"T
hì ra là vậy”, Dụ Chính đan hai bàn tay vào nhau, chống cằm, “Tuy là không giết được Đinh Tịnh nhưng cậu đã phá tan tành thế giới hoàn mỹ của Giang Thành Ngật thành công. Cậu thắng rồi. Lại còn thắng khá giòn giã. Vì thế, trong một thời gian khá dài, cậu không còn hứng thú với Giang Thành Ngật và Lục Yên nữa. Cậu nhanh chóng chuyển mục tiêu, đi tìm ‘Lý Tiểu Lan’ thứ ba. Tôi đoán, nếu như năm đó chuyện của Đặng Mạn không thành công, cậu cũng nhất định sẽ tìm cách khác, đến khi nào chia rẽ Giang Thành Ngật và Lục Yên thành công mới thôi”.
Đôi mắt Trình Châu sáng lấp lánh trong bóng tối mịt mùng, rõ ràng cậu ta đang rất vui sướng.
“Dù sao, cậu cũng được nếm đủ ngọt ngào trong chuyện này. Từ nay mục tiêu của cậu là những người lên trang web Đông Chí, và cậu định kỳ chọn lựa ‘Lý Tiểu Lan’ tiếp theo trong số những người cầu nguyện. Nhưng cậu phát hiện ra điều ước của đám ‘Lý Tiểu Lan’ đó không dễ dàng thực hiện chút nào cả, phần lớn là liên quan đến tiền bạc. Có lúc, thậm chí còn cần có chút địa vị xã hội nữa.”
“Mặc dù cậu đã rục rịch muốn hành động lắm rồi, nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy nạn nhân hoàn mỹ nào phù hợp với ba yêu cầu lớn kia. Chỉ đến khi cậu tốt nghiệp đại học, chuyển sang làm chuyên gia hóa trang, dần dần có kinh tế ổn định, cậu mới tìm được nạn nhân đầu tiên cho mấy năm gần đây - Lý Lệ Vy. Ừm, hồ sơ đã nói rõ, cô ta không thiếu tiền, có lẽ điều ước của cô ta không liên quan đến tiền. Vậy cậu có thể kể lại, lúc đó cô ta đã cầu nguyện điều gì không? Cậu đã giúp cô ta đạt được điều đó như thế nào?”
Trình Châu cười khinh bỉ: “Con đàn bà ngu dốt như thế thì có chí hướng xa vời gì được? Làm gì có thứ nào khác ngoài việc muốn lão chồng bội bạc của cô ta hồi tâm chuyển ý chứ? Điều đó quá dễ dàng, tôi theo dõi ả tình nhân của chồng cô ta một tháng, vốn định để cho ả đó chết vì tai nạn ngoài ý muốn”.
Giọng điệu của Trình Châu nghe chẳng khác nào chuyện đó dễ dàng như đi siêu thị mua một mớ rau.
“Ồ, vậy sau đó?”, Dụ Chính chờ hắn nói tiếp.
Nhưng hắn bỗng nhiên mất hứng. Hắn phồng má, thổi một hơi vẻ chán ngán, không nói gì nữa.
“Có phải một ngày nọ cậu vô tình phát hiện thấy ả tình nhân đó có bạn trai khác phải không?”
Im lặng.
Dụ Chính nhìn hắn một lát rồi uống một ngụm cà phê cho tỉnh người: “Xem ra tôi lại may mắn đoán trúng rồi. Thế thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều rồi. Sau đó cậu chỉ cần nghĩ cách để cho chồng Lý Lệ Vy phát hiện ra chuyện đó là được. Ông ta biết được chuyện đó, quả nhiên đã bỏ ả tình nhân kia rồi quay về với Lý Lệ Vy. Cậu thỏa mãn tâm nguyện của Lý Lệ Vy và suôn sẻ để cho cô ta trở thành ‘Lý Tiểu Lan’ thứ ba. Và lần này, cậu cảm thấy cần phải ban cho cái chết của cô ta một thứ mỹ cảm, còn thiết kế một loại nghi thức cho cô ta nữa”.
