Chương 52
B
ốn giờ sáng.
Đại đội hình sự phân cục Cảnh sát An Sơn.
Đèn sáng từ tầng một lên đến tầng ba. Tất cả những cảnh sát trong tổ trọng án đều đang tăng ca.
Để bắt nghi phạm, đoạn đường cao tốc từ thành phố S đến thị trấn X bị phong tỏa suốt đêm. Nghi phạm Trình Châu chạy đến trạm nghỉ thị trấn Dương Giang thì bỏ lại xe ô tô ở bãi đỗ xe, rồi lấy bộ tóc giả nữ cất sẵn trong hộp hóa trang vào phòng vệ sinh để thay đồ. Sau đó, với thân phận phụ nữ, hắn đi nhờ một lái xe đường dài chở hàng và rời khỏi trạm nghỉ đó.
Trạm nghỉ này có lưu lượng xe ra vào rất lớn. Ánh sáng ban đêm lại không thể bằng ban ngày, cảnh sát phải mất mấy phút mới nhận biết được vị khách nữ khả nghi mà Trình Châu giả dạng trên camera an ninh.
Cảnh sát truy bắt hơn hai giờ đồng hồ. Sau đó thì Giang Thành Ngật tận tay bắt được nghi phạm Trình Châu ở một lối ra đường cao tốc khi hắn định giở chiêu trò cũ ra.
Nghi phạm hiện đang bị nhốt trong phòng thẩm vấn.
Bên ngoài cục có hai phóng viên đã chực sẵn. Hàng trăm vạn fan hâm mộ của Trịnh Tiểu Văn đang cập nhật tin tức từng giờ. Có muôn vàn đôi mắt đang theo dõi từng diễn biến của vụ án này.
Toàn phân cục An Sơn, trên thì là cục trưởng, dưới thì có cả những cảnh sát trẻ mới tốt nghiệp vào nghề, đều đang chờ đợi cuộc thẩm vấn.
Ảnh hưởng của người nổi tiếng với xã hội là không thể lường được. Nếu như Trịnh Tiểu Văn còn sống mà do cảnh sát không ứng cứu kịp thời dẫn đến gặp chuyện không may thì sau đó, có thể tưởng tượng ra dư luận xã hội sẽ đè nặng lên vai cảnh sát như thế nào.
Nói cách khác, bắt được nghi phạm chỉ là bước đầu tiên. Nhanh chóng thẩm vấn được tin tức của Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn mới là điều quan trọng nhất.
Cảnh sát tìm thấy chiếc xe của Văn Bằng trong một ngõ nhỏ gần nhà anh ta. Theo camera an ninh ghi lại được, Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn lái xe vào trong ngõ này thì xuống xe. Lần cuối cùng hai người xuất hiện trong camera là 6 giờ 50 phút. Đáng tiếc là khu vực lân cận lại rơi vào điểm mù của camera an ninh, không ghi lại được cảnh tiếp theo của Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn. Mấy hồ nhân tạo trong thành phố và khu vực ngoại ô cũng đã tiến hành kiểm tra nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.
Giang Thành Ngật đến vòi nước rửa mặt muốn nhờ cái lạnh buốt của nước để xua đi phần nào sự mệt mỏi. Lúc quay lại, anh cầm lấy cốc cà phê Tiểu Châu pha cho rồi nói: “Tâm lý của Trình Châu rất dị biệt so với một người bình thường. Tôi đoán hắn ta chẳng thể nào khai báo thành khẩn về tội trạng của mình đâu. Chúng ta thử nghĩ xem tiếp sau đây nên hỏi cung hắn theo cách nào. Mọi người tập trung suy nghĩ, có ý tưởng gì hãy cứ nói ra”.
Lão Lưu là một cảnh sát có tuổi nghề và kinh nghiệm khá nhiều trong đội, đã làm công tác hình sự lâu năm, nắm rõ các kĩ năng và kinh nghiệm hỏi cung. Thấy Giang Thành Ngật và Tần Dược đã chạy xe mấy tiếng đồng hồ, giờ đây trông vô cùng mệt mỏi, liền xung phong: “Sếp Giang, hay là để tôi đi gặm cục đá cứng đầu này đi”.
Đúng lúc đó thì Tần Dược đưa Tiến sĩ Dụ vào.
