M
ùa xuân qua đi một cách bận rộn.
Hôn lễ có rất nhiều thứ phải chuẩn bị tỉ mỉ, kĩ lưỡng. Lục Yên và Giang Thành Ngật ban ngày phải đi làm, buổi tối phải đến nhà họ Giang giúp chuẩn bị.
Lục Yên biết bà Giang vất vả nên mấy ngày đầu, dù có tan muộn, cô vẫn chạy qua chạy lại không một lời kêu ca. Nhưng ai ngờ những triệu chứng của thời kỳ đầu mang thai lại đến nhanh như thế, chẳng bao lâu sau thì cô không chịu nổi nữa.
Có một lần, tan làm lên xe, khi Giang Thành Ngật hỏi Lục Yên định khi nào xin nghỉ ở bệnh viện, cô còn chưa kịp trả lời, dạ dày đã khó chịu đến quặn lên, nôn thốc nôn tháo.
Đáng buồn là chuyện xảy ra quá nhanh, cô còn không kịp mở cửa xe nên nôn hết cả ra sàn xe. Cô vừa nôn, vừa nghĩ: Giang Thành Ngật vốn ưa sạch sẽ. Bỗng nhiên bị như thế, hẳn là anh sẽ ghê tởm lắm.
Nhưng Giang Thành Ngật lại không thấy ghê người vì chuyện đó. Thấy Lục Yên khó chịu như vậy, anh quay xe về đường Tùng Sơn ngay lập tức. Về đến nhà, anh cũng chưa dọn dẹp xe ngay mà đưa cô vào phòng vệ sinh gột sạch rồi lấy khăn tắm ôm cô vào lòng, dỗ dành cô: “Em lên giường nghỉ ngơi đi”.
Lục Yên tìm một bộ áo ngủ mặc vào rồi nhìn anh gọi điện thoại. Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ, vẫn còn nhiều chuyện phải bàn bạc. Không biết Giang Thành Ngật đã nói thế nào với mẹ, dù sao vừa ngắt điện thoại, anh đã quay lại nói với cô: “Ngày mai chúng mình không phải qua nhà bố mẹ nữa đâu. Bố mẹ sẽ cho người sang đây”.
Nói cách khác, địa điểm bàn bạc về hôn lễ sẽ được chuyển sang đường Tùng Sơn.
Lục Yên lấy làm không phải: “Như thế mệt mỏi cho mẹ quá nhỉ?”
Trước khi vào phòng tắm, anh nhìn cô: “Sức khỏe em như thế nào còn không biết à? Ngày mai dì Lưu sẽ cùng sang đây với mẹ, từ nay về sau không đi đi lại lại nữa”.
Giang Thành Ngật đã quyết định như vậy rồi, cô cũng không dùng dằng làm gì nữa. Cô co người vào chăn, người ấm lại, cái dạ dày cô cũng dễ chịu hơn nhiều.
Lát sau, Giang Thành Ngật tắm xong quay ra hỏi: “Lúc nào thì em xin bệnh viện nghỉ?”
Cô vẫn vùi người vào trong chăn, lắc đầu: “Cuối năm ngoái em đã nghỉ tổng cộng hơn một tháng rồi, thực sự không dám xin nghỉ thêm nữa. Hơn nữa trong bệnh viện có mấy người nữa cũng đang có bầu mà. So với họ, em mới mang thai như thế này còn nhẹ nhàng hơn nhiều”.
“Vậy còn ca đêm thì phải làm sao?”, anh lo lắng nhất là chuyện này.
“Em đổi ca với mấy đồng nghiệp. Em đã thỏa thuận với họ rồi, đợi em nghỉ thai sản xong, sẽ trả ca cho họ dần.”
“Lại còn có kiểu như vậy nữa à?”, Giang Thành Ngật ngạc nhiên, lau nước trên đầu, lên giường ôm cô.
“Không thì phải làm sao chứ? Trực ca đêm ở chỗ em là người nào việc ấy rồi.”
Năm xưa học gì không học, lại đi học ngành Y!
Anh đặt bàn tay lên bụng cô, nói với cái bụng đầy trách móc: “Con không biết nghe lời y như mẹ của con vậy. Hôm qua còn khen con ngoan ngoãn, hôm nay lại nghịch ngợm như thế này rồi”.
Dưới ánh đèn, từng đường nét trên khuôn mặt anh vẫn đẹp đẽ như tám năm về trước, ánh mắt đen như hồ nước thăm thẳm. Cô híp mắt, chống cằm nhìn anh, trong lòng thấy đắm say khó cưỡng.
Phát hiện ra ánh mắt cô, anh lườm cô: “Nhìn mãi như thế, đã đủ chưa? Hay là để anh hôn em một cái nhé?”
“Tưởng anh báu bở lắm đấy à!”, tuy miệng nói vậy nhưng cô vẫn hôn anh không hề khách sáo.
Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng học kì hai năm lớp Mười, cô đến sân tập thể dục để tham gia đội múa cổ động. Lúc đang chờ để đăng kí danh sách, cô trông thấy Giang Thành Ngật. Cô không thể nào không nhìn đến anh, vì trông anh quá nổi bật. Các thành viên trong đội bóng, chỉ có anh là vừa cao lớn vừa anh tuấn, lại kiểm soát bóng rất tốt, động tác chuyền bóng vừa rắn rỏi vừa thuần thục. Lúc đưa bóng vào rổ dứt khoát mạnh mẽ, biết bao nhiêu con người dõi mắt theo như đang ngắm nhìn thứ gì đó đẹp đẽ nhất thế gian. Cô âm thầm quan sát từng động tác của anh. Mãi đến giờ nghỉ giữa hiệp, cô mới ngoan ngoãn thu lại ánh nhìn.
