Đ
ang đi đến phòng thẩm vấn, Giang Thành Ngật cũng nhận được điện thoại của Lão Lưu.
“Sếp Giang, vừa nãy Châu Chí Thành có tỉnh lại, nhưng vẫn mơ mơ màng màng. Tôi hỏi ông ấy là có quen với Trình Châu không, ông ta gật đầu, nhưng hình như không biết rằng Trình Châu chính là người gọi điện cho ông ta hôm đó, lại càng không biết Trình Châu liên quan đến sự việc năm đó. Nhưng nhìn vào phương thức phạm tội của Trình Châu thì tôi e là mấy năm nay Châu Chí Thành cũng không hề nghi ngờ gì hắn.”
“Thế Châu Chí Thành có nói câu ‘thằng bé rơi xuống giếng rồi’ là như thế nào không?”
“Tôi hỏi rồi, hình như ông ta có ấn tượng rất sâu sắc về chuyện này nên kể một cách đứt quãng. Ông ta kể rằng trước kia khi còn ở khu Thủy Long Đàm, có một buổi tối nọ, ông ta cùng mấy người hàng xóm trở về, khi đi qua cái đầm đó, thấy mẹ Trình Châu đứng ở mép đầm không nói không rằng, trông cứ như đang sợ hãi đến đờ người ra. Châu Chí Thành và mấy người hàng xóm thấy lạ nên chạy đến xem thì thấy Trình Châu bị rơi xuống đầm, đang òng ọc chìm xuống dưới. Ông ta và mấy người hàng xóm chết khiếp, vội vàng kéo thằng bé lên. Ông ta nói rằng cái đầm đó có từ trước khi giải phóng, cái tên Thủy Long Đàm(1) cũng từ cái đầm đó mà ra. Nhưng sau khi bị dỡ bỏ, để bảo đảm vệ sinh môi trường cho công trình, nhà nước đã cải tạo nó, chỗ đó cũng không được gọi là Thủy Long Đàm nữa.”
1. Thủy Long Đàm: Ở đây, Thủy Long là tên riêng, còn chữ “đàm” trong tiếng Hán Việt có nghĩa là đầm nước.
“Được rồi, sức khỏe của Châu Chí Thành đã có dấu hiệu tốt lên, anh hỏi kĩ về nội dung của cuộc điện thoại đó đi.”
Đến phòng thẩm vấn, Giang Thành Ngật đẩy cửa đi vào.
Trong đó chỉ có mỗi giọng của Dụ Chính đang nói.
Tiểu Châu vẫn đang cúi đầu viết nhoay nhoáy, luôn luôn nhìn về phía Trình Châu vẫn trước sau không nói một lời.
Trình Châu vẻ mặt hững hờ. Thấy Giang Thành Ngật đi vào, dường như hắn đã ngồi lâu quá nên mỏi cổ, xoay cổ vài cái. Vẻ mặt tự phụ, thần thái ung dung thanh thản của hắn cũng không còn nữa mà để lộ ra vẻ nôn nóng.
Đến lúc này, Dụ Chính vẫn kiên nhẫn hơn Trình Châu. Tuy đã hai đêm liền không ngủ, nhưng anh vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Những câu nói của anh vẫn rất rành mạch chặt chẽ.
Giang Thành Ngật ngồi xuống, nói thông tin vừa được nghe từ Châu Chí Thành cho Dụ Chính nghe.
Nghe xong, Dụ Chính phấn chấn hẳn lên. Anh trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, tiếp tục với vấn đề vừa rồi.
“Hãy xem lại báo cáo bệnh án của Lâm Xuân Mỹ tại bệnh viện bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em thành phố năm 2000 nhé. Theo bệnh án thì lúc đó đi cùng thai phụ có chồng của cô ta - Châu Chí Thành. Họ đến phòng cấp cứu sản phụ. Bệnh nhân đã có thai hơn mười ba tuần, nhưng một tiếng đồng hồ trước không cẩn thận bị ngã, sau đó thấy chảy máu liền đến bệnh viện ngay.”
“Nhưng qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện thai nhi đã ngừng phát triển nửa tháng trước rồi. Có nghĩa là, từ nửa tháng trước, thai nhi này đã có hiện tượng chết lưu. Lâm Xuân Mỹ bị chảy máu không phải là do cú ngã đó gây ra mà là một hiện tượng không tránh được khi sảy thai, bác sĩ đề nghị Lâm Xuân Mỹ phải đến Phòng phẫu thuật làm thủ thuật ngay.”
