"C
ảm ơn”, tim cô đập thình thịch, cổ họng ngứa ngáy. Sợ anh thấy được sự bối rối của mình, cô đặt gói giấy ướt xuống rồi chỉ đống đồ ăn vặt bên đó, hỏi: “Ừm, đống đồ kia hết bao nhiêu tiền?”
Giang Thành Ngật nhướng mày: “Lục Yên, bạn hỏi thật đấy à?”
Đương nhiên là thật rồi.
Không rõ vì nguyên nhân gì, cô vội vã vạch rõ ranh giới với anh. Cô nhanh chóng ngẫm nghĩ trong đầu những câu định nói nhưng đang định mở miệng thì bên ngoài có tiếng mấy bạn nữ đang nói chuyện vọng vào.
Lát sau, có bước tới, là Đinh Tịnh và Lưu Vũ Khiết.
Thấy Lục Yên và Giang Thành Ngật, họ đứng sững lại ở cửa, vô cùng ngạc nhiên.
Không kìm được, Đinh Tịnh mở lời: “Giang Thành Ngật đấy à?”
Giang Thành Ngật vẫn nhìn Lục Yên chăm chăm, chầm chậm đứng lên, nói: “Mình phải đi tập bóng đây”, anh như chỉ nói cho một mình Lục Yên nghe, bởi giọng anh lúc ấy hạ xuống rất thấp.
Không đợi Đinh Tịnh đi vào, anh vắt áo khoác lên vai rồi đi ra cửa.
Anh đi rồi, Đinh Tịnh vẫn đứng đó nhìn Lục Yên.
Lục Yên chẳng thèm bận tâm. Nửa tháng trước, chẳng hiểu vì sao cô bị Đinh Tịnh và Lưu Vũ Khiết vu oan đến nỗi suýt nữa bị đuổi khỏi đội múa cổ động. Tuy cuối cùng mọi chuyện cũng lắng xuống nhưng từ đó trở đi, cô đã không thèm nhìn mặt hai người này.
Đến lúc này, trước ánh mắt thiếu thiện cảm của Đinh Tịnh, cô thầm nghĩ mình cần phải phớt lờ cô ta nên tự thu dọn đồ đạc, rời khỏi thư viện.
Lúc chập tối tan học, khi tiếng chuông tan học vừa reo lên, đám học sinh như bầy chim bồ câu bị giam giữ cả ngày trời, ùa ra từ các lớp. Hành lang dãy phòng học đông nghìn nghịt, chỗ nào cũng chỉ thấy đầu người.
Buổi tối còn phải tập múa cổ động, Lục Yên và Đặng Mạn đi từ trong lớp ra, vừa bàn nhau đi thăm Đường Khiết, vừa chen chúc đi giữa dòng người đông đúc.
Khi đi tới cầu thang nối tầng hai với tầng một, Lục Yên đang định bước xuống bậc thang thì bỗng đằng sau có người xô đẩy.
Cô bị lao mạnh về phía trước. Lục Yên vội vàng lấy tay bám vào tường nhưng lực không đủ mạnh, cổ tay còn bị lệch đi.
Đặng Mạn giật mình, vội chạy lại đỡ cô: “Không sao chứ?”, rồi cô muốn ngồi xuống xem chân Lục Yên có làm sao không. Nhưng người đông quá, đứng còn khó khăn huống chi là khom lưng.
Lục Yên sợ Đặng Mạn cũng bị ngã giống mình, vội nói: “Không sao”. Nhìn ra đằng sau, thấy một học sinh lớp A3 tên là Lý Mạn Lị. Giống như Lưu Vũ Khiết, cô ta là bè lũ của Đinh Tịnh.
Thấy Lục Yên nhìn mình chằm chằm, Lý Mạn Lị làm ra vẻ vô tội: “Sao thế?”
Lúc này có một bạn nam đứng cạnh đó nói: “Lý Mạn Lị, cậu còn không biết chuyện gì à? Lúc nãy chính mắt tớ nhìn thấy cậu đẩy Lục Yên mà”.
“Sao cậu lại làm như thế?”, mặt Đặng Mạn đỏ như gấc. Cô vốn không giỏi cãi tay đôi với người khác, giọng nói và ngữ điệu đều không đủ quyết liệt nhưng sự phản kháng là rất mạnh mẽ.
