L
úc về đến sân bay, đã là buổi tối.
Bà Giang và bà Lục cùng ra sân bay đón hai người. Vừa thấy các con ra đến nơi, hai bà mẹ vội chạy đến.
Kéo hai người lại xem xét kĩ lưỡng một hồi, hai người mẹ lại cùng nhau đặt ánh mắt lên khuôn mặt của Lục Yên, cười nói: “Xem chừng chuyến đi này của các con rất vui, Yên Yên béo lên rồi này”.
Lục Yên vẫn luôn canh cánh về chuyện chiếc que thử thai. Nghe thấy mẹ nói vậy, như có sấm bên tai, cô cười gượng gạo, bất giác nắm chặt lấy tay Giang Thành Ngật.
Anh gãi gãi lòng bàn tay để cô bình tĩnh lại một chút. Lái xe nhà Giang Thành Ngật đi một chiếc xe lớn đến. Mọi người cùng ngồi lên xe để trở về thành phố.
Vì múi giờ thay đổi, Lục Yên rất buồn ngủ. Vừa lên xe, cô đã ngả đầu lên vai Giang Thành Ngật ngủ gà ngủ gật.
Bà Giang thấy Lục Yên như vậy, vội bảo dì Lưu lấy chăn lông ra đắp cho Lục Yên.
Bà thông gia cẩn thận như vậy, bà Lục trông thấy, nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ.
Tuần sau đã là giao thừa. Hai bà mẹ bàn tán rôm rả về chuyện này suốt dọc đường đi. Bà Giang tỏ ý muốn hai nhà cùng ăn bữa cơm tất niên, nhưng bà Lục vẫn còn rất giữ ý.
Giang Thành Ngật cúi đầu xuống nhìn Lục Yên, nhớ lại cuối học kì một năm lớp Mười hai, có một lần anh hỏi nhà cô ăn Tết như thế nào. Cô nói giao thừa sẽ giúp mẹ làm cơm cúng. Mùng hai sẽ đến thăm nhà bà ngoại cùng mẹ, còn lại thì ở nhà ôn bài.
Lúc đó, anh nghe kể, thấy không vui: “Nhà em chỉ có em và mẹ em ăn Tết thôi à?”
Cô buông tay anh ra: “Nếu không thì sao chứ?”
Nhớ đến chuyện này, anh khẽ hôn lên vầng trán Lục Yên. Anh quay lại nói với bà Lục: “Mẹ à, hay là năm nay mẹ ăn cơm tất niên cùng với nhà con đi ạ!”
“Thành Ngật nói đúng đấy. Mẹ Yên Yên à, năm nay là năm đầu tiên Thành Ngật và Yên Yên lấy nhau, hai gia đình chúng ta cùng ăn với nhau một bữa cơm đoàn tụ, cũng là một điềm may mắn mà!”, bà Giang nói thêm.
Mẹ Lục Yên ngẫm nghĩ một chút rồi cũng mỉm cười đồng ý.
Hôm sau là ngày nghỉ.
Một ngày đầy nắng.
Lục Yên vừa về đến nhà là lên giường ngủ ngay. Cô ngủ liền một mạch mười mấy tiếng đồng hồ, đến mười một giờ trưa vẫn chưa chịu dậy. Giang Thành Ngật sợ cô ngủ nhiều quá mụ mẫm nên nhất quyết kéo cô ra khỏi chăn.
Tỉnh táo rồi, Lục Yên giở hành lý, lấy ra các loại quà cáp cho mọi người, sắp xếp đâu ra đấy, định mấy ngày sau mang đi tặng dần.
“Tết anh cũng phải tăng ca sao?”, Giang Thành Ngật đang nghe điện thoại ở bên ngoài, chờ mãi anh mới dứt cuộc gọi quay vào phòng, cô hỏi ngay.
“Đến lúc ấy xem tổ sắp xếp thế nào đã?”
“Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 7 em đều phải đi làm, nhưng ngày 30 và mùng 1 thì được nghỉ”, cô nói nhẹ nhõm, rõ là rất hài lòng với sự sắp xếp này.
Ha ha, anh cười nhạt. Người phụ này cũng thật là biết lấy đủ làm vui!
