"S
ếp Giang”, Tần Dược đặt điện thoại xuống, bước nhanh về phía Giang Thành Ngật, “Theo như lời trợ lý của Trịnh Tiểu Văn nói thì rạng sáng nay Trịnh Tiểu Văn có một cảnh quay, quay xong là khoảng năm giờ sáng, cảnh quay tiếp theo đến bốn giờ chiều mới tiếp tục. Trịnh Tiểu Văn thấy còn sớm, nói muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Cho đến mười hai giờ trưa nay, trợ lý còn gọi điện thoại nhắc cô ấy đừng quên cảnh quay buổi chiều. Trịnh Tiểu Văn nói cô ấy muốn nghỉ thêm hai tiếng đồng hồ nữa ở phòng rồi dập máy luôn. Nhưng mãi đến ba giờ năm mươi phút chiều mà vẫn chưa thấy Trịnh Tiểu Văn đâu. Vừa rồi cũng đã xác minh được, năm giờ hai mươi phút sáng nay, Văn Bằng đã lái chiếc ô tô Sedan trắng biển số xxxx980 của anh ta ra khỏi phim trường. Camera có ghi lại rõ lúc đó Trịnh Tiểu Văn đã lên xe của Văn Bằng, hai người vẫn cười nói vui vẻ. Tôi đã gọi điện nhờ cảnh sát giao thông phong tỏa tất cả các ngả và nhờ họ tìm ra lộ trình chiếc xe của Văn Bằng một cách nhanh nhất”.
Giang Thành Ngật vẫn nghe đi nghe lại đoạn ghi âm trong chiếc bút ghi âm tìm thấy trong phòng của Trịnh Tiểu Văn.
Giang Thành Ngật, chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu như anh có thể tìm thấy Trịnh Tiểu Văn trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tôi sẽ nói cho cậu nghe tất cả những điều mà cậu muốn biết.
Đoạn ghi âm này được xác định là giọng của Văn Bằng. Giọng điệu còn pha chút giễu cợt.
Đoạn ghi âm có năm giây, không có dấu hiệu cắt ghép gì.
“Sếp Giang”, Lão Lưu đưa người đi lục soát một vòng quanh sơn trang, chạy vội tới, “Không phát hiện được hành tung của Trịnh Tiểu Văn, quanh đây cũng không hề có hồ nhân tạo hay hang hốc gì cả. Có lẽ hai người rời phim trường lúc tờ mờ sáng và chưa quay lại. Bây giờ tính sao nhỉ, chúng ta có phải quay lại tìm Văn Bằng trong thành phố không, có còn phải phong tỏa nơi này nữa không?”
*
* *
Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện ở hành lang mỗi lúc một lớn dần.
Bên ngoài ồn ào bao nhiêu thì bên trong tĩnh lặng bấy nhiêu. Lục Yên cắn môi ngẫm nghĩ một lúc, lấy chiếc điều khiển ở hộc tủ đầu giường, bật ti vi lên.
Kênh A:
“Quý vị có thể thấy sau lưng tôi đây là khách sạn Hàn Lâm Sơn Trang. Theo một nguồn thông tin đáng tin cậy thì Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng mất tích chính ở khách sạn này”.
Kênh B:
Chúng tôi đang ở bên ngoài tổ làm phim của Trịnh Tiểu Văn. Không rõ có phải liên quan đến việc Trịnh Tiểu Văn mất tích hay không mà tất cả đều đang trong tình trạng đóng máy. A, đạo diễn Chương Đại Sơn đã xuất hiện. Đạo diễn Chương, chào anh, chúng tôi là phóng viên của tập san Tinh Châu, nghe nói…
“Cút đi”, Chương Đại Sơn giận dữ, ống kính rung lắc.
Kênh C:
Một đám phóng viên cùng ào về một phía.
“Nhanh lên, cảnh sát tới rồi!”
“Xin chào, xin hỏi ông có phải là cảnh sát phụ trách điều tra vụ án này không? Chúng tôi là phóng viên của Đài X, có phải đang có nghi vấn Trịnh Tiểu Văn bị bắt cóc không? Ngoài ra còn có thông tin rằng Văn Bằng là hung thủ của mấy vụ án trước đây, không biết đây có phải là thông tin thật không? Có thể tiết lộ một chút không?”
Trước ống kính là mấy người cảnh sát lạ mặt. Họ tách khỏi đám đông, trông như đang lục soát, nhìn mãi mà không thấy Giang Thành Ngật đâu.
Chuyển sang mấy kênh thông tin giải trí cũng đều là các tin tức liên quan đến sự kiện này.
Thời đại bùng nổ thông tin, tốc độ lan truyền của tin tức khiến người ta phải kinh hãi. Đám phóng viên đến đây vốn để săn tin kết hôn giữa Chương Đại Sơn và Trịnh Tiểu Văn. Bỗng nhiên lại có một tin “hot” như thế này, tất nhiên là họ cảm thấy vô cùng sôi sục.
