trả lời ra sao.
Anh trả lời: “Ừ”.
Trả lời thật nhanh gọn.
Không biết có phải được gợi ý từ đề nghị này không mà giờ nghỉ giải lao buổi chiều, Vu Mậu đến lớp A6 tìm Lục Yên, bảo cô tan học đừng vội về, hai người cùng nhau tập luyện.
Nhưng lúc gần tan học, Vương Na lại thông báo rằng thầy bảo cả bốn bạn sau khi tan học thì đến tìm thầy, cả bốn cùng tập luyện.
Rõ ràng là trưa nay lúc giảng bài, thầy chưa hề có ý định này, sao vừa mới đến buổi chiều đã thay đổi ý định rồi.
Tuy cảm thấy lạ nhưng cô cũng nhanh chóng gật đầu.
Lúc tan học đến đó, cô thấy Vương Na đang kéo Giang Thành Ngật tập luyện. Giang Thành Ngật mặc áo phông màu đen với quần bò, chân đi giày trắng, tay cầm tài liệu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Na đang ngồi ngay ngắn trước mặt anh, đôi chân thon dài thẳng tăm tắp.
Giang Thành Ngật thì uể oải lười nhác. Còn Vương Na lại vô cùng thanh nhã.
Nhìn ở góc này, Lục Yên mới phát hiện ra rằng mái tóc xoăn của Vương Na là xoăn tự nhiên. Mái tóc đen láy càng tôn lên nước da mịn màng trắng nõn nà, khuôn mặt tròn nho nhỏ, lúc cười còn lộ rõ hai má lúm đồng tiền khiến cô có một vẻ đẹp như những con búp bê Tây.
Cô thu lại ánh nhìn, bước vào phòng, đặt cặp sách xuống, cầm tài liệu lên rồi ngồi xuống ghế.
Một lát sau, Vu Mậu cũng tới, vừa cười vừa nói: “Lục Yên, cậu có biết không, sau trường mình có một quán bì lạnh Tây An mới mở, tớ nhớ là cậu rất thích món đó. Lát nữa tan học, chúng ta đi ăn nhé?”
Lục Yên chưa trả lời đã nghe thấy Vương Na nói: “Giang Thành Ngật, sao cậu cứ ngẩn người ra thế, câu tiếp theo đi nào”.
Lát sau thầy giáo đến, mọi người tập một tiếng đồng hồ nữa. Khi kết thúc thì cũng đã rất muộn.
Vương Na nói cùng đường với Giang Thành Ngật nên có thể cùng về. Giang Thành Ngật cũng có vẻ không phản đối, hai người đó đi trước.
Vu Mậu vẫn giữ ý định là đi cùng với Lục Yên. Thứ Sáu, trường vẫn còn một số bạn nhưng đã thưa thớt hơn so với ban ngày rất nhiều.
Ai ngờ vừa đi được một đoạn thì có mấy bạn nam ở lớp A4 chẳng biết từ đâu ra tìm Vu Mậu để nói về chuyện của đội bóng rồi kéo Vu Mậu đi luôn.
Lục Yên một mình ra đến cổng trường, nhớ lại cái cảm giác bị người ta theo dõi, vì an toàn là trên hết nên quyết định bắt taxi về.
Lát sau, cô vô tình quay đầu lại thì thấy Giang Thành Ngật đứng đằng sau mình từ bao giờ. Anh không nhìn về phía cô, hai tay đút túi quần đứng ở phía xa xa. Không thấy Vương Na đâu, chỉ mình anh đứng đó.
Một lát sau thì taxi tới, cô chui ngay vào xe.
Về đến nhà, cô vẫn làm bài tập, tắm gội, ngủ nghê như bình thường. Nhưng hễ nhắm mắt lại là cô thấy hình ảnh Giang Thành Ngật đang đứng bên cửa sổ. Lúc nói chuyện với Vương Na, anh lịch sự khách sáo, khi sửa lỗi phát âm cho Vương Na, thậm chí anh còn mỉm cười.
Hai người cùng ngồi đó, trông rất… xứng đôi.
Trái tim cô như bị ngâm trong ly nước chanh, chua chua xót xót.
Thật là phiền phức. Để hóa giải cảm giác bất lực và mâu thuẫn này, cô rúc cả người vào trong chăn.
Lúc chập chờn nửa tỉnh nửa mơ, cô nảy ra một ý nghĩ rất đáng sợ: Nếu như Giang Thành Ngật đến tìm cô thêm lần nữa, nói không chừng cô sẽ đồng ý mất.