D
avid quay đầu sang nhìn.
Hai cảnh sát còn rất trẻ, có lẽ vào nghề chưa lâu.
“Xin chào, chúng tôi kiểm tra”, một trong hai cảnh sát lên tiếng, “Phiền anh cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ”.
“Được.”
David bắt chước giọng tỉnh ngoài của Tiểu Uy, nói cũng chậm lại. Lúc đưa giấy tờ ra, hắn cố ý để lại bằng lái xe.
Cảnh sát nhìn ảnh của Tiểu Uy trên giấy chứng minh thư rồi nhìn lại khuôn mặt của David, đối chiếu mấy lượt.
“Mời anh bỏ kính xuống.”
David không hề do dự bỏ kính xuống, đặt lên bảng điều khiển.
Trước khi quay đầu lại, hắn chớp chớp đôi mắt để miếng dán kích mí dính chặt thêm, mắt hai mí trông sẽ rõ hơn.
Anh cảnh sát nhìn khuôn mặt không đeo kính của David, ngạc nhiên. Anh nhìn lại chứng minh thư, tỏ ra hoài nghi rồi đưa bức ảnh cho đồng nghiệp xem.
David vẫn mỉm cười bình tĩnh. Ảnh chân dung Tiểu Uy chụp từ năm năm trước, gầy hơn bây giờ, các nét trên khuôn mặt cũng chưa thanh thoát như bây giờ.
Quan sát một hồi lâu, hai cảnh sát mới nhìn đi chỗ khác, rồi lại nhìn vào trong xe của David.
Ngoài một chiếc hộp nhỏ hình vuông dài chừng 50 centimet ở ghế phụ, không phát hiện thấy đồ vật gì khác.
Họ biết đó là hộp đựng đồ hóa trang. Đây là phim trường, người làm trong ngành điện ảnh rất nhiều. Trong xe của mấy người đi trước, cũng có đem theo những chiếc hộp hóa trang mà mấy chuyên gia trang điểm luôn mang theo như vậy.
“Phiền anh mở cốp sau xe ra”, cảnh sát cuối cùng cũng trả lại chứng minh thư cho David.
Một cảnh sát vẫn đứng nguyên tại vị trí, một người khác ra cốp sau kiểm tra.
Mấy phút sau, anh cảnh sát đằng sau cũng nói: “Được rồi, cho qua thôi”, sau đó, dồn sự chú ý vào một chiếc xe đang chầm chậm tiến tới ngay đằng sau.
*
* *
Phim trường và khách sạn có mấy lối ra, giờ đây toàn bộ bị giới nghiêm, tất cả các xe ra vào đều phải kiểm tra nghiêm ngặt.
Để nhanh chóng tìm ra tung tích cùa Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn, Giang Thành Ngật bảo Lão Lưu đưa một số cảnh sát vào trong thành phố trước, còn anh ở lại cửa Đông của phim trường, tự mình kiểm tra chủ của từng chiếc xe đi qua.
Tần Dược kiểm tra ở cửa Tây. Tuy anh không hiểu tại sao Giang Thành Ngật lại không tự mình đi truy bắt Văn Bằng mà kiên quyết theo dõi David, nhưng với kinh nghiệm nghề nghiệp bao nhiêu năm nay, anh vẫn nhẫn nại dặn dò đồng đội qua bộ đàm: “Sếp Giang đã nói rồi, nghi phạm khoảng hai mươi lăm tuổi, mặt mày đứng đắn, làm chuyên gia trang điểm, có kĩ thuật hóa trang rất giỏi. Nghi phạm đi một chiếc xe Porsche màu đen, biển số xe là xxxx674. Nhưng để trốn chạy, nghi phạm có lẽ đã lên một chiếc xe cá nhân khác rời khỏi đây. Khi kiểm tra, các đồng chí đặc biệt lưu ý đến những chiếc xe chở nhiều hành khách cùng lúc, đặc biệt là hành khách ngồi ở ghế phụ”.
Liêu Kỳ gọi điện thoại tới: “Sếp Giang, người trong đoàn làm phim đã rời phim trường về khách sạn nghỉ. Tôi đã tìm thấy số phòng của Trình Châu rồi, sẽ qua kiểm tra bây giờ”.
“Khám xét kĩ một chút”, tuy dặn dò như thế nhưng Giang Thành Ngật cũng biết, hắn là người luôn theo đuổi sự hoàn mĩ nên có lẽ sẽ không để lại manh mối gì ở phòng cả.
Đã mười phút trôi qua nhưng cả mấy lối đi lại đều không thu được gì nên không khỏi sốt ruột.
“Thế nào rồi, cổng Nam kiểm tra được bao nhiêu xe, có phát hiện gì không?”
