D
ụ Chính nói tiếp: “À, đúng rồi, máy quay. Đó là một thứ rất hay ho. Tuy rằng lúc đó cậu chưa có cơ hội dùng nó nhưng tôi nghĩ sau đó cậu cũng dùng đến nó thôi, đúng không?”
Dụ Chính cố ý dừng lại, đợi Trình Châu tiếp tục nói. Nhưng Trình Châu chỉ cười, rồi sau đó chìm đắm vào hồi ức của chính mình, rất lâu sau vẫn không lên tiếng.
Dụ Chính đành tiếp tục dẫn dụ: “Tuy kế hoạch theo dõi Lục Yên của cậu đã bị phá vỡ nhưng ý định của cậu vẫn trước sau như một. Bài vở ở trường quá nhẹ nhàng đơn giản với cậu, mẹ cậu thì bỏ bê cậu đã nhiều năm. Để giết thời gian, cậu lang thang khắp nơi, mà nơi thường đến nhất là trường Thất Trung. Cậu đến đó để giám sát người bạn lâu năm của mình là Châu Chí Thành, tiện thể thăm người bạn mới là Giang Thành Ngật.
Đặc biệt cậu vui sướng đến không biết mệt mỏi khi nhìn thấy bộ dạng Giang Thành Ngật thất bại.”
“Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu phát hiện Giang Thành Ngật đã theo đuổi Lục Yên thành công. Hơn nữa điều khiến cậu ta thành công vừa khéo lại chính là vì cậu theo dõi Lục Yên. Cậu không những không giết được cô ấy, lại còn vô tình tác hợp cho hai người họ nữa. Sự việc xảy ra hoàn toàn trái ngược với sự tưởng tượng của cậu. Ngoài kinh ngạc ra, có lẽ cậu còn rất tức tối nữa.”
“Sau đó thì sao nhỉ? Giang Thành Ngật và bạn gái của cậu ta ở bên nhau, càng ngày càng thắm thiết hơn. Cậu chứng kiến cảnh đó, tức tối đến phát điên. Làm thế nào mới đẩy được Giang Thành Ngật hoàn mĩ kia vào tình cảnh đau đớn tuyệt vọng được đây? Làm sao để trừng phạt được ‘Lý Tiểu Lan’ cứ xuất hiện liên tục như vậy? Nào Trình Châu, cậu thông minh hơn tôi nhiều, sau đó cậu đã làm như thế nào?”
Trình Châu hừ một tiếng không rõ ý đồ.
Dụ Chính ngừng lại giây lát: “Có phải lúc đó đám nữ sinh trường Thất Trung làm ra thứ gì đó mới mẻ, chẳng hạn như là trang web, hay gì đó…”
“Một lũ ngu ngốc lên đó cầu nguyện”, Trình Châu tự cao tự đại nói, “Châu Chí Thành có nghe đồn về việc đó nên nói chuyện với tôi. Nhưng ông ấy cho rằng đó chỉ là trò đùa vặt vãnh của đám học trò sau mỗi giờ học nên thấy nó chẳng có gì đáng chú ý cả, cũng không để ý xem trang web đó để làm gì. Tôi mất cả nửa học kì mới xâm nhập được vào trang web đó. Sau đó tôi phát hiện ra có rất nhiều đứa con gái ngu ngốc cầu nguyện trên đó”.
“Tôi nghĩ rằng cậu đã phát hiện ra điều ước của Đặng Mạn có liên quan đến Châu Chí Thành. Nhưng chuyện này cậu đã biết lâu rồi, cũng chẳng có gì lạ. Thú vị nhất là điều ước của cô Đinh Tịnh. Cô ta muốn Giang Thành Ngật và bạn gái chia tay. Cậu không ngờ trên đời này còn có một người khác có ý muốn giống mình. Rõ ràng điều này quá hợp với khẩu vị của cậu. Thế là cậu chuyển đối tượng theo dõi sang Đinh Tịnh, sau đó phát hiện ra rất nhiều bí mật liên quan đến cô ta, đúng không?”