Trong lúc chơi bóng, anh không nhìn lên khán đài lấy một lần. Tan trận, anh đón lấy chai nước ngọt từ bạn bè, tu vài hớp nước rồi đứng ở đường biên nói chuyện với mấy người bạn. Mắt cô kém, nhưng dù đứng cách đó khá xa, cô vẫn nhìn thấy những giọt mồ hôi của anh lăn dài trên má.
Từ đầu đến cuối, anh đều tỏ ra không màng đến mọi thứ xung quanh. Dường như sự phấn khích của các nữ sinh trên khán đài không đáng để anh để mắt tới.
Cô vốn đã quên chuyện này từ lâu, bởi ngày nào cũng có rất nhiều việc phải làm: học bài trên lớp, hoạt động ngoài giờ, bạn bè. So với việc để tâm tới một cậu học sinh không liên quan thì cô thà vạch kế hoạch thật tốt cho mấy năm học cấp ba còn hơn.
Cô rất ít tham gia các hoạt động ngoài giờ mà đội cổ động là một trong số ít đó. Mỗi tuần từ một đến hai lần, các thành viên trong đội sẽ đến phòng thể dục vào một ngày cố định để tập luyện. Sợ sẽ ảnh hưởng đến đội bóng nên đội cổ động sẽ tập luyện trước khi đội bóng tới.
Lúc tập luyện, có vài lần cô vô tình gặp Giang Thành Ngật nhưng khá nhiều lần, đội bóng còn chưa đến đủ, đội cổ động đã tập xong đi về rồi.
Cứ như vậy cho đến năm lớp Mười một.
Bài tập mỗi ngày một nhiều. Để tiết kiệm thời gian, buổi trưa cô không về nhà nữa mà đi cùng với Đường Khiết và Đặng Mạn ra quán cơm nhỏ đằng sau trường ăn trưa.
Cả một dãy phố đó là hàng loạt các quán ăn nhanh, từ cơm hộp đến KFC, Starbucks, tất cả đều đủ cả.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định vào một quán cơm nhỏ vừa sạch sẽ vừa giàu dinh dưỡng. Các cô đã hẹn trước với chủ quán, đặt trước tiền ăn một tháng. Trưa nào khoảng 11 giờ 50 phút đầu bếp cũng bắt đầu xào nấu, 12 giờ tan học, cả ba sẽ tới ăn.
Quán cơm còn có cả những học sinh khác.
Chỗ cả ba ngồi ăn vừa hay có thể nhìn ra con phố bên ngoài. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên trông ra ngoài.
Lúc đó, trong trường có không ít nhân vật làm mưa làm gió, nhưng Giang Thành Ngật là người nổi bật nhất. Chỉ cần anh cùng đám bạn bè đi qua đường, người ngồi trong quán không thể không chú ý.
Cô nhận ra anh rất ít đi trên con phố này. Cho dù có đến, có lẽ cũng chê quán phải xào nấu, chờ đợi mất công nên thường đến thẳng quán KFC đối diện.
Có một ngày, vừa kết thúc kỳ thi giữa kì, trong lúc chờ món ra, các bạn cùng kêu ca đề thi vừa rồi quá khó. Lục Yên đang thảo luận đáp án với Đặng Mạn và Đường Khiết, bỗng nhiên cả quán lặng thinh. Ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra có mấy cậu nam sinh vừa đến. Nhìn lại kĩ, mới thấy đó là Giang Thành Ngật và mấy cậu bạn thân của anh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh đến ăn ở quán, vừa ngồi xuống đã gọi đồ.
Lúc này, đồ ăn của Lục Yên đã lên đủ. Lục Yên chia đều ra ba bát rồi bắt đầu ăn. Trong mấy món ăn, món trứng xào cà chua là ngon nhất, cô gắp liền mấy miếng mà vẫn cảm thấy chưa đủ.
Khi đang định gắp đến miếng thứ tư thì cô bỗng cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Ngẩng đầu lên, cô thấy Giang Thành Ngật đang nhìn mình, thoáng cười.
Thấy cô nhìn sang, ánh mắt anh từ từ nhìn xuống đĩa trứng cà chua xào trước mặt rồi uống hết chai nước khoáng đang cầm trong tay, gọi thêm: “Ông chủ ơi, cho cháu thêm một đĩa trứng xào cà chua nữa nhé!”
Mặt cô nóng dần lên, cô lảng đi, vẫn tỏ ra bình thường, ăn hết bát cơm.
Ba người ăn xong bữa trưa, đồ ăn của Giang Thành Ngật vẫn chưa được đem lên.
Anh đang nói chuyện với bạn, ngồi ở gần cửa, ngay chỗ ra vào. Chân anh dài quá, thò sang tận phía bên kia bàn, cô muốn đi qua cũng khó khăn.
Cô đến gần hơn. Anh dường như vẫn không chú ý lắm, cũng chẳng hề có ý nhường đường.
Cô đang mặc váy, nếu cứ bước qua thì thật vô duyên, nên không thể không nhắc anh: “Bạn ơi, làm ơn cho mình qua nhờ chút”.
Lúc này anh mới nhìn cô một cái rồi từ từ rút chân về: “Ừ”.