Xung quanh có mấy tia nhìn bắn sang, Lý Mạn Lị bặm môi. Không còn cách nào khác, không thể không nói lời xin lỗi: “Lục Yên, thật xin lỗi cậu, lúc nãy không phải tớ cố ý. Người đông quá, bản thân tớ còn suýt bị ngã đây, tớ cũng không biết đã va phải cậu. Chân cậu thế nào rồi, không sao đấy chứ?”
Bạn bè vẫn đang đứng bâu xung quanh. Ba người đứng đó một lúc rồi tiếp tục bị dòng người cuộn xuống, cuộc nói chuyện bị đứt đoạn. Cho tới khi xuống đến hành lang tầng một, cả ba mới thoát khỏi dòng người, đứng vững.
Lục Yên thực sự không bị ngã đau lắm nhưng ngẫm trước nghĩ sau, thấy chuyện này phải có uẩn khúc gì đó, liền nói với Lý Mạn Lị: “Cậu dìu tớ đến phòng y tế đi. Bác sĩ chắc vẫn chưa về đâu”.
Lý Mạn Lị tỏ ra khó xử thấy rõ: “Nhưng đội múa cổ động chuẩn bị bắt đầu tập rồi. Lần trước tớ đã vắng mặt một lần rồi, nếu như lần này còn tới muộn nữa, cô giáo sẽ gạch tên tớ mất. Tớ thấy cậu cũng không bị nặng lắm, hay là cậu để Đặng Mạn dìu cậu đi, tớ xin phép cô giáo giúp các cậu?”
“Có bị nặng hay không chỉ có bác sĩ mới biết thôi”, Lục Yên nhìn Lý Mạn Lị đầy ẩn ý, “Thực ra chuyện này dễ giải quyết thôi mà. Chúng ta cùng tới sân bóng rổ, xin phép xong rồi cậu đi cùng tớ đến phòng y tế”.
Đặng Mạn cũng nói: “Giờ chỉ cách trận chung kết có ba tháng nữa thôi. Cô giáo đã nói từ đầu rồi, không được vắng mặt buổi tập nào cả. Tự nhiên xảy ra chuyện này, nhỡ đâu Lục Yên không nhảy được, không biết là cô giáo sẽ xử lý như thế nào nữa, nếu như cậu đã ‘vô tình’ đẩy ngã Lục Yên thì tốt nhất là chúng ta hãy đến trước mặt cô để giải thích rõ chuyện này”.
Lý Mạn Lị hết cách, đành phải chịu: “Vậy cũng được”.
Đến sân bóng rổ, Đặng Mạn và Lục Yên kéo Lý Mạn Lị tới trước mặt cô giáo trình bày rõ nguyên nhân.
Lý Mạn Lị luôn nói theo kiểu lấp liếm, lúc giải thích, còn đánh mắt sang nhìn Đinh Tịnh và Lưu Vũ Khiết. Cũng may Lục Yên ăn nói sắc sảo, rất biết cách nhấn mạnh vào điểm chính, lại có Đặng Mạn đứng bên cạnh nói giúp nên cuối cùng mới không để Lý Mạn Lị lấn lướt qua chuyện.
Cô giáo vốn học chuyên ngành thể dục thể thao nên rất có kinh nghiệm với những vết thương do vận động. Khi hiểu rõ nguyên nhân, cô bảo Lục Yên ngồi xuống một cái ghế cạnh đấy, xem xét vết thương cho cô.
Kiểm tra kĩ càng một hồi, cô giáo nói với Lục Yên: “Không phải vấn đề gì lớn lắm, nhưng để tránh cho tình hình xấu đi, hôm nay em đừng tập nữa, cũng không cần đến phòng y tế đâu, nhờ bạn nào đến phòng y tế lấy chút rượu thuốc đắp lên là được. Mấy ngày nữa em cũng cứ ngồi trên khán đài quan sát động tác của các bạn, khi nào khỏi hẳn hãy tập tiếp”.
“Ôi, chuyện gì thế này?”, đằng sau có tiếng người nói, Lục Yên ngẩng đầu nhìn lên, thấy mấy bạn nam trong đội bóng như vừa đi ra từ phòng nghỉ đằng sau. Thấy Lục Yên bị như thế, đám nam sinh cũng giật mình. Người lên tiếng hỏi là một cậu nam sinh mặt tròn.
