Đ
ặt điện thoại xuống, Giang Thành Ngật đi đến cửa sổ hứng chút gió lạnh cho đến khi tâm trạng bình ổn trở lại. Lúc này, Giang Thành Ngật mới quay trở lại phòng thẩm vấn cùng với Tiến sĩ Dụ, lúc ấy cũng đang phấn khích vô cùng.
Giang Thành Ngật ngồi xuống, lấy bút ghi âm ra, mở đoạn ghi âm đó ra trước mặt Trình Châu.
Giang Thành Ngật, chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu như cậu có thể tìm thấy Trịnh Tiểu Văn trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tôi sẽ nói cho cậu nghe tất cả những điều mà cậu muốn biết.
Anh nhìn Trình Châu: “Đây là điều kiện, đúng không?”
Trình Châu nhướng mày, ánh mắt hắn rừng rực.
Giang Thành Ngật nhìn đồng hồ: “Bây giờ là 6 giờ 50 phút.
Năm phút trước, đồng đội của tôi đã tìm thấy Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn còn sống ở khu Thủy Long Đàm…”
Mấy giây đầu tiên, Trình Châu như chưa hiểu lời nói của Giang Thành Ngật. Khuôn mặt hắn đờ đẫn. Khi hắn kịp hiểu ra, nụ cười trên gương mặt hắn như bị một chiếc giẻ vô hình lau đi, chỉ còn lại đôi tròng mắt đen u ám.
“Rất xin lỗi”, Giang Thành Ngật vứt chiếc bút ghi âm xuống bàn, nở nụ cười tự tin, nói rành mạch từng từ, “Trình Châu, trò chơi kết thúc rồi!”
*
* *
Lục Yên gọi điện cho Tần Dược xong, tuy cô vẫn sốt ruột muốn biết tình hình phía Giang Thành Ngật, nhưng vì tạm thời không thể liên lạc với anh nên cô đành lặng lẽ chờ đợi ở nhà.
Đặt điện thoại xuống, cô vào phòng để đồ rồi thay quần áo.
Từ hai ngày trước, cô đã dần dần chuyển những đồ dùng tùy thân của mình vào phòng ngủ của Giang Thành Ngật, từng bộ quần áo cũng được đem từ vali ra, treo lên tủ đựng đồ.
Lúc thay đồ, cô nghĩ rằng, nếu hung thủ là Trình Châu thì có lẽ cô sắp có thể yên tâm mà đi lại rồi. Chỉ đợi Giang Thành Ngật cho cô một câu trả lời chắc chắn, việc đầu tiên cô làm sẽ là quay về ngõ Nam Sam lấy thêm ít quần áo đến đây, đỡ phải luân phiên mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo này.
Khoác áo ngoài xong, cô ra phòng ăn.
Dì Lưu đã làm xong bữa sáng, lái xe cũng ở đó. Hai người đó nghe Giang Thành Ngật nói rằng gần đây cô bị theo dõi nên cho đến khi chưa được Giang Thành Ngật thông báo, đều không dám tự ý rời khỏi đó.
Đang ăn sáng thì Lục Yên có điện thoại.
Là Đường Khiết.
“Lục Yên à, mau bật ti vi lên đi”, Giọng Đường Khiết rất phấn chấn.
Lục Yên vội đặt bát xuống, dùng khăn giấy lau miệng, đi ra phòng khách bật ti vi lên.
Vẫn là những tin tức dồn dập về Trịnh Tiểu Văn. Nhưng khác với những tin trước, không khí căng thẳng áp lực đã bị quét sạch, thay vào đó là niềm vui sướng phấn khởi ngập màn hình.
Khung cảnh trên ti vi là một công xưởng cũ kĩ. Phóng viên chen chúc đứng giữa đám đông đang ào lên như thủy triều, đưa micro lên, cố gắng đưa tin bằng một giọng khàn đặc, lúc mở miệng nói còn thấy được cả tia nước bọt nhỏ li ti bắn ra, vẻ mặt rạng rỡ.
Bây giờ là 6 giờ 55 phút sáng. Chúng tôi là News Express. Mọi người có thể thấy đằng sau tôi đây xưởng sản xuất nhựa dẻo gần đường Nhuận Vượng. Minh tinh Trịnh Tiểu Văn và đạo diễn Văn Bằng đã được giải cứu thành công tại đây. Hiện tại hai người họ vẫn bất tỉnh nhân sự. Theo báo cáo, trước khi được cảnh sát phát hiện, họ bị ném xuống giếng xả nước thải đằng sau nhà máy này. Cái giếng này trước đây từng được ngành vệ sinh môi trường cải tạo, hiện nay đáy giếng đang thông với hệ thống thoát nước của thành phố. Vào 6 giờ 50 phút mỗi ngày, sẽ có hàng tấn nước thải được đổ vào chiếc giếng này. Thật may là trước đó năm phút, cảnh sát đã tìm thấy hai người bị hại. Nếu muộn năm phút nữa thôi thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Đằng sau phóng viên có người la ó: “Tránh ra nào, tránh ra nào”.
