B
iết tin Giang Thành Ngật và Lục Yên đã đi đăng kí kết hôn, buổi tối hôm đó, bà Giang đã mở một bữa tiệc mời những người bạn thân thiết đến. Cả bữa tiệc nào thì khui Sâm-panh , nào thì tiếp thu các góp ý về hôn lễ, một buổi tối thực sự rất vui vẻ.
Đâu chỉ có vậy, ngay ngày hôm sau , bà Giang đã bắt tay vào chuẩn bị cho hôn lễ.
Giang Thành Ngật và Lục Yên đều hi vọng rằng hôn lễ được tổ chức đơn giản, tiết kiệm, nhưng rõ ràng chuyện này không thể theo ý của hai người được.
Sau khi bàn bạc với mẹ Lục Yên, nhà họ Giang định ngày tổ chức hôn lễ là vào mùa xuân sang năm. Bà Giang vốn tính lãng mạn, lại thêm chuyện vui này thì tinh thần sảng khoái. Từ đặt khách sạn đặt thiếp mời, chuyện nào cũng muốn đích thân nhúng tay vào.
Chỉ có duy nhất một chuyện bà hoàn toàn nghe theo ý nguyện của đôi trẻ, bà không thể quyết định thay, đó chính là tuần trăng mật. Cũng vì chuyện này mà mới sáng sớm, bà đã gọi điện thoại tới để xác minh.
Giang Thành Ngật còn đang nghĩ xem nên trả lời ra sao thì Lục Yên cũng có điện thoại. Giang Thành Ngật đành mở cửa, đi ra ngoài ban công: “Lục Yên vẫn chưa xin nghỉ ở bệnh viện, bên con cũng phải xem xét đã mẹ ạ”.
“Nhưng mẹ nghe nói là con phá được trọng án nên cục muốn biểu dương tổ của các con cơ mà”, bà Giang càng tự hào, “Huống hồ kết hôn vốn là chuyện lớn của đời người, đơn vị con không thể nào không phê chuẩn được. Còn nữa, cuối tuần sau mẹ và bố con sẽ đến thăm và nói chuyện với cha mẹ Lục Yên”.
“Vâng”, Giang Thành Ngật lặng yên, “Chuyện này con và Lục Yên cũng biết ạ”.
Bố mẹ Lục Yên đã li hôn nhiều năm, hơn nữa bố Lục Yên vừa kết hôn lần ba cách đây không lâu. Lần gặp mặt này sẽ khá đặc biệt, có thể dự liệu được sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu có chút gì xử sự không khéo léo thì buổi gặp mặt sẽ rất gượng gạo.
“Yên tâm đi”, bà Giang rõ là đã suy nghĩ cẩn trọng thấu đáo về chuyện này, “Mẹ và bố con đã sắp xếp rất nhiều thứ. Đầu tiên sẽ bàn bạc với cha mẹ Lục Yên, đến lúc đó chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ngày hôm đó, các con cũng tới sớm một chút, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm”.
Giọng bà Giang rất nhẹ nhõm, nhưng Giang Thành Ngật đã được chứng kiến mấy người anh em bằng hữu của anh kết hôn.
Anh biết rõ lễ kết hôn dù là long trọng hay đầm ấm, đều phải chuẩn bị kĩ càng đến mức nào.” “Con cảm ơn mẹ.”
Nhìn vào tấm cửa kính, anh thấy bóng Lục Yên đang đi lại trong phòng. Anh thầm nghĩ, chắc chắn là mẹ anh rất hài lòng với Lục Yên nên mới lo liệu chu toàn cho lễ kết hôn của hai người như vậy. Câu “cảm ơn” gửi đến mẹ anh khi nãy, anh thêm cả phần của Lục Yên, vì thế mà trang trọng bội phần.
Bà Giang có chút bất ngờ, nhưng lớn hơn thế là niềm vui sướng. Bà ngẩn ra một lúc mới cười trả lời: “Đứa con ngốc nghếch này!”
*
* *
Mấy ngày sau, ngày 22 tháng 12, ngày Đông Chí theo âm lịch.
Trời còn chưa sáng, thành phố S đã đón trận mưa tuyết đầu tiên của mùa đông.
Trước khi tuyết rơi, cả thành phố đã âm u mấy ngày. Ngày nào mặt trời cũng bị che lấp bởi những tầng mây dày mỏng không đều, cả thành phố xám xịt u ám.