Trình Châu như nhớ về một chuyện rất mất mặt, hắn bĩu môi: “Chỉ tiếc là cái túi chống thấm đó đến nửa đường đã thủng, thi thể chìm xuống dưới, lúc tìm được thì cũng thối rữa ra rồi. Ôi, chẳng đẹp chút nào cả, thật tồi tệ hết sức”.
Dụ Chính cũng tỏ ra rất “đáng tiếc”: “Đối với cậu, Lý Lệ Vy chính là một cái kén bướm vỡ vụn, không thể lột xác đầu thai được. Sau đó nhất định cậu đã suy nghĩ rất lâu, nên đến lượt Vương Vy ở thành phố B, cậu đã có thể bố trí hiện trường khá hoàn hảo. Ví dụ như việc chuẩn bị một chiếc túi đựng thi thể nổi chống nước chất lượng rất tốt, khiến cô ta có thể lột xác đầu thai thành công. Hơn nữa cho đến hôm nay, cậu đã trở thành một chuyên gia hóa trang nổi tiếng. Với tiềm lực kinh tế của cậu hiện tại, tôi nghĩ chẳng có mấy nguyện vọng nào mà cậu không đáp ứng nổi. Vì thế, trước khi khử Vương Vy ở thành phố B năm nay, cậu đã thỏa mãn điều ước gì của cô ta vậy?”
“Cô ta à?”, nụ cười của Trình Châu lộ rõ vẻ châm biếm, “Điều ước của cô ta là đơn giản nhất, đi du lịch bốn nước châu Âu trong một tháng”.
“Thật quá dễ dàng đáp ứng. Nhưng tôi không nghĩ ra làm cách nào mà cậu làm được điều đó?”
Nửa năm trước, trước khi bị hại, quả thật Vương Vy đã từng đi du lịch ở châu Âu nhân dịp nghỉ hè. Nhưng trước khi điều tra ra trang web Đông Chí, cảnh sát thành phố B không hề nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến việc Vương Vy bị hại.
Không đợi được lời tiếp theo của Trình Châu, Dụ Chính đành phỏng đoán: “Có phải là cậu đã giả vờ là nhân viên của công ty lữ hành đứng chờ Vương Vy bên đường, phát tờ rơi cho cô ta và để cô ta tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng, sau đó là để cô ta nghĩ rằng mình đã trúng thưởng không? Hay còn qua một phương thức nào khác?”
“Cũng gần như thế”, hắn cười chế nhạo, không muốn phí nước bọt dù chỉ một chút.
“Vậy thì chắc chắn là có liên quan đến công ty lữ hành rồi. Còn Uông Thiến Thiến thì sao?”, Dụ Chính rất hứng thú, “Cô ta vừa thất tình, tôi đoán điều ước của cô ta nhất định có liên quan đến bạn trai hiện tại”.
Trình Châu chu môi, hắn uể oải cựa mình, nghiêng người dựa vào lưng ghế. Nếu như không phải đang ngồi trên ghế tù, có vẻ hắn còn muốn ngồi bắt chéo chân nữa.
Tiểu Châu trừng mắt nhìn hắn, muốn gắt lên: “Nghiêm chỉnh chút đi”, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Giang Thành Ngật ngăn lại.
Lát sau, Trình Châu cúi đầu xuống nhìn ánh vàng yếu ớt của kim loại trong bóng tối, rất lâu sau mới nhướng mày nói: “Khi cô ta đi du lịch, tôi ngồi cùng một chuyến tàu cao tốc với cô ta. Tôi cố tình làm rơi thẻ VIP của câu lạc bộ độc thân của thành phố xuống dưới chân cô ta. Con đàn bà đó giả tạo đến không thể chịu nổi, nhặt lên ngay”.
“Đây quả là một ý tưởng tuyệt vời”, mắt Dụ Chính sáng lên, “Tôi nghĩ câu lạc bộ đó rất nổi tiếng ở thành phố này”.
