N
gười phụ nữ trong tấm ảnh có khuôn mặt trái xoan, dung mạo thanh tú, vóc dáng cao ráo thanh mảnh. Đó chính là mẹ của Trình Châu - bà Lý Tiểu Lan.
Nhìn chằm chằm bức ảnh mấy giây, Giang Thành Ngật quay đầu lại nhìn Trình Châu: “Năm 1995, cũng là năm cậu được ba tuổi, cha cậu là Trình Trung vào tù do hành hung người khác. Mẹ cậu Lý Tiểu Lan để kiếm kế sinh nhai, buộc phải ra ngoài làm công. Nhưng vì chỉ có trình độ văn hóa cấp hai nên Lý Tiểu Lan mãi chưa tìm được công việc ưng ý, chỉ có thể làm các công việc phục vụ, thu nhập vô cùng ít ỏi. Tình trạng này duy trì cho đến năm 1999, tức là năm mà mẹ cậu tái hôn. Lúc này, tình hình kinh tế của hai mẹ con mới được cải thiện. Tất nhiên, tất cả chỉ là biểu hiện bên ngoài”.
Nói đến đây, Giang Thành Ngật quay trở lại bàn, ngồi xuống, lấy trong hồ sơ một tờ giấy đã ố vàng.
“Đây là thông tin về một cú điện thoại nặc danh báo án đến đồn cảnh sát khu Thủy Long Đàm vào tháng 12 năm 1996. Người báo án nói tòa chung cư số 4 ở khu này thường xuyên có tiếng trẻ con kêu khóc, nghi ngờ rằng ở đó có cha mẹ nào đó ngược đãi con cái. Người cảnh sát dân phòng đó họ Trần. Sau khi nhận được điện thoại báo án, đã ngay lập tức đến kiểm tra tại tòa chung cư số 4 và cuối cùng xác định đó là phòng 501. Chủ hộ là Lý Tiểu Lan, cũng chính là mẹ của cậu.”
“Sau khi dân phòng ập vào, phát hiện thấy trên người cậu có rất nhiều vết thương. Nghĩ rằng mẹ cậu tâm trạng không ổn định nên ngay đêm đó đã đưa cậu đến một bệnh viện gần đó để chữa trị. Ảnh chụp X-quang tại bệnh viện cho thấy, trong não cậu có dấu hiệu tràn dịch thể nhẹ. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ chuyển kết quả này cho người dân phòng họ Trần và nhắc nhở: ‘Đây không phải là lần đầu tiên đứa trẻ bị đánh như vậy’.”
“Người dân phòng đó rất quan tâm đến chuyện này. Quay về, ông ta báo cáo lên cấp trên. Qua bàn bạc, đồn cảnh sát lập tức liên lạc với người thân của cậu trong thành phố này và rất nhanh sau đó nắm được rằng bố cậu là con một, ông bà nội mất sớm, còn ông bà ngoại thì không sống trong thành phố này. Sau khi cân nhắc, đồn cảnh sát quyết định liên hệ với ông ngoại của cậu, nhưng ông ấy nhận được điện thoại mà vô cùng dửng dưng, cũng không có ý đưa cậu về nuôi.”
“Đồn lại tiếp tục bàn bạc, cuối cùng đành đưa cậu về cho mẹ cậu nuôi. Người dân phòng họ Trần rất có trách nhiệm. Khi vết thương bên ngoài của cậu đã lành lại, ông ta đã giáo dục, phê bình mẹ cậu gay gắt. Sau đó còn thường xuyên đến nhà cậu thăm hỏi tình hình. Từ đó trở đi biểu hiện của mẹ cậu cũng trở nên bình thường. Bà ấy tìm được việc ở siêu thị nên tâm trạng cũng ổn định hơn, những ngày sau đó không còn ngược đãi cậu nữa. Chỉ tiếc là đầu năm sau đó, người dân phòng này điều chuyển công tác đến nơi khác.”
“Sau đó đồn cảnh sát này không còn nhận được tin báo nào tương tự nữa. Nhưng ở tài liệu thứ hai, chúng tôi biết được, năm cậu học lớp Sáu, cô Lưu - cô giáo chủ nhiệm của cậu phát hiện ra sau lưng cậu có vết bầm tím chừng 5 - 7cm. Vì quan tâm đến cậu, cô giáo đã đến nhà tìm mẹ cậu.”
