H
ôm sau là ngày tập luyện của đội cổ động. Thứ Sáu, đã rất gần ngày thi đấu vòng loại. Để chuẩn bị cho cuộc tổng duyệt lần thứ nhất, thầy cô yêu cầu tất cả các thành viên trong đội phải thay trang phục biểu diễn.
Lục Yên và Đặng Mạn đều là thành viên của đội cổ động. Vừa tan học, hai người đã tranh thủ thời gian chạy đến phòng vệ sinh thay đồ.
Đồng phục biểu diễn gần giống với trang phục thi đấu cầu lông. Đó là một bộ váy ngắn kết hợp với áo phông màu trắng. Nếu cô gái nào có chiều cao tương đối mặc vào thì chân váy còn cách đầu gối chừng mười centimet. Đối với các cô nữ sinh thì kiểu váy này quá ngắn và quá năng động. Cũng may là chỉ phải mặc mấy lần, bên trong có may liền đũng nên không sợ bị hớ hênh.
Hai người thay đồ xong đi ra, Đường Khiết vẫn đang chờ ở ngoài. Vừa thấy Lục Yên, cô xuýt xoa hâm mộ: “Ôi mẹ ơi, Lục Yên, chân cậu đẹp tuyệt, vừa trắng vừa thẳng. Nếu nó mọc ở trên người tớ thì tốt biết mấy”.
“Cậu thôi đi!”, Lục Yên đón lấy cặp sách mà Đường Khiết đưa cho, “Chúng tớ đi đây. Nếu muốn xem bọn tớ tập thì lát nữa cứ đến sân bóng rổ. Tập xong thì chúng ta cùng về”.
Đường Khiết đề nghị: “Ngày mai được nghỉ học, hay là tối nay chúng ta ra đằng sau trường ăn súp cay đi?”
Đặng Mạn phản đối: “Tập xong tớ phải về nhà ngay”. Đường Khiết lườm cô một cái: “Thì không tính cậu nữa, tớ đi với Lục Yên”.
Sợ đến muộn, vừa ra khỏi lớp là Đặng Mạn và Lục Yên chạy ngay đến sân thể dục.
Đến đó, quả nhiên cô giáo phụ trách huấn luyện đội đã đến rồi. Lục Yên vội chạy đến vị trí mình vẫn thường hay đứng tập.
Thường thì đội cổ động sẽ tập trước khi đội bóng đến nửa tiếng. Ai ngờ hôm đó vừa mới dàn đội hình xong thì đội bóng đã đến rồi.
Bên sân bóng có một cái ghế dài dùng để nghỉ ngơi. Giang Thành Ngật cùng mấy cậu bạn ngồi xuống ghế.
Đinh Tịnh vốn đang đứng ở hàng đầu đội múa cổ động. Thấy Giang Thành Ngật tới, cô vội gật đầu chào rồi chạy qua đó nói chuyện.
Lục Yên tập theo từng động tác khởi động mà cô giáo hướng dẫn. Lúc quay người, cô bắt buộc phải nhìn sang bên đó.
Giang Thành Ngật đang mặc bộ áo thi đấu màu xanh da trời, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, đầu gối bên trái đang đeo nịt gối màu đen, tay trái đeo nịt khuỷu. Đó là những đồ bảo vệ khi đánh bóng rất bình thường, nhưng điều làm nên sự khác biệt chính là trông anh sạch sẽ gọn gàng từ đầu đến chân.
Cô nghĩ rằng, con trai dù có sạch sẽ đến mức nào thì vẫn phải có lúc hoạt động tay chân, không thể sạch sẽ đâu ra đấy đến mức này được. Vì vậy cô đoán rằng ở nhà, anh có người chuyên giặt đồ cho.
Cô nhớ lại mấy ngày trước, khi cô đang ngồi xem truyện tranh trên khán đài, vô ý bị bóng của anh làm bẩn giày, khi về nhà, cô đã mất rất nhiều thời gian mới kì cọ cho sạch được đôi giày.
Nghĩ đến đây, cô không ngăn được mình liếc nhìn anh thêm lần nữa.
Anh đang tập trung nói chuyện với những đồng đội đang vây quanh mình, thỉnh thoảng mới nói một câu với Đinh Tịnh. Vừa nói chuyện, anh vừa lơ đễnh nghịch quả bóng rổ trên tay.
Cô để ý thấy bất kể là nghịch bóng hay đưa bóng vào rổ, anh đều quen dùng tay trái, có lẽ anh là người thuận tay trái.