Theo kết quả điều tra của Giang Thành Ngật trước kia, lúc còn sống, Uông Thiến Thiến quả thực đã tham gia một câu lạc bộ tên là Đỉnh Duệ. Thành viên câu lạc bộ này toàn là những người giàu, có danh tiếng ở thành phố này, người bình thường muốn bước qua cửa còn khó. Nhưng họ vẫn luôn không hiểu tại sao mà Uông Thiến Thiến vào được hội. Hỏi bạn trai của Uông Thiến Thiến, anh ta cũng không biết.
“Tôi nghĩ Uông Thiến Thiến lúc đó cũng nóng lòng muốn tìm một bạn trai hơn hẳn bạn trai cũ. Sau khi nhặt được cái thẻ đó, nhất định đã xem nó như báu vật. Chẳng bao lâu sau thì cô ta đến câu lạc bộ và gặp được bạn trai hiện tại như ước nguyện, có đúng không?”, Dụ Chính nói tiếp.
Câu hỏi “thiểu năng” như vậy, Trịnh Châu không thèm trả lời, chỉ uể oải xoay cổ.
“Vậy còn Lục Yên thì sao?”, Dụ Chính hiếu kì, “Cô ấy đâu có lên trang web Đông Chí để cầu nguyện. Tôi nghĩ một chút xem nào. Tám năm qua rồi, bỗng nhiên cậu lại chuyển tầm ngắm sang cô ấy, có phải là vì hôm cậu giết Uông Thiến Thiến đã bị cô ấy bắt gặp không?”
Ngưng một lúc, Dụ Chính nói tiếp: “Để tôi đoán nhé, đã tám năm trôi qua rồi, ngày gặp lại, cậu vừa hay đóng vai Đặng Mạn, Lục Yên thấy cậu, chắc chắn là rất kinh ngạc. Lúc đó có lẽ cậu cũng nhận ra cô ấy. Cậu biết người phụ nữ này rất tinh, sợ cô ấy đoán được chuyện năm ấy nên định giết ngay. Nhưng cô ấy đi quá nhanh. Sau đó cậu nghĩ, hay là coi cô ấy là một ‘Lý Tiểu Lan’ nữa. Nhưng như thế thì chuyện cầu nguyện phải làm thế nào?”
“Sau đó tôi sẽ tìm cơ hội dẫn dụ cô ta dần dần là được”, hắn nhẹ nhàng nói.
“Điều này có vẻ khó đấy!”, Giang Thành Ngật cười khẩy.
Trình Châu thở hắt ra đằng mũi.
Dụ Chính cười nhăn nhó: “Cậu thông minh như thế, có lẽ hiểu được rằng không ai giống ai cả. Tính cách của Lục Yên rõ ràng là luôn có khuynh hướng dựa vào bản thân mình mà không đặt hi vọng vào thần linh nào cả. Nhưng vừa rồi cậu có nhắc đến Đặng Mạn, cũng là người mà cậu coi là ‘Lý Tiểu Lan’ thứ hai đã chết từ tám năm trước. Thế nhưng tám năm sau, cậu vẫn thường hóa thân thành cô ấy. Với cậu, thú vui ‘thay thế’ này bắt đầu có từ bao giờ? Có phải là từ ‘Lý Tiểu Lan’ đầu tiên - vợ của Châu Chí Thành, Lâm Xuân Mỹ hay không?”
Trình Châu uể oải nghiêng đầu: “Mỗi lần tới nhà Châu Chí Thành chơi, nhìn thấy bộ dạng mụ ta nằm trên giường chẳng khác gì một người chết, tôi rất muốn đánh mụ ấy. Nhưng tôi cũng sợ để lại dấu vết khiến Châu Chí Thành phát hiện ra nên đành lấy việc phá hoại đồ đạc của mụ ta làm thú vui. Tôi lục tủ áo của mụ ấy, phát hiện ra Lâm Xuân Mỹ có rất nhiều quần áo. Nhân lúc Châu Chí Thành không để ý, tôi lấy cắp mấy bộ. Có một lần tôi mặc quần áo của mụ ta và soi gương, phát hiện như thế khá là thú vị”.