“Hừ”, Trình Châu cười khinh bỉ, “Con đàn bà ngu ngốc đó cầu nguyện, nhưng lại không biết phải làm như thế nào để đạt được ước nguyện. Cô ta biết nguyện vọng của Đặng Mạn nên đã gửi thư nặc danh uy hiếp con bé đó, còn bắt con bé đó phải giả bộ thích Giang Thành Ngật để dễ bề chia rẽ tình cảm của Giang Thành Ngật và Lục Yên. Vậy mà con bé Đặng Mạn ngốc nghếch đó không đếm xỉa gì đến bức thư nặc danh đó cả. Nhưng qua chuyện này tôi tìm được cảm hứng. Tôi đã âm thầm gửi mấy đĩa video quay lại cảnh thân mật của Đặng Mạn và Châu Chí Thành đó cho Đinh Tịnh. Tôi mượn cách này để thỏa mãn tâm nguyện chung của hai chúng tôi. Cũng may con đàn bà Đinh Tịnh đó vẫn chưa ngu ngốc đến hết thuốc chữa, cô ta nhanh chóng hiểu ra mình cần phải làm gì.”
“Đây quả là một quyết định thông minh”, Dụ Chính “tán dương” hắn từ tận đáy lòng, “Cách này còn giúp cậu nảy sinh ra một trải nghiệm mới - thì ra cậu cũng có thể trở thành chúa tể của những người khác. Thứ cảm giác này thực sự quá kì diệu! Ngoài ra, Đinh Tịnh còn có được một bằng chứng thuyết phục về điểm yếu của Đặng Mạn để uy hiếp cô ấy. Cậu luôn cho rằng tất cả những ‘Lý Tiểu Lan’ sống trên đời đều ngu dốt hết thuốc chữa. ‘Lý Tiểu Lan’ bên cạnh Giang Thành Ngật cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng cậu không ngờ rằng, Đặng Mạn bị ép làm theo yêu cầu của Đinh Tịnh rồi, Lục Yên vẫn không vì thế mà chia tay Giang Thành Ngật, thậm chí còn chưa bao giờ cãi nhau với Giang Thành Ngật lấy một lần!”
“Quả là một con người khiến người ta khó nắm bắt. Lần này, ngoài việc cảm thấy bị chọc giận, cậu còn cảm thấy trở ngại. Bởi dù là Lục Yên hay Giang Thành Ngật, đều khiến cậu gặp phải những khó khăn mà cậu không ngờ nổi: Sự thông minh của họ không hề thua kém cậu. Họ không dễ dàng bị nắm bắt như những người khác. Họ còn có tính cách rất cứng rắn, không dễ dàng bị sắp đặt. Tóm lại, một người rất hiếm khi thua cuộc như cậu lại như cộc đầu vào tường khi gặp phải đôi tình nhân này.”
Trình Châu “hừ” một tiếng lạnh như băng.
“Cậu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn giết Lục Yên, nhưng Giang Thành Ngật lại kè kè bên cô ấy, cậu vốn không có cơ hội tiếp cận. Vả lại cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh Giang Thành Ngật đánh một kẻ khả nghi khác ra nông nỗi nào. Cậu hiểu rõ, nếu mình bất cẩn bị bại lộ trước mặt Giang Thành Ngật thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Vì thế không còn cách nào khác, cậu đành phải từ bỏ Lục Yên, chuyển sang tiếp tục theo dõi Đinh Tịnh và Đặng Mạn. Tôi đoán quãng thời gian sau đó, nhất định cậu đã phát hiện ra điều gì đó.”
Trình Châu tỏ ra khinh thường: “Hừ, tôi phát hiện ra là Lục Yên cũng đối xử rất tốt với Đặng Mạn, một thứ tình cảm thừa thãi, thật là nực cười!”
Dụ Chính cũng bĩu môi: “Xem ra Lục Yên rất coi trọng đám bạn của cô ấy, cũng rất quan tâm tới tâm trạng buồn vui hờn giận của những cô bạn. Từ đó, cậu nảy ra một ý tưởng, chính là gây nên sự hiểu lầm giữa những người bạn. Tiếp đó chỉ còn thiếu một cái chết nữa thôi. Chọn đi chọn lại, cậu chọn Đặng Mạn. Lúc đó có lẽ cậu chỉ muốn khiến cho Lục Yên đau khổ, hoặc cậu còn mong muốn đây sẽ là cơ hội để tạo ra hiểu lầm giữa Lục Yên và Giang Thành Ngật nữa. Nhưng bây giờ nhìn lại, kế hoạch này thật chẳng chê vào đâu được, vừa khiến Giang Thành Ngật và Lục Yên chia tay, vừa làm chúa tể thực hiện được nguyện vọng của Đinh Tịnh. Cậu còn giết được ‘Lý Tiểu Lan’ thứ hai và thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Trình Châu, cậu quả thực là người thông minh nhất mà tôi từng gặp. Cậu có thể cho tôi biết, rốt cuộc cậu đã làm thế nào để từng bước một dồn Đặng Mạn vào con đường tuyệt vọng đến thế?”