Tiểu Châu đi ra khỏi cửa, xem xét ngoài hành lang. Trở về phòng, anh lại kiểm tra cẩn thận nhà vệ sinh và cửa sổ, cuối cùng mới kéo rèm cửa lại, chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Lục Yên thấy Tiểu Châu đi tới đi lui ở trong phòng, thầm nghĩ, đây vốn là một vụ án hình sự, giờ đây bị giới truyền thông phơi bày ra như thế này, sẽ lập tức trở thành tiêu điểm của toàn dân. Trịnh Tiểu Văn lại là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đối với công chúng, nếu như chuyện này bị khuấy động lên, có thể hình dung được áp lực của Giang Thành Ngật lớn đến mức nào.
Nhưng nghe giọng của Tần Dược lúc nãy, thì đối tượng tình nghi số một chính là Văn Bằng?
Chẳng lẽ… không còn có khả năng nào khác hay sao?
Tuy rằng đã gọi điện thoại nhưng lúc đó đang rối bời như vậy, chưa chắc Tần Dược đã chuyển lời của cô đến Giang Thành Ngật.
Cô cầm điện thoại lên, muốn thử một lần nữa, may mắn là lần này, Giang Thành Ngật nghe máy luôn chỉ sau một hồi chuông.
Giọng của Giang Thành Ngật khàn đục, thi thoảng vọng lại tiếng bộ đàm, xung quanh là những âm thanh hỗn tạp.
“Chuyện gì vậy?”
Cô nói ngắn gọn: “Năm đó chúng ta nghi ngờ nhầm người rồi. Người theo dõi em hơn một tháng đó có vóc dáng gầy nhỏ, da mặt trắng nhẵn. Hơn nữa có người thấy bên trong áo khoác đồng phục của cậu ta là áo thi đấu của một đội bóng trường khác, rất có thể không phải là học sinh của trường Thất Trung. Em đang nghĩ, hay là người đó có quan hệ thân thiết với bạn nào, hoặc thầy cô nào đó ở trường chúng ta nên mới có áo đồng phục của trường”.
Nghe cô nói xong, Giang Thành Ngật mới trả lời: “Anh biết rồi”.
Lục Yên sửng sốt, nghĩ rằng phán đoán của anh và Tần Dược không giống nhau.
Anh nói: “Bây giờ bọn anh phải đi lục soát để cứu Trịnh Tiểu Văn. Lát nữa anh sẽ bảo đồng nghiệp đưa Tiến sĩ Dụ đến phòng của bọn em. Để an toàn, các em cứ ở trong phòng, không được đi đâu cả. Mà đúng rồi Lục Yên, nói cho anh nghe số phòng của em đi”.
Lục Yên báo số phòng cho Giang Thành Ngật.
*
* *
Cùng lúc đó, có một nhóm người đi ra khỏi phim trường. Phó đạo diễn nói: “Mọi người về phòng nghỉ ngơi trước đi.
Nếu đêm nay vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu Văn, chúng ta sẽ suy nghĩ xem có quay vào thành phố không, cũng đừng lo lắng quá. Thường ngày Tiểu Văn rất thích đùa, đạo diễn Văn lại từng ở nước ngoài, cũng Âu hóa hơn nửa con người rồi. Thường ngày hai người này không gây chuyện thì thôi, hễ gây ra chuyện gì thì cũng khùng điên lắm. Biết đâu hai người đó tâm trạng không tốt, đi chơi ở đâu đó, mấy ngày nữa lại về thôi. Chuyện này mọi người đừng có ra ngoài nói lung tung, bên ngoài toàn là cánh báo chí đấy. Coi chừng càng kể càng sai. Mà David đâu rồi nhỉ? Lúc nãy cảnh sát tìm cậu ấy, hình như muốn hỏi gì đó”.
“Đi từ lâu rồi.”
David và cậu trợ lý Tiểu Uy khẩn trương đi về phía bãi đậu xe. Tiểu Uy cao gần bằng với David, so với đàn ông bình thường cũng được coi là trắng trẻo thanh tú. Điểm khác nhau là David có mái tóc đen còn Tiểu Uy nhuộm tóc đỏ. David không đeo kính, còn Tiểu Uy đeo một cặp kính gọng đen.
David đi một đôi giày Alexander nam, cao chừng 5cm, ăn mặc rất thời trang, vừa nhai kẹo cao su vừa vén tay áo nhìn đồng hồ.
Tiểu Uy cầm giúp ông chủ một hộp hóa trang be bé, càu nhàu: “Chị Tiểu Văn rốt cuộc đang chơi trò gì vậy nhỉ, làm anh David của chúng ta chậm mất hơn một tiếng đồng hồ. Buổi trình diễn của bên Dior chiều nay còn đang chờ anh đến hóa trang kìa. Giờ thì hay rồi, suýt nữa không kịp giờ”.
David đau đầu day day huyệt thái dương, trừng mắt nhìn Tiểu Uy: “Nói với chú bao nhiêu lần rồi, nói chuyện thì phải để ý xung quanh. Không thấy quanh đây đang có nhiều người sao, đừng có làm anh mày gặp rắc rối nữa. Quan hệ giữa anh và Tiểu Văn là quan hệ gì chứ? Vì cô ấy mà mất đi cả trăm việc khác cũng đáng mà”.