“Đúng thế, cậu ngắm nhìn một Lâm Xuân Mỹ hoàn toàn mới mẻ trong gương, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Thực ra cậu cũng không phân biệt được rõ ràng người trong gương là người mẹ, người yêu, hay là người vợ theo lý tưởng của cậu. Dù sao, ‘Lý Tiểu Lan’ xấu xa đã bị cậu hủy diệt rồi, một ‘Lý Tiểu Lan’ mới được sinh ra. Cậu mê mẩn cảm giác này. Vì thế từ Lâm Xuân Mỹ trở đi, cậu hết lần này đến lần khác hóa trang mình thành ‘Lý Tiểu Lan’ trong tưởng tượng. Có đôi khi, nhân lúc trời tối, cậu còn mặc nguyên như thế đi ra đường. Lâu dần, kĩ năng hóa trang và đóng giả của cậu càng lúc càng thuần thục. Nhưng những lần đóng giả càng lúc càng nhiều lên, tôi đoán là cậu đã bất cẩn nên dọa phải mấy người rồi. Ví dụ như, ngày xưa có phải có lần cậu đã đóng giả thành Lâm Xuân Mỹ đi tới công viên trung tâm thành phố không?”
Dụ Chính nhìn Giang Thành Ngật. Chuyện này là do Giang Thành Ngật kể cho anh từ trước, nhưng chỉ là suy đoán. Giờ cần thêm chứng cứ xác thực từ miệng Trình Châu.
Trình Châu có vẻ cho rằng chuyện này không đáng được nhắc tới, không tiếp lời, nhưng cũng không phủ nhận chuyện đó.
Dụ Chính gật đầu thấu hiểu: “Chẳng trách, tôi đoán lúc đó cậu đã làm cho Đinh Tịnh sợ chết khiếp. Hơn nữa mấy năm sau đó, chuyện đó thỉnh thoảng xảy ra. Có lúc cậu biết, có lúc thì không. Nhưng dù sao, cậu cũng say mê với niềm vui đó, không thể nào dừng lại được”.
Trình Châu cười như rồ dại.
“Còn nữa”, Dụ Chính nhìn Giang Thành Ngật, nói chậm rãi, “Có thể nói chuyện của Châu Chí Thành là thế nào không? Tại sao cậu gọi xong cú điện thoại đó, ông ta liền tự sát? Cậu làm thế nào vậy?”
“Điều kiện tiên quyết là tôi phải rất hiểu Châu Chí Thành”, Trình Châu cười nhạt, “Sau khi Đặng Mạn ‘tự sát’, đường như ông ta đã chịu đựng sự đả kích lớn, ngày nào cũng chán nản buồn bã, gầy sọp cả đi, mà tất cả những chuyện đó là từ ‘Lý Tiểu Lan’ thứ hai gây ra, ông ta thật ngu dốt quá chừng”.
“Tôi đoán ông ta đã mắc chứng trầm cảm, có phải cậu cũng nghĩ như vậy không, hơn nữa suy nghĩ đó cũng được xác thực ngay sau đó?”
Trình Châu im lặng.
Tiểu Châu chỉ biết sốt ruột đứng ở bên cạnh. Mồm miệng tên tội phạm này cứ như bị khâu kín lại, không thể cạy ra được.
Dụ Chính lại tỏ ra không hề suốt ruột, tiếp tục dẫn dụ Trình Châu: “Là vì ông ta thường xuyên tới bệnh viện lấy thuốc hay cậu nhìn trộm bệnh án của ông ấy?”
“Bị trầm cảm mức độ trung bình đến nặng. Hừ, con người này thật quá ngu ngốc. Có lần ông ta còn mở khí gas tự sát, hàng xóm phát hiện kịp thời mới cứu sống được.”
