B
uổi sáng ngày hôm sau, vừa dậy, Lục Yên đã xuống bếp làm bữa sáng.
Giang Thành Ngật dậy muộn hơn cô. Hai ngày liên tiếp tăng ca, anh đã cực kì mệt mỏi rồi. Anh ngủ liền một mạch đến mười giờ sáng mới tỉnh dậy.
Lúc tỉnh dậy, Giang Thành Ngật sảng khoái hơn tất cả những ngày đã qua. Biết Lục Yên đang ở trong bếp, anh vốn định ra để bắt bẻ. Đến bếp xem Lục Yên nấu bữa sáng, nhìn qua một lượt, lại nếm một miếng rồi không nói câu gì.
“Sao rồi”, đôi mắt Lục Yên long lanh, “Em đã tiến bộ rồi chứ?”
Anh “ồ” lên sau khi mở nắp nồi hấp hai tầng ra. Lúc mở nắp, hơi nóng xộc ra ngoài: “Đây là cái gì vậy?”
“Làm cho Tiến sĩ Dụ đấy”, Lục Yên đeo găng tay chống nóng vào, mang ra từng đĩa một, “Vợ của Tiến sĩ Dụ vẫn ở bên ngoài, tối nay mới quay về được. Thức ăn của bệnh viện làm không được ngon nên hôm qua em đã hứa với Tiến sĩ Dụ là hôm nay sẽ nấu cho anh ấy mấy món mang đến bệnh viện”.
Anh nhìn cô đóng đồ ăn vào hộp cơm.
Anh đã quá coi thường cô rồi. Một buổi sáng ở trong bếp, lại làm được nhiều thứ như vậy.
“Tiến sĩ Dụ là người sinh ra và lớn lên ở thành phố B, thích ăn mặn đấy. Khẩu vị của em nhạt, thức ăn làm ra chắc gì đã hợp khẩu vị anh ấy chứ?”
“Có không hợp khẩu vị cũng ngon hơn đồ ăn bệnh viện”, thấy Giang Thành Ngật nhăn mặt, cô tự tin nói, “Anh nhìn em kiểu gì vậy? Em làm khá lắm đấy nhé. Dù sao em cũng nghĩ chắc chắn Tiến sĩ Dụ sẽ thích”.
Hai người đến bệnh viện. Do huyết áp vẫn không ổn định nên Dụ Chính vẫn đang nằm ở khoa Nội tim.
Khi vào đến phòng bệnh, Dụ Chính đang ngồi ở đầu giường đọc báo.
“Tiến sĩ Dụ, hôm nay đã đỡ hơn chưa?”, Lục Yên cười, bước tới, đặt hộp cơm lên chiếc tủ đầu giường.
“Đỡ hơn nhiều rồi”, có lẽ đang rất đói nên chỉ cần ngửi thấy mùi cơm là Dụ Chính nhảy xuống giường, hai mắt sáng lên chờ đợi, “Tôi nghĩ rằng mình sắp xuất viện được rồi, nhưng bác sĩ nói vẫn cần phải theo dõi thêm. Thơm quá. Đồ ăn bác sĩ Lục làm chắc chắn là rất ngon”.
Giang Thành Ngật cười nói: “Lục Yên nhà tôi tài bếp núc cũng thường thôi. Tôi sống ở thành phố B mấy năm, nếu như Tiến sĩ Dụ muốn ăn món ăn quê mình thì đợi tối nay tôi về nhà làm cho anh rồi sẽ mang tới”.
Lục Yên lườm yêu anh.
“Được vậy thì hay quá”, Dụ Chính là người tính tình thoải mái, “Rất vinh hạnh nếu được thưởng thức tay nghề của sếp Giang. Tôi nghĩ nhất định là nó sẽ rất ngon. Nhưng mà món bác sĩ Lục nấu tôi cũng thấy đủ ngon lắm rồi, ôi, tôi không thể kén cá chọn canh như vậy được”.
Ăn xong cơm, Giang Thành Ngật ra ngoài nghe điện thoại. Dụ Chính đang uống nước, thấy Lục Yên dọn dẹp bát đũa, anh nhìn Lục Yên qua thành cốc thủy tinh ngẫm nghĩ. May mắn như Giang Thành Ngật, trên thế gian này nào có mấy ai. Gia đình của Trình Châu quá cực đoan, nhưng nó không mang tính đại diện. Cứ lấy ví dụ như Lục Yên, cho dù cô sinh sống trong một gia đình đổ vỡ, cô vẫn trưởng thành với nhân cách toàn diện. Cuộc đời con người ta quá phức tạp, cho dù anh có bỏ công bỏ sức ra gấp mười lần để nghiên cứu, thì đến cuối cuộc đời này, có lẽ cũng chỉ có thể chạm tới một góc nhỏ của nó mà thôi.