Đám đông tự giác tách đôi, các nhân viên y tế khiêng hai chiếc cáng đi ra. Không cần nói cũng biết, một trong hai người đó là Trịnh Tiểu Văn. Ông kính khẽ rung lắc rồi tiến lại gần. Để bảo vệ sự riêng tư cho nạn nhân, đầu của Trịnh Tiểu Văn đã được cảnh sát phủ một tấm áo khoác lên. Cảnh tượng chỉ thoáng qua, không nhìn rõ gì cả.
Lục Yên nhìn chăm chăm vào màn hình, mãi chưa rời mắt. Cho đến thời điểm này, trái tim bị treo lên cả đêm của cô mới yên tâm mà buông xuống được.
Đường Khiết thấy Lục Yên cứ mãi im lặng không nói gì, gọi to: “Alo, Lục Yên, thấy tin gì chưa thế, nói gì đi”.
Lúc bấy giờ Lục Yên mới nhớ đến Đường Khiết: “Thấy rồi, cậu cũng quan tâm đến chuyện này à?”
Lúc trả lời, giọng Lục Yên đã trở nên khá thanh thản.
“Tất nhiên rồi. Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn đều là bạn bè thân thiết của Đại Chung. Từ hôm qua đến hôm nay, điện thoại của Đại Chung cứ réo không ngừng, trong ngành đều như nổ tung cả lên. Vì chuyện này mà đêm qua Đại Chung chỉ được ngủ ba tiếng đồng hồ, trời còn chưa sáng đã lại bị dựng dậy rồi.
Mãi đến khi vừa xem tin xong, biết hai người họ không sao, Đại Chung mới được yên một chút. À đúng rồi, nghe nói vụ này là do Giang Thành Ngật phụ trách đúng không? Vậy cậu có biết hung thủ là ai không? Tại sao người đó lại bắt trói Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng vậy?”
Cho đến sáng sớm nay, phía cảnh sát vẫn chưa công bố thông tin cụ thể về nghi phạm, cả giới truyền thông cũng chưa hay biết gì, đừng nói đến quảng đại quần chúng.
Lục Yên trả lời qua quýt: “Tớ cũng không rõ hung thủ là ai. Có lẽ mấy ngày nữa cảnh sát sẽ công bố thông tin. Dù sao thì hung thủ cũng không đạt được mục đích của hắn, giờ thì Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng đều được cứu cả rồi”.
“Cũng đúng”, Đường Khiết mỉm cười, “Giang Thành Ngật của cậu ấy, giỏi giang thật đấy. Thế nào, cậu vẫn ru rú ở trong nhà đấy à? Lúc nào thì cậu được ra ngoài, chúng ta cùng dạo phố?”
“Chắc sắp rồi”, Lục Yên quay lại phòng ăn, mở cửa ra ban công, hít thở không khí trong lành, “Nếu được ra ngoài tớ sẽ gọi cho cậu ngay tức khắc”.
Buổi sáng mùa đông, sương đêm vẫn chưa tan hết, mặt trời lên muộn hơn thường ngày, ánh bình minh rực đỏ, bầu trời trong xanh. Tất cả đang báo hiệu một ngày nắng đẹp.
Dựa người vào lan can, dường như cô quên mất cái lạnh. Cô chỉ nhớ đã từng đọc được một câu ở trong sách: Khi một vật lớn tới cực hạn, sẽ không còn bóng đen nào cả, cũng như bầu trời và biển rộng.
Ngay lúc này đây, cô nheo mắt nhìn ra xa, cũng có cảm giác như vậy. Ánh mắt cô phóng đến nơi xa nhất đâu có thấy bóng đen nào, bầu trời trong xanh thăm thẳm, không có một gợn mây mỏng.
Đang ngẩn ngơ thì bỗng trong bếp có tiếng nói chuyện, cô nghiêng đầu nghe ngóng rồi vội chạy vào phòng.
“Lục Yên đâu?”, Giang Thành Ngật như vừa bước vào cửa, nhìn ngó xung quanh không thấy cô, mới hỏi dì Lưu.
Dì Lưu chưa kịp trả lời thì anh đã trông thấy cô.
Hai mắt nhìn nhau, Lục Yên mỉm cười, bước nhanh về phía anh.
Dì Lưu và lái xe đều rất ý tứ lui về phòng của mình.