“Lúc đó mẹ cậu đã tái hôn, cô giáo tìm thấy mẹ cậu trong một quán mạt chược. Mẹ cậu phủ nhận việc từng ngược đãi cậu và từ chối đề nghị của cô giáo là về nhà để nói chuyện lâu hơn. Điều bất ngờ là, lúc cô giáo chủ nhiệm nói chuyện với mẹ cậu, cậu cũng có mặt ở đó nhưng biểu hiện vô cùng lạnh lùng và cự tuyệt. Sau đó, cô giáo vẫn không yên tâm và báo sự việc cho cảnh sát. Cảnh sát đến tìm hiểu sự việc nhưng mẹ cậu và cậu đều khai như nhau, đều phủ nhận đã từng có chuyện ngược đãi. Cảnh sát cho rằng lúc ấy cậu đã mười hai tuổi, có năng lực phán đoán nhất định. Vì thế họ chỉ phê bình giáo dục mẹ và cha dượng cậu mà không có hành động nào tiếp theo.”
Giang Thành Ngật đọc xong ghi chép về hai bản báo án: “Thế nào hả Trình Châu, nhớ ra điều gì chưa?”
Trình Châu thư thái nhún vai.
Giang Thành Ngật nhìn Dụ Chính.
Dụ Chính hiểu ý, cố ý nhìn Trình Châu bằng ánh mắt thông cảm và thương hại.
Dưới ánh nhìn đó của Dụ Chính, lâu dần, cuối cùng trong con ngươi như vũng nước tù đọng của Trình Châu cũng bắt đầu dao động. Hắn nhếch mép: “Ông nhìn tôi như thế để làm gì?”
Dụ Chính nhìn vào máy giám sát. Quả nhiên, nhịp tim cậu ta lại thay đổi. Từ 80 lần/ phút lên thành 110 lần/ phút.
Dụ Chính cười lớn, ung dung bình tĩnh kết luận: “Nhịp tim của cậu lại tăng rồi, nhưng lần này không phải vì phấn khích, mà là tức giận. Trình Châu, cậu tức giận không phải vì tôi đã nói đến gia đình cậu mà là vì tôi đã thương hại cậu”.
Nụ cười của Trình Châu dần dần vụt tắt.
“Cũng đúng, ở trên đời này, ai mà có tư cách thương hại cậu chứ? Trình Châu, cậu chính là chúa tể của cuộc đời mình, là thần linh của chính bản thân mình”, Dụ Chính mỉm cười thấu hiểu, đóng hồ sơ lại vỗ “bốp” một tiếng, “Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến từng việc một, những chuyện không được ghi trong hồ sơ. Vì thế tôi muốn bỏ qua một bên những tư liệu bằng giấy tờ đó, mà bắt đầu từ hàng xóm, thầy cô giáo, bạn bè cậu. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể lội ngược lại từng chút một trong quá trình hình thành nhân cách của cậu”.
“Chúng ta sẽ bắt đầu nói từ vị giáo viên chủ nhiệm họ Lưu có trách nhiệm kia nhé. Sau khi báo án, trong một lần trên đường về nhà, cô giáo bị một viên đá ném từ đằng sau tới, đập trúng đầu, bị nứt vỏ não nhẹ. Lúc ấy cô giáo đau đến mức suýt nữa mất đi ý thức. Lúc cô giáo quay đầu lại nhìn, thấy hình bóng một cậu bé và nhận ra đó là cậu. Cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cho đến tận hôm nay, cô giáo vẫn không thể nào hiểu nổi, lúc đó cô ấy đang muốn giúp đỡ cậu, vì sao lại khiến cậu đối địch với mình như vậy? Về vấn đề này, tôi có thể có đáp án ngay: Sự giúp đỡ quá muộn màng!”
“Từ năm ba tuổi đến năm mười hai tuổi, qua chín năm, nhân cách khác thường của cậu đã được hình thành. Đến năm cậu mười hai tuổi, sự quan tâm giúp đỡ từ bên ngoài không những không giúp được cậu mà còn kích thích sự tức giận và tính bốc đồng bạo lực nơi cậu.”
