H
ai người đi vào sảnh lớn.
Lúc đến quầy lễ tân, có hai cô gái đi lướt qua họ, đeo theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ, có vẻ như là các trợ lí minh tinh.
Vừa đi, hai cô gái vừa dáo dác đảo mắt khắp sảnh, gương mặt mệt mỏi, rõ là đang đi tìm người.
Một trong hai người đó nói: “Cô ấy nói sẽ ngủ trong phòng hai tiếng đồng hồ. Hay rồi, và bây giờ thì chẳng thấy đâu. Điện thoại thì gọi mãi không được. Nói thôi là thôi ngay được. Bây giờ thì bên trang phục đang chờ cô ấy. David cũng đến từ lâu rồi, tất cả đều đang chờ cô ta để hóa trang. Vy Vy, cô thử nói xem, một năm nay cô ta đã gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi, chúng mình sắp bị hành hạ đến chết mất thôi”.
Lục Yên nhìn hai cô gái như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó cô quay lại, đi cùng Tiểu Châu tới quầy lễ tân.
“Xin chào”, Lục Yên mở Wechat ra, tìm thông tin xác nhận của ban tổ chức rồi đưa ra, “Tôi là thí sinh giam gia cuộc thi giành cúp Quán Hoa, muốn làm thủ tục nhận phòng”.
“Vâng thưa cô”, nhân viên lễ tân nhanh chóng xác minh thông tin của Lục Yên trên máy tính.
Đúng lúc này, mấy người đàn ông khoảng hai mươi, ba mươi tuổi từ bên này đi qua, ai nấy ăn mặc sáng sủa, luôn giữ nụ cười khách sáo trên khuôn mặt, có vẻ như đang bàn chuyện làm ăn buôn bán.
Trong số đó có một người đàn ông cao lớn, có vẻ trẻ tuổi nhất, vốn đã đi qua rồi nhưng vô tình liếc thấy Lục Yên, bỗng dừng lại.
Xem xét kĩ càng hơn một chút, anh ta thoáng chút do dự, cuối cùng nói thêm mấy câu với người đang đi cùng rồi đi về phía Lục Yên.
Tiểu Châu cảnh giác cao độ, anh lập tức nhìn về phía người kia.
Nhưng người đàn ông đó rất chừng mực. Khi cách Lục Yên chừng một mét, anh ta chủ động dừng lại rồi nhìn Lục Yên, căng thẳng hắng giọng rồi mở lời: “Xin hỏi, bạn có phải là Lục Yên không?”
Lục Yên quay mặt lại.
Có gì đó rất quen.
Mấy giây sau, mặt cô ngây ra. Ôi, đây chẳng phải là bạn nam trường bên đã từng theo dõi cô năm lớp Mười hai đó sao.
Hình như người này họ Phùng, là thành viên đội bóng rổ trường bên. Năm ấy, sau khi chuyện đó xảy ra, Lục Yên có ấn tượng rất sâu sắc với anh chàng này. Hơn nữa nếu như cô nhớ không lầm thì lần trước Đường Khiết có kể với cô rằng người này đã lấy vợ sinh con rồi, lại đối xử rất tốt với vợ con nữa. Ít ra nhìn từ bên ngoài, cậu ta trông bình thường hơn ngày xưa rất nhiều.
Nhưng thực sự trong lòng còn có vấn đề gì nữa không, có lẽ chỉ mình cậu ta là hiểu rõ.
Cô khẽ nhướng mày, thật là khéo làm sao, lại gặp người đó ở chỗ này.
Người đàn ông đó thấy Lục Yên im lặng không nói gì, cười mếu máo: “Nét mặt của bạn đã nói cho tôi biết là bạn có nhận ra tôi rồi. Không sai, tôi chính là người đã ‘theo dõi’ bạn năm xưa. Tôi tên Phùng Lâm. Không ngờ có thể gặp lại bạn ở đây. Bạn đừng sợ, tôi không có ý đồ gì đâu. Chỉ là có một chuyện đã kìm nén trong lòng bao nhiêu năm nay rồi, tôi vẫn luôn muốn nói với bạn. Nếu đã gặp nhau ở đây rồi, bạn phải nghe tôi nói một câu nhé: Gì nhỉ, bạn Lục Yên à, chuyện năm đó là hiểu nhầm thôi, tôi thực sự không phải là tên biến thái”.
Lục Yên cảnh giác nhìn anh ta. Nếu không phải có Tiểu Châu ở bên cạnh, có lẽ cô sẽ rời khỏi đó.
Nhưng thần thái và giọng nói của Phùng Lâm cũng ít nhiều khơi dậy lòng tò mò của Lục Yên.
Trong điều kiện an toàn bản thân đang được đảm bảo, cô cũng không muốn tỏ ra quá bất lịch sự. Cô nhếch mép, chờ anh ta nói tiếp.