Dụ Chính gật đầu: “Dẫn dụ một người bị chứng trầm cảm tự sát dễ dàng hơn là dẫn dụ một người bình thường. Tôi nghĩ Châu Chí Thành theo dõi Đinh Tịnh vì ông ta đã bắt đầu nghi ngờ chuyện năm đó có liên quan tới Đinh Tịnh. Nhưng rốt cuộc ông ta nghi ngờ Đinh Tịnh từ điều gì vậy?”
“Đi họp lớp với học sinh về, không biết đã xảy ra chuyện gì mà sau đó ông ta bắt đầu theo dõi Đinh Tịnh, còn luôn muốn lấy lại mấy đĩa video năm đó, đúng là một gã đàn ông ngu ngốc”, Trình Châu khinh bỉ.
Dụ Chính càng lúc càng tỏ ra “ngưỡng mộ” Trình Châu: “Châu Chí Thành là người biết nhìn trước ngó sau. Cậu hiểu rất rõ điều đó. Vì chuyện đó, ông ta còn lên mạng nghiên cứu cách cậy cửa nữa phải không? Cho tới khi cậu xử lý Đinh Tịnh rồi, ông ta mới tạm thời cảm thấy được an toàn. Thế còn… Lưu Vũ Khiết thì sao? Là để thách thức Giang Thành Ngật một lần nữa sao?”
“Hứ”, Trình Châu cảm thấy chán ngán vô cùng. Hắn thà ngẩng đầu lên nhìn cái trần nhà tối om om, cũng không thèm nói chuyện với Dụ Chính.
“Cậu phát hiện Giang Thành Ngật đang điều tra vụ án này, cảm thấy thách thức của mình đang đến. Để khiêu khích cậu ấy, cậu đã tiêm Morphine cho Lưu Vũ Khiết, bạn thân nhất của Đinh Tịnh. Mấy ngày sau, cậu phát hiện Giang Thành Ngật đang theo dõi Châu Chí Thành, sợ ông ta vô tình tiết lộ ra cậu nên mới quyết định ra tay trước?”
“Không phải là ông ta muốn tự tử sao, tôi chỉ giúp ông ta hạ quyết tâm mà thôi”, nói đến người đàn ông vô vị như Châu Chí Thành, Trình Châu rõ ràng là muốn ngáp.
“Thế là cậu dùng máy biến giọng gọi điện cho ông ta, nói cho ông ấy biết cậu nhặt được đĩa video năm ấy?”
Trình Châu cao ngạo nhìn hồi lâu sau mới nói: “Cuối cùng thì ông cũng thông minh hơn một chút rồi đấy”.
“Rất vinh hạnh vì đã theo được suy nghĩ của cậu“, Dụ Chính mỉm cười, “Tôi nghĩ để khiến ông ta tin là cậu có video trong tay, cậu còn miêu tả chi tiết từng nơi mà mỗi lần hai người họ hẹn hò. Ồ, tôi buộc phải thừa nhận rằng, đây là một lần phạm tội hoàn hảo của cậu, Trình Châu cậu thực sự khiến tôi bái phục đấy!”
Trình Châu dương dương tự đắc, cuối cùng hắn cũng chịu nói nhiều hơn một chút: “Tôi nói với ông ta rằng. Nếu ông ta không đưa cho tôi một triệu nhân dân tệ, tôi sẽ lập tức gửi video đó đến trường và bên nhà vợ của ông ta. Như vậy, ông ta sẽ bị trường sa thải ngay, lại còn bị nghi ngờ là liên quan đến chuyện tự sát của Đặng Mạn năm đó. Ông ta giọng run cầm cập, kể lể là tiền ông ta tích cóp được mấy năm nay đều dùng để trị bệnh cả rồi, không lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Tôi dọa ‘Nếu ông không làm như vậy thì đến tiền lương hưu ông cũng đừng hòng nhận được, ông sẽ thân bại danh liệt, hàng xóm cũng sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ vào ông cả đời’”.