Anh kéo cô lại: “Đừng có ngồi xổm như thế nữa. Lúc nào thì em đến bệnh viện thử máu?”
“Nhưng hôm nay là cuối tuần mà!”, cô lảng tránh vấn đề này. “Vậy thì thứ hai đi kiểm tra được rồi chứ?”, anh nhướng mày. “Chắc là được”, cô trả lời qua loa.
“Dù sao, em cũng phải cẩn thận một chút cho anh”, anh nhéo đôi má đã phúng phính ra trông thấy của Lục Yên, “Công việc của em có cường độ làm việc cao như vậy, rốt cuộc có phải là có thai hay không, làm rõ cho sớm đi”.
Cô “hung dữ” nhéo lại anh: “Em biết rồi!” Thời thế thay đổi rồi, ngay cả Giang Thành Ngật cũng trở nên lắm lời đến thế.
Hai người đều chưa có kế hoạch gì cho buổi chiều. Lục Yên quyết định sẽ quay về ngôi nhà ở ngõ Nam Sam quét dọn. Khi nào xong sẽ cùng Giang Thành Ngật đi dạo phố, mua mấy đồ dùng lặt vặt hàng ngày. Buổi tối, hai người sẽ quay về nhà bố mẹ Giang Thành Ngật ăn tối.
Gần một tháng chưa một lần quay trở lại, căn phòng trông không có gì là bẩn lắm, nhưng sờ vào đâu cũng thấy một lớp bụi mỏng bám vào.
Lục Yên ra ban công lấy máy hút bụi còn Giang Thành Ngật đi thẳng vào phòng ngủ.
Căn phòng được Lục Yên sắp xếp rất gọn gàng, ấm áp. Một chiếc giường hẹp một mét rưỡi ở giữa, một bên là hộc tủ đầu giường, một bên là bàn đọc sách.
Anh đút hai tay vào túi, đi một vòng trong phòng trước rồi mới ngồi xổm xuống mở ngăn kéo, lấy ra mấy thứ đồ cô cất giữ lâu năm như bảo bối.
Lục Yên bận bịu ngoài phòng khách. Không nghe thấy Giang Thành Ngật có động tĩnh gì, cô ló đầu ra, thấy anh không biết lấy đâu ra một cái hộp bìa các tông, đang thu dọn mấy thứ đồ kia xếp vào trong đó.
Xem ra anh muốn chuyển mấy thứ đồ đó về căn nhà ở đường Tùng Sơn.
Quả nhiên, nghe thấy cô bước vào, anh quay sang hỏi cô: “Em còn muốn chuyển đồ gì nữa không, mang cả ra đây đi”.
Căn nhà này Lục Yên sẽ tạm thời không dùng đến. Quần áo bốn mùa nhất định là phải mang đi.
Cô chậm rãi nói: “Đồ nhiều quá, hôm nay có lẽ không thể mang đi hết được”.
“Vậy là được rồi!”, anh nhấc chiếc hộp lên, “Những thứ khác thì mua lại cũng được, cầm mấy thứ này đi là được rồi!”
Để sau này còn làm báu vật gia truyền.
Mới hút bụi được một nửa phòng khách, Lục Yên còn muốn dọn dẹp tiếp nhưng ai ngờ cô vừa cúi lưng xuống, Giang Thành Ngật đã giành lấy máy hút bụi: “Em tránh sang một bên đi”.
Cô bị đuổi lên ngồi ở ghế sô pha. Cô cầm dao gọt hoa quả ở trên khay trà gọt cho anh vài trái táo.
Khỏi phải nói, Giang Thành Ngật làm việc cũng ra dáng lắm. Chưa đến nửa giờ đồng hồ, anh đã dọn dẹp được kha khá phòng khách và bếp.
Cô chia táo ra thành những miếng nhỏ rồi đứng lên đút cho anh ăn, nịnh nọt: “Sếp Giang, vất vả cho anh quá!”
Anh ngoạm lấy miếng táo, quay đầu nhìn cô. Cô đang mặc một chiếc áo len rộng màu xanh lam, bên dưới mặc một chiếc váy bò trắng, khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt sáng long lanh, yểu điệu đứng đó, đẹp như một đóa ngọc lan.