“Chúng ta đều biết rằng từ không đến ba tuổi là một giai đoạn quan trọng để xây dựng sơ bộ nhân cách một con người. Thật bất hạnh là năm cậu ba tuổi, bố cậu lại ngồi tù. Trong khi đó, mẹ cậu lại là một người có khiếm khuyết về nhân cách. Phải đối mặt với sự thay đổi lớn trong cuộc sống, lại không có đủ tâm lí và trí tuệ để thích nghi với sự thay đổi đó nên đã trút hết tất cả những bất mãn lên người cậu. Sự ngược đãi đến từ người mẹ ruột khiến quá trình hình thành nhân cách của cậu bị đứt gãy mạnh mẽ lần thứ hai, cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến nhân cách cậu trở nên biến dạng và lệch lạc.”
“Tất nhiên, tôi sẽ tiến hành phân tích nhân cách của Lý Tiểu Lan mẹ cậu sau. Giờ thì tôi chỉ có hứng thú thảo luận về cậu mà thôi. Trình Châu, tôi đoán lần đầu tiên bị dân phòng cảnh cáo, mẹ cậu đã từng vô cùng hoảng sợ. Một mặt, bà ta không thể nào ngăn mình tiếp tục dùng cách đánh đập cậu để trút hết những bất mãn của cuộc sống. Mặt khác lại không ngừng dọa dẫm cậu để tránh bị trừng phạt. Cậu còn quá non nớt, trí tuệ và nhân cách chưa thể trưởng thành đến mức nhận biết được sự ngược đãi uy hiếp đó có hợp với lẽ thường hay không. Do bản năng sinh tồn, trong một khoảng thời gian khá dài, cậu đã coi Lý Tiểu Lan là chúa tể của cuộc đời mình, phục tùng bà ta theo bản năng.”
Máy giám sát đo được nhịp tim của Trình Châu đã tăng lên 120 lần/ phút, nhịp thở cũng tăng từ 12 lần/ phút lên 30 lần/ phút. Đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy Trình Châu đang mất khống chế cảm xúc.
Tiểu Châu lập tức nắm bắt được điều đó, anh nhìn Dụ Chính bằng ánh mắt sùng bái rồi lại cúi đầu xuống ghi chép.
“Có thể hoàn cảnh sống khác thường đó của cậu đủ để hình thành loại nhân cách phức tạp và đủ để cậu cố ý chọn những cô gái có vóc dáng gần giống với mẹ cậu - Lý Tiểu Lan mà bức hại khi cậu đã có đủ năng lực gây án. Nhưng chừng đó chưa đủ giải thích cho việc cậu cố chấp với các nghi thức phạm tội của mình. Vì vậy tôi nghĩ rằng, trong thời gian mà cậu bị mẹ mình - Lý Tiểu Lan ngược đãi, cậu ít nhất đã từng có một lần suýt chết. Chính bởi lần đó, cậu rơi vào sự tuyệt vọng đến cùng cực, khuôn mặt hung ác của mẹ khắc sâu vào tận trong tiềm thức. Cho đến ngày hôm nay, ấn tượng này vẫn luôn luôn giục giã cậu phạm tội, suốt đời này cậu cũng không thoát ra được.”
Nhịp tim là 140 lần/ phút, cùng với đó, cánh mũi Trình Châu hấp háy theo, lồng ngực phập phồng.
Dụ Chính bắt đầu quay cây bút trong tay, lúc nhanh lúc chậm. Anh nhẹ nhàng chậm rãi dỗ dành Trình Châu: “Nói cho tôi biết, lần đó đã xảy ra chuyện gì?”
Trình Châu thoáng hoang mang.
Giang Thành Ngật nhìn Trình Châu chằm chằm. Tất cả đều im lặng.
Căn phòng im ắng đến mức dường như nghe thấy được cả tiếng tim đập của nhau.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Bốn mươi giây.
Cuối cùng Trình Châu cũng có phản ứng. Hắn chầm chậm cúi đầu xuống, cười thầm: “Các người đang nói gì vậy?”
Dụ Chính ngừng quay bút, gương mặt ai cũng thoáng thất vọng.
