T
ần Dược dắt Lục Yên đến trước cửa một căn phòng ngầm ở dưới đất, lấy thẻ ra quẹt cửa.
Đứng ngoài cửa, Lục Yên hiếu kì nhìn vào bên trong, bốn bề đều được sơn màu trắng, vuông vức bằng phẳng, là một căn phòng rất đỗi bình thường, thực sự không giống một nơi dùng để nhận dạng hung thủ cho lắm.
Đang định mở miệng hỏi Tần Dược thì căn phòng sát vách sáng đèn.
Sau đó cô nhìn thấy cả bức tường kính trước mặt, nhìn thấy Trình Châu.
Đây không phải là lần đầu gặp mặt, nhưng lần này cô biết rõ hắn là nghi phạm. Giây phút nhìn thấy hắn, lỗ mũi cô như có một vật gì nặng đập mạnh vào. Mùi vị lạ thường của một thứ kim loại nào đó xông vào mũi cô mà không kịp đề phòng.
Cô không nghe thấy bên kia nói gì, nhưng có thể thấy rằng hắn vẫn đang nói.
Lúc nói chuyện, trông vẻ mặt của hắn mới ung dung ngạo mạn làm sao. Nếu không biết trước hắn đang là nghi phạm bị tra hỏi, có lẽ sẽ có người nhầm tưởng rằng hắn đang ngồi nhâm nhi cà phê trong quán.
Lần trước khi gặp người này ở bữa tiệc sinh nhật của Đại Chung, hắn thực quá giỏi ngụy trang. Rõ ràng hắn đã biết cô và Giang Thành Ngật từ lâu, nhưng lại tỏ ra rằng đó mới là lần đầu gặp mặt.
Cứ nghĩ rằng tám năm trước, con người này còn từng theo dõi mình, lại liên quan đến cái chết của Đặng Mạn, cô không thể đứng vững được nữa. Cô nhanh chân bước tới, đặt lòng bàn tay lên tấm cửa kính, nhìn chằm chằm và con người đó.
Tần Dược để một cảnh sát khác giúp Lục Yên nhận mặt nghi phạm, anh đóng cửa lại rồi ra ngoài chờ. Đợi Lục Yên nhận mặt xong rồi, anh mới đi vào.
Thấy Lục Yên vẫn đứng đó bất động, Tần Dược đến bên cô, định đưa cô ra khỏi phòng: “Bác sĩ Lục, chúng ta đi thôi!”
“Vâng”, Lục Yên dằn nỗi mặn đắng ở trong lòng xuống, buông dần bàn tay đang nắm chặt.
Làm thủ tục xong, Tần Dược nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút. Đứng ở hành lang, anh thở dài thườn thượt: “Lời khai vẫn chưa hoàn thiện. Hai ngày một đêm rồi, người đó vẫn ngoan cố cứng đầu như một tảng băng đá vậy. Hỏi cung đến bây giờ, đòn tấn công tâm lý của Tiến sĩ Dụ tuy cũng có tác dụng nhưng tâm lý con người này quá khác biệt với người bình thường. Hắn chỉ khai một phần rất nhỏ, đại khái qua loa, còn rất nhiều điểm mấu chốt vẫn chưa rõ ràng. Hắn rất khôn ngoan, gây án biết bao nhiêu năm rồi mà hầu như chẳng có nhân chứng vật chứng liên quan nào cả. Cũng may là lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt. Bác sĩ Lục, lúc này đây lời khai của cô cực kì quan trọng. Hơn nữa, đã đến chỗ chúng tôi, không sợ loại chó má này cắn xằng nữa”.
Cuộc hỏi cung tạm thời kết thúc. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng bên cạnh bật mở. Giang Thành Ngật và Dụ Chính theo nhau đi ra.
Tần Dược vội cùng Lục Yên chạy lại.
“Đây mới chỉ là bắt đầu”, Dụ Chính quay lưng về phía mọi người, trông có vẻ rất mệt mỏi, “Anh xem đấy, tư duy và trình tự gây án chúng ta đã nắm được rồi, nhưng cách thức gây án và vứt thi thể vẫn còn là khoảng trắng. Cứ nhìn sự ngoan cố của hung thủ thì thấy, có thể cảnh sát các anh sẽ còn nhiều việc phải làm đấy. Sếp Giang, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đấu tranh lâu dài rồi, từ nay đến nửa tháng sau, tôi vẫn sẽ tiếp tục phối hợp phá án với các anh, cho đến khi lấy được đầy đủ lời khai mới thôi.”
