B
uổi tập luyện cuối cùng của đội cổ động đã kết thúc, chỉ còn đợi lịch thi đấu sẽ được thông báo sau.
Nhưng đội bóng rổ thì không như vậy.
Để nêu cao tinh thần phát triển toàn diện “Đức, Trí, Thể, Mĩ, Lao” của nhà trường, trường rất coi trọng cuộc thi liên minh giữa các trường trung học thành phố S lần này. Ngày thi đấu càng lúc càng tới gần, đội bóng gần như muốn tận dụng hết thời gian ngoài giờ để luyện tập. Vì thế, mấy ngày sau đó, Lục Yên đều không gặp Giang Thành Ngật.
Điều đó khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô không hiểu vì sao, cũng không nghĩ quá nhiều về nó.
Mấy ngày sau, vòng loại chính thức bắt đầu. Để khỏi ảnh hưởng đến giờ học của học sinh, thời gian các trận đấu đều vào thứ Bảy, Chủ Nhật, địa điểm tổ chức ở nhà thi đấu thành phố.
Buổi chiều mới là lịch thi đấu của trường Thất Trung. Lục Yên đến nhà thi đấu lúc ba giờ hơn.
Nhà thi đấu này là nơi tổ chức các cuộc thi đấu lớn nhỏ quanh năm, khán đài có sức chứa gần mười nghìn người. Để cổ vũ cho đội bóng trường mình, học sinh của mười mấy trường trung học toàn thành phố đều đổ về đây.
Đứng giữa đám đông, trước mắt chỉ thấy những cái đầu đang chuyển động, đôi tai chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào ong ong.
Đội múa cổ động nhảy xong, không khí sân bóng sôi động cả lên. Trong tiếng hò reo náo nhiệt, Lục Yên và các bạn đội cổ động quay về chỗ ngồi trên khán đài.
Trường Thất Trung được xếp ở khu vàng. Bên cạnh là đội cổ động của trường Nhất Trung.
Theo thể lệ, sẽ thi đấu bảng trước.
Trong tất cả các trường tham gia thi đấu, có thực lực nhất phải tính đến trường Thất Trung và Nhất Trung. Vừa khéo, trận đấu loại hai trường lại được xếp thi đấu với nhau. Cùng với tiếng còi hiệu lệnh của trọng tài, trận thi đấu gay cấn nhất đã được bắt đầu.
Lục Yên ngồi cùng với Đặng Mạn. Vừa uống mấy hớp nước, đã nghe thấy mấy cổ động viên nữ bên cạnh trầm trồ không ngớt: “Nhìn kìa, nhìn kìa. Anh chàng kia đẹp trai quá!”
“Nói làm gì! Đó là nam thần của trường Thất Trung đấy!”, có người trả lời.
Lục Yên nhìn xuống dưới sân bóng, thấy đó là Giang Thành Ngật.
Mấy cô nữ sinh đó cứ làm như mình vừa phát hiện ra một châu lục mới vậy. Trong lúc trận đấu diễn ra, chỉ hào hứng phấn khởi thì thầm nhỏ to bàn luận: “Vốn cứ nghĩ mấy anh chàng ở trường mình là đẹp trai lắm rồi, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn!”
Mấy cô gái nói rất nhỏ nhưng bị Đinh Tịnh nghe thấy. Cô lấy làm không vui, lườm sang bên đó những mấy lần.
Có người nói chen vào: “Mấy bạn đừng có nông cạn như thế có được không? Thất Trung là địch thủ của chúng ta đó. Nếu như trận này thua thì từ nay về sau coi như xong. Lúc nào rồi mà còn có thời gian ngắm nghía cái gã họ Giang trường Thất Trung nữa chứ!”
“Thì ra cậu ấy họ Giang sao!!!”, có cô gái đã nắm bắt ngay lấy “từ khóa” quan trọng.
“Đồ mê trai!”, cô bạn kia thà ngậm miệng lại không nói gì nữa còn hơn.
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng. Hiệp một, trường Thất Trung dẫn trước nhưng hiệp hai lại bị đội bạn san bằng tỉ số. Ở phút thi đấu bù giờ, cả hội trường gần như nín thở.
Trong khoảng khắc nghẹt thở này, biết bao nhiêu học sinh trường Thất Trung và Nhất Trung đều đứng dậy, cổ vũ cho đội bóng trường mình: “Nhất Trung! Cố lên!”
Trường Thất Trung cũng khí thế không kém: “Giang Thành Ngật, cố lên! Thất Trung, cố lên!”