“Tất nhiên, đó chỉ là những điều được viết trên hồ sơ bệnh án. Trước đó tôi đã liên lạc mấy lần với cha mẹ của Lâm Xuân Mỹ, nhưng cho tới hôm qua họ mới đi du lịch về. Họ cho biết, sau khi xuất viện, Lâm Xuân Mỹ từng sang nhà hàng xóm làm ầm ĩ một phen. Lí do là vì một đứa trẻ chừng tám, chín tuổi của nhà đó - chính là Trình Châu - đã khiến cô ta ngã. Nghe nói khi cô ta đang đi xuống thì gặp cậu đi lên, vì lúc đó cậu chạy quá nhanh nên đã bất cẩn va vào cô ta.”
“Dù bác sĩ đã giải thích rõ với Lâm Xuân Mỹ rằng cái thai đó đã ngừng phát triển vào nửa tháng trước nhưng cô ta rất cố chấp, không chấp nhận nổi sự thực rằng mình bị sảy thai. Cô ta năm lần bảy lượt đến tìm cậu làm ầm ĩ lên, không những cãi nhau tay đôi với mẹ cậu, mà lại còn đánh cậu một bạt tai trước mặt bao nhiêu người.“
“Tuy đã được Châu Chí Thành khuyên nhủ, Lâm Xuân Mỹ không còn tìm cậu gây sự nữa, nhưng vì sau đó, mãi mà cô ta vẫn chưa mang thai lại được nên từ đó về sau mỗi lần gặp cậu, cô ta đều rất lạnh nhạt, thậm chí còn lớn tiếng mắng mỏ.”
Nói xong, Dụ Chính đặt bức ảnh của Lâm Xuân Mỹ - vợ Châu Chí Thành và Lý Tiểu Lan cạnh nhau: “Tuy rằng, đối với người ngoài như chúng tôi thì về ngoại hình, Lâm Xuân Mỹ không hề có điểm nào giống với mẹ của cậu - Lý Tiểu Lan. Nhưng trong mắt Trình Châu cậu, hai con người này từ tính cách, nhân cách cho đến thái độ đối xử với cậu, đều là cùng một người. Nói cách khác, Lâm Xuân Mỹ chính là một Lý Tiểu Lan khác. Đến năm 2007, sau một thời gian dài bị đối xử lạnh nhạt, sự bất mãn của cậu đối với bọn họ đã lên tới đỉnh điểm. Nhưng lúc đó cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên, Lý Tiểu Lan là mẹ cậu, bà ta vẫn là chúa tể của cuộc đời cậu. Cậu chỉ có thể dùng cách trừng phạt một ‘Lý Tiểu Lan’ khác để thỏa mãn cái khát khao phạm tội của cậu. Và thế là chúng ta có sự kiện Lâm Xuân Mỹ bị tai nạn do sự cố xe điện vào năm đó”.
“Sau khi Lâm Xuân Mỹ bị tai nạn, bố mẹ cô ta đã báo cảnh sát. Nhưng theo báo cáo điều tra của công an, hệ đòn phanh và đĩa phanh xe điện của Lâm Xuân Mỹ đều không có dấu vết bị phá hoại. Cuối cùng, cảnh sát kết luận, loại trừ khả năng tai nạn của Lâm Xuân Mỹ được gây ra bởi nhân tố con người.”
Trình Châu cười khẩy, như nhớ lại một chuyện vô cùng vui vẻ trước đây.
Dụ Chính nhìn hắn đăm đăm: “Trình Châu, cậu rất biết tận dụng trí thông minh của mình, lần nào cũng tránh được sự trừng trị của pháp luật. Để cho cái ‘tai nạn’ đó của Lâm Xuân Mỹ trông có vẻ như một tai nạn thật, tôi nghĩ rằng trước đó cậu đã thử nghiệm rất nhiều lần rồi, cho dù năm đó cậu mới mười lăm tuổi, nhưng đã rất lão luyện cẩn thận như một tay từng trải. Nhưng bất hạnh thay, tuy rằng về mặt thực hiện hành vi tội phạm, cậu có một lòng kiên nhẫn vô hạn nhưng không lâu sau đó, cậu gặp phải một vấn đề nghiêm trọng hơn là, cậu nhận ra chỉ trừng phạt một mình Lâm Xuân Mỹ không thôi thì chưa thể khiến cậu thỏa mãn. Trong lòng cậu vẫn còn một khoảng trống rất lớn. Cho đến hai năm sau đó, năm 2009, xuất hiện thêm một nạn nhân nữa - Đặng Mạn, thì cái dục vọng phạm tội đó mới thực sự được giải tỏa”.