Đến ngày hôm nay, tầng mây mềm mại như bông cũng bị gió thổi tan biến đi. Ánh mặt trời mùa đông ấm áp, hào phóng chiếu xuống vùng đất rộng lớn. Đường chân trời trắng như tuyết cuộn lại thành một dải vàng dài óng ánh. Bầu trời cùng mặt đất trở nên rộng lớn, long lanh.
Đến nghĩa trang, Lục Yên và Giang Thành Ngật xuống xe, hít một hơi khí lạnh đang xâm lấn nơi nơi. Cô sánh vai cùng anh tới trước mộ Đặng Mạn.
Theo thói quen của gia đình Đặng Mạn, năm nào con cái cũng ăn sinh nhật theo ngày âm. Sinh nhật của Đặng Mạn vừa khéo cứ quanh quẩn trong mấy ngày Đông Chí nên từ tám năm trước sau khi sự cố xảy ra, năm nào Lục Yên và Đường Khiết cũng tới đây thăm Đặng Mạn vào thời điểm này.
Đến đó, ngoài bố mẹ Đặng Mạn và Đường Khiết, còn có mấy bạn lớp A6.
Theo những lời khai được công bố trong vụ án của Trình Châu, không ít người đã biết được chân tướng của sự việc. Qua nửa tháng thẩm vấn liên tục, hung thủ đã bắt đầu khai ra các tình tiết vụ án. Có thể nói rằng, một ngày không xa nữa, vụ án sẽ hoàn toàn được làm sáng tỏ.
“Lục Yên, Giang Thành Ngật đấy à?”, thấy hai người, Đường Khiết lại gần.
Cô đeo một cặp kính đen, tâm trạng buồn bã khác hẳn ngày thường.
Biết tin Giang Thành Ngật chính là người phá được vụ án Đặng Mạn, lớp trưởng Lưu Cần và các bạn khác đều rất khâm phục Giang Thành Ngật. Mọi người vội vây quanh anh: “Đến rồi à!”
Chỉ mấy lời ngắn ngủi mà chất chứa biết bao ngậm ngùi. Anh đặt bó hoa tươi xuống mộ phần Đặng Mạn.
Lục Yên ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn tấm hình cô gái trên bia mộ.
Thời gian như ngưng đọng trên gương mặt Đặng Mạn. Thiếu nữ trên tấm hình vẫn dịu dàng tĩnh lặng y hệt như tám năm trước, không hề thay đổi.
Lục Yên đưa chiếc bút lên môi hôn nhẹ, như muốn trân trọng, giấu kín nó vào tận đáy lòng. Cô đưa tay vuốt ve nhè nhẹ lên tấm hình.
“Trình Châu nhận tội rồi.”
Mẹ Đặng Mạn bịt chặt miệng ngăn tiếng khóc nức nở. Nhưng nghe thấy câu này, bà không kìm được khóc òa lên.
Bố Đặng Mạn ngửa mặt lên trời để ngăn nước mắt chảy ra nhưng cuối cùng cũng không kìm được sụt sùi.
Không khí trầm lắng hẳn.
Sự thật và công lý tuy đến chậm, nhưng cuối cùng cũng đến. Những con chim trên cành bị tiếng khóc làm cho giật mình, lích ra lích rích bay thẳng lên bầu trời ngọc bích trong xanh thăm thẳm rồi cuối cùng biến thành những chấm đen nhỏ xíu, chui vào những làn mây trắng nhẹ xốp bồng bềnh.
Từ nghĩa trang đi ra, bố mẹ Đặng Mạn tiễn chân mọi người trong im lặng.
Đến cổng nghĩa trang, Đường Khiết giúp Lục Yên kéo lại cổ áo khoác: “Cậu đi đi, đừng để lỡ máy bay, chơi thật vui vào nhé, đi đường cẩn thận”, giọng Đường Khiết nghẹn ngào.
Lục Yên đưa mắt nhìn Giang Thành Ngật, nói: “Mọi người cũng bảo trọng”.
“Ừ.”
Đi một đoạn, mẹ Đặng Mạn nước mắt rưng rưng: “Cảm ơn!”
Lục Yên giật mình quay đầu lại, mẹ Đặng Mạn đang đứng xa xa phía sau, gắng gượng mỉm cười với mình.