Giang Thành Ngật cũng ở đó, không lên tiếng. Nhưng khi nhìn thấy Lục Yên ngồi đó, anh khẽ nhíu mày.
“Bạn ấy bị trật chân thôi.”
Cô giáo đứng lên, quay đầu lại nhìn Lý Mạn Lị: “Dù sao em cũng đã bất cẩn xô ngã bạn, em đến phòng y tế lấy rượu thuốc cho Lục Yên đi”.
Lý Mạn Lị “vâng” khẽ, sợ cô giáo nghi ngờ lây sang người khác nên quay đầu chạy đi ngay.
Cô giáo nói với các bạn khác: “Không còn sớm nữa, các em mau về hàng đi”.
Đặng Mạn đặt balo xuống cạnh Lục Yên, lo lắng nói: “Tớ đi tập đã, có chuyện gì thì gọi tớ nhé!”
“Cậu đi đi”, Lục Yên cố gắng tỏ ra bình thản, “Nhớ động tác kĩ một chút, rồi còn phải dạy lại cho tớ đấy”.
Lúc này, đội bóng cũng ngồi xuống chiếc ghế băng, nhưng do vẫn chưa đến giờ tập nên cả đội vừa ngồi uống nước vừa nói chuyện rất thảnh thơi. Cả đội bóng như có sự giao kèo ngầm với nhau nên ai nấy đều giữ khoảng cách với Lục Yên.
Lục Yên để ý thấy Giang Thành Ngật chỉ vừa thấy mặt đã biến đi đâu mất. Đang băn khoăn thì chợt thấy có người ngồi xuống cạnh mình. Quay đầu lại, không rõ Giang Thành Ngật từ đâu chui ra, đưa cho cô một cái hộp: “Cầm lấy này”.
“Đây là gì thế?”
“Để trị chấn thương đấy”, Giang Thành Ngật cười nói, “Với vết thương của bạn, chỉ bôi hai lần là khỏi thôi”.
Lục Yên thấy thứ đó được gói ghém rất đẹp đẽ, cũng lơ mơ cảm thấy thứ thuốc này đắt hơn mua ở ngoài chợ nhiều. Cũng biết là chấn thương ở chân sẽ có rất nhiều thứ bất tiện nên để chóng khỏi, cô cũng cầm lấy: “Cảm ơn”.
Còn có một lí do khác nữa. Tuy rằng cô muốn giữ khoảng cách với anh nhưng cô cũng không muốn tỏ ra quá nhạy cảm ở trước mặt nhiều người.
Mở cái hộp ra, thấy bên trong là một lọ keo xịt, một lọ thuốc nhỏ, còn có một tuýp thuốc màu trắng dạng kem. Trên bao bì ghi chữ tiếng Anh, những dòng hướng dẫn sử dụng lí nhí chi chít.
Lúc này Lý Mạn Lị mới quay lại, trên tay cầm một cái túi nilong, bên trong có một lọ dầu hoa hồng. Đến trước mặt Lục Yên, cô ta nói đầy miễn cưỡng: “Cậu cầm lấy này”.
Giang Thành Ngật không cho Lục Yên cầm, anh mỉa mai: “Thứ đồ chơi ấy cậu giữ lại mà dùng đi”.
Lý Mạn Lị không khỏi rùng mình. Học cùng lớp đã mấy năm, cô ta quá hiểu Giang Thành Ngật. Cô ta hiểu rõ ngoài mặt thì Giang Thành Ngật tỏ ra hiền lành vô hại, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Cô ta càng nghĩ càng lạnh hết cả tay chân, đứng ở một bên mà mãi chẳng biết phải nói gì.
Đinh Tịnh thì liên tục nhìn sang phía bên này, vô tình chạm vào ánh nhìn sắc lạnh của Giang Thành Ngật, vẻ mặt cũng trở nên cực kì khó coi. Để chứng minh là mình vô can trong chuyện này, Đinh Tịnh đành phớt lờ ánh mắt cầu cứu của Lý Mạn Lị, bất chấp tất cả quay đi.