“Hai vụ án có điểm giống nhau là: vóc dáng họ gần tương đương, đều bị loại trừ khả năng bị sát hại. Còn điểm khác nhau, cũng là điểm quan trọng nhất, là Đặng Mạn chết trong nước.”
Dụ Chính nhìn xoáy sâu vào Trình Châu: “Trình Châu, có thể nói một chút là, đã bao nhiêu năm rồi, tại sao cậu vẫn cố chấp để từng ‘Lý Tiểu Lan’ một chết trong nước không?”
Trình Châu nhìn vào một điểm hư vô ở trước mặt, khuôn mặt vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc gì.
Đây là dấu hiệu của việc phòng tuyến tâm lý tội phạm sắp sụp đổ.
Giang Thành Ngật nhanh nhạy nắm bắt được điều đó. Anh đứng dậy tắt điện phòng, để phòng thẩm vấn chìm vào bóng tối, hai bên không nhìn thấy nhau.
Dụ Chính vẫn ngồi yên đó không động đậy, chỉ nhìn chăm chăm vào những con số trên máy giám sát đang được nối liền với cơ thể Trình Châu, chậm rãi nói: “Đêm đó trời rất tối, mẹ cậu đi làm về, có lẽ công việc của bà ta rất không thuận lợi nên đã giận dữ hơn bao giờ hết. Bà cảm thấy tất cả những bất hạnh trong cuộc sống mà mình gặp phải là do bên cạnh có một gánh nặng là cậu. Vì thế bà ta trút hết những bất mãn uất hận lên người cậu. Rồi bà ta nhận ra rằng nếu chỉ đánh đập ngược đãi cậu thôi, vẫn chưa đủ để tâm trạng mình bình ổn trở lại. Bà ta nhớ ra rằng đằng sau tiểu khu có một cái đầm nước nên nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Bà ta đưa cậu đến đó. Có thể bà ta đã do dự, mà cũng có thể chẳng do dự một chút nào cả. Bà ta mặc kệ cậu kêu khóc giãy giụa, đẩy cậu xuống cái đầm đó.”
Nhịp tim của Trình Châu tăng lên 145 lần/ phút.
“Làn nước dần dần nhấn chìm thân thể cậu, cậu đã vô cùng khiếp hãi. Từng phút từng giây qua đi, cậu càng gần với cái chết. Xung quanh là biển nước lạnh lẽo tràn trề, đen ngòm, sâu thăm thẳm. Nhưng lúc ấy trong mắt cậu, cậu chỉ có thể nhìn thấy mẹ mình đang lặng lẽ đứng trên bờ nhìn mình. Cậu không thể thấy khuôn mặt bà ấy, nhưng ánh trăng đã khắc họa hình bóng bà ấy vô cùng rõ nét. Cậu không biết bản thân mình đã làm sai điều gì để đến nỗi bị trừng phạt như vậy, không biết tại sao mình lại bị vứt xuống nước. Cậu dồn hết sức lực để quẫy đạp, cầu cứu, van xin, nhưng tất cả đều trở nên vô dụng. Cuối cùng, cậu bất lực dần chết ngạt trong làn nước…”
Phía đối diện có tiếng thở phì phò, càng lúc càng vội vàng, càng lúc càng gấp gáp.
Tiểu Chu giật thót mình. Mấy giây sau.
Phía đối diện như nổ ra tiếng gầm: “Kẻ đáng chết là bà ta! Kẻ đáng rơi xuống nước là bà ta! Là Lý Tiểu Lan!”
Trình Châu hoàn toàn mất đi bình tĩnh, rống lên như một con thú dữ bị bao vây: “Là Lý Tiểu Lan! Lý Tiểu Lan!”
Trong bóng tối, tiếng kim loại lạnh lẽo của chiếc ghế tù khi Trình Châu giãy dụa trộn lẫn với âm thanh từ cái cổ họng của hắn nghe thật chói tai và đáng sợ. Tiểu Châu định đứng lên an ủi, nhưng bị Giang Thành Ngật cản lại. Anh đứng ngây ra một lúc rồi đành phải ngồi xuống, thầm vã mồ hôi lạnh.