Nghe vậy, Dụ Chính lịch sự ngăn lại: “Anh Lưu này, Trịnh Tiểu Văn là nạn nhân cuối cùng trong chuỗi vụ án liên hoàn mà Trình Châu xuống tay. Theo như phong cách gây án của hắn, cho dù bản thân có bị vào tù, hắn cũng sẽ cố chấp để vụ án này hạ màn tốt đẹp theo ý của mình. Tôi có dự cảm rằng nếu không dùng chút biện pháp tâm lý, quá trình hỏi cung sẽ trở nên khó khăn vô cùng. Cho phép tôi được mạo muội đề nghị hai việc: Thứ nhất, để nhanh chóng tìm ra manh mối mang tính đột phá từ nghi phạm, quá trình thẩm vấn sẽ khác biệt với quy trình hỏi cung thông thường. Vì vậy tôi hi vọng rằng bước tiếp theo tôi sẽ cùng với sếp Giang tra hỏi. Thứ hai, phòng hỏi cung chỉ được có mặt từ năm người trở xuống”.
Nghĩ giây lát, cục trưởng vỗ bàn: “Cứ làm theo lời của Tiến sĩ Dụ!”.
Giang Thành Ngật nói: “Tôi, Tiến sĩ Dụ, Lão Lưu cùng vào hỏi cung. Tiểu Châu ở bên trên ghi lời khai”.
Lúc bước xuống phòng thẩm vấn dưới tầng hầm, Tiểu Châu nhớ lại chuyện cây bút ghi âm, cảm thấy không thể nào hiểu được. Anh vốn định hỏi Giang Thành Ngật nhưng thấy sắc mặt đội phó đang rất tệ nên chuyển sang hỏi Dụ Chính: “Tiến sĩ Dụ này, nếu như Văn Bằng chỉ là một nạn nhân thì làm thế nào mà Trình Châu lại khiến anh ta cam tâm tình nguyện thu đoạn ghi âm đó chứ?”
Dụ Chính mỉm cười: “Tiểu Châu này, cậu có muốn chơi một trò chơi với tôi không?”
“Trò chơi ư?”
Trong tay Dụ Chính đang có một tệp thẻ. Vừa đi, anh vừa đưa cho Tiểu Châu: “Nếu trong vòng ba phút mà cậu có thể đọc lại không sót một từ trên những tấm thẻ này, tôi sẽ copy cho cậu những phân tích về tâm lý học tội phạm với các trường hợp có thật trong gần một năm qua cho cậu. Tất nhiên là tên của các đối tượng phân tích đã được giấu đi rồi”.
Tiểu Châu vốn đã có ý định học hỏi Dụ Chính từ lâu. Nghe thấy vậy, anh không ngăn được nỗi vui sướng: “Vậy thì tốt quá!”
Tiểu Châu đón lấy tệp thẻ, đọc lại dòng chữ đầu tiên trên tấm thẻ thứ nhất: “VICAP không thể dùng để đánh giá chân dung tội phạm”.
Tấm thứ hai.
Tấm thứ ba.
Đến tấm thứ mười, Dụ Chính nhắc nhở Tiểu Châu: “Vẫn còn tới bốn mươi tấm thẻ đấy, nhưng thời gian của trò chơi chỉ còn lại một phút thôi”.
Tiểu Châu cau mày, không kịp nhìn nội dung trên những tấm thẻ, chỉ đọc lại những chữ ghi trên đó theo bản năng bằng thời gian ngắn nhất.
Khi Tiểu Châu đọc còn hai mươi tấm thẻ, Dụ Chính ấn bộ đếm giờ trong điện thoại: “Hết giờ!”
Tiểu Châu chán nản thất vọng: “Tôi biết là trò chơi này không hề đơn giản mà!”
Dụ Chính nở nụ cười hòa nhã: “Tuy cậu đã thất bại nhưng Tiểu Châu này, cậu cứ yên tâm đi, tài liệu phân tích tâm lí tội phạm tôi sẽ copy một bản cho cậu nhưng chỉ là để cho cậu tự học thôi nhé, không được mang ra ngoài. Bây giờ cậu nghe xem đoạn ghi âm này có phải là giọng của cậu không?”
Dụ Chính lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm rồi ấn nút nghe. Mấy giây sau, giọng của Tiểu Châu vang lên: “Tôi không muốn làm cảnh sát”.
Tiểu Châu sững sờ: “Câu này ghi âm lúc nào vậy? Lúc nãy trong đám thẻ này có tấm nào có nội dung này đâu?”
“Tôi ghi âm lại lúc ngắt lời và nhắc nhở cậu thời gian không còn nhiều. Đây là một trò ảo thuật tâm lý hết sức đơn giản. Nhưng để chơi được trò này phải có đủ bốn điều kiện: Thứ nhất, điều kiện tôi đưa ra rất hấp dẫn, đủ sức kích thích lòng hiếu thắng trong con người cậu trong khoảng thời gian ngắn. Thứ hai, tôi phải nắm bắt được lúc thích hợp để ngắt lời và khiến cậu cảm thấy căng thẳng hơn, khiến tôi có cơ hội để ghi âm lại. Thứ ba, trước đó tôi đã phải tập đi tập lại nhiều lần. Thứ tư, cũng là quan trọng nhất, cậu phải vô cùng tin tưởng tôi”.