“Em sai rồi, anh David”, Tiểu Uy lè lưỡi, “Không còn sớm nữa, chúng ta đừng đến muộn”.
“Chìa khóa xe chú đâu?”, David bỗng dừng chân, sốt ruột hỏi, “Xe của anh gặp trục trặc rồi, nơi này lại khó bắt taxi, anh còn vội sang bên Dior. Buổi trình diễn chiều nay chú không phải tới nữa, ở lại đây tiếp tục nghe ngóng về Tiểu Văn cho anh. Nếu cô ấy về rồi thì gọi điện thoại cho anh ngay, đừng để người ta nói là anh chỉ chăm chăm đi kiếm tiền mà không hề quan tâm đến chuyện cô ấy sống chết ra sao. Mà đưa luôn cả chứng minh thư và bằng lái của chú cho anh đi, nếu có gặp cảnh sát giao thông, đỡ gặp rắc rối với họ”.
“Dạ”, Tiểu Uy sững lại vài giây, lấy đồ từ trong balo ra, đưa cho David, “Anh David, hay để em lái xe cho anh”.
David đút ngay giấy tờ vào túi áo, nguýt Tiểu Uy: “Bằng lái xe này mới lấy được có ba tháng, lái xe trên đường tổng cộng năm lần, anh dám yên tâm để cho chú lái hay sao? Còn nữa, lần sau ở trong tổ làm phim chú ăn nói chú ý một chút”.
“Dạ?”
“Dạ cái gì mà dạ? Không thấy ban nãy lúc chú càu nhà càu nhàu, mấy trợ lý của Tiểu Văn trừng mắt nhìn mấy lần sao? Tiểu Uy à, anh David của chú nhắc lại một lần nữa, Tiểu Văn bây giờ có vị trí như thế nào chú có biết không? Có biết bao người muốn làm thân mà chẳng được, chú phải có quan hệ tốt với mấy cô đó, nghe chưa?”
“Em biết rồi ạ”, Tiểu Uy ngoan ngoãn nghe lời.
“Anh đưa thẻ phòng cho này, về phòng anh mà nghỉ. Anh biết chú thích uống cà phê nên ở hộc tủ đầu giường có mấy lọ đấy, toàn là cà phê bạn bè ở nước ngoài tặng đấy, ngon hơn mua ở ngoài nhiều.”
“Cảm ơn anh David”, Tiểu Uy mỉm cười.
David cười nhếch mép, “hừ” một tiếng rồi quay đi: “Đưa cái hộp cho anh”.
“Anh David đi đường chú ý an toàn nhé!”, Tiểu Uy chạy nhanh mấy bước, đưa chiếc hộp hóa trang nặng trịch cho David. Cậu sớm nhận ra chiếc hộp này nặng hơn thường ngày. Nhưng David chỉ nói là có thêm mấy dụng cụ mới, không để Tiểu Uy mở ra xem.
David cầm lấy chiếc hộp, đi sâu vào trong nhà xe. Đi mấy bước, hắn lấy điện thoại, mở ứng dụng tin tức.
Trong đó tràn ngập các tin tức về vụ mất tích của nữ minh tinh Trịnh Tiểu Văn. Ống kính máy quay lia sang, một đám đông phóng viên vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest sẫm màu. Người đàn ông đó cao lớn, vẻ mặt anh tuấn sáng ngời.
“Thì ra ngài phụ trách điều tra vụ án này ạ. Thưa ngài cảnh sát, có thể cho chúng tôi biết hiện nay vụ án đang tiến triển đến đâu rồi. Nghe nói vì vụ án này, phía cảnh sát còn mời riêng một chuyên gia tâm lý tội phạm đến phá án cùng, có thể nói cho chúng tôi biết động cơ của nghi phạm Văn Bằng hay không?”
Giang Thành Ngật tránh né không trả lời. Anh cùng mấy đồng nghiệp kéo cửa ô tô ra. Cửa ô tô đóng sập lại, ngăn tiếng ồn ào huyên náo ở bên ngoài.
David khẽ nhếch mép, làm động tác hôn gió lên khuôn mặt Giang Thành Ngật, mỉm cười: “So long (lâu quá rồi)”.
Lên xe của Tiểu Uy, hắn mở hộp hóa trang, lấy một bộ tóc giả màu đỏ đội lên, lại lấy bút kẻ lông mày và phấn tạo khối highlight vẽ mấy đường nét trên khuôn mặt. Xong xuôi, David đeo thêm một cặp kính gọng đen.
Ngăn nào trong hộp cũng đựng các đồ dùng để hóa trang. Qua khe hở, có thể nhìn thấy những tệp tiền dày cộp, giống như vừa được rút từ ngân hàng ra.
David làm xong tất cả những việc đó chỉ trong thời gian rất ngắn. Hắn đóng nắp hộp lại, thắt dây an toàn, đang khởi động xe thì bỗng bên ngoài cửa sổ xe có tiếng gõ.