Trong lòng Lục Yên dâng lên một cảm xúc mơ hồ. Tuy không rõ mẹ Đặng Mạn nói cảm ơn mình hay Giang Thành Ngật nhưng cô vẫn gật đầu. Cô nắm tay Giang Thành Ngật, bước nhanh về phía trước.
*
* *
Sân bay.
Bà Lục và bà Giang còn đến sớm hơn Giang Thành Ngật và Lục Yên. Thấy hai nhân vật chính còn lừng khừng mãi chưa đến, hai bà mẹ lo các con nhỡ chuyến bay nên lòng nóng như lửa đốt.
Đúng lúc định gọi cuộc điện thoại thúc giục lần thứ năm thì hai người xuất hiện.
“Cái con bé này!”, bà Lục kéo tay Lục Yên sang một bên, “Thường ngày con cẩn thận lắm cơ mà. Hôm nay sao lại thế?”
Lục Yên không nhắc đến chuyện của Đặng Mạn, chỉ đáp: “Chẳng phải con đã đến kịp rồi đây sao!”
Bà Lục còn muốn nói nữa, nhưng Giang Thành Ngật sốt ruột bênh vợ nên mỉm cười với mẹ vợ, giải thích: “Không trách cô ấy được mẹ ơi, là đơn vị con có việc gấp ạ”.
Nghe thấy vậy, mặt mũi bà Lục mới bớt xầm xì.
Bà Giang kéo bà Lục lại thầm thì vài câu. Hai bà mẹ cùng lúc nở nụ cười bí ẩn.
Giang Thành Ngật chỉ nhìn là hiểu, thấy tình hình không ổn cho lắm, anh kéo tay Lục Yên đi về phía trước: “Không đi mau thì chỉ có chờ chuyến sau thôi”.
Vừa đi được nửa đường, anh đã nghe thấy mẹ mình vui sướng khích lệ: “Con trai! Cố lên đấy!”
Cố cái gì chứ? Anh và Lục Yên nhìn nhau ngơ ngác.
“Mong rằng lúc về hai đứa có tin về Tiểu Ngật Ngật và Tiểu Yên Yên”, bà Lục vừa cười vừa nói.
Ha ha. Giang Thành Ngật vẫn giữ nụ cười trên môi. Đó là chuyện không thể.
Ngồi trên máy bay gần mười tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người cũng đã đặt chân đến San Francisco lúc ba giờ chiều.
Có rất nhiều nơi Lục Yên muốn đi. Nhưng cô từng có thời gian học tập trao đổi ở nước Đức, nhân cơ hội ấy cô đã đi du lịch khắp châu Âu. Chọn đi chọn lại, cô vẫn quyết định đi Mỹ, cô dự định đi chơi khắp California và kết thúc hành trình ở Hawaii. Tuy thời gian chưa đến hai mươi ngày nhưng như thế cũng tạm đủ.
Giang Thành Ngật phản đối ý định này.
Lục Yên nói: “Phản đối vô hiệu”.
Thực ra, ngay từ bé, Giang Thành Ngật đã bị mẹ lôi đi bay lượn khắp nơi trên thế giới. Cho dù là đi đâu, với anh cũng chẳng khác gì nhau. Thấy Lục Yên cố chấp quá, cuối cùng anh cũng chịu khuất phục.
Đang quen với mùa đông rét căm căm ở trong nước, chớp mắt đã thấy những tia nắng rực rỡ ở California, Lục Yên vẫn chưa thích ứng được.
Giang Thành Ngật đưa cô ra bến tàu ăn hải sản, vô tình gặp bạn anh ở đó. Hai người du ngoạn khắp nơi, chỉ mới có mấy ngày, Lục Yên đã thử hết các món ăn ngon của California.
Hai người đến Los Angeles, thăm giáo sư theo như kế hoạch của Lục Yên.
Hai người tới New York, ăn món ăn sáng của người Do Thái và món Hummus(1).
1. Món Hummus: Là một món ăn của Trung Đông và Ả Rập làm từ đậu gà, nấu chín nghiền nhuyễn trộn với xốt bơ vừng, dầu ô liu, nước cốt chanh, muối và tỏi. Ngày nay, nó phổ biến trên toàn Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi, Maroc và các cộng đồng ẩm thực Trung Đông trên thế giới.
Hai người tới Hawaii. Ban ngày thì chơi đủ mọi trò, buổi tối thì lăn lộn trong phòng quên trời quên đất.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Hai ngày trước khi về nước, Lục Yên định sẽ đến cửa hàng miễn thuế mua đồ. Cô thức dậy sớm, vào phòng tắm vệ sinh buổi sáng, nhưng mãi mà vẫn chưa ra.