Giọng Dụ Chính trở nên thông cảm, đồng tình. Nhưng lần này, anh không cố ý để lộ ra điều đó mà nó xuất phát từ bản năng thương cảm đồng loại. Anh dịu dàng nói: “Đúng vậy, kẻ đáng chết là Lý Tiểu Lan, kẻ đáng bị ném xuống nước là Lý Tiểu Lan, kẻ đáng phải chịu sự trừng phạt là Lý Tiểu Lan. Nhân cách của bà ta đã vỡ vụn rồi, bà ta không xứng đáng làm mẹ, càng không có tư cách trở thành chúa tể trong cuộc đời cậu. Vì thế trong quãng đời sau này, cậu liên tiếp tái hiện lại cái đêm đen lạnh lẽo ấy, liên tục trừng phạt ‘Lý Tiểu Lan’ theo cách của riêng mình!”
Hơi thở của Trình Châu vẫn rất nặng nhọc nhưng cũng không gầm rú điên cuồng như vừa nãy nữa.
Dụ Chính chậm rãi nói: “Dù có nói thế nào thì cậu cũng đã làm được rồi, hơn nữa còn làm vô cùng hoàn hảo. Vậy bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết, làm thế nào mà cậu trừng phạt được ‘Lý Tiểu Lan’ đầu tiên hoàn hảo như vậy được không?”
Im lặng rất lâu, không ai thấy rõ khuôn mặt của Trình Châu, nhưng có thể nghe thấy tiếng cười khàn đặc của hắn: “Chuyện đó thì có khó gì đâu, ngày nào mụ ấy chẳng đi xe đạp điện, làm chút tiểu xảo trên xe của mụ ấy là xong”.
“Chắc chắn cậu đã làm đến không chê vào đâu được nên mới không bị cảnh sát phát hiện”, Dụ Chính tỏ ra rất hiếu kỳ.
“Bọn chúng ngu dốt như vậy, có thể phát hiện ra điều gì chứ?” “Đúng vậy, cậu quá thông minh, chẳng như tôi, tôi chẳng đoán ra được điều gì cả.”
“Tất nhiên là ông không đoán ra rồi. Ha ha, tôi đã dán một thứ đồ hay ho vào gương chiếu hậu của cái xe đó.”
“Thứ gì mà hay ho thế?”
Trình Châu đắc chí cười: “Một loại giấy dán màu bạc. Nhìn qua thì có vẻ giống mặt gương, nhưng không có chức năng phản chiếu. Hôm tôi vừa dán xong, mụ ta vừa đi ra khỏi khu không lâu thì bị xe tải đâm phải. Lúc đó có rất nhiều người vây xung quanh, mụ ta chảy rất nhiều máu. Tôi đứng trên vỉa hè nhìn mụ ta. Sau đó, nhân lúc không ai để ý, tôi lột miếng giấy dán đó ra”.
“Bà ta chảy rất nhiều máu, rất đau đớn. Sự sống của bà ta cứ trôi đi từng chút, từng chút một, nhưng cái khoái cảm mà cậu dự liệu đã không tới, nên nó như gãi ngứa ngoài giày da vậy. Cậu không hề hài lòng với cách trừng phạt như vậy một chút nào. Hơn nữa, điều cậu không ngờ là sau khi xảy ra chuyện này, người bạn tốt của cậu - Châu Chí Thành, lại tỏ ra rất đau lòng. Tại sao lại thế nhỉ? Ông ta thật vô tích sự phải không?”
Trình Châu cười nhạt: “Thật chẳng hiểu nổi ông ta nữa! Ai mà vớ phải mụ vợ giống như Lâm Xuân Mỹ đều là một kiếp nạn. Tôi đang giúp ông ta đấy chứ”.