“Bác sĩ Lục này, cô rất giống với Giang Thành Ngật đấy, nhưng có một điểm giống nhau rất đặc biệt, đó là cả hai người đều rất có tình người.”
Lục Yên mỉm cười dọn dẹp bát đũa sạch sẽ, bình thản đón nhận lấy lời khen ngợi của Tiến sĩ Dụ: “Tiến sĩ Dụ cũng là một chuyên gia tâm lý rất có tình người đó thôi. Nếu anh không giúp đỡ cảnh sát điều tra vụ này, có lẽ vụ án của Đặng Mạn sẽ không nhanh chóng có kết quả như vậy. Tôi đã muốn nói lời cảm ơn anh từ lâu rồi”.
Lúc này, Giang Thành Ngật cũng quay lại, nói với Dụ Chính: “Đúng là Lý Tiểu Lan đã bị mắc ung thư gan, giờ bà ta đang ở nhà dưỡng bệnh. Nhưng theo lời bác sĩ, bệnh tình của Lý Tiểu Lan đã vào giai đoạn cuối rồi, không sống được bao lâu nữa”.
“Thế à?”, Dụ Chính bỗng tỉnh táo hẳn lên, “Còn có phát hiện gì mới nữa không?”
“Từ lúc tốt nghiệp đại học đến nay, Trình Châu không hề cho mẹ hắn bất cứ một đồng phí sinh hoạt nào, cũng chưa từng quay về thăm bà ta. Nhưng bỗng nhiên năm nay hắn lại mua cho bà ta hẳn một căn hộ, lại còn là trước khi Lý Tiểu Lan được phát hiện là mắc ung thư gan nữa chứ.”
Dụ Chính nheo mắt ngẫm nghĩ sâu xa: “Ồ, có ý nghĩa lắm. Khỏi phải nói, căn hộ đó chắc chắn là tâm nguyện của Lý Tiểu Lan, Trình Châu đã thỏa mãn ước vọng của bà ấy”.
“Vậy thì tại sao Trình Châu còn chưa ra tay?”, Lục Yên băn khoăn, “Bởi vì mẹ hắn không còn sống được bao lâu nữa sao?”
“Ồ, không thể thế được”, Dụ Chính lắc đầu, “Trong mắt Trình Châu, có lẽ không còn có khái niệm sinh, lão, bệnh, tử. Chọn lựa mục tiêu rồi chuẩn bị và thực hiện, đó là mô hình gây án cố định của hắn. Sở dĩ hắn vẫn chưa ra tay với Lý Tiểu Lan thật, tôi cho rằng để đón niềm vui đến cuồng dại này, mấy năm nay hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Hắn vốn là con người rất kiên nhẫn, vì thế, thứ chờ đợi Lý Tiểu Lan có lẽ là một nghi thức trước nay chưa hề có, hoặc là một thủ đoạn gây án đã được thăng cấp, nhưng hắn vẫn chưa kịp ra tay thì có một sự thay đổi nào đó, khiến hắn cảm thấy ghê tởm, hoặc là hắn bỗng dưng mất hứng thú với con mồi.”
Dụ Chính cũng băn khoăn, suy nghĩ mãi rồi mới nói: “Tôi có thể đoán được một chút, nhưng cũng cảm thấy không lí giải được. Tôi đoán trước khi Lý Tiểu Lan được chẩn đoán là bị ung thư gan, bà ta đã gầy đi rất nhiều. Bệnh tình phát triển đến giai đoạn này thì càng khỏi phải nói. Có lẽ bà ta trông không còn được như hồi còn trẻ nữa. Chỉ tiếc là không có tấm hình nào của Lý Tiểu Lan ở đây, nên không thể chứng thực được lời tôi nói”.
Giang Thành Ngật và Lục Yên đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu: “Lý Tiểu Lan bây giờ sống rất đau khổ. Ngày nào cũng phải dùng một lượng lớn thuốc giảm đau mới có thể ngủ yên được. Tôi đoán rằng số Morphine mà Trình Châu dùng để chích Lưu Vũ Khiết là lấy từ chỗ bà ta. Ngoài ra còn một chuyện rất kì quái là, sau khi biết Lý Tiểu Lan bị bệnh, hầu như tháng nào Trình Châu cũng gửi rất nhiều đồ chăm sóc sức khỏe đắt tiền cho bà ta”.