Giang Thành Ngật chờ một lúc lâu, không nhẫn nại được thêm nữa mới gõ cửa: “Lục Yên, em rơi vào bồn vệ sinh rồi hay sao? Sao lề mề thế?”
Cửa bật mở, Lục Yên mặt rầu rĩ, phụng phịu nói: “Giang Thành Ngật, lần trước anh mua bao cao su này ở đâu thế? Có phải là hàng thật không đó? Hàng giả phải không?”
Giang Thành Ngật giật thót: “Sao thế?”
Lục Yên giơ ra que thử thai cô vừa mua ở ngoài hiệu thuốc về rồi hỏi anh: “Đây là cái gì chứ?”.
Giang Thành Ngật cúi đầu về phía trước, ánh mắt rơi xuống hai vạch vàng trên que thử thai. Anh kinh ngạc vài giây rồi nhanh chóng hiểu được điều này có nghĩa là gì.
Sau đó anh cũng nổi khùng lên: “Như thế này không phải là bẫy mình rồi sao? Sao lại bỡn cợt người ta như thế được cơ chứ?”
Thấy cô không vui, anh lại an ủi: “Bao cao su có vấn đề rồi, que thử thai có lẽ cũng có vấn đề rồi. Khi nào về nước chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại cho kĩ càng”.
Nói không chừng chỉ là bị hốt hoảng một phen thôi.
Buổi tối, Lục Yên vẫn rất buồn rầu. Nhưng khi hai người đi qua cửa hàng bán đồ trẻ em ở trên đảo, ánh mắt Giang Thành Ngật vẫn vô tình lướt nhìn qua.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”, Lục Yên tức giận xoay mặt anh sang, “Trước kia là ai đã nêu cao quyết tâm chưa vội có con ngay chứ?”
Giang Thành Ngật đầy bao dung, không đôi co với cô.
Buổi chiều anh lên mạng nghiên cứu một hồi lâu, tính toán ngày giờ của đứa trẻ trong bụng Lục Yên. Từ hôm động phòng đến nay, cũng đến bốn, năm, mười hôm rồi. Những biểu hiện của thời kì đầu mang thai sắp đến rồi. Tâm trạng của người phụ nữ có thay đổi cũng là dễ hiểu.
Quả nhiên, đêm đầu tiên người phụ nữ này còn càu nhàu tới tận nửa đêm. Đến ngày thứ hai tỉnh dậy, tâm tính cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Trên đường đến sân bay, cô còn hỏi anh thần bí: “Anh đoán đây là con trai hay con gái?”
“Anh đâu có biết?”, anh im lặng, “Dù sao chỉ cần là con em sinh ra, con trai hay con gái anh đều thích”.
Lục Yên rất hài lòng về câu trả lời này.
Đến sân bay, cô liên tục nhận được tin nhắn của hai người mẹ: “Các con sắp lên máy bay chưa? Ngày mai lúc nào thì về đến nơi?”
Chỉ e là…
Tưởng tượng ra thái độ của hai người mẹ, tâm trạng cô bỗng chùng xuống: “Giang Thành Ngật này, chúng ta có thể kiện công ty sản xuất bao cao su đó không?”
“Lục Yên à, em có thể tỏ ra bình thường một chút được không?”, anh kéo vai cô.
Cô bỗng rưng rưng nước mắt: “Giang Thành Ngật, em sợ rằng em sẽ là một người mẹ không tốt”.
Anh sững lại, lau nước mắt cho cô: “Nếu em không phải là một người mẹ tốt thì trên đời này có còn mấy ai làm được người mẹ tốt nữa đâu”.
Lục Yên ngẫm nghĩ mấy giây, cuối cùng cũng gật đầu: “Câu này hình như rất có lý”.
Hai người đi dạo trong cửa hàng miễn thuế, Lục Yên mua quà cho từng người một. Ngoài quà cáp cho bố mẹ hai bên, Đường Khiết, Đại Chung, còn có bố mẹ của Đặng Mạn và cô em gái, Tiến sĩ Dụ, thầy hướng dẫn của Lục Yên, đồng nghiệp. Thậm chí cả Tần Dược và Tiểu Châu cũng có phần.