“Không có, thưa đội phó”, bên kia báo cáo tình hình thực tế, “Có xe của mấy chuyên gia trang điểm đi qua nhưng xe thì không đúng biển số, xe thì chủ xe không đúng. Hơn nữa, theo như giấy tờ xe thì đó chính là chủ xe, không có gì sai cả. Cốp sau các xe đều kiểm tra kĩ càng nhưng cũng không phát hiện điều gì khả nghi”, liên tục kiểm tra nhiều xe cộ như vậy, đầu dây bên kia có vẻ đã bải hoải.
Ngắt điện thoại, Giang Thành Ngật cho dừng một chiếc xe, đưa thẻ ngành ra: “Xin chào, phiền anh cho kiểm tra xe”.
Đúng lúc đó, Liêu Kỳ gọi điện thoại đến: “Sếp Giang, trong phòng của Trình Châu có một nam thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi đang nằm, gọi mãi không tỉnh, có lẽ đã hôn mê mất ý thức rồi. Trên người cũng không có giấy tờ gì. Trong phòng cũng không có ai khác, có lẽ Trình Châu đã bỏ trốn rồi!”
Mặt Giang Thành Ngật tối sầm: “Xác minh danh tính người đó ngay lập tức”.
“Nhưng người này không có giấy tờ gì cả… Thôi được, không sao, tôi sẽ tra bằng hệ thống!”
“Hệ thống cái gì? Khốn khiếp thật! Đầu óc các cậu không nhanh nhạy hơn một chút được à? Chạy ngay sang phòng bên cạnh mà hỏi người trong đoàn làm phim đi chứ!”, Giang Thành Ngật hét lên.
Hiếm khi nào giang Thành Ngật lại lớn tiếng đến thế, đồng đội anh ở bên cạnh cũng giật mình kinh hãi.
Không lâu sau, anh lại có điện thoại: “Sếp Giang, người này tên là Vương Uy, là trợ lý của Trình Châu, lái một chiếc Polo màu xám bạc. Đó là xe mới mua nhưng họ không biết biển số xe”.
Mấy phút sau, Giang Thành Ngật tìm thấy đoạn video quay được cảnh chiếc xe Polo màu xám bạc mới toanh đang đi ra khỏi cửa Nam tại trung tâm điều khiển camera giám sát.
“Lối ra này có một đoạn đường ngắn nối ra đường cao tốc. Nhìn lộ trình, rất có thể là Trình Châu đã đi ra đường cao tốc. Tiểu Liêu, ngay lập tức gọi điện thoại cho các đơn vị liên quan, yêu cầu họ ngay lập tức phong tỏa các đoạn đường. Lão Lưu cùng mấy anh em ở lại đây, những người khác lên xe đi theo tôi.”
*
* *
Lục Yên chờ trong phòng đến hơn mười một giờ đêm, đã buồn ngủ lắm rồi. Một cảnh sát trong đội của Giang Thành Ngật cuối cùng cũng đưa Tiến sĩ Dụ đến.
“Bác sĩ Lục”, vừa thấy Lục Yên, Dụ Chính chủ động đưa tay ra bắt và tự châm biếm bản thân mình, “Chúng ta cũng được coi là những người đồng cảnh ngộ rồi. Cô thì bị hủy thi, tôi thì bị Giang Thành Ngật đưa đến căn phòng này. Chúng ta đều mất đi cơ hội được tỏa sáng tài năng của mình. Nhưng không sao. Tuy là nghi phạm đã may mắn chạy thoát nhưng sau bốn giờ đồng hồ truy đuổi, giờ này ta đã xác định được lộ trình chạy trốn của hắn rồi. Tin rằng với tài năng của Giang Thành Ngật, anh ấy sẽ sớm tóm cổ được hắn thôi”.
Lục Yên có chút kinh ngạc. Cô vội mời Tiến sĩ Dụ ngồi xuống. Tuy đã là đêm muộn, trên ti vi vẫn cập nhật những tin tức liên quan. Cứ nhìn tốc độ các tin tức được thay mới nhanh chóng, đủ thấy thông tin được cập nhật từng giờ.
Cả nước đang theo dõi diễn biến của sự việc này.
Trong phòng không ai nói câu nào, nhìn chăm chăm vào màn hình.
“Tiến sĩ vừa nói tới nghi phạm, là chỉ Văn Bằng sao?”, thấy Tiến sĩ Dụ chăm chú theo dõi, Lục Yên hỏi dò.
“Văn Bằng?”, Dụ Chính cũng ngạc nhiên, “Sao lại là anh ta được chứ?”
Lúc nói chuyện, Dụ Chính tinh tế nhận ra ngay vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Lục Yên: “Bác sĩ Lục, chẳng lẽ cô biết được Văn Bằng không phải là hung thủ sao?”
Lục Yên kể cho Dụ Chính nghe chuyện mình bị theo dõi năm xưa.
