C
ứ đứng như vậy, Lục Yên mới thấy Giang Thành Ngật còn cao hơn trong tưởng tượng của mình, phải ngẩng đầu lên mới nhìn vào mắt anh được.
Anh cũng đang nhìn cô, lại còn nhìn rất chăm chú. Anh nhìn đôi lông mày, ngắm đôi mắt rồi đến khóe miệng, lát sau, anh lại nhìn lên đôi mắt cô rồi bình thản nói: “Bạn tên là gì? Để mình đền cho bạn một đôi giày mới nhé!”
Trong không khí như đang phảng phất thứ gì đó, khiến người ta thấy bứt rứt.
Lục Yên cố gắng không để mình bị xao động bởi thứ cảm xúc khác lạ này. Cô làm mặt lạnh liếc mũi giày: “Không cần, mình tự giặt được rồi”.
Anh tỏ thái độ rất “chân thành”: “Hay là để mình giặt cho bạn nhé? Mình làm bẩn nó hai lần rồi, thật ngại quá”.
“Đừng làm bẩn lần thứ ba là được”, cô liếc nhìn anh.
Da mặt anh còn dày hơn cô nghĩ. Anh như không hề hiểu được sự khó chịu trong đó, chỉ cười nói: “Nếu làm bẩn lần thứ ba nữa mình cũng chỉ có thể đền cho cậu một đôi giày mới thôi”.
Vừa nhìn giày của cô, anh vừa “tốt bụng” đề nghị: “Giặt giày này tốn sức lắm, để mình giặt trả bạn nhé?”
Giọng nói anh nhỏ nhẹ nhưng làm xao động cả không gian. Vừa nói, anh vừa chăm chú nhìn cô. Nét cười trong ánh mắt anh khiến tai cô râm ran nóng.
Cậu ấy biết giặt giày sao? Cô rất lấy làm nghi ngờ. Vốn định từ chối, nhưng lại muốn bông đùa với anh, cô gật đầu: “Thế cũng được!”
Cứ nhìn kĩ thuật chơi bóng của anh chàng này, cô không tin là cậu ta “lỡ tay” những hai lần liên tiếp. Nếu cậu ta vô vị như thế thì cứ cho cậu ta nếm trải cái cảm giác giặt giày vậy.
Cô lấy trong balo ra một đôi dép lê được đựng ngay ngắn vào trong túi giày, thay ra trước mặt anh rồi bỏ đôi giày vào trong túi, yên tâm đưa cho Giang Thành Ngật, mỉm cười: “Vậy thì phiền bạn nhé!”
Anh không hề ngạc nhiên chút nào, còn đưa tay ra đón lấy thật: “Giặt sạch rồi mình sẽ trả lại cho bạn”.
Đây rõ ràng là một đề nghị rất cợt nhả, vậy mà Giang Thành Ngật lại làm thật. Nụ cười của cô ngưng lại, trong đầu cô chỉ hiện lên câu nói của Đường Khiết mỗi lúc tức giận: Cái mặt đó thật muốn cho ăn đòn, muốn tẩn cho hắn một trận quá!
Lúc này cô vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng thực sự muốn làm như vậy.
“À đúng rồi, bạn tên là gì nhỉ?”, anh chuyển sang chủ đề khác mà mặt không chút gợn.
“Lục Yên”, cô bình thản trả lời.
“Lục Yên”, anh làm bộ làm tịch nhắc lại tên cô một lần nữa, cố ý nói thật nhỏ, thật chậm, như đang thưởng thức một viên kẹo hoa quả.
Tim cô đập nhanh hơn, nghiêm túc chau mày lại: “Còn có chuyện gì nữa không?”
Anh cười: “Mình tên là Giang Thành Ngật”.
“Ồ”, cô như nghe thấy cái tên này lần đầu tiên, ừ hữ thờ ơ trả lời.
Hai ngày cuối tuần, Lục Yên ở nhà ôn bài.
Thứ Hai là buổi tập của đội múa cổ động. Giờ nghỉ trưa, cô nhớ ra Giang Thành Ngật nói sẽ đặt giầy của cô ở dưới ghế khán giả. Thế là ăn cơm trưa xong, cô đi ra khỏi lớp ngay.
Buổi trưa ở phòng tập thể dục thường không có ai. Cô định thay xong giày ở đó rồi mới đi ăn cơm, để có giày mà đi trong giờ tập buổi chiều.
Ai ngờ đến đó thì thấy Giang Thành Ngật và mấy thành viên đội bóng đang tập luyện. Có lẽ sắp đến vòng loại nên phải tranh thủ thời gian tập luyện nhiều hơn.
Khi cô bước vào, anh đang đưa bóng vào rổ, không thể nhìn ra ngoài cửa. Lục Yên đến hàng ghế khán giả, mò xuống dưới, quả nhiên có một túi đựng giày ở đó. Cô mở ra xem. Đôi giày được giặt sạch hơn trong tưởng tượng của cô. Không chỉ mũi giày mà cả lót đế giày cũng được giặt sạch như mới.
Đôi má cô chợt đỏ ửng lên, một sự e thẹn vô cớ chỉ có ở các cô thiếu nữ.
Không rõ là vô tình hay cố ý, đúng lúc đó, Giang Thành Ngật cũng nhìn sang. Khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau, anh như mỉm cười.
Cô sắp không chịu được nữa, bỗng nhiên không thể thay giày trước mặt anh như buổi tối hôm nọ. Thế là cô cầm lấy túi giày, định chuồn trong êm đẹp qua hàng ghế khán giả. Nhưng vừa sắp đi khỏi thì cô nghe thấy sau lưng có người gọi mình.
Là Giang Thành Ngật.
“Bạn thấy sao? Có vừa ý không?”, anh đang vã mồ hôi, những sợi tóc ngắn bết dính trước trán, tay anh chỉ vào đôi giày trong tay cô và hỏi. Anh không hề cười, nhưng cô lại cảm thấy trong ánh mắt anh ẩn chứa sự bỡn cợt.
“Cũng được”, cô nói giọng kiêu kỳ, nhưng mỉm cười rất rộng lượng, “Cảm ơn!”.
“Ồ!”, anh nhướng mày rồi nói tiếp, “Bạn ăn cơm chưa? Mấy ngày nay mình làm bạn không thể sử dụng đôi giày này, hay là để mình mời bạn đi ăn cơm nhé?”
“Không cần đâu, mình đã có hẹn với bạn rồi”, cô cười gượng, từ chối tiếp xúc với anh. Còn một lí do… bản thân cô cũng không giải thích rõ được. Dù sao, cô cảm thấy cần phải giữ khoảng cách với anh. Thế là nói xong, cô liền quay người đi ngay.
Khi cô đã đi rất xa rồi, vẫn cảm nhận được có người đang nhìn theo sau cô.