Dường như Phùng Lâm sợ Lục Yên chưa kịp nghe mình nói hết đã bỏ đi nên nói rất nhanh.
“Con người tôi thực ra rất thẳng thắn cởi mở, gặp được cô gái mình thích thì theo đuổi. Lúc đấu vòng loại tôi có gặp bạn vài lần. Tôi không biết là Giang Thành Ngật của trường bên ấy cũng đang theo đuổi bạn nên mới mua quà tặng cho bạn. Nhưng dù sao bạn cũng không cùng trường với tôi nên cũng không dám mạo muội bắt chuyện. Lúc đó quả thực tôi có đi theo bạn một lần. Nhưng tôi chỉ muốn làm quen với bạn mà thôi, không có định gì xấu. Sau đó không hiểu vì sao lại bị Giang Thành Ngật biết được và cho rằng tôi là tên biến thái. Lục Yên à bạn không biết được đâu, lúc đó quả thật dù tôi có một trăm cái miệng cũng không cãi được. Sau đó dù kể câu chuyện này cho ai, họ cũng hỏi tôi một câu khiến tôi ngắc ngứ không thể nói thêm được gì: thế rốt cuộc là tôi có từng đi theo cậu hay không?”
“Tôi từng đi theo, quả thực là tôi đã từng đi theo cậu nhưng chỉ có duy nhất một lần đó thôi. Sau khi chuyện đó vỡ lở, trong lòng tôi bức bối đến phát điên. Tôi luôn muốn giải thích rõ ràng chuyện này với cậu nhưng luôn không tìm được cơ hội. Sau đó thì chúng ta cùng lên đại học, chuyện này cũng qua dần. Nhưng bạn Lục Yên này, hôm nay chúng ta đã gặp nhau ở đây, tôi buộc phải nói rõ với bạn một lần, năm ấy, tôi chỉ ngưỡng mộ bạn như một người bình thường, tuy rằng cách làm không thỏa đáng, nhưng thực sự là cũng chỉ theo bạn một lần ấy thôi.”
Phùng Lâm khẩn thiết chân thành.
Lục Yên không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng nghe xong những lời này, lại nhìn ánh mắt chân thành của Phùng Lâm, cô đã có đôi chút dao động.
“Thực ra, tôi cũng không mong rằng bạn sẽ tin”, Phùng Lâm vừa cười vừa lắc đầu, “Bây giờ gia đình tôi đang sống rất hạnh phúc, hơn nữa chuyện đã qua rất nhiều năm nay rồi, nếu như chính tôi không nhắc lại sẽ không ai biết được. Nhưng nói thật, nếu như trong lòng tôi có điều mờ ám, lúc nãy nhận ra bạn, tôi sẽ không chủ động tới nói chuyện như vậy”.
Lục Yên: “…”
Phùng Lâm lau mồ hôi, buồn bực nói: “Cho dù bạn có tin hay không, những lời này tôi nói muộn tám năm, có thể nói ra hết một lần này, trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Thực ra lúc đó bạn được rất nhiều người săn đón. Vì lúc đó tôi chuẩn bị món quà tặng bạn nên phát hiện có một nam sinh khác cũng đi theo bạn. Tôi nhớ người đó khá gầy và nhỏ, trắng trẻo thư sinh. Tôi thấy cậu ta mặc đồng phục trường Thất Trung nên cứ nghĩ cậu ấy là học sinh trường Thất Trung. Nhưng sau đó cậu ta cởi áo khoác ngoài ra, áo thi đấu cậu ấy mặc bên trong lại không giống đồng phục của đội bóng trường Thất Trung nên tôi cũng không rõ lắm. Nhưng dù sao, sau này tôi cũng không nghe thấy chuyện gì khác nữa nên không để trong lòng. Được rồi, Lục Yên, cảm ơn bạn đã chịu nghe tôi giải thích”.
Nói xong những lời này, Phùng Lâm như hoàn toàn trút bỏ được một gánh nặng trong lòng, mỉm cười, gật đầu với Lục Yên rồi đi ngay. Lục Yên vẫn đứng yên ngẫm nghĩ một lúc, đến khi lễ tân giục cô lấy thẻ phòng, cô mới hoàn hồn.
“Bác sĩ Lục”, Tiểu Châu cười hì hì, “Thì ra sếp Giang của chúng tôi đã theo đuổi cô từ lúc học Trung học rồi cơ à?”
Lục Yên hững hờ gật đầu.
Cô còn nhớ rõ, năm đó, người ấy chắc chắn không chỉ đi theo cô một lần. Bởi vì bất kể là cô đi vào tiểu khu sau giờ tự học buổi tối hay một mình đến trường ôn Olympic Toán học, cô đều cảm nhận được có người đi sau mình, có lúc còn có thể nghe thấy tiếng bước chân, đặc biệt là lúc chập tối, cảm giác càng rõ ràng hơn.