“Tất nhiên, kẻ theo dõi này chưa hẳn sẽ là hung thủ sau này, nhưng thời điểm xảy ra chuyện đó khá trùng hợp, trong khi hung thủ có thói quen gây án là ‘theo dõi’. Đây đã trở thành một đặc điểm cố hữu. Vì vậy tôi đã coi chuyện này như một thông tin tham khảo cho Giang Thành Ngật. Nhưng cho đến bây giờ tôi cũng không chắc đó có phải là học sinh trường Thất Trung không. Nhưng nếu đó không phải là học sinh của trường thì làm sao có đồng phục trường được?”
Dụ Chính đan hai bàn tay vào nhau đặt lên cái bụng tròn ung ủng, ngẫm nghĩ giây lát: “Trên đường đến phim trường, hai tiếng ngồi trên xe tôi đã tìm hiểu kĩ hơn về gia đình hai nghi phạm của vụ án là Văn Bằng và Trình Châu”.
“Trình Châu?”, Lục Yên hoàn toàn thấy xa lạ với cái tên này.
“Chính là chuyên gia hóa trang của Trịnh Tiểu Văn”, Tiểu Châu nói chen vào. Gần mười hai giờ đêm, cậu ta đã đói mèm, nhưng không dám ra ngoài mua đồ ăn, đành mở hộp bánh bích quy Lục Yên mang từ nhà đi, chia cho từng người một.
Cho đến lúc này, ai nấy đều đã khá mệt mỏi và buồn ngủ nhưng vì chờ tin nên ai cũng gắng gượng. Để giúp mọi người tỉnh táo hơn, Tiến sĩ Dụ lấy gói cà phê hòa tan luôn mang theo người ra pha cho mỗi người một cốc.
Mùi thơm của đồ ăn tỏa ra ngào ngạt, bầu không khí trong phòng cũng trở nên dễ chịu hơn một chút.
Dụ Chính uống một ngụm cà phê, nói: “Từ lúc còn sinh sống ở khu Thủy Long Đàm, Trình Châu đã rất thân thiết với gia đình Châu Chí Thành. Nhưng có lẽ Châu Chí Thành không biết nhân cách thật của Trình Châu mà chỉ coi cậu ta như một đứa trẻ hàng xóm bình thường. Tôi nghĩ rằng tất cả những chuyện sau này cậu ta biết về trường Thất Trung đều từ miệng Châu Chí Thành mà ra”.
Lục Yên băn khoăn: “Nếu nói như vậy, quan hệ giữa Trình Châu và Châu Chí Thành rất thân thiết, tại sao sau này lại…”
Đúng lúc đó, bên ngoài vọng lại hàng loạt tiếng bước chân, còn có tiếng người nói chuyện lầm rầm. Nghe âm thanh đó, có lẽ ở ngoài đang có không ít người.
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng.
Lát sau có người gõ cửa: “Tiểu Châu, tôi là Tần Dược đây, mở cửa mau”, đúng là giọng nói của Tần Dược.
Tiểu Châu cảnh giác xem xét bên ngoài một lát rồi mới mở cửa, vui sướng tột độ: “Đúng là Tần Dược rồi, đã bắt được nghi phạm chưa?”
Ngoài Tần Dược, còn có mấy đồng chí khác trong đội. “Nghi phạm đã bị sếp Giang áp giải về cục rồi, nhưng Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng đều chưa có tin tức gì. Chúng tôi phải thẩm vấn đêm nay”, hai mắt Tần Dược đỏ ngầu, vẻ mặt mệt mỏi, “Tiến sĩ Dụ, bác sĩ Lục, đi thôi, thời gian gấp gáp, chúng ta phải nhanh chóng quay về thành phố”.
Cái gì?
Sững sờ một lúc, mọi người mới kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Bắt được rồi sao?
Dụ Chính vỗ tay phấn chấn: “Tốt quá, tốt quá, tốt quá”.
Lục Yên đứng đó đờ đẫn, trong lòng cũng khấp khởi mừng vui, cô vội lấy túi xách.
Đến khi xuống dưới tầng rồi, tâm trạng cô vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.
Khi cô nhận được thông tin này, trong lòng buồn vui lẫn lộn, như thể cởi bỏ được hòn đá tảng nặng nề đã đè lên đôi vai này từ rất lâu. Cô cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần.
Cô cứ bước đi. Gió ban đêm táp lên hai bên má cũng không cảm thấy lạnh.
Lúc này, điện thoại của cô báo có tin nhắn.
Đó là tin nhắn của Giang Thành Ngật, chỉ có một dòng ngắn ngủi.
Về nhà đợi anh, anh làm xong việc sẽ về.
Vành mắt Lục Yên ửng đỏ, cô mỉm cười xót xa.