Giang Thành Ngật âm thầm nhìn đồng hồ, chỉ còn lại 1 tiếng 20 phút nữa. Trước khi tiến hành hỏi cung, anh đã đoán được đây sẽ là một trận chiến căng thẳng. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Để khỏi khiến Trình Châu chú ý, anh giả bộ lật giở hồ sơ ra xem nhưng sự chú ý vẫn luôn dồn về phía Dụ Chính, chuẩn bị sẵn sàng giúp Dụ Chính tìm được điểm sơ hở, tiến hành cuộc thẩm vấn tâm lý lần thứ hai.
Tiến sĩ Dụ mỉm cười mặt đối mặt nhìn Trình Châu. Tiểu Châu căng thẳng im thin thít.
Qua mấy lần làm việc với Tiến sĩ Dụ, ai cũng biết bộ não của tiến sĩ đang làm việc hết tốc lực. Đối diện với một tên tội phạm xảo quyệt như thế này, cuộc tấn công tâm lý lần đầu tiên đã thất bại, đâu có dễ dàng tìm được điểm đột phá thứ hai.
Giang Thành Ngật lật giở từng trang hồ sơ nhưng tâm trí lơ đễnh.
Lần thứ ba đọc được ba chữ “Thủy Long Đàm”, trong đầu anh như có gì đó lướt qua, anh ngập ngừng giây lát. Nhưng ngay sau đó, anh cảm nhận được một ánh mắt mờ ám nhìn mình từ phía đối diện. Anh cố gắng đè nén ác cảm trong lòng, nhanh chóng lật sang trang sau.
*
* *
Sau khi được Tiểu Châu đưa về nhà an toàn, Lục Yên tắm gội sơ qua rồi lên giường đi ngủ.
Cô ngủ tới sáu giờ sáng mới thức dậy.
Giang Thành Ngật không về nhà. Có lẽ anh đã thẩm vấn phạm nhân cả đêm. Nhớ ra đã hai đêm liền Giang Thành Ngật không được ngủ, cô cũng không muốn ngủ nữa.
Cô xuống giường, vừa vệ sinh, vừa đặt điện thoại trên bồn rửa tay.
Vẫn chưa có tin tức gì của Giang Thành Ngật. Sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, cô cũng không dám chủ động liên lạc.
Cô biết hiện giờ thầy Châu đang nằm ở khoa Hồi sức cấp cứu, nhưng cho đến đêm qua vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.
Theo dõi nội dung chat của nhóm bạn thì thấy, thông tin thầy Châu nằm viện tuy đã được phía cảnh sát bảo mật nhưng vẫn bị hàng xóm của thầy tiết lộ ra ngoài.
Nhóm bạn đang hỏi nhau không rõ thầy đang nằm ở bệnh viện nào.
Cuối cùng các bạn nghi thầy đang ở bệnh viện Phụ Nhất, chỉ là không biết đang ở khoa nào.
Lục Yên không tham gia bình luận. Từ khi xác thực rằng thầy Châu có quan hệ yêu đương thầy trò với Đặng Mạn, cô không thể có cảm tình với con người này được nữa.
Nhưng cô nghĩ rằng, thứ nhất, ông ta cũng là một nạn nhân; thứ hai, ông ta sẽ biết không ít chuyện liên quan đến Trình Châu. Nếu ông ta có thể tỉnh lại, sẽ giúp được việc phá án. Cô ngập ngừng giây lát rồi gửi tin nhắn cho đồng nghiệp làm ở khoa Hồi sức cấp cứu.
Tôi Lục Yên đây, đã ngủ dậy chưa, hôm qua khoa cô ai trực đêm thế?
Tôi đây. Lục Yên à, cô cũng dậy sớm vậy à? Gần đây không thấy cô đến viện, nghỉ phép à?
Ừ, tôi đang phải chuẩn bị cho một cuộc thi nên xin nghỉ phép mấy ngày. Đúng rồi, tôi có một thầy giáo tên là Châu Chí Thành, ông ấy đang nằm ở khoa cô đúng không? Tình hình ông ấy giờ thế nào rồi?