Tất nhiên cuối cùng không thể thiếu được mấy bộ quần áo trẻ con mềm mại xinh xắn. Tuy chưa biết rõ đứa trẻ là con trai hay con gái, nhưng Giang Thành Ngật thấy Lục Yên toàn chọn đồ màu xanh và trắng thì không vừa lòng cho lắm. Anh tự mua thêm rất nhiều bộ đồ be bé màu phấn hồng.
Nhìn Giang Thành Ngật thanh toán đơn hàng, thấy cảnh anh nâng niu đồ sơ sinh bé gái như thế nào, lần đầu tiên, cô cảm thấy mình mong mỏi sinh mệnh bé nhỏ đang dần lớn lên trong bụng mình biết bao nhiêu.
Hai người đã lên máy bay. Lục Yên hơi mệt, buồn ngủ, cô dựa vào vai Giang Thành Ngật.
Anh cởi áo khoác ra khoác lên người cô.
Điện thoại của cô reo, có mấy tin nhắn Wechat hiện ra. Tin nhắn đầu tiên hiện lên trên tất cả: “Chúc mừng bác sĩ Lục, cô đã vượt qua vòng loại cuộc thi bác sĩ gây mê cấp quốc gia, tiến thẳng vào vòng chung kết. Tiếp sau đây, xin chờ thông tin về vòng chung kết từ ban tổ chức”.
“Là tin nhắn của bệnh viện phải không?”, Lục Yên nói mà vẫn nhắm mắt, “Anh xem giúp em được không?”
Giang Thành Ngật thử mở mật khẩu. Lần đầu tiên, anh dùng số ngày sinh của cô. Không phải rồi. Đổi lại là ngày sinh nhật của anh mới mở được khóa máy.
“Tin thứ nhất là thông báo em đã được vào vòng chung kết.” “Ồ!”, Lục Yên vẫn không mở mắt ra, nhưng khóe miệng nhếch lên.
Tin nhắn thứ hai là của mẹ Lục Yên.
“Lục Yên à, mẹ quét dọn căn nhà bên đường Nam Sam của con, trong tủ quần áo có một cái vali lớn, bên trong có rất nhiều đồ, mẹ thấy khá tốn diện tích nên đã xếp gọn từng thứ một vào ngăn kéo cho con rồi. Con nhớ là mẹ đã cất ở đâu nhé! Đừng để về rồi tìm lại không thấy.”
Sau đó là mấy bức ảnh mẹ Lục Yên chụp mấy món đồ.
Một đôi giày da màu đỏ thắt nơ bươm bướm được bọc cẩn thận trong giấy bóng kính.
Một thỏi son Chanel đã dùng hết.
Một chiếc đồng hồ nạm kim cương nho nhỏ của nữ.
Một cái hộp đựng đồ nữ trang, bên trong có chiếc dây chuyền chữ “J&L”(1)
1. J&L: Chữ cái đầu của tên Giang Thành Ngật và Lục Yên theo phiên âm tiếng Trung.
Đó đều là những món quà mà năm xưa anh đã tặng cho cô, món đồ nào cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim anh. Tám năm qua đi rồi, nó vẫn vẹn nguyên như trong trí nhớ của anh, ngay cả màu sắc vẫn trông rất tươi mới. Không cần nói cũng biết là chúng đã từng được chủ nhân của nó giữ gìn kĩ lưỡng như thế nào.
Lục Yên không chờ Giang Thành Ngật trả lời, mở mắt ra nhìn, cô tiến lại gần: “Chỉ là một tin nhắn Wechat thôi à?”
Nhìn thấy những tấm ảnh, mặt cô ửng đỏ. Vừa ngước mắt lên, cô bắt gặp đôi mắt đen lay láy của Giang Thành Ngật đang nhìn mình, nửa cười nửa không.
Đúng lúc ấy, máy bay thông báo chuẩn bị hạ cánh.
Giang Thành Ngật chưa bao giờ thấy vui như lúc ấy, anh kéo cô ngồi dậy: “Đi thôi nào, cô bạn!”
Thế sự xoay vần, năm tháng như vàng. Từ nay về sau, hai người vẫn còn rất nhiều cái “tám năm”. Nhưng hai người nhất định sẽ nắm tay nhau thật chặt, không bao giờ buông ra nữa.
Cô thở dài mãn nguyện, bắt gặp ánh mắt anh, hai người cùng cười rồi hòa vào biển người rộng lớn.