Tiểu Châu lật mấy tấm thẻ phía trước, thấy trên đó ghi là:
“Tôi không muốn làm cảnh sát”.
Lão Lưu quay đầu lại: “Trình Châu đã nhắm Văn Bằng làm hình nhân thế mạng cho mình từ lâu rồi. Nếu không tại sao mỗi một bước lại bố trí ổn thỏa như thế?”
Sắp tới phòng thẩm vấn. Dụ Chính bất giác nói nhanh hơn: “Từ kết quả thi đại học của Trình Châu có thể thấy, hắn không những là kỳ tài trong ngành mỹ thuật mà ngay cả thành tích của các môn văn hóa cũng vượt xa thành tích môn sở trường của hắn là mỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, hắn chỉ mất ba tháng để học được một trình độ hóa trang không hề tầm thường để rồi chuyển ngành thuận lợi. Chỉ trong vòng một năm, hắn đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm trong làng giải trí. Từ đó có thể thấy được năng lực học tập của hắn tốt đến cỡ nào. Vì vậy mới nói, tuyệt đối đừng bao giờ xem thường bất cứ một tên tội phạm nào. Ít nhất, Trình Châu là một trong những tên tội phạm có trí tuệ cao nhất trong mấy năm gần đây mà tôi từng gặp”.
Vị cảnh sát canh cửa phòng thẩm vấn mở cánh cửa ra, những người có nhiệm vụ cùng đi vào.
Trong phòng đang bật đèn led màu lạnh. Lớp hóa trang trên mặt và bộ tóc giả trên đầu Trình Châu đã được lột ra, để lộ ra gương mặt trắng trẻo thư sinh, trông còn rất non nớt. Theo yêu cầu của Dụ Chính, trên người hắn được gắn các thiết bị giám sát. Mỗi biến động của nhịp tim hay huyết áp đều được hiển thị chân thực trên máy.
Gương mặt hắn không hề biểu lộ vẻ căng thẳng hay buồn bã tiêu cực như những tội phạm thông thường. Hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, hắn lập tức ngoảnh đầu lại nhìn về phía Giang Thành Ngật. Sau đó như một đứa trẻ con tìm thấy đồ chơi mà mình yêu thích, hắn nở một nụ cười khá ngây thơ.
Giang Thành Ngật chẳng mảy may động lòng với ánh mắt có vẻ như vuốt ve an ủi mà Trình Châu dành cho mình. Anh kéo ghế ngồi xuống, vứt hồ sơ lên bàn rồi dựa lưng vào thành ghế, nhìn thẳng vào Trình Châu.
Tố chất tâm lý của Tiểu Châu kém xa Giang Thành Ngật. Liếc thấy vẻ mặt của Trình Châu, anh lập tức nổi da gà.
Giang Thành Ngật mở đoạn ghi âm của Văn Bằng một lần, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng thẩm vấn: “Trình Châu, cậu mượn lời của Văn Bằng cho phía cảnh sát thời hạn 24 tiếng đồng hồ. Có phải cậu muốn dùng cách này để chơi ván cuối cùng với phía cảnh sát hay không?”
Do trong lòng có sự khó chịu nho nhỏ, Giang Thành Ngật cố ý lấy cụm từ “phía cảnh sát” thay cho ba chữ “Giang Thành Ngật” trong đoạn ghi âm. Câu đó dường như khiến Trình Châu bất mãn. Hắn khẽ dẩu môi, nhìn Giang Thành Ngật vẻ không vui.
Dụ Chính nắm bắt những thay đổi nhỏ nhất trên vẻ mặt của Trình Châu. Quan sát một lúc, anh mỉm cười: “Bây giờ là 4 giờ 50 phút sáng. Từ lúc Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn mất tích đến nay đã 22 tiếng đồng hồ qua đi. Tôi đoán rằng họ đều còn sống. Nhưng Trịnh Tiểu Văn là con mồi cuối cùng của cậu. Hai tiếng nữa, cô ta sẽ chết theo nghi thức mà cậu đã sắp sặt sẵn, tôi nói có đúng không?”
Giờ đây Trình Châu mới nhìn thẳng vào Dụ Chính, thấy đó chỉ là một người đàn ông vóc dáng béo lùn, liền ngay lập tức nhìn lảng đi chỗ khác vẻ chê bai, chối bay: “Tôi không hiểu các ông đang nói gì. Hôm nay tôi chỉ là chơi đùa với Tiểu Uy, trợ lý của tôi. Tôi không thể hiểu được tại sao các ông lại bắt tôi về đây. Càng không hiểu được tại sao các ông lại hỏi tôi những câu lạ lùng như thế. Ông cũng giống như ngài Giang đây, đều đang bắt nạt tôi”.