Chính là người bị ngạt thở dẫn đến tim ngừng đập đó hả? Bây giờ mấy chỉ số vẫn chưa được tốt lắm. Nhưng men cơ tim và độ PH trong máu khá hơn mấy ngày trước nhiều rồi, chức năng của thận cũng không gặp vấn đề gì lớn. Về tổng thể thì khá lạc quan. Tôi vừa chụp CT não cho ông ấy theo lời dặn của bác sĩ. Lát nữa sẽ xem xét tình trạng phù não, nếu không có biến động gì, có thể hôm nay sẽ có thể khôi phục lại được ý thức. Nhưng cũng chưa thể nói trước được điều gì.
Hôm nay…
Cảm ơn nhé, ông ấy là thầy giáo chủ nhiệm cấp ba của tôi, phiền cô chăm sóc ông ấy kĩ một chút nhé.
Không vấn đề gì, mà Lục Yên này, ông thầy chủ nhiệm này của cô có phải là có vấn đề gì đó không? Mấy ngày trước đây, ngày nào cũng có cảnh sát canh giữ ngoài cửa khoa Hồi sức cấp cứu, cứ cách nửa tiếng lại có người hỏi tình trạng sức khỏe của ông ấy, khiến chúng tôi cũng bị căng thẳng theo. Mãi đến đêm hôm qua mới rút bớt một người đi, bây giờ ở bên ngoài chỉ còn một cảnh sát đang canh gác. Nhưng hình như lúc nãy anh ta cũng xuống dưới đi mua đồ ăn sáng hay sao rồi, cũng không ở đấy nữa.
Đi rồi sao? Chẳng lẽ vì Trình Châu sa lưới rồi, phía cảnh sát cho rằng không cần thiết phải để hai cảnh sát ở lại bảo vệ thầy Châu nữa nên mới rút bớt một người đi sao?
Cô đi đi lại lại trong phòng. Nhớ đến những bài báo với tin tức nóng hổi ngày hôm qua, cô thoát Wechat, mở ứng dụng đọc báo.
Những cuộc bàn luận xung quanh vụ việc Trịnh Tiểu Văn mất tích ùn ùn hiện lên.
Lúc thì là cảnh các fan hâm mộ của Trịnh Tiểu Văn đồng thanh cầu nguyện cho Trịnh Tiểu Văn, lúc thì cảnh các phóng viên đang lấy tin tức hiện trường tại cổng cục Cảnh sát An Sơn.
Hiển nhiên, đã quá nửa đêm mà Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng vẫn chưa được tìm thấy.
Cô đoán, lúc này, Giang Thành Ngật không đang lục soát hiện trường thì cũng đang tra hỏi phạm nhân.
Nghĩ một lát, cô tìm thấy số điện thoại của Tần Dược mà trước kia Đường Khiết đã giúp cô lưu vào trong máy. Cô nhấn nút gọi.
Tần Dược bắt máy ngay, xung quanh ồn ào huyên náo, tiếng “xình xịch xình xịch” không ngừng vọng lại, có vẻ như bên đó đang vận hành một loại máy móc cỡ lớn nào đó.
“Bác sĩ Lục, có chuyện gì vậy?”
“Chào anh, xin lỗi vì tôi đã làm phiền, tôi vừa hỏi một đồng nghiệp ở khoa Hồi sức cấp cứu. Nếu tình hình thuận lợi, có thể hôm nay thầy Châu sẽ khôi phục được ý thức. Tôi nghĩ, nếu như ông ấy đã quen biết với hung thủ, chỉ cần vào hỏi kịp thời, có lẽ sẽ thu được thông tin nào đó có ích.”
Cô không biết cuộc tìm kiếm cứu nạn đang đến bước nào, nhưng đồng chí cảnh sát đang đứng canh ngoài khoa Hồi sức cấp cứu tốt nhất là nên ở đó từng giây từng phút. Bởi vì bệnh nhân có thể tỉnh bất cứ lúc nào. Hơn nữa, những bệnh nhân trải qua hồi phục tin, phổi và não như vậy lại có thể chìm vào hôn mê lần nữa bất cứ lúc nào.
Cô kín đáo nhắc nhở Tần Dược: Không được đánh mất cơ hội, mất rồi sẽ không lấy lại được.
Bên phía Tần Dược có tiếng nước chảy ào ào, có tiếng người hét lên phía xa xa: “Không có, bùn dưới lòng hồ đã xúc lên cả rồi nhưng không có gì cả”.