“Những việc còn lại quá vặt vãnh, cứ giao cho chúng tôi. Tiến sĩ Dụ, mấy ngày nay anh đã vất vả quá rồi. Anh quay về nghỉ ngơi đi. Công tác thẩm vấn mấy ngày nay phải nhờ đến anh rồi”, vừa nói, ánh mắt anh vừa lướt qua Dụ Chính, rồi nhìn về phía Lục Yên.
Chỉ cần nhìn thấy cô, là lòng anh dịu lại. Thực ra qua màn thẩm vấn vừa rồi, ngực anh như bị hai hòn đá tảng nè nặng, dồn nén tới mức không thể thở được. Trong lúc thẩm vấn, có mấy lần anh cảm thấy ớn lạnh. Trong lúc không kiềm chế được, anh thậm chí đã muốn rời khỏi đó, đích thân đi xác minh xem Lục Yên có đang an toàn hay không.
Đến lúc này, thấy cô vẫn bình an vô sự, anh vẫn xem xét thật cẩn thận.
Cô chầm chậm bước tới, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía anh, lặng lẽ, nhưng không buông xuôi chán nản.
“Bác sĩ Lục”, Dụ Chính quay đầu lại, “Sao rồi, nhận dạng xong rồi chứ?”
Lục Yên không muốn để lộ tâm trạng của mình. Cô đi đến bên cạnh Giang Thành Ngật rồi gượng cười: “Đúng vậy”.
Cả bốn người đều im lặng không nói gì.
Giang Thành Ngật quay mặt lại nói với Tần Dược: “Tần Dược à, anh cũng mệt rồi đấy, về nghỉ đi, những việc còn lại để tôi làm nốt cho”.
“Sếp Giang nói gì vậy?”, Tần Dược biết rõ còn rất nhiều công việc phải làm, nhất quyết không chịu, “Tôi đưa bác sĩ Lục đi lấy lời khai nhân chứng rồi lát nữa quay lại cùng sếp thẩm vấn tên biến thái đó”.
Lục Yên rất mong chờ phần lời khai của Trình Châu về Đặng Mạn, nhưng Giang Thành Ngật không nhắc đến chữ nào. Địa điểm này không thích hợp để nói đến điều đó, cô cũng không dám hỏi.
Lúc đến thang máy, Lục Yên ngắm nhìn kĩ sắc mặt của Dụ Chính, cô quan tâm hỏi: “Tiến sĩ Dụ, sắc mặt anh trông lạ lắm, có phải trong người anh khó chịu ở đâu không?”
Dụ Chính lắc đầu, giọng nói có chút bức bối: “Không sao. Lâu lắm rồi tôi mới gặm phải một cục đá khó nhằn như thế này, cũng lâu lắm rồi mới gặp được một đối tác xuất sắc như Giang Thành Ngật, ít nhiều cũng cảm thấy rất hứng thú”.
Cửa thang máy mở ra, Dụ Chính đã nhấc chân ra khỏi thang máy rồi, nhưng không thể bước ra được. Người anh lảo đảo rồi ngã thụp xuống phía trước.
Đến bệnh viện, Tiến sĩ Dụ được chẩn đoán cao huyết áp, mất cân bằng điện giải(1), cần phải được nghỉ ngơi ngay.
1. Mất cân bằng điện giải: Là một sự bất thường trong nồng độ chất điện giải trong cơ thể. Chất điện phân đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng môi trường trong cơ thể.
Buổi tối, Lục Yên và Giang Thành Ngật chăm sóc Tiến sĩ Dụ cho đến khi tình hình của anh ổn định mới từ bệnh viện về.
“Chúng ta đi ăn tối đã”, Giang Thành Ngật vẫn nhớ buổi sáng Lục Yên đã nói muốn đi ăn món ăn Tứ Xuyên, “Ăn xong, anh còn phải về đơn vị tăng ca”.
“Tối nay vẫn chưa được về nhà ngủ sao?”, anh đã thức trắng hai đêm rồi, cô thực sự rất lo lắng cho sức khỏe của anh.