Lần này không chỉ riêng Tiểu Châu mà ngay cả Lão Lưu cũng cảm thấy ghê tởm đến gai người.
Dụ Chính ung dung nhìn máy giám sát bên cạnh Trình Châu: “Nửa tiếng đồng hồ trước, nhịp tim của cậu là 68 – 75 lần/ phút. Huyết áp dao động trong khoảng từ 112 – 120/ 65 – 75 lần. Nhưng khi nghe đến chỉ còn hai tiếng nữa, nhịp tim của cậu tăng lên đến 170 lần, đây là biểu hiện hệ thống thần kinh giao cảm của cậu phấn khích”.
Trình Châu nhìn Dụ Chính không chút cảm xúc.
“Cậu theo đuổi khoái cảm khi được đóng vai trò là chúa tể, nắm giữ sinh mệnh của một con người khi mà thời gian càng lúc càng cạn kiệt. Càng gần đến thời gian mà cậu đã định sẵn, cậu càng cảm thấy phấn khích. Nếu cậu đã giết họ trước rồi thì đoạn ghi âm mà cậu để lại sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Chỉ có người bị hại vẫn đang còn sống, mới cho cậu cái cảm giác vui sướng vì đang so tài với Giang Thành Ngật. Trình Châu, cậu đã quen biết Giang Thành Ngật nhiều năm trước rồi. Hơn nữa, việc khiêu khích cậu ấy sẽ cho cậu một cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Thế nào? Tôi nói có đúng không?”
Trình Châu dùng lưỡi đẩy qua một bên má, nhìn Giang Thành Ngật đầy khiêu khích nhưng vẫn giữ im lặng.
Giang Thành Ngật nhìn thẳng vào Trình Châu: “Đã 22 tiếng đồng hồ qua đi rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ còn lại hai tiếng đồng hồ để cứu người bị hại. Trình Châu, cậu căn bản không quan tâm đến việc có bị chúng tôi bắt được hay không, vì cậu chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không tìm thấy người bị hại, càng không thể nào nắm được bằng chứng phạm tội của cậu. Đợi thời gian tạm giữ hết, cậu sẽ nghênh ngang rời khỏi đây, phải không?”
Khóe miệng Trình Châu khẽ nhếch lên, độ cong đủ để thể hiện niềm vui sướng của hắn.
Giang Thành Ngật xắn ống tay áo lên cao thêm một chút, cúi xuống nhìn đồng hồ rồi bật cười: “Nhưng mà, Trình Châu này, cậu chắc chắn là cậu sẽ thắng à?”
Từ khi bước vào, Giang Thành Ngật luôn tỏ ra nghiêm túc, nụ cười khiến anh trông càng tự tin.
Trình Châu nhìn thấy tất cả những điều đó. Hình như nhớ đến điều gì đó, mắt hắn bỗng sáng lên, không rõ là phấn khích hay còn có một cảm xúc gì khác.
Giang Thành Ngật nhận được một tin nhắn Wechat của đồng đội trong điện thoại. Anh mở ra xem, thấy trên đó viết: “Sếp Giang, đã tìm ở tất cả các hồ nhân tạo ở trong thành phố và khu ngoại ô, không có bất cứ phát hiện gì. Tất cả các căn hộ đăng kí dưới tên Trình Châu, Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn, kể cả họ hàng thân thích và bạn bè của họ, cũng đã tìm hết cả rồi, không hề thấy bóng dáng của hai người họ đâu cả. Có thể nói là, sống không thấy người, chết không thấy xác”.
Giang Thành Ngật đặt điện thoại xuống rồi lại nhìn đồng hồ. 5 giờ 00 phút. Chỉ còn lại 1 tiếng 50 phút nữa.
Anh cố gắng không để lộ ra sự lo lắng của mình, chỉ mở hồ sơ ra, nhìn chăm chăm vào tấm hình một người phụ nữ, lạnh lùng nói: “Hay là chúng ta bắt đầu nói về mẹ của cậu - bà Lý Tiểu Lan nhé”.
Nghe thấy ba chữ này, đôi mắt đen lay láy của Trình Châu vẫn không chút dao động.
Nhưng Giang Thành Ngật và Dụ Chính đã liếc nhìn nhau, lấy tấm hình người phụ nữ đó ra khỏi hồ sơ, đặt lên tấm bảng trắng, bật đèn led lên.