“Đúng vậy, ông ta chẳng có điểm gì bằng cậu hết. Nhưng trong một thời gian dài, cậu chỉ có một người bạn duy nhất là ông ta, bởi vì tính khí ông ta ôn hòa nhã nhặn, hơn cậu hơn hai mươi tuổi, giống như một người anh, cũng giống như một người cha. Vậy nên cậu mới thường xuyên đến trường Thất Trung tìm ông ấy. Sau đó không lâu, cậu lại phát hiện ra ‘Lý Tiểu Lan’ thứ hai ở đó - là Đặng Mạn. Điều khiến cậu không vui là ‘Lý Tiểu Lan’ này lại rất thân mật với Châu Chí Thành - người bạn tốt của cậu. Nhưng lúc đó cậu chưa xắn tay trừng phạt ‘Lý Tiểu Lan’ này ngay. Tôi đoán là ở trường Thất Trung này, cậu gặp được một người thú vị hơn. Người này là ai nhỉ? Anh ta nhất định là thú vị hơn nhiều so với một Châu Chí Thành nhạt nhẽo tầm thường đúng không nào? À, tôi đoán thử nhé, có phải là Giang Thành Ngật không?”
Trình Châu bụm miệng cười, nhưng cũng không phủ nhận.
“Tôi đoán nhất định là cậu gặp Giang Thành Ngật ở sân bóng rổ hoặc vườn trường. Bởi vì cậu ta đi đến đâu, cũng có rất nhiều bạn bè vây quanh. Cậu ta thật là may mắn. Nghe nói gia đình cậu ta rất tốt. Bạn bè, bất kể là nam hay nữ đều rất thích cậu ta. Cậu đứng nhìn cậu ta từ đằng xa, cứ như đứng ở dưới mặt đất ngắm nhìn sao Bắc Cực ở trên trời, không thể với tới. Đáng sợ hơn là, cậu phát hiện ra cậu ta còn có một người mẹ rất tuyệt vời. Cậu quan sát cậu ta một thời gian dài và nhận ra rằng cuộc sống của cậu ta hoàn hảo đến chẳng chê vào đâu được. Cậu ta cực kì may mắn, cậu ta có rất nhiều thứ mà cậu chẳng bao giờ có được. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phải chịu đựng một cảm giác thất bại. Cảm giác này thật vô cùng tệ hại. Vì thế có một khoảng thời gian, cậu cũng chẳng còn hứng thú để mà chú ý tới ‘Lý Tiểu Lan’ mới xuất hiện bên Châu Chí Thành nữa.”
“Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu phát hiện, thì ra Giang Thành Ngật cũng có thứ mà cậu ta khát khao - một cô gái! Giang Thành Ngật có vẻ rất thích cô gái đó, luôn làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của cô ấy, luôn tạo dựng cơ hội để gặp mặt cô ấy. Nhưng không rõ vì nguyên nhân gì, cô gái đó chưa nhận lời Giang Thành Ngật ngay.”
“À, thì ra Giang Thành Ngật cũng có lúc cầu mà không được, cậu vô cùng vui sướng. Cảm giác này khiến cảm giác thất bại trong cậu giảm bớt đi, kích thích cơ chế trừng phạt của mình.
Điều quan trọng là cậu phát hiện ra vóc dáng của cô ấy cũng rất giống với Lý Tiểu Lan. Vậy là cậu bắt đầu theo dõi cô ấy, quan sát cô ấy. Nếu tôi đoán không lầm thì cậu muốn cô ấy trở thành ‘Lý Tiểu Lan’ thứ hai. Như thế, cậu vừa trả thù được Lý Tiểu Lan, lại vừa đập nát được thế giới hoàn hảo mà Giang Thành Ngật đang có. Nếu như thế giới của cậu ta cũng đổ nát như thế giới của cậu, thì cảm giác ấy thật vô cùng kích thích!”
“Hừ, nhưng ‘Lý Tiểu Lan’ đó quá gian xảo. Tôi vốn định ngâm cô ta ở dưới nước, tốt nhất là ngâm cho trương phềnh lên, sau đó để Giang Thành Ngật nhìn thấy thi thể của cô ta. Ông biết không? Ngay cả máy quay tôi cũng đã ăn trộm được rồi. Tôi định sẽ ghi lại khuôn mặt đặc sắc của Giang Thành Ngật lúc ấy. Nhưng tôi còn chưa kịp ra tay thì ‘Lý Tiểu Lan’ đã phát hiện ra rằng tôi đang theo dõi cô ta. Rồi sau đó chuyện này nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi, như thế làm sao tôi ra tay được nữa chứ?”, hắn tỏ ra vô cùng tiếc nuối.
Nghe đến đây, dường như tâm trạng của Giang Thành Ngật đã bị tác động, anh khe khẽ nghiến răng.
Tiểu Châu đồng cảm liếc nhìn Giang Thành Ngật.