P
hải tới một lúc sau, cô mới nói lắp ba lắp bắp: “Nhưng nếu chia cho bạn một nửa thì mình không đủ ăn”.
Câu trả lời này vừa ý nhị vừa thẳng thắn, ý từ chối rất rõ ràng. Với trí thông minh của mình, Giang Thành Ngật không thể không hiểu. Để tránh ngượng ngùng, cô tiện tay đưa chiếc bánh mì còn nguyên cho anh: “Cái bánh này mới đấy, bạn có lấy không? Không lấy thì mình cất đi đấy nhé!”
Sau đó, rõ là sự kiềm chế cảm xúc của anh lớn hơn cô tưởng tượng nhiều. Anh chỉ im lặng một giây rồi rút lui để ra đòn tấn công sau. Anh nhận lấy chiếc bánh mì cô đưa rồi cười: “Được thôi, có cái mà ăn còn hơn là không có!”
Ngoài việc đánh trống lảng, anh còn tỏ ra mình có thừa kiên nhẫn để câu con cá lớn này trong suốt ngày rộng tháng dài về sau.
Lục Yên càng cảm thấy điều bất ổn. Từ năm lớp Mười, bên cô không thiếu những chàng trai thể hiện như vậy. Trước kia khi gặp phải tình huống này, cô đều giải quyết rất êm thấm, nhưng tối nay không hiểu vì sao đầu óc cô lại trở nên mụ mẫm như vậy.
Anh cầm lấy chiếc bánh mì nhưng không hề ăn.
Đi sánh vai một đoạn, cô liếc sang bên cạnh, mới để ý thấy anh đang mặc quần bò, đi giày thể thao trắng. Nhìn lại bản thân, thấy mình đang mặc váy, dưới chân cũng đi đôi giày thể thao trắng. Hơn nữa thật khéo làm sao, đó lại chính là đôi giày đã được anh giặt sạch.
Cô đoán là anh đã sớm nhận ra điều này nên trong lòng càng rối bời. Cô dừng bước: “Mình… mình phải đi tìm Đường Khiết đây”.
Vừa nói, cô vừa cởi balo trên lưng anh xuống.
“Nhà bạn ở đâu?”, anh nhỏ nhẹ hỏi, “Có gần đây không?”
“Gần thôi”, cô khoác balo lên rồi cười với anh nụ cười vừa thân tình vừa xa cách, “Bye Bye”. Cô quay người đi, đến khi rẽ sang hành lang tiếp theo mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô tìm thấy căn phòng mà các bạn thuê để tổ chức mừng công. Chẳng bao lâu sau, Đường Khiết cũng tới, còn nước mắt đầm đìa. Khỏi phải hỏi thêm nữa, chắc chắn là bị anh chàng kia từ chối rồi.
Buổi tối hôm đó, Đường Khiết xả hết nỗi đau thất tình vào chiếc micro, nghiễm nhiên trở thành bá vương của buổi tiệc. Cô hát hết bài này đến bài khác, từ đầu đến cuối không chịu nghỉ ngơi.
Đến hơn tám giờ, Lục Yên đã sốt sắng về nhà. Đường Khiết cũng đã hát cháy cả cổ họng, không muốn hát tiếp nữa.
Mặc kệ bạn bè níu kéo, từ căn phòng đó đi ra, ai ngờ ở hành lang cũng đang có mấy cậu nam sinh đang đứng, một trong số đó là Giang Thành Ngật. Nghe thấy tiếng động đằng sau, anh cũng không quay đầu lại.
Ngày thường gặp chuyện như thế này, Đường Khiết sẽ nổi cơn tò mò mà tám chuyện. Nhưng đêm nay thì mất hết hứng thú, cô im thin thít. Khi đi qua, cô cũng không thèm nhìn sang.
Lục Yên kéo Đường Khiết ra khỏi quán karaoke, sang bên đường gọi xe. Tuy chưa phải là muộn lắm nhưng trời cũng đã bắt đầu se lạnh. Vừa đứng dưới gốc cây, cô bỗng có cảm giác có người đằng sau lưng mình.
Cô nhìn ra xung quanh một lượt, nhưng không thấy ai khả nghi cả.
Lục Yên đang cảm thấy rất hoang mang thì Giang Thành Ngật cùng mấy bạn nữa đi ra. Kì lạ ở chỗ, họ vừa đi ra thì cảm giác bị theo dõi đó cũng biến mất.
Vừa thở phào nhẹ nhõm thì cô bỗng nhớ đến mấy thông tin mất an ninh gần đây, chỉ sợ Giang Thành Ngật đi mất thì cảm giác kì lạ đó lại xuất hiện nên càng nóng lòng muốn bắt được xe ngay lập tức.
Thế nhưng chờ gần mười phút, không có lấy một bóng taxi. Cũng may là Giang Thành Ngật vẫn đang đứng nói chuyện với mấy bạn nam ở cách đó không xa lắm, cũng có vẻ chưa muốn đi ngay. Lục Yên thấy thế cũng yên tâm phần nào. Lúc này, Đường Khiết cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường: “Mấy anh chàng kia làm gì vậy nhỉ, đang đợi người hay đợi xe đây?”