Lục Yên ôm lấy cổ Giang Thành Ngật, hôn anh một cái thật mạnh, vui sướng: “Anh giỏi quá!”
Giang Thành Ngật cũng rất vui nhưng để tránh nụ hôn không dứt của cô, anh hơi ngửa đầu ra sau, cười nói: “Em đủ rồi đấy! Anh đã hai ngày không tắm rồi. Đợi anh về phòng tắm gội cho sạch sẽ đã rồi sẽ cho em hôn đủ luôn!”
Lục Yên không thể giấu nổi nụ cười, kéo anh về phòng: “Anh ăn sáng chưa? Có đói không? Có cần em tắm cho không?”, câu cuối cùng cô cố ý nói khẽ khàng.
“Ăn rồi. Không đói. Muốn.”
Câu trả lời đậm chất Giang Thành Ngật.
Lục Yên bật cười đẩy anh về phòng ngủ.
Vừa vào phòng, Giang Thành Ngật cởi bỏ áo khoác và áo sơ mi: “Tắm xong anh còn phải về cục, Tiến sĩ Dụ đã thẩm vấn cả đêm rồi. Đến khi anh về, anh ấy vẫn đang tấn công vào tâm lý của Trình Châu, nhưng nhìn biểu hiện của hắn, anh nghĩ hắn không chống đỡ được lâu nữa đâu”.
Lục Yên vừa mở vòi nước ra, nghe thấy câu này, cô kinh ngạc quay lại: “Ý anh là từ đêm qua sau khi sa lưới cho đến bây giờ, Trình Châu không hề khai một chữ nào cả sao? Đến Tiến sĩ Dụ cũng không có cách nào cạy răng hắn ra sao?”
Vậy thì đến khi nào hắn mới chịu khai ra chuyện của Đặng Mạn. “Sắp rồi”, Giang Thành Ngật vứt quần áo bẩn vào giỏ, “Trình Châu là tên tội phạm ngoan cố nhất mà anh từng gặp. Nếu như không công phá được phòng tuyến tâm lý của hắn, đừng hòng moi được thông tin gì từ miệng hắn. May là vừa mới lấy được chút manh mối từ miệng Châu Chí Thành, nếu không bọn anh cũng không thể ngờ được là ở khu Thủy Long Đàm có cái giếng có thể giấu người ta ở trong đó”.
Anh chỉ kể qua loa nhưng Lục Yên có thể hình dung được anh đã phải trải qua thời khắc mất hồn mất vía như thế nào, trong lòng có muôn vàn cảm xúc. Cô kiễng chân lên ôm lấy mặt anh: “Anh giỏi quá… người anh hùng của em”.
Giang Thành Ngật nhìn cô, đề nghị hùng hồn: “Vậy thì anh hùng của em và người anh hùng nhỏ này đều mệt lắm rồi, bây giờ yêu cầu em giúp họ tắm rửa”. Anh nắm lấy tay cô, mở cửa phòng tắm, định kéo cô vào.
“Em vẫn còn đang mặc quần áo đấy”, cô cười, giãy khỏi anh, đẩy anh vào trong, “Anh tắm trước đi, em sẽ vào sau”.
Anh không chịu.
Cô không chống lại được anh, thấy trên người anh chỉ còn mặc chiếc quần dài, cô mỉm cười ôm lấy anh từ đằng sau. Đôi bàn tay trắng trẻo nõn nà của cô giúp anh cởi khuy quần, dỗ dành anh như dỗ trẻ con: “Được rồi, để em cởi quần cho anh trước đã”.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi, anh liền bị cô khiêu khích, anh nuốt nước bọt, tay anh đưa tay về phía sau không tự chủ.
Cô đẩy tay anh ra: “Vẫn chưa kết thúc sao?”
Anh thấy tưng tức, cứng giọng nói: “Em nghĩ gì thế, cho dù có kết thúc cũng chẳng còn thời gian nữa. Nửa tiếng nữa anh phải về cục rồi. Ngần ấy thời gian đâu có đủ cho chúng ta”.
Hai người kéo kéo đẩy đẩy, nghịch ngợm chà xát trong phòng tắm mười mấy phút mới ra. Nếu không phải vì Giang Thành Ngật đang vội, có lẽ hai người còn phải ở trong đó một hai tiếng đồng hồ.
Lúc đi ra, Lục Yên ướt từ trong ra ngoài, đành phải thay một bộ quần áo mới, giũ mái tóc ướt nhẹp ra, vào trong phòng tắm mở máy sấy tóc.
Giang Thành Ngật thay một bộ quần áo sạch sẽ, nói vọng vào: “À mà sáng nay anh nghe Tần Dược kể là buổi sáng em gọi điện thoại cho anh ấy, nói là thầy Châu sắp tỉnh rồi phải không?”