Trình Châu bật cười. Cái chết của Đặng Mạn có lẽ là chuyện khiến hắn cảm thấy đắc ý nhất trong cuộc đời mình. Cho đến tận hôm nay, chỉ cần nhớ đến chuyện này, hắn đều không thể che giấu được một cảm giác thắng lợi cứ dâng tràn.
“Cô ta đã sớm bị chuyện cái video làm cho rối bời đến phát điên lên rồi”, hắn cười khùng khục, “Thi đại học thì trượt, tình bạn thì sắp không giữ được. Cái con bé yếu ớt đó, ngày nào mà không quằn quại trong đau khổ chứ. Để giúp cô ta hoàn thành việc ‘bị tự sát’ hoàn hảo nhất, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Tôi đến bờ sông nơi họ thường hẹn hò để khảo sát trước, nắm rõ tất cả các điểm mù của camera giám sát. Sau đó tôi lại ăn cắp được thuốc an thần của một lão già bị suy nhược thần kinh trong tiểu khu, mỗi ngày ăn cắp hai viên thôi. Tôi còn in một số cảnh thân mật trong video đó ra từ trước, lừa Châu Chí Thành ghi âm hai đoạn băng. Xong xuôi tất cả thì tôi chờ đợi ngày đó đến từng giờ từng phút”.
“Sau đó, có một lần Đặng Mạn chạy từ trong trường ra, khóc lóc rất thảm thiết. Tôi nghĩ hoặc là cô ta lại bị Đinh Tịnh uy hiếp, hoặc là đã tan vỡ hoàn toàn tình bạn với ‘Lý Tiểu Lan’ kia rồi. Con bé này lúc bị uy hiếp thì chỉ tỏ ra tức giận nên tôi tin phán đoán sau đúng hơn. Cuối cùng cơ hội cũng tới, vì thế tôi đã đi theo cô ta về nhà, xem xem cô ta định làm gì. Nhưng cô ta lại ra khỏi nhà ngay sau đó, còn tới quầy văn phòng phẩm mua bút máy.”
“Đêm đó, cô ta và Châu Chí Thành gặp nhau. Sợ chuyện yêu đương bị bại lộ, lần nào hẹn hò họ cũng ra con sông ngoại thành. Chỗ đó rất vắng vẻ, cho dù là ban ngày hay ban đêm, đều có rất ít người qua lại nên mới coi đó là thiên đường để mà hẹn hò. Nhưng vừa gặp mặt họ đã cãi nhau. Đặng Mạn thì muốn nói tất cả cho bạn bè nhưng Châu Chí Thành không đồng ý, bởi tình yêu thầy trò nảy sinh khi Đặng Mạn vẫn là học sinh cấp ba, còn chưa thành niên. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, ông ta đừng hòng được làm thầy giáo nữa. Con bé ngu ngốc Đặng Mạn đó đúng là rất yêu Châu Chí Thành, dường như coi ông ta là sinh mạng của mình vậy. Cuối cùng, Đặng Mạn vẫn không thuyết phục được Châu Chí Thành, họ ra về không mấy vui vẻ.”
“Hôm sau, tôi đến nhà ông ta. Lâm Xuân Mỹ đã trở thành người thực vật, nằm cả ngày trên giường. Tôi thả mấy viên an thần vào đồ uống của Châu Chí Thành, tắt nguồn điện thoại của ông ấy rồi ra ngoại thành đứng đợi Đặng Mạn ở một gốc cây mà camera không chiếu tới. Quả nhiên cô ta đã tới. Tôi giả bộ hốt hoảng chạy về phía cô ta, vừa chạy vừa hét: ‘Có người nhảy sông rồi’. Cô ta giật thót mình, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tôi đưa cây bút ghi âm và mấy bức ảnh đen trắng đó cho cô ta xem rồi nói vừa rồi có người nhảy sông, còn tôi nhặt được mấy thứ này ở bờ sông.”