“Về chứ!” Điều hòa để quá lớn, trong xe hơi bức bí. Anh bỏ áo vest ra, cởi khuy áo cổ, để nhiệt độ trong cơ thể hạ bớt. Cô nhìn anh, im lặng không nói gì.
“Sao thế?”, anh nghiêng người sang, giúp cô thắt dây an toàn, “Có lẽ sẽ quay về muộn một chút, nếu em mệt thì cứ ngủ trước đi. Sau này anh không ở nhà, dì Lưu sẽ ở với em”.
Cô lặng lẽ nhìn anh. Cô cảm thấy qua mấy tiếng thẩm vấn vừa rồi, thái độ của anh có hơi khác. Dù là ở cục cảnh sát hay là ở bệnh viện, anh đều muốn giữ cô ở bên cạnh mình từng phút từng giây.
“Trình Châu đã khai ra chuyện liên quan đến Đặng Mạn chưa anh?”, có vẻ như anh luôn né tránh vấn đề này, cô đành chủ động nhắc đến vậy.
Anh đặt điện thoại sang một bên, né tránh câu trả lời.
Trái tim cô chùng xuống. Cô nhìn đăm đăm Giang Thành Ngật: “Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Đặng Mạn rốt cuộc là tự sát hay bị giết hại? Chuyện này có liên quan tới Trình Châu hay không?”
Ánh đèn nhà xe xuyên qua khung cửa kính, chiếu lên một nửa khuôn mặt anh.
Anh trầm tư giây lát, lấy một chiếc bút ghi âm từ túi trái ra, quay sang đưa cho cô: “Vụ án này rất đặc biệt, lời khai của Trình Châu vẫn chưa ghi chép được. Nhưng Tiến sĩ Dụ là chuyên gia tâm lý được cảnh sát mời về hỗ trợ quá trình phá án, được cho phép giữ gìn lời khai của nghi phạm. Hôm qua, anh đã trao đổi trước với Tiến sĩ Dụ, anh ấy đồng ý cho anh mang một phần ghi âm lời khai của nghi phạm cho em nghe”.
Anh vẫn rất do dự về việc làm này.
“Vì thế nên em được phép nghe phải không?”, cô hỏi, rồi lấy chiếc bút tư tay anh khồng chút do dự.
Anh quay đầu nhìn về phía trước, không hề phản đối. Những cơn đau tức cứ cuộn lên trong lồng ngực cô. Cô chờ đợi tám năm nay, chỉ vì muốn biết được sự thật này. Vừa đón lấy chiếc máy ghi âm, cô cẩn thận mở nút nghe, một giọng đàn ông vang lên: Cô ta đã sớm bị chuyện cái video làm cho rối bời đến phát điên lên rồi. Thi đại học thì trượt, tình bạn thì sắp không giữ được. Cái con bé yếu ớt đó, ngày nào mà không quằn quại trong đau khổ chứ. Để giúp cô ta hoàn thành việc ‘bị tự sát’ hoàn hảo nhất, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ.
Giang Thành Ngật cắt cho cô ba đoạn hỏi cung rồi nối với nhau, tạo thành một đoàn ghi âm khoảng chừng bốn mươi nhăm phút.
Tại bãi để xe, xe ra xe vào không dứt.
Cô nghe rất chăm chú, quên mất thế giới xung quanh.
Cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng về sau, khi nghe đến đoạn Đặng Mạn nhảy sông, nỗi đau lại cuồn cuộn lên trong lòng cô như trời rung đất chuyển, nước mắt cô rơi lã chã. Nhất là đoạn Trình Châu nói chính mắt hắn thấy Đặng Mạn đi đến cửa hàng văn phòng phẩm mua bút mực, lòng cô như sụp đổ. Mới đầu cô chỉ thổn thức trong cổ họng rồi dần dần tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, cô khóc như mưa.
“Đặng Mạn…”, cô đau đớn kêu lên, nước mắt lã chã lăn dài hai bên má.
Tay cô nắm chặt chiếc bút ghi âm nho nhỏ. Những ngón tay cô trắng bệch đi vì dùng lực siết chặt. Cứ như thứ cô đang siết chặt ấy, là bàn tay của Đặng Mạn đang vùng vẫy trong làn nước lạnh.
Giang Thành Ngật lắng nghe, một thứ cảm giác không thể gọi tên cứ ào lên bít chặt lấy trái tim anh. Anh nghiêng người, kéo cô vào lòng, lặng lẽ hôn lên mái tóc cô, an ủi cô.