“Hả?”, Dụ Chính như được gợi mở điều gì, anh nhảy từ trên giường xuống, đi đi lại lại, “Theo như hàng loạt các nạn nhân trong các vụ án liên hoàn này, có thể thấy Trình Châu chọn lựa các nạn nhân tương đối khắt khe. Từ chiều cao, cân nặng, đều phải theo số đo hắn ta đặt ra. Có thể tưởng tượng được rằng, một Lý Tiểu Lan đã bị bệnh đến mức thay đổi nhân hình nhân dạng như thế, đối với hắn, không còn là Lý Tiểu Lan nữa. Nhưng hắn cũng không bỏ qua ý định của mình. Đặc biệt, sau khi hắn nghĩ ra kế hoạch thăng cấp nghi thức của mình, cái chết của Lý Tiểu Lan thực sự sẽ trở thành một bữa đại tiệc của hắn. Tôi đoán, phải chăng hắn muốn Lý Tiểu Lan quay về hình thể như trước đây trong thời gian ngắn nên mới tặng nhiều đồ chăm sóc sức khỏe như thế”.
Nhưng rõ ràng, người đã bị ung thư gan, chỉ có thể càng ngày trông càng gày gò tiều tụy đi. Vì thế, Lý Tiểu Lan vẫn không thể trở lại là một Lý Tiểu Lan trong mắt Trình Châu như trước nữa.
Dụ Chính nói thêm: “Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi”.
*
* *
Hôm sau đã là cuối tuần.
Giang Thành Ngật đang ngủ ngon, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt mình như có kiến bò, nhè nhẹ mà nhồn nhột.
Anh vẫn đang rất buồn ngủ, lật người ngủ tiếp. Nhưng rồi “con kiến” đó vẫn không buông tha, lại còn chuyển về sau gáy anh rồi bò dọc theo sống lưng đi xuống, càng lúc càng ngứa ngáy.
“Đừng nghịch nữa, Lục Yên.”
Bên tai anh có tiếng cười khúc khích. Tri giác anh bỗng nhẹ bẫng, như được chắp thêm đôi cánh màu vàng kim, bay đến một nơi rất xa.
Hình như là vào một buổi trưa cuối tuần, anh và Lục Yên đọc sách trong một căn phòng không một bóng người.
Sắp thi rồi, anh làm bài thi thử, còn cô ôn bài vở, xung quanh bốn bề yên tĩnh.
Mỗi lần cùng ôn bài, cô đều giao ước với anh: Chưa ôn bài xong, không ai được trêu ghẹo ai hết.
Làm xong tờ thứ nhất, anh muốn nghỉ giải lao, liếc nhìn cô, thấy cô vẫn đang cặm cụi.
Anh đưa tay ra nhéo đôi tai trắng mịn của cô, cô cũng không bận tâm.
Anh mất hứng, xoay ghế lại, dựa người ra đằng sau, định chợp mắt một lát.
Bầu không khí thật trong lành. Cánh cửa gỗ nắng chiếu ấm áp, gối đầu lên đó thật dễ chịu. Chỉ tiếc là ánh nắng chói mắt quá, nhắm tịt mắt lại vẫn thấy ánh sáng trắng đang nhảy nhót chuyển động. Để ngủ cho ngon lành, anh tiện tay lấy sách úp lên mặt.
Bên tai anh vẫn nghe thấy tiếng bút viết sột soạt trên giấy. Mũi anh ngửi thấy mùi thơm dịu mát của cây cỏ không biết từ đâu bay tới. Không biết bao lâu sau thì anh mơ mơ màng màng thiếp đi. Bỗng nhiên anh cảm thấy có con gì đó bò nhẹ ở dưới cằm.
Anh nhíu mày, chịu đựng một lúc. Khi biết được ai đang tác oai tác quái, anh vẫn để yên không động đậy rồi bất ngờ đưa tay ra, chộp lấy cổ tay cô.
Cô vội né tránh, nhưng không tránh được.
“Lần này là ai trêu chọc ai thế?”, anh cầm cuốn sách ra, nhìn cô nửa cười nửa không.
Cô cười khanh khách: “Em chỉ muốn nói với anh, anh ngủ sai tư thế, mau dậy đổi lại ngay”.
Giang Thành Ngật như rơi vào một chén rượu nồng đậm ngất ngây, anh kéo mạnh tay, để cô nằm trong lòng mình.
“Được rồi, lần này tư thế đúng rồi đấy.”
Hai người vẫn đang ở trong giai đoạn đầu yêu nhau, cô không quen với kiểu thân mật này lắm, mặt cô bỗng ửng đỏ rồi giãy ra: “Để người khác thấy thì chẳng hay chút nào”.