Cô còn đang đoán mò thì đã có một ánh nhìn hướng về phía cô. Ngước mắt lên, cô mới thấy Giang Thành Ngật đã nhìn sang bên này từ lúc nào, hai mắt đen lay láy, đen như mái tóc anh.
Cô vội vàng quay mặt đi.
Đúng lúc đó, cô giáo vỗ tay, hô lớn: “Chúng ta bắt đầu tập thôi nào. Bạn nào chưa về hàng thì mau về hàng, mấy ngày nữa là đến cuộc thi đấu bóng rổ các trường trung học rồi. Đội cổ động chúng ta không những phải khuấy động được không khí cho đấu trường mà còn phải là đại diện cho vẻ đẹp của trường Thất Trung. Vì vậy lần này các em hãy tập luyện thật chăm chỉ nhé!”
Nói xong, cô giáo cúi xuống bật loa.
Nhạc nền là một bài đang nổi của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nào đó. Cô giáo cho rằng bản nhạc này không những có giai điệu hay mà còn rất vui vẻ sôi động, dùng để mở màn cho đội múa cổ động thật không chê vào đâu được.
Nhạc vừa nổi lên, trên hàng ghế khán giả đã rất xôn xao. Không rõ thông tin ở đâu ra mà hầu như học sinh toàn trường đều biết hôm nay đội múa cổ động sẽ thay quần áo biểu diễn để tập luyện. Hôm nay quả là một thời cơ vàng để được ngắm các cô gái xinh đẹp nên có không biết bao nhiêu học sinh đến xem đội cổ động tập luyện.
Lục Yên đã thuộc nằm lòng các động tác. Cô nhảy mấy bước, nhớ đến Đường Khiết nên cứ hướng ánh mắt lên hàng ghế cổ động tìm bạn.
Người quá đông. Tìm một lúc cũng không thấy Đường Khiết đâu cả, vừa hay lúc đó thay đổi đội hình, hai chân cô khẽ tách ra, cúi khom xuống chuyển quả cầu bông từ tay trái sang tay phải. Lúc quay người, cô bắt gặp ánh mắt của người đằng sau.
Là Giang Thành Ngật. Tay anh đang cầm một lon nước nhưng không uống, có vẻ như đã nhìn theo sau cô từ rất lâu.
Phút giây cô quay lại, anh thoáng đỏ mặt rồi ngay lập tức nhìn lảng đi nơi khác.
Nhảy xong, cô giáo rất hài lòng về kết quả tập luyện. Cô khen ngợi mọi người, dặn dò mấy điều cần chú ý và thông báo mọi người có thể tạm thời rời khỏi sân tập.
Lục Yên vừa lau mồ hôi, vừa cùng Đặng Mạn lên khán đài tìm Đường Khiết.
Lúc đó Đường Khiết đang để ý đến một anh chàng mặt non choẹt trong đội bóng. Cô luôn tìm cách bắt chuyện với anh chàng này. Mãi mới đợi được cơ hội xem chàng thi đấu, tất nhiên Đường Khiết không chịu về ngay.
Ba người đành phải ngồi cả xuống.
Đặng Mạn sốt ruột nên chỉ xem một lát rồi về trước.
Giờ nghỉ giải lao giữa hiệp, có một cậu bạn đang ngồi ở hàng ghế cổ động bên cạnh sang bắt chuyện: “Lục Yên à!”
Lục Yên ngẩng đầu lên nhìn, thì ra đó là một học sinh lớp A4, tên là Vu Mậu. Cậu ta học hành rất giỏi giang, lại cao lớn, rất thích bóng đá.
Vu Mậu từng viết thư tình cho Lục Yên, cũng từng tỏ tình trước mặt cô. Tất nhiên, cô đều từ chối với lí do “muốn tập trung vào việc học”.
Vu Mậu vừa sang đã thì thầm thỏa thuận với cô bạn gái đang ngồi bên cạnh Lục Yên. Cô bạn kia cũng biết điều, lập tức nhường chỗ cho Vu Mậu.
Đường Khiết liếc nhìn sang, thấy đó là một trong những người đang theo đuổi Lục Yên nên cũng không để tâm cho lắm, cô cúi xuống nhai đồ ăn vặt rau ráu.
“Lúc nãy cậu nhảy đẹp quá”, Vu Mậu ngồi xuống, gãi đầu, mỉm cười nhìn Lục Yên.
Lục Yên để ý tới cái mụn trứng cá đỏ chót trên mặt Vu Mậu, mỉm cười rồi trả lời lịch sự: “Cảm ơn!”