Lục Yên đọc hướng dẫn sử dụng rồi mở nắp lọ ra, tự bôi thuốc.
“Sức bạn như vậy yếu quá”, Giang Thành Ngật nhìn theo tay cô, hơi mất tập trung, “Xoa như bạn thì đến nửa tháng cũng không khỏi được đâu”.
“Vậy phải xoa như thế nào?”
“Mình xoa giúp bạn nhé?”, Giang Thành Ngật khẽ nói.
Lục Yên đỏ ửng mặt, ngước mắt nhìn anh. Anh có vẻ rất chân thành, không hề có ý lợi dụng cô.
Mấy nam sinh đứng cạnh nghe mà như có sấm bên tai. Không rõ tại sao họ lại nghe được câu nói này rồi phá lên cười: “Ôi trời, Giang Thành Ngật, phục cậu rồi!”
Giang Thành Ngật nói với họ bằng khẩu hình: “Biến đi!” Đám bạn đó vẫn cười khùng khục nhưng cũng biết điều, không nói gì thêm nữa.
“Không cần đâu”, Lục Yên từ chối, hai bên má nóng ran lên, cô luôn cảm thấy Giang Thành Ngật có ý xấu. Chỉ từ chối chưa đủ, còn trừng mắt thêm một cái nữa.
Buổi trưa hôm sau, thấy chân Lục Yên chưa lành, vừa tan học, Đặng Mạn ra ngoài mua cơm trưa cho Lục Yên ngay.
Bạn bè đều ra ngoài đi ăn, lớp học không còn một bóng người. Lục Yên ngồi một lúc, lấy chiếc hộp nhỏ từ trong balo ra, tự xoa thuốc.
Cô đang xoa thuốc thì bỗng nhiên có một người đặt xuống bàn một suất ăn nhanh.
“Đói rồi phải không?”
Cô ngẩng đầu lên. Là Giang Thành Ngật.
Cô ngập ngừng giây lát: “Không cần đâu, bạn mình đi mua cơm cho mình rồi”.
“Mình biết rồi”, Giang Thành Ngật nhướng mày, “Cậu ấy chậm chạp như thế, nửa giờ nữa chưa chắc đã mua về đến đâu, bạn cứ ăn tạm cái này trước đi”.
Tuy đã được đóng gói cẩn thận nhưng đồ ăn trong gói ăn nhanh vẫn thơm phưng phức. Khẽ liếc qua bao bì, Lục Yên nhận ra đó là đồ của quán cá mực nướng rất đắt khách ở cổng trường. Con trai không thích ăn nhưng con gái rất thích. Chỉ trong tích tắc, nước bọt Lục Yên lại tứa ra. Giằng xé một hồi, biết rõ là Giang Thành Ngật đang lấy lòng mình nhưng vẫn bất chấp niềm kiêu hãnh mà mở nắp hộp ra: “Thế cũng được, cảm ơn nhé!”
Cô lại hỏi: “Bạn ăn chưa?”
“Ăn rồi”, rõ là anh chẳng hề hứng thú với mấy đồ ăn như thế này, chỉ ngồi một bên ngắm cô ăn. Hôm nay cô cột tóc lên, để lộ ra cái cổ trắng nõn ngọc ngà.
Ngắm một lúc, anh thấy cổ họng mình khô dần, vội dời ánh mắt đi chỗ khác, vô tình nhìn lướt qua cổ chân cô, anh giật mình, vội ngồi thụp xuống, xem xét kĩ lưỡng rồi nhíu mày: “Ôi, sao chân bạn còn sưng hơn cả hôm qua thế?”
Lục Yên cũng khựng lại. Cô thầm nghĩ, hôm qua rõ là không đến mức bị nặng như thế, nhưng chập tối qua, Đặng Mạn gọi taxi đưa cô về đến đầu ngõ, khi xuống xe đi được một đoạn thì cảm thấy sau lưng có người theo dõi mình. Nhìn về phía sau thì không thấy ai cả.
Nhớ lại chuyện hai ngày trước, cô không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội mò lấy điện thoại gọi cho mẹ. Nhưng vì sợ quá nên bất cẩn, trượt chân thêm lần nữa.