“Tôi để cho cô ta thưởng thức bộ dạng của mình lúc ở bên thầy giáo như thế nào. Còn mở cho cô ta nghe đoạn ghi âm của Châu Chí Thành mà tôi đã chuẩn bị trước đó: Chuyện này cả trường đều đã biết rồi, tôi không còn mặt mũi nào sống tiếp được nữa. Đặng Mạn tin là thật, bởi Đinh Tịnh đã nặc danh gửi cho cô ta thông điệp cuối cùng, rằng nếu Đặng Mạn không làm theo yêu cầu của cô ta trong một khoảng thời gian nhất định thì cô ta sẽ tung chuyện này ra bên ngoài. Tuy Đặng Mạn đoán ra đó chính là Đinh Tịnh nhưng lại không có chứng cứ. Giờ thì tôi tạo cho cô ta một cảnh tượng giả rằng, vì cô ta không chịu nghe lời nên Đinh Tịnh đã làm y như thế.”
“Lúc nói, tôi hồi hộp nhìn cô ta. Tôi đang nghĩ, nếu cô ta không chịu đến bờ sông thì tôi cũng tìm cách khác giết chết cô ta rồi sau đó đổ tội cho Châu Chí Thành. Tôi nói với cô ta rằng ‘Người đó chắc sắp chết rồi, cô cứ đi cứu người trước rồi tôi sẽ tìm thêm người tới ứng cứu’. Cô ta kinh hãi đến đờ dẫn, lại còn có vẻ cực kì lo lắng. Quả nhiên sau đó cô ta chạy vội đến bờ sông mà chẳng nghĩ ngợi gì. Sau đó không lâu thì tôi nghe thấy tiếng nhảy ùm xuống sông. Có lẽ cô ta có biết bơi, nhưng con sông đó có rất nhiều rong rêu ở dưới, cô ta mò mẫm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy Châu Chí Thành liền bắt đầu giãy giụa kêu cứu. Tôi nấp ở đằng sau một cái cây không xa nhìn cô ta, cho đến khi cô ta chết rồi mới bỏ đi.”
Giang Thành Ngật nhìn Trình Châu không chút cảm xúc.
Dụ Chính nói: “Tôi đoán rằng, cảnh tượng ấy để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng cậu, bởi với cách này, cậu đã vô tình tái hiện lại được cảnh tượng đêm hôm đó. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy thỏa mãn nhất, lần này, người đang giãy giụa dưới nước đổi thành ‘Lý Tiểu Lan’. Cậu tận mắt nhìn thấy cô ta chết dần trong nước, khoảng trống lớn lao trong tâm hồn cậu cuối cùng cũng được khỏa lấp. Nói cho cùng, khơi mào ra chuyện này là Đinh Tịnh, nhưng người bị hại là Đặng Mạn. Cậu là một chúa tể, vừa đáp ứng được nguyện vọng của Đinh Tịnh, vừa hại chết được Đặng Mạn, còn khiến Lục Yên và Giang Thành Ngật chịu đựng hệ lụy của nó. Lần phạm tội hoàn hảo này đã đặt nền móng cho quá trình phạm tội sau này, nó bắt buộc phải có ba điều kiện tiên quyết là cầu nguyện, ‘Lý Tiểu Lan’, và nước. Hơn nữa, từ sau lần đó, cậu bắt đầu theo đuổi mỹ cảm lúc phạm tội”.
Trình Châu khép hờ đôi mắt, vẻ mặt khoan khoái hồi tưởng lại.
“Tôi nghĩ, mục tiêu tiếp theo của cậu là Đinh Tịnh. Bởi vì cậu đã trở thành chúa tể của cô ta. Cậu hoàn toàn có thể tùy thích vứt cô ta xuống nước y như cách mà Lý Tiểu Lan đã đối đãi với cậu năm ấy. Có thể nói rằng, Đặng Mạn tuy không phải là người đầu tiên chết theo nghi thức của cậu nhưng là một nhân vật mang tính bước ngoặt trong phương thức phạm tội của cậu. Cho phép tôi hỏi cậu một câu, tại sao ngay lúc ấy cậu lại không xuống tay với Đinh Tịnh?”
“Cô ta ra nước ngoài”, Trình Châu rất nuối tiếc, “Cô ta tưởng Đặng Mạn tự sát, hơn nữa là do cô ta uy hiếp mà nên nỗi. Cô ta sợ chuyện này bị bại lộ nên trốn ra nước ngoài bốn năm, nghỉ hè cũng không dám quay về, tôi không có cơ hội nào ra tay”.