Tần Dược trả lời rồi quay lại nói với Lục Yên: “Bác sĩ Lục, cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi sẽ gọi điện cho đồng nghiệp đang ở bệnh viện ngay. Tôi đang bận một chút, không nói chuyện nữa nhé”.
Lục Yên thở phào. Tần Dược là một người vô cùng hiểu lẽ đời và sáng suốt. Anh hiểu ngay hàm ý nhắc nhở trong câu nói của cô.
Vừa ngắt điện thoại, Tần Dược gọi điện cho Liêu Kỳ: “Ai đang ở bệnh viện canh chừng Châu Chí Thành thế?”
“Lý Mậu và Lưu Thanh thì phải”, Liêu Kỳ cũng đang rất bận, “À không đúng, là Lưu Thanh”.
“Rốt cuộc là ai? Nói rõ xem nào?”
“Lưu Thanh, Lưu Thanh. Lý Mậu vừa được rút về để đi kiểm tra tại hồ Yến Bình rồi.”
Tần Dược vội vàng gọi điện cho Lưu Thanh. Qua điện thoại, anh nghe được tiếng xe cộ ồn ào xung quanh: “Thằng nhóc kia, cậu đang làm gì thế?”
Lưu Thanh giật thót, vội vàng ăn nốt miếng mì: “Cả đêm qua em chưa ăn gì nên ra ngoài hàng quán bên đường ăn tạm bát mì, sao vậy ạ?”
“Châu Chí Thành thì sao?”
“Vẫn chưa tỉnh ạ.”
“Cậu mau mau về canh ở bệnh viện cho tôi đi. Bác sĩ nói ông ấy có thể tỉnh bất cứ lúc nào. Đến giờ Trình Châu vẫn chưa chịu mở miệng khai gì cả. Bên phía Châu Chí Thành nếu có thể cung cấp manh mối nào đó thì cậu phải liên lạc với sếp Giang ngay.”
Lưu Thanh biết chuyện này quan trọng đến thế nào. Anh vội vàng lau miệng đứng dậy, trả tiền rồi chạy về bệnh viện. Châu Chí Thành mãi chưa tỉnh, lúc nãy anh còn định đi dạo thong dong chừng mười phút nhưng được Tần Dược nhắc nhở, anh hiểu rằng, nếu mình không mau chóng quay về, có thể bỏ lỡ cơ hội lấy lời khai của nhân chứng.
Khi anh chạy đến cửa khoa Hồi sức cấp cứu, tất cả lặng ngắt như tờ.
Anh vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa thất vọng đôi chút. Canh cả một đêm dài, anh đã rất mệt. Anh lấy một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá ra, ngồi sang một bên.
Đang châm lửa thì anh nhìn thấy biển hiệu “Khu vực cấm hút thuốc” ở trên tường, lại lặng lẽ dập đi.
Anh đứng bật dậy, đi đi lại lại ở ngoài hành lang không một bóng người. Anh vừa đi đến đầu hành lang, cửa phòng hồi sức cấp cứu bật mở, một bà bác sĩ mập tròn thu lu ló đầu ra: “Ai là người nhà của Châu Chí Thành? Bệnh nhân tỉnh rồi”.
*
* *
Trình Châu vẫn không mở miệng.
Giang Thành Ngật mở hồ sơ ra xem một lượt rồi quay về trang đầu tiên. Anh nhìn chằm chằm vào ba chữ “Thủy Long Đàm” nơi Trình Châu đăng kí hộ khẩu, lông mày hơi chau lại.
Điện thoại trên bàn rung, anh liếc nhìn sang, thấy đó là cuộc gọi của Lưu Thanh, lập tức mở ra nghe.
Lưu Thanh báo cáo: “Sếp Giang, Châu Chí Thành tỉnh rồi”. Giang Thành Ngật mắt sáng lên, vội nhìn sang Lão Lưu - người cảnh sát dày dặn kinh nghiệm trong việc thẩm vấn phạm nhân. Anh nghiêng người sang một bên, nói khẽ: “Lão Lưu, Châu Chí Thành tỉnh rồi. Anh mau qua đó, nghĩ cách hỏi manh mối gì đó về Trình Châu đi”.
Lão Lưu hiểu ngay ý Giang Thành Ngật, đứng dậy đi luôn.
Vẻ mặt của Trình Châu vẫn không thay đổi, nhưng hắn cũng không kìm được mà xem xét xung quanh.