“Kì thi giữa kì này cậu làm bài thế nào?”, Vu Mậu kiếm cớ bắt chuyện.
Lục Yên đang định trả lời thì dưới sân bóng có tiếng ồn ào. Đường Khiết cằn nhằn: “Giang Thành Ngật sao thế nhỉ? Một quả bóng ba điểm đến tay như thế rồi mà lại để nó bay đi mất!”
Mấy chục phút sau đó, Vu Mậu chỉ chăm chăm nói chuyện với Lục Yên. Mấy lần cô định chuồn trong êm đẹp nhưng đều bị Đường Khiết kéo lại.
“Lát nữa ra sau trường ăn quà vặt đã rồi hẵng về”, Đường Khiết nháy mắt với Lục Yên. Đường Khiết luôn muốn tìm cơ hội tỏ tình với anh chàng kia nên rất cần có Lục Yên cổ vũ tinh thần.
Cuối cùng trận đấu bóng cũng kết thúc. Đường Khiết đi tìm cậu con trai kia còn Lục Yên vào nhà vệ sinh để thay quần áo.
Thay xong quần áo, cô thấy Vu Mậu vẫn đứng chờ mình ở bên ngoài.
Vu Mậu nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại Nokia rồi nói: “Sắp tám rưỡi đến nơi, muộn quá rồi, hai bạn nữ đi về không an toàn, để mình đưa các cậu về nhé!”
“Không cần đâu”, Lục Yên từ chối, “Lát nữa bọn mình gọi taxi đi”.
Vu Mậu nhìn cô, tiếc nuối: “Tớ biết là cậu không chịu. Vậy để tớ đưa hai cậu ra đến cổng trường được chứ?”
Không có lí do gì để từ chối cả, Lục Yên đành phải theo ý Vu Mậu.
Chờ ở hành lang mãi không thấy Đường Khiết đi ra, Lục Yên liền nhắn tin cho cô: “Hay là tớ chờ cậu ở quán súp cay sau trường nhé?”
Gửi tin nhắn xong, định đi thì Lục Yên có điện thoại, là Đường Khiết.
“Tớ ra ngay bây giờ đây.”
Lúc đó, đằng sau cũng có người gọi: “Vu Mậu, tớ có chuyện tìm cậu đây”.
Lục Yên quay đầu lại, thấy mấy bạn nam đi ra từ phòng nghỉ, người vừa gọi Vu Mậu là một thành viên đội bóng học lớp A4.
Vu Mậu chạy lại hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Lời còn chưa dứt, Giang Thành Ngật từ bên trong đi ra, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua Lục Yên rồi sau đó nhìn sang Vu Mậu.
Cậu bạn lớp A4 kia thấy tình hình như vậy, liền vắt tay lên vai Vu Mậu, cười hì hì nói: “Đi thôi, có việc tìm cậu đây”.
Không đợi Vu Mậu từ chối, một đám con trai đã kéo cậu ta đi rồi nhanh chóng biến mất.
Một lát sau, có người ranh mãnh hét lên: “Giang Thành Ngật, lát nữa nhớ đến đấy nhé!”
Ánh đèn tối tăm. Tiếng ồn ào cũng xa dần. Chỉ trong nháy mắt, hành lang chỉ còn lại Lục Yên và Giang Thành Ngật.
Giang Thành Ngật đứng một lát rồi đi ra ngoài. Lục Yên ngóng mãi về phía cuối hành lang, nhẫn nại chờ Đường Khiết đi ra.
Lối đi rất hẹp, chỉ đủ cho hai người. Khi anh đến gần, cô ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng. Mùi đó không hề khó chịu, còn khiến không khí xung quanh nồng nàn thêm mấy phần.
Thấy anh sắp đi qua, cô còn nghĩ xem mình có cần phải nghiêng người tránh hay không. Lúc cô giữ một khoảng cách với anh thì bỗng anh đánh rơi quả bóng rổ đang cầm trên tay xuống, một lần nữa rơi xuống mũi giày cô.
Lục Yên giật thót tim.
Giang Thành Ngật cúi xuống nhặt bóng rồi đứng thẳng lên: “Bạn à, mình xin lỗi, hay là mình đền cho bạn một đôi giày khác nhé?”
Cô ngước mắt lên nhìn anh, không nói gì.
Vẻ mặt và giọng nói của anh đều tỏ ra nghiêm túc nhưng ánh mắt lại như thấp thoáng nét cười, chẳng giống đang xin lỗi gì cả.