Đến lúc này, nếu chỉ dựa vào kĩ thuật cứng nhắc và tố chất tâm lí vẫn chưa hề đủ, quan trọng nhất vẫn là đầu óc.
Thường ngày xem Giang Thành Ngật chơi bóng, Lục Yên luôn cảm thấy ở anh có vẻ gì đó rất ngông cuồng kiêu ngạo. Nhưng không ngờ đến giây phút quyết định của trận đấu, anh lại vô cùng bình tĩnh. Mặc kệ đối phương giằng co áp sát, anh vẫn không chút vội vàng hấp tấp.
Vừa vào trận, Thất Trung đã chiếm thế thượng phong. Mười lăm phút sau đó, vẫn luôn giữ được cục diện trận đấu. Cuối cùng, Giang Thành Ngật ghi điểm một cú quyết định, đưa đến thắng lợi chắc chắn cho trường Thất Trung.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, học sinh trường Thất Trung hò reo như sấm. Giang Thành Ngật bị các huấn luyện viên và đồng đội vây lấy. Đang hỗn loạn như thế, anh vẫn liếc mắt về phía khán đài một cái.
Trận đấu kết thúc, Đặng Mạn nói hôm ấy mẹ cô tổ chức sinh nhật, không chịu tham gia tiệc mừng công. Sau khi Đặng Mạn đi, các bạn đều tập trung bàn bạc xem tối nay sẽ tổ chức như thế nào. Thực ra mừng công chỉ là cái cớ, ai cũng muốn thả lỏng một phen.
Lần trước, Đường Khiết đi tìm cậu bạn kia thổ lộ tình cảm. Vốn đã chuẩn bị tinh thần, hết sức chân thành nghiêm túc để thu phục cậu kia. Ai dè đến lúc làm thật thì ngượng ngùng khôn tả, nói bao nhiêu chuyện tào lao dây cà ra dây muống, cuối cùng cũng chưa động tới chuyện chính nên đành bỏ cuộc. Cô không cam tâm, nên nghe thấy bàn chuyện tiệc mừng công, Đường Khiết hào hứng nói với Lục Yên: “Tớ muốn đi! Tớ muốn đi!”
Lục Yên đành gọi điện xin phép mẹ. Mẹ Lục Yên nghe nói có rất nhiều bạn bè cùng đi nên cũng yên tâm phần nào. Hỏi rõ ràng địa điểm tổ chức rồi, bà mới dặn dò: “Phải về nhà trước chín giờ tối. Nếu bí quá thì mẹ sẽ đi đón con”, nói xong, bà Lục cúp máy.
Đến nơi mừng công, vừa hay cậu bạn mà Đường Khiết thầm thương trộm nhớ cùng mấy cậu nam sinh khác cũng ở đó.
Đường Khiết mắt sáng lên, vứt cho Lục Yên mấy thứ đồ đang mang rồi co cẳng đi theo anh chàng kia.
Lục Yên muốn đi vệ sinh. Chờ một lát, vẫn chưa gặp bạn nào quen, cô đành vác theo túi lớn túi bé đi tìm nhà vệ sinh.
Ai ngờ vừa ra đến hành lang, đã thấy Giang Thành Ngật cùng mấy cậu bạn nữa đang đi tới, bên cạnh còn có mấy cô gái, hầu hết đều là học sinh lớp A3, cũng có cả học sinh lớp khác.
Dường như Đinh Tịnh cảm nhận được nguy cơ từ các bạn nữ xung quanh, nên vốn đang đi bên cạnh Giang Thành Ngật thì cô ta bỗng dừng lại, lấy ra một túi giấy ướt trong cái balo nhỏ luôn mang theo bên người ra, kiễng chân lên lau mồ hôi cho anh.
Giang Thành Ngật đang nói chuyện rôm rả với đám bạn, bỗng nhiên bị khăn ướt của Đinh Tịnh chạm vào, cứ như đụng phải một vật bẩn thỉu gì đó. Anh nghiêng đầu, tránh tiếp xúc với Đinh Tịnh, cau mày: “Cậu làm gì vậy?”
Mọi người cảm thấy khó xử, một cậu bạn đứng cạnh Giang Thành Ngật nhanh trí giải vây: “Giang Thành Ngật này, cậu làm sao thế, chỉ là một cái khăn ướt thôi mà, cậu có cần giật mình đến thế không!”