Chưa nói xong, hắn lại bụm miệng cười.
“Gọi xong cú điện thoại đó, cậu biết rõ là cậu sẽ nhanh chóng thấy được kết quả mà mình mong muốn, bởi vì cậu quá hiểu con người Châu Chí Thành. Cho dù ông ta không tự sát ngay lúc đó thì sau khi bị cảnh sát bắt đi tra hỏi, quay về ông ta cũng sẽ tự sát mà thôi. Quả nhiên, gã đàn ông bạc nhược đó vừa đặt điện thoại xuống là đi tự sát luôn rồi.”
Trình Châu bỗng im bặt, cứ như hắn tự cảm thấy mình đã nói đủ nhiều. Hắn không những không trả lời Dụ Chính nữa mà còn nhắm mắt thư giãn.
“Quả thực là cậu rất thấu hiểu về nhược điểm của mỗi con người xung quanh cậu”, Dụ Chính “khâm phục” nhìn Trình Châu, “Tôi cho rằng cũng chính vì thế mà cậu dẫn dụ được Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn”.
“Hứ”, Trình Châu nhướng mày, trông rất thoải mái.
Dụ Chính chờ đợi rất lâu, không thấy hắn nói tiếp, đành tiếp tục nói: “Cảnh sát tìm thấy vết bánh xe điện ở gần đó. Tôi đoán, hai người họ đều là những người thích tiệc tùng. Có lẽ cậu đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu rồi, máy ghi âm, vé mời đặc biệt, nói cho họ biết rằng trong thành phố có bữa tiệc rất thú vị, hoặc một chương trình nào tương tự như thế. Thời gian bắt đầu bữa tiệc đó cũng diễn ra vào sáng sớm ngày hôm đó. Để tham gia bữa tiệc này, Văn Bằng cố ý sắp xếp để cảnh quay của Trịnh Tiểu Vy rơi vào năm giờ sáng, quay xong là họ vội đi ngay”.
Trước đó nửa giờ đồng hồ, Văn Bằng đã tỉnh lại ở bệnh viện, nhưng Trịnh Tiểu Văn vẫn hôn mê. Vì vậy, những thông tin này được cung cấp từ phía Văn Bằng.
“Họ đến địa điểm được ghi trên tấm thiệp. Thấy cậu cũng ở đó, họ đã uống đồ uống mà cậu chuẩn bị không chút nghi ngờ. Khi họ hôn mê, cậu lấy dây trói lại, để Văn Bằng đằng sau, ngồi lên xe điện đưa tới Thủy Long Đàm, sau đó vứt họ xuống cái đầm đó. Khi xong xuôi tất cả, cậu lại dùng cách tương tự để làm với Trịnh Tiểu Văn. Cậu về nhà ngủ một giấc, tới buổi trưa mới dậy đi đến phim trường, rồi giả bộ đợi để trang điểm cho Trịnh Tiểu Văn ở tổ làm phim. Cậu biết cô ta sẽ không thể đến được, dòng nước thải sẽ mau chóng nhấn chìm cô ta và Văn Bằng. Và cô ta sẽ trở thành ‘Lý Tiểu Lan’ thứ sáu của cậu, còn Văn Bằng sẽ trở thành vật thế thân cho cậu…”
Dụ Chính ngừng lại giây lát: “Trình Châu, tội phạm thiên tài của tôi, tôi đoán có đúng không?”
“Nhạt nhẽo, quá ư nhạt nhẽo!”
Trình Châu oán trách, giọng nói chợt trở nên bất cần. Để đánh lạc hướng, hắn bắt đầu ngọ nguậy, giãn gân cốt.
“Tách”, đèn được bật sáng.
Ở trong bóng tối quá lâu, đôi mắt Trình Châu chưa thích ứng được ngay với ánh sáng, chỉ thấy ánh đèn trên đầu chói lòa đâm vào mắt. Hắn nhắm mắt lại theo bản năng.