Lục Yên kiêu ngạo nhếch môi: “Đúng vậy”.
“À”, Giang Thành Ngật đi vào phòng tắm, quay người cô lại áp sát vào ngực mình, “Vậy có muốn anh khen thưởng em một chút không?”
“Chẳng lẽ em không đáng được khen thưởng hay sao?”, Lục Yên từ từ đưa tay ôm lấy hông anh.
Anh yên lặng ngắm nhìn cô rồi học theo giọng điệu của cô, khẽ nói: “Vợ của anh giỏi quá!”
Lục Yên sững sờ.
“Em đến cục cùng anh đi”, anh nhẹ nhàng vén mái tóc còn ươn ướt của cô lên, “Trình Châu đã sa lưới, em là nhân chứng, qua đó xác minh một chút rồi tiện lấy lời khai luôn. Còn nữa, trước đây vì chuyện của Đặng Mạn, em liên tục gửi thư nặc danh cho cục Cảnh sát, để anh xem có làm đơn xin với cấp trên được không, sẽ đưa đoạn ghi âm lời khai của Trình Châu về Đặng Mạn cho em nghe. Tất nhiên chuyện này chẳng hợp với quy tắc gì cả, em cũng đừng hi vọng quá”.
Anh biết cái chết của Đặng Mạn luôn là một tảng đá đè nặng trong lòng Lục Yên. Cô nỗ lực bao nhiêu năm nay, cũng là để người bạn thân thiết lấy lại được công bằng và sự thật.
Sống mũi Lục Yên cay cay, cô gật đầu lia lịa: “Vâng”.
Trên đường đi đến cục, Giang Thành Ngật nói: “Nếu như hôm nay thẩm vấn được một phần của vụ án thôi, buổi tối anh sẽ đưa em đi ăn. Em quanh quẩn ở trong nhà cả ngày chắc bức bối lắm rồi phải không?”
Lục Yên muốn còn chẳng được, cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là chúng ta đi ăn món Tứ Xuyên nhé!”
“Món Tứ Xuyên à?”
Lục Yên không bằng lòng: “Chính là quán mà hồi cấp ba chúng ta vẫn thường tới ăn đó”.
“Quán đó vẫn mở à?”, Giang Thành Ngật kinh ngạc. Thực ra Lục Yên không thích ăn cay, nhưng anh lại thích ăn cay đến mức như bị nghiện. Vì vậy mỗi lần đi đến đó ăn, thực ra toàn là anh khơi mào. Lần nào cô cũng chỉ ăn được vài miếng là thấy cay không chịu nổi. Sau đó, cô đành nước mắt lưng tròng nhìn Giang Thành Ngật đang ăn ngon lành ngay đối diện.
Cô “hừ” nhẹ rồi lấy điện thoại ra: “Làm ăn còn càng ngày càng phát đạt nữa chứ, muốn ăn còn phải đặt trước chỗ đấy”.
“Em có ăn được cay không thế, hay là chúng ta đi quán khác?” “Nhưng mà em muốn ăn cay.”
“Ừ”, anh vuốt tóc cô, “Em muốn gì cũng được”.
Đến cục, bầu không khí mừng vui bao trùm cả văn phòng. Thực ra cả đội đã hai đêm liền không ngủ, nhưng vì phá được vụ án giết người liên hoàn thành công nên ai nấy đều khí thế hừng hực.
Có mấy người đang bưng trên tay bát mì tôm nóng hôi hổi ăn sáng, căn phòng rộn rã tiếng cười. Có mấy người không thể ngồi yên một chỗ, vừa cười nói với anh em đồng nghiệp xung quanh, vừa đi đi lại lại trong văn phòng.
Tần Dược đang nói chuyện hào hứng, thấy Lục Yên, anh giật mình rồi nở nụ cười rạng rỡ: “Bác sĩ Lục đến kìa!”
Không khí vui mừng phấn khởi đó thật dễ dàng lây lan. Lục Yên mỉm cười, đi theo sau Giang Thành Ngật vào trong phòng.
“Lát nữa đưa Lục Yên đi nhận mặt nghi phạm rồi ghi lời khai cho cô ấy”, Giang Thành Ngật giao Lục Yên cho Tần Dược, “Tôi xuống phòng thẩm vấn ở bên dưới”.
“Được rồi”, Tần Dược ăn nốt mấy gắp mì tôm, mời Lục Yên ngồi xuống giữa những tiếng ồn ào xung quanh, “Bác sĩ Lục, cô chờ một lát, tôi sắp ăn xong rồi”.
Lục Yên ngồi xuống, thấy Giang Thành Ngật vẫn đang đứng ở cửa nhìn mình, cô nháy mắt với anh, anh mới yên tâm bước đi.