Cô khóc đến nỗi thở không ra hơi.
Vì tình bạn, vì tình yêu, vì một sinh mệnh đã mất.
Trong lúc đau khổ tột cùng, cô không biết phải giải tỏa như thế nào nữa, đành gửi vào tiếng khóc đau đớn.
Càng khóc, cô càng không thể phân biệt rõ, mình đang khóc vì cái gì, vì Đặng Mạn, vì cô và Giang Thành Ngật, hay là vì chính bản thân mình? Cô chỉ biết, cô chưa từng buồn như thế bao giờ. Cảm xúc kìm nén trong tám năm tuôn ra ào ạt, cô khóc ướt đẫm một mảng lớn trên áo anh, khóc đến khô hầu cháy họng vẫn chưa muốn dừng lại.
Xe bắt đầu chạy, Lục Yên đổi tư thế, co cả hai chân lên ghế, khóc ướt đẫm tựa ghế. Trong tiếng khóc ấy, cô cảm thấy tất cả các loại cảm xúc giận dữ, buồn thương, bất lực ở khắp nơi trong cơ thể đều dồn cả vào lồng ngực. Trái tim cô bị đè nén đến mức không thở được. Cô khóc lóc ai oán, như một con thú bị bắt trói.
Xe dừng, anh lại kéo cô vào lòng. Phải khóc hơn một tiếng đồng hồ, cô mới dần dần lắng lại.
Anh cởi dây an toàn, xuống xe, vòng ra đằng trước, mở cửa xe phía bên cô ngồi.
Anh kéo cô đi một đoạn, xung quanh người qua kẻ lại, huyên náo lạ kì. Cô nhận ra đây là đường đến nhà hàng Tứ Xuyên. Cô nắm tay anh thật chặt rồi ngưng bặt.
Đến một quãng đường đã thưa người lại qua, cô bỗng nói: “Giang Thành Ngật, em vẫn thấy khó chịu quá”.
“Làm sao để em bớt khó chịu bây giờ?”, anh dừng lại, lau nước mắt cho cô, nhìn cô vô cùng nhẫn nại.
“Anh cõng em một đoạn được không?”, mắt cô sưng húp lên như quả hồ đào, cô thẳng thắn đề nghị.
Cô vẫn đứng đó, anh đang cách cô rất gần. Bộ dạng này của cô không khó coi chút nào, ngược lại còn rất thanh nhã. Giây phút này đây, dường như anh được thấy lại năm cô mười tám tuổi. Anh chợt cảm thấy lòng đau nhói, cũng thoáng hoang mang. Anh không hề do dự, quay người lại rồi nói: “Em lên đi”.
Cô nằm trên lưng anh, để anh cõng cô thật chắc tay.
Cả hai người không ai nói câu nào. Đi được một đoạn, cô vẫn ôm lấy vai anh, áp mặt vào má anh, cảm thấy một cảm giác an toàn cứ xông lên bao bọc lấy cô, muốn anh cõng cô cả đời.
“Lục Yên”, im lặng một lúc, anh mở lời, “Chúng ta kết hôn đi”.
Xung quanh im lặng.
Lúc hiểu được mình đã nghe thấy điều gì, sống mũi Lục Yên cay cay, cô ôm chặt cổ anh, không hề do dự, nghẹn ngào trả lời: “Vâng”.
Trên cổ anh có thứ gì đó rơi xuống, nóng hôi hổi. Anh biết đó là những giọt nước mắt của cô. Đi một đoạn, anh bình thản nói: “Nếu muốn khóc, tối nay em hãy khóc một trận cho đã đời đi”.
“Tại sao?”, cô ấm ức, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Anh quay đầu sang, nói thầm thì: “Từ ngày mai, chỉ còn lại nụ cười, không có cơ hội mà khóc nữa đâu”.
Cô ngẩn người ra một lát rồi xoay mặt anh lại, hôn anh thật sâu. Chưa đủ, cô còn vừa hôn vừa cười, nụ cười còn lấp lánh nước mắt: “Giang Thành Ngật, sao anh lại tốt như thế!”
Một lời đã rõ.
Cứ như anh nói.
Từ nay về sau, chỉ có nụ cười, không còn có nước mắt.