Đinh Tịnh mỉm cười bình thản: “Tớ là cung Xử Nữ đấy. Nhưng nếu so về độ sạch sẽ thì tớ còn không bằng cậu, Giang Thành Ngật ạ. Tớ nghi là bác gái khi ấy nhớ nhầm ngày sinh của cậu mất rồi. Cậu không thể là cung Thiên Yết được. Được rồi, gói mở sẵn cậu không dùng, nhưng gói chưa mở thì được chứ gì? Tớ cho cậu túi mới này, cậu lấy lau mồ hôi đi”.
“Không cần đâu”, Giang Thành Ngật không chịu đón lấy gói khăn ướt. Quay lại nhìn thấy Lục Yên, anh không nói thêm gì nữa.
Lục Yên không nhìn anh nữa. Chỉ có điều lúc đi ngang qua, cô mỉm cười với một cậu bạn ở tổ Khoa học kĩ thuật.
Cậu bạn đó tên là Lương Đông. Tháng trước cô tham gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật. So với những người khác thì cô quen với cậu bạn này nhất.
Mấy cậu bạn xuýt xoa ngưỡng mộ, nhấm nháy nhau nói: “Được đấy, Lương Đông”.
Lục Yên đã sắp tới đầu hành lang, chỉ cần rẽ là sẽ đến nhà vệ sinh. Cô đặt cặp sách lên giá đựng ngoài phòng vệ sinh, đẩy cửa bước vào.
Rửa tay xong, cô bước ra, lấy cặp sách từ trên giá xuống rồi đeo lại lên người.
Đi mấy bước, cô thấy Giang Thành Ngật, hành lang chỉ còn có một mình anh, những người khác đã đi đâu mất.
“Khéo thế nhỉ”, thấy cô bước ra, anh mỉm cười.
Cô liếc nhìn anh: “Khéo quá nhỉ!”
Thấy cô bước đến gần, ánh mắt anh để vào hai chiếc cặp sách trên lưng cô: “Nhiều đồ như vậy, bạn có xách được không thế, để mình giúp bạn nhé!”
“Không cần đâu”, cô mỉm cười từ chối.
“Đừng có vậy mà!”, anh cười mệt mỏi, “Chuyện lần trước mình còn chưa chính thức xin lỗi bạn. Bạn đưa cặp sách cho mình, coi như mình xin lỗi bạn đi”.
Đưa một cái cặp cho anh rồi, đợi anh cầm xong, cô mới từ từ lấy cớ: “Lúc nãy cái balo này đặt trên giá đựng đồ ngoài nhà vệ sinh rồi, chỉ e là nó không sạch sẽ lắm, bạn đừng có chê nhé”.
Giang Thành Ngật sắc mặt không đổi, nhìn chữ trên chiếc balo rồi mỉm cười nhanh chóng: “Thế thì có gì đâu”.
Lúc bấy giờ Lục Yên mới nhận ra rằng cô vô tình đưa balo của mình cho Giang Thành Ngật. Thấy anh không những không chê mà còn cầm lên rất tự nhiên, cô cảm thấy có đôi chút bối rối.
Hai người đi sánh đôi bên nhau, mãi không ai chịu mở miệng nói. Khi đi qua quầy ăn vặt, anh bỗng hỏi: “Bạn có muốn ăn gì không?”
Lục Yên quả thực đang rất đói. Cô chỉ vào balo: “Mình mang nhiều đồ ăn lắm, đều để trong túi cả”.
Vừa nói, cô vừa đến trước mặt Giang Thành Ngật, kéo khóa balo, lấy ra một cái bánh mì.
Xé gói giấy ra, cô cắn một miếng. Vừa ngước lên, thấy Giang Thành Ngật đang nhìn mình. Mà thực ra cô cũng không xác định được anh đang nhìn mình hay nhìn cái bánh mì trong tay mình.
Cô ngập ngừng giây lát rồi hỏi: “Có muốn ăn không?”
“Muốn”, anh trả lời ngay tức thì.
Cô lấy thêm một cái bánh mì nữa từ trong balo ra, đưa cho anh.
Anh không chịu lấy, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay cô: “Cái bánh đó hình như là ngon hơn thì phải, bạn cho mình một nửa là được rồi”.
Nhưng mình đã ăn mất một miếng rồi mà.”
“Mình biết rồi”, anh nói chắc nịch.
Cô ngước mắt nhìn anh.
Dưới ánh nhìn của anh, không những mặt của cô bắt đầu nóng dần lên mà cả cái cổ trắng nõn nà của cô cũng dần dần ửng đỏ.
Đồ ngốc, không giấu được nữa rồi.