Sau đó, Lục Yên kể lại chuyện này cho mẹ nghe. Mẹ cô nghe thấy thế sợ hãi vô cùng, bỏ cả bữa tối, chạy ngay xuống tổ bảo vệ khu phố hỏi. Mấy chú bảo vệ khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Lúc nãy chỉ có mấy đứa trẻ con đi vào trong ngõ, cũng đều là những đứa trẻ tan học về nhà như con chị. Chị yên tâm, an ninh ở khu này rất tốt, không dễ dàng để những kẻ có dáng vẻ khả nghi tự do ra vào đâu”.
Lục Yên nghe vậy, sợ mẹ lo lắng nên vội nói tại mình thần hồn nát thần tính nên khiến mẹ cũng hết hồn một phen.
Tất nhiên là những chuyện như thế không cần thiết phải kể cho Giang Thành Ngật nghe, cô chỉ nói qua loa: “À, hôm qua ở nhà mình bất cẩn nên trật chân thêm lần nữa”.
Giang Thành Ngật cầm lọ thuốc đó lên, đổ thuốc ra lòng bàn tay, ngồi xuống rồi xoa cho cô: “Bạn phải xoa cho tan đi, nếu không nó sẽ sưng lâu lắm, vắng mặt mấy lần nữa thì đội múa cổ động đành phải gạch tên bạn ra mất thôi”.
Trái tim trong lồng ngực Lục Yên như muốn ngừng đập, sợ đến mức suýt đánh rơi con cá mực nướng trên tay xuống, cô vội nói: “Không cần đâu, mình tự xoa được rồi”.
“Tối qua bạn cũng tự xoa rồi, nhưng có xoa tan đi được đâu?”
Cô há miệng mắc quai.
“Lục Yên, bạn đừng nghĩ xấu về mình có được không?”
Lục Yên vẫn lắc đầu: “Không được, không được”.
Giang Thành Ngật nhếch mép nửa cười nửa không, nói lấp lửng nước đôi: “Lục Yên, bạn sợ gì vậy?”
Cô sửng sốt. Cô sợ gì vậy?
Bản thân cô cũng không biết nữa.
Cô chỉ biết, so với những người khác, Giang Thành Ngật luôn khiến cô thấy không thoải mái. Sự bình thản trước kia không còn nữa, chỉ còn lại thụ động và bó buộc. Thứ cảm giác này khiến cô thấy bất an, như có thứ gì đó đang bén rễ đâm sâu, khiến cô phải suy tính thiệt hơn.
Đáng lo nhất là, rõ ràng cô có cả vạn cách từ chối anh, nhưng lại chẳng nói ra được một lời.
Anh cảm nhận được sự ngượng ngùng của cô, coi như cô đã chấp thuận, liền xoa thuốc lên chân cô.
Lòng bàn tay anh như có điện, vừa động vào da thịt cô, đã khiến cô nổi cả gai ốc.
Cả người cô cứng đơ, suýt chút nữa quên cả đau. Khi cô lấy lại được ý thức, cô không nhịn được thêm nữa: “Đau quá!”
“Sẽ xong ngay thôi”, tai Giang Thành Ngật cũng ửng đỏ lên, “Chịu đau chút đi”.
Cũng may là xoa bóp không lâu, chỉ xoa mấy lần là được. Lúc đứng dậy, trông anh không hề bình thản như ngày thường.
Ánh nắng đầu hè trải dài khắp căn phòng, xung quanh yên ắng. Lục Yên vô tình nhìn vào chiếc áo phông Giang Thành Ngật đang mặc, bên tai như có tiếng sóng vỗ, dòng suy nghĩ cũng bị một sức mạnh vô hình khuấy động không dứt.
Như linh cảm thấy điều bất an, cô định đứng dậy chạy đi. Không biết đã bao lâu qua đi, trong bầu không gian yên tĩnh, cô chợt nghe thấy anh nói: “Lục Yên, đừng lẩn tránh mình. Mình… thích bạn, làm bạn gái mình được không?”
Giọng nói của anh không giống ngày thường, lưu loát trong veo như dòng nước suối trong mát lượn quanh mỏm đá, thâm trầm xúc động đến không ngờ.
Cô cảm thấy như có ai gảy nhẹ dây tơ lòng, rồi trái tim cô đập thình thịch liên hồi.