Đúng lúc đó thì taxi cũng đến, Lục Yên vội kéo Đường Khiết lên xe.
Ngồi lên xe rồi, cô mới nhìn ra bên ngoài, thấy Giang Thành Ngật hình như cũng nhìn sang bên này. Xe lăn bánh một lúc rồi, anh vẫn đứng yên ở chỗ cũ rồi mãi sau mới quay sang đám bạn, rẽ về một hướng khác.
Giờ tự học sáng thứ Hai, Lục Yên mới biết Đường Khiết bị ốm nên xin nghỉ mấy ngày.
Buổi trưa ăn xong cơm, cô cùng Đặng Mạn tới phòng đọc của thư viện để tự học. So với trên lớp, nơi này yên tĩnh hơn nhiều.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Đặng Mạn nói để quên quyển sổ tay ở trong lớp phải quay về lấy, nên đi trước. Dạo gần đây Đặng Mạn lúc nào cũng vậy.
Lục Yên không nghĩ ngợi gì nhiều, sắp xếp lại một chút bài vở của buổi sáng, cảm thấy xung quanh thật yên tĩnh. Nhưng cũng vì yên tĩnh quá, cô bỗng thấy cảm giác này thật lạ. Những ngày gần đây, dù là Vu Mậu, hay những nam sinh khác ngày thường vẫn theo đuổi cô, giờ đều biến mất tăm mất dạng.
Như vậy cũng tốt, thường ngày cô vẫn thấy những anh chàng đó làm mất thời gian của cô. Giờ thì yên tĩnh vô cùng. Ngẫm nghĩ một lát, cô cũng thấy buồn ngủ. Cô nằm bò ra bàn ngủ trưa. Xung quanh chẳng có mấy ai, ngủ ở đây thoải mái hơn ngủ ở trong lớp nhiều.
Vừa chợp mắt chẳng bao lâu, cô cảm thấy cách đó không xa có một người nữa ngồi xuống. Cô nghĩ rằng đó chỉ là một bạn khác nên cũng chẳng bận tâm.
Ngủ miên man một lúc, cánh tay trái của cô tê cả đi. Cô đổi bên khác, tiếp tục ngủ.
Lúc quay đầu lại, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy người vừa vào ngồi cách cô khoảng hai ghế. Từ chỗ cô nhìn ra, vừa hay thấy được đôi giày của người đó.
Cô nhận ra đôi giày thể thao đó trông rất quen, bỗng tỉnh cả ngủ. Ngước mắt lên, thấy Giang Thành Ngật đang nhìn mình đầy thích thú, tay vẫn làm động tác quay bút.
Thấy cô đã thức giấc, anh vẫn lười nhác dựa lưng vào ghế nhưng miệng lại nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: “Khéo quá nhỉ!”
Buổi trưa mà anh chàng không phải đi tập bóng sao? Cô rất bình thản ngồi thẳng lên: “Khéo thật đấy!”
Anh chỉ vào dòng nước miếng đang chảy lang láng bên má cô, “tốt bụng” nhắc nhở: “Có cần lau nó đi không?”
Máu trong đầu Lục Yên như muốn trào ra.
Cô vốn là cô gái có bản lĩnh, cho dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng chẳng hề nao núng, nhưng ngay lúc này đây, trong lòng cô không ngăn nổi cảm giác muốn xổ ra hàng vạn câu chửi. Cô muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống nhưng lại không thấy, đành trân trân đứng đó chịu trận. Cũng may cô cực kì biết cách che giấu, nên mới không đến nỗi sụp xuống.
Cô mất vài giây trấn tĩnh, cố làm ra vẻ bình thản, nói rin rít qua kẽ răng “cảm ơn”, rồi quay người lại, mở balo ra tìm giấy lau.
Lật tung cặp sách một hồi vẫn chẳng thấy đâu, cô ngẫm nghĩ lại, mới nhớ ra lúc trưa ăn cơm xong đã dùng hết giấy rồi. Cái cảm giác có thứ nước dinh dính ở bên má quá rõ ràng, nếu không lau ngay, lát nữa sẽ in thành vệt trên mặt. Nếu để người khác thấy nữa sẽ xấu hổ vô cùng.
Anh cười ranh mãnh: “Mình đi mua cho bạn nhé!”
Ở bên ngoài có máy bán hàng tự động.
Cô vội chối: “Không cần đâu”.
Nhưng anh đã đi mất rồi. Lúc quay lại, không những anh mang theo một túi giấy ướt mà còn kèm thêm cả một đống đồ ăn vặt.
Cô mở túi giấy ướt ra, ngang ngạnh lau nước miếng trên mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh vẫn đang nhìn mình, nhưng trên mặt không còn là nụ cười ranh mãnh nữa mà thay vào đó là ánh nhìn chăm chú chưa rõ ý đồ.
Cả thế giới khi ấy yên tĩnh đến mức như chỉ còn có ánh mặt trời và anh.