Anh động lòng, vứt giẻ vào thùng nước, vào nhà vệ sinh rửa tay rồi kéo cô cùng ngồi xuống: “Mệt rồi, nghỉ chút thôi”.
Lục Yên bị anh kéo xuống ngồi trên đùi, còn nghĩ là anh mệt thật. Nhưng một lúc sau, tay anh bắt đầu trở nên “không nghiêm túc”.
“Giang Thành Ngật”, cô nheo mắt cười, nắm lấy cổ tay anh, “Anh mệt thật hay là còn có ý đồ gì khác vậy?”
“Đêm qua em chẳng bảo là hông em bị đau còn gì?”, Giang Thành Ngật trả lời rất nghiêm chỉnh, “Anh sẽ xoa bóp cho em”. “Em đau hông, anh lại xoa đi đâu thế?”
“Chẳng phải là anh đang làm từ từ đây sao?”, giọng nói của anh càng lúc càng khàn. Anh ngậm lấy tai cô, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải quần áo, rịn vào da thịt cô.
Cô nín một hơi, đẩy anh ra: “Còn chưa xác định xem là có thai hay không mà”.
Anh vùi đầu vào cổ cô mơn trớn một lúc rồi rầu rĩ ngửa người ra ghế sô pha: “Vậy thì em xác định cho sớm một chút đi. Với lại chuyện mang thai và ngủ chung có mâu thuẫn không?”
“Thời kì đầu chẳng phải là cần chú ý đó sao?”, cô trừng mắt nhìn anh, “Lần nào anh cũng làm lâu ơi là lâu”.
Lại còn mạnh bạo nữa chứ. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao!
“Lục Yên”, anh ấm ức một lúc, bỗng như nhớ ra chuyện gì, anh ngồi thẳng dậy, nâng mặt cô lên, thì thầm hỏi, “Em có cảm thấy là chúng ta hòa hợp hơn tám năm trước rất nhiều không?”
Quả nhiên, trong đầu người đàn ông này giờ đây toàn là chuyện đó…
Cô chớp chớp mắt, lấy tay ra đếm: “Lần đầu tiên, ngoài đau ra thì em chẳng có cảm giác gì cả, cũng may là anh chỉ được có năm phút thôi. Lần thứ hai có lâu hơn nhưng em vẫn thấy đau nhiều lắm, nên lần thứ hai đối với em là khổ sở nhất. Mấy lần sau, anh cũng có thêm kĩ năng rồi nên không đến nỗi khó chịu như thế nữa. Dù sao thì tám năm trước anh cũng chỉ là một tay gà mờ mà thôi”.
Giang Thành Ngật làm ra vẻ kinh ngạc: “Lục Yên, mấy năm nay có phải là đêm nào em cũng gặm nhấm lại chuyện đó không mà nhớ rõ mồn một như vậy chứ?”
“Anh có dám nói là anh không nghĩ lại bao giờ không?”, Lục Yên cười ha ha, “Lúc nãy có ai tự so sánh bây giờ với tám năm trước ấy nhỉ?”
Anh thản nhiên thừa nhận rồi ném cho cô cái nhìn mỉa mai: “Lúc ấy em chỉ tò mò thôi, nhưng lần nào mà anh làm tới thật em lại sợ đau, anh cứ động vào là trốn”.
Lần đầu tiên, hai người vật lộn cả tiếng đồng hồ, cô mới cho anh đi vào.
“Rồi sau đó chưa đến năm phút là xong chuyện rồi”, cô nhắc lại chuyện cũ.
“Lục Yên, em muốn chết phải không?”, anh nhìn cô nửa cười nửa không.
Cô cảm thấy chuyện không lành, vội nhảy từ trên đùi anh xuống, nhưng cô chưa kịp chạy, đã bị anh ghì xuống.
“Dù sao thì cũng chỉ năm phút thôi mà, làm trên ghế sô pha một chút cũng chẳng hề gì”, anh làm tư thế cởi bỏ quần áo cô ra.