Mười lăm phút sau khi Lão Lưu đi khỏi, cuối cùng Dụ Chính cũng phá vỡ sự im lặng, cười nhạt: “Hay là chúng ta nói đến Châu Chí Thành và Lâm Xuân Mỹ, hai người hàng xóm của cậu đi nhỉ?”
Trình Châu mặt không cảm xúc, chỉ bĩu môi, khe khẽ lắc mình. Điện thoại của Giang Thành Ngật lại rung. Thấy số của Lão Lưu, tim anh đập nhanh hơn. Anh vừa nghe, mắt vừa nhìn chằm chằm Trình Châu.
“Sếp Giang, Châu Chí Thành vẫn đang mơ mơ màng màng, nhưng khi tôi hỏi ông ta có quen với Trình Châu hay không, ông ta chỉ nhắc đi nhắc lại là ‘Thằng bé đó rơi xuống giếng rồi, cứu, cứu…’.”
“Không nói gì khác nữa sao?”, Giang Thành Ngật có đôi chút thất vọng.
“Không có. Ông ta lại chìm vào trạng thái hôn mê, sau đó bác sĩ đuổi chúng tôi ra ngoài.”
Bên cạnh anh, Dụ Chính lại bắt đầu tấn công tâm lý Trình Châu một lần nữa.
Đặt điện thoại xuống, Giang Thành Ngật vẫn cảm thấy căn phòng này thật bức bối. Giờ chỉ còn cách thời gian tử vong mà Trình Châu đặt ra có bốn mươi phút. Trình Châu vẫn rất ngoan cố. Nếu trong thời gian ngắn nhất không tìm thấy điểm đột phá nào thì Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn chỉ có con đường chết.
Anh đành phải cắt lời Dụ Chính, ra hiệu cho tiến sĩ cùng anh ra ngoài.
“Anh Lưu nói là, khi Châu Chí Thành tỉnh lại, nghe thấy tên Trình Châu, chỉ nói một câu là: ‘Thằng bé ấy rơi xuống giếng rồi, cứu, cứu…’ sao?”
“Đúng vậy.”
“Giếng…”, Dụ Chính bắt đầu suy nghĩ.
“Đúng, giếng”, Giang Thành Ngật cuống hơn bao giờ hết, đi đi lại lại ngoài hành lang.
“Thằng bé?”, Dụ Chính ngẫm nghĩ, “Nếu câu nói này là để chỉ Trình Châu lúc nhỏ, có lẽ là lúc mà cả hai gia đình cùng ở khu Thủy Long Đàm”.
Ba chữ “Thủy Long Đàm” lại một lần nữa vang lên. Giang Thành Ngật thẳng sống lưng lên, quay mặt sang nhìn Dụ Chính: “Tiến sĩ Dụ, anh nói lại câu anh vừa nói một lần cho tôi nghe!”
Dụ Chính nhắc lại từng câu từng chữ: “Tôi nói là nếu câu này là để chỉ Trình Châu lúc xưa, có lẽ là lúc mà cả hai gia đình cùng ở khu Thủy Long Đàm”.
“Đúng! Thủy Long Đàm! Giếng!”, sắc mặt Giang Thành Ngật rạng rỡ, vội vàng gọi điện thoại cho Tần Dược, “Các anh mau tìm xem xung quanh khu Thủy Long Đàm trước khi bị dỡ bỏ có cái giếng nào không. Đúng rồi, giếng hoặc là cái ao nhỏ gì đó, tìm ngay lập tức, có tin gì báo ngay cho tôi”.
Hai mươi phút sau, Tần Dược gọi điện thoại lại, vui mừng đến cuồng dại: “Tìm thấy rồi! Thủy Long Đàm bây giờ không còn tên là Thủy Long Đàm nữa mà tên là đường Nhuận Vượng. Sau khi đổi tên, không mấy cư dân sống ở đây biết ở đây có một cái giếng, cái giếng đó nằm sau xưởng sản xuất nhựa dẻo đã bỏ hoang, rộng lắm, trông hơi giống một cái đầm nước. Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng bị trói vứt vào trong giếng”.
“Có còn sống không?”, Giang Thành Ngật thót tim lại.
“Còn sống! Còn sống!”