Anh thấy đôi má cô như một quả đào mật, càng nhìn càng đáng yêu. Anh nâng khuôn mặt cô lên rồi cúi xuống, gắn môi anh vào môi cô rồi mơn trớn một lúc mới bỏ cô ra: “Sau này ai không giữ quy tắc thì dùng cách này để trừng phạt kẻ đó. Hôm nay em trêu chọc anh, nên là anh hôn em. Lần sau mà anh trêu chọc em, em hôn trả lại là được rồi”.
Cô vừa tức vừa buồn cười, gật đầu lia lịa: “Giang Thành Ngật, sao trước kia em không hề phát hiện ra anh lại xấu xa như vậy chứ”.
Cảm giác nhồn nhột sau lưng càng lúc càng rõ. Giọng nói của Lục Yên vừa nhẹ nhàng mềm mại, lại vừa xấu xa: “Giang Thành Ngật, anh đã ngủ cả một đêm rồi đấy, dậy đi vệ sinh đi thôi”.
Anh nhắm mắt vòng tay ra phía sau.
Cô kêu lên “ây da” định tránh.
Nhưng cô còn chưa kịp đi thì bị anh kéo xuống giường, nằm đè lên người cô.
“Còn sớm như thế này sao em lại làm loạn lên thế?”, anh giả bộ bực tức.
Cô thuận đà ôm lấy đôi vai trần láng mịn của anh: “Đã mười giờ sáng rồi, còn sớm gì nữa. Anh còn không dậy thì mặt trời lặn mất đấy”.
Bỗng cảm thấy có vật gì đó ở giữa hai người, cô cười híp mắt đưa tay sờ xuống bên dưới, rồi giả bộ làm ra vẻ kinh ngạc: “Ồ, nó đâu có lười biếng như anh, nó còn dậy sớm hơn anh nữa kìa!”.
“Thì ra em cũng biết là nó dậy rồi à?”
Anh mặc kệ cho cô nắm lấy, cúi xuống nhìn cô: “Nó đang rấm rứt khó chịu như thế, em có bằng lòng giúp nó không?”
Cô im lặng, nhưng ánh mắt long lanh, cô ôm lấy mặt anh, hôn lần theo cổ anh xuống, hành động của cô đã thay cho câu trả lời.
Anh động lòng, đưa tay xuống dưới thám hiểm. Anh vui sướng vô cùng nhưng vẫn làm mặt lạnh: “Đồ lừa dối, lừa dối!”
“Lừa dối gì cơ?”
“Đêm qua còn nói với anh là không được.”
“Đêm qua không được thật”, cô cười, “Nhưng giờ thì được rồi mà”.
“Cho nên lúc nãy em nghịch cho anh dậy là để nói cho anh biết vậy à?”
Chắc chắn là thế rồi.
Cô định mở miệng ra phản đối nhưng anh không cho cô có cơ hội đó.
Mấy ngày nay anh đã phải nín nhịn đến không chịu nổi nữa. Anh không muốn lãng phí thêm bất cứ một chút thời gian nào nữa. Anh lột trần quần áo cô ra ngay lập tức rồi lèn thân vào giữa hai chân cô. Khúc dạo đầu qua chớp nhoáng, cô đã chuẩn bị sẵn sàng.
Đến lúc sắp đi thẳng vào vấn đề thì anh bỗng như nhớ ra điều gì.
Anh lăn qua người cô rồi xuống, mở hộc tủ đầu giường, lấy ra một thứ.
“Anh mua nó lúc nào vậy?”
“Đêm qua, ngoài cửa hàng tiện lợi.”
“Anh không thích chúng ta có em bé sao?”, cô phụng phịu.
“Muốn chứ”, anh hơi tẽn tò, “Nhưng năm nay thì chưa”.
“Sao lại thế?”
Anh đổ người về phía trước, trong hơi thở hổn hển của cô, anh bắt đầu công việc nặng nhọc, hơi thở như thiêu như đốt: “Điều này không phải là rất rõ ràng sao? Lục Yên, em để anh thoải mái một vài năm được không? Hai năm nữa, hoặc ba năm nữa, chúng ta muốn bao nhiêu đứa mà chẳng được?”
Lục Yên hé miệng ra cắn lấy vai anh. Nói thế còn nghe được.
Khi hai người ra khỏi phòng ngủ, đã là mười hai giờ. Trong phòng, trên sàn nhà tắm, đâu đâu cũng loang loáng vết nước.
Vừa ra ngoài, Giang Thành Ngật đã nhận được điện thoại của mẹ.
Bà Giang có vẻ mừng rỡ ra mặt: “Thành Ngật, sao rồi? Các con chọn được nơi đi nghỉ tuần trăng mật chưa?”