Cô mỉm cười van xin: “Em sai rồi, Giang Thành Ngật, sếp Giang, chồng ơi!”
Nghe thấy hai tiếng cuối cùng, Giang Thành Ngật mới bỏ cô ra, uể oải kéo cô dậy.
Ngày hôm sau, Lục Yên tan làm, Giang Thành Ngật đã đợi cô ở bãi đỗ xe.
Anh nhìn chằm chằm khi cô bước lên xe, hỏi: “Đã kiểm tra chưa?”
Trông thấy anh có vẻ căng thẳng, cô “ừ” một tiếng rồi lấy phiếu kết quả ra đưa cho anh.
Đó là tờ kết quả xét nghiệm hCG(1), rõ ràng là đã mang thai.
1. hCG: Là một loại hormone được tạo thành từ nhau thai trong suốt thai kỳ.
Cô tiện kiểm tra tổng thể, tất cả các chỉ số đều bình thường.
Anh xem cẩn thận từng tờ một, muốn ngẩng mặt lên trời mà cười. Anh ôm Lục Yên, nâng mặt cô hôn tới tấp: “Vợ của anh giỏi quá!”
Lục Yên cũng cảm thấy vui lây: “Anh muốn có con đến thế à?”
Rõ là mấy ngày trước đây còn hùng hùng hổ hổ nói rằng chưa muốn có con ngay.
“Lục Yên, em ngốc thế”, Giang Thành Ngật không đôi co với cô, “Đây là con của chúng ta, có con thật rồi, làm sao anh không vui cho được?”
Để bàn chuyện hôn lễ, tối nào hai người cũng đến nhà bố mẹ Giang Thành Ngật ăn tối. Tối nay cũng không phải là ngoại lệ.
Đến nhà họ Giang, hai người xuống xe.
Sắp đến ngày cuối năm, nhà họ Giang lại quen biết rộng rãi, hôm nào cũng khách khứa đầy nhà. Hiếm khi có một hôm ông Giang cũng ở nhà. Vừa ăn cơm xong, Giang Thành Ngật đợi mọi người ngồi ở phòng khách đông đủ mới mở lời: “Bố à, mẹ à, con và Lục Yên có chuyện muốn nói với bố mẹ”.
Bà Giang đang muốn đưa Lục Yên đi thử bộ váy cưới đã đặt sẵn, thấy con trai có vẻ trịnh trọng, bà giật mình: “Có chuyện gì thế?”.
Giang Thành Ngật nhìn Lục Yên đang mỉm cười, nghiêm túc nói: “Lục Yên đã có thai rồi ạ”.
Bà Giang ngẩn người rồi vui sướng đến phát khóc lên: “Ôi đây là một tin vui nổ trời!”
Ông Giang nhìn Giang Thành Ngật đầy uy nghiêm, giữa hai mày ông cũng lộ rõ niềm vui sướng.
Hừm, thằng nghịch tử này làm trái ý ông bao nhiêu năm trời, rốt cuộc cũng làm cho ông hài lòng một lần.
Giang Thành Ngật đưa Lục Yên vào phòng ngủ thử váy cưới, bà Giang vẫn còn xúc động mãi không thôi: “Tháng Ba sang năm tổ chức hôn lễ, Lục Yên cũng chưa đến nỗi lộ bụng. Như thế là tốt nhất, không cần phải thay đổi thời gian tổ chức”.
Bà lại mong chờ: “Giờ này năm sau thì nhà mình đã có thêm một đứa trẻ nữa rồi”.
Giang Thành Ngật hỏi Lục Yên: “Em thử váy cưới mất khoảng bao lâu?”
Váy cưới được cửa hàng đem đến tận nơi, nhưng thử hết bộ này đến bộ khác, cũng mất mấy tiếng đồng hồ.
“Sao thế?”, Lục Yên nhìn anh.
“Tối nay ngủ lại đây đi”, Giang Thành Ngật nói, “Đỡ phải mất công đi lại”.
“Rất đúng!”, bà Giang kéo tay Lục Yên, “Các con cứ nghỉ lại ở phòng Giang Thành Ngật trước kia, để mẹ bảo dì Lưu quét dọn đi là được”.