Đến khi cô chính thức yêu Giang Thành Ngật, từ đó về sau, cô đi bất cứ đâu cũng có anh theo cùng, cái cảm giác bị người ta theo dõi mới hoàn toàn biến mất.
Cô luôn cho rằng đó là do Giang Thành Ngật đã tóm cổ được Phùng Lâm nhưng không ngờ, thì ra còn có một cậu nam sinh gầy nhỏ cũng đi theo cô.
“Tinh!”, thang máy kêu lên.
Hai người đi vào thang máy.
Vào trong phòng rồi, Tiểu Châu cố ý mở cửa phòng ra, xem xét qua mọi thứ một lượt theo thói quen nghề nghiệp. Sau đó, nghiêm túc ngồi xuống một chiếc ghế ở bên cạnh, cầm điện thoại gọi cho Giang Thành Ngật.
Lục Yên ngập ngừng một chút rồi đi ra đóng cửa.
Cửa vừa khép lại, còn chưa kịp đóng chặt, hành lang có hai người đang đi tới, không để ý rằng Lục Yên vừa đóng cửa, có một người nói nhỏ với người còn lại: “Tôi ở trong ngành này bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ thông tin thật giả thế nào còn không biết hay sao? Nói cho anh biết, chắc chắn một điều là Chương Đại Sơn và Trịnh Tiểu Văn đã lấy đăng kí kết hôn rồi, hơn nữa mới từ thứ Hai thôi! Chuyện này vốn là tin độc quyền của anh mày đây khai thác được. Không rõ ai làm rò rỉ tin tức, mấy thằng ôn con đó bâu lấy Trịnh Tiểu Văn như tổ ong vò vẽ vậy. Tin tức nóng hôi hổi như thế mà bị cướp mất. Ôi, đừng nhắc nữa, anh mày đang cực kì bực mình đấy”.
Người còn lại cũng thầm thì: “Tôi đã bảo rồi mà. Nhưng Trịnh Tiểu Văn cũng theo Chương Đại Sơn bao nhiêu năm nay rồi. Lúc mười tám, mười chín tuổi còn học ở trường điện ảnh, cô ta đã theo Chương Đại Sơn không danh không phận đó sao? Theo người ta bao nhiêu năm như thế, giờ cuối cùng cũng được làm chính thất rồi!”
Tiếng nói chuyện xa dần.
Lục Yên đóng cửa, quay lại nhìn Tiểu Châu, mới thấy vẻ mặt anh cực kì căng thẳng.
“Bác sĩ Lục này”, Tiểu Châu nói với Lục Yên, “Bên phía sếp Giang đang nghi ngờ rằng nghi phạm đang ở phim trường, họ sẽ tới đây ngay, xung quanh đây sẽ bị phong tỏa ngay bây giờ.
Sếp Giang bảo chúng ta đừng ra ngoài đi lung tung, cứ ở nguyên trong phòng này”.
“Nghi phạm ở phim trường ư?”, Lục Yên nhớ lại lời Phùng Lâm vừa nói, trong đầu có một ý nghĩ thoáng qua.
Trong lòng cô có chút bấn loạn, cô cũng ý thức được rằng mình cần phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ngồi ở mép giường ngẫm nghĩ một lúc, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó bất ổn.
Thì ra năm đó theo dõi cô còn có một nam sinh thấp thấp nhỏ nhỏ.
Hung thủ lại đang ở phim trường. Không hiểu sao, cô bỗng nhớ đến bữa tiệc sinh nhật của Đại Chung, việc Trịnh Tiểu Văn chơi bài Tarot rồi cầu nguyện, tất cả những chuyện đó cho cô cảm giác trùng hợp đến kì lạ.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định gọi điện thoại cho Giang Thành Ngật. Nhưng gọi đến mấy cuộc, điện thoại của anh đều báo bận.
Tiểu Châu cũng giúp cô gọi, nhưng cũng gọi mãi không được. Không được, nhất định cô phải gọi điện cho Giang Thành Ngật. Cô chuyển sang gọi cho Tần Dược, lần này thì có chuông. “Tần Dược”, Tiểu Châu tranh nói, “Tôi Tiểu Châu đây, bên tôi có thông tin quan trọng cần cung cấp”.
“Nói mau, nói mau, bên này đang bận lắm.”
“Có khả năng năm xưa bác sĩ Lục đã từng bị hung thủ theo dõi. Cho dù cô ấy cũng không chắc chắn đó có phải là hung thủ hay không, nhưng người đó có thể không phải là học sinh trường Thất Trung.”
“Cái gì mà Thất Trung với không Thất Trung chứ, hung thủ chắc chắn là Văn Bằng rồi!”, Tần Dược đang cuống cuồng đến mức hai mắt tóe lửa, “Chính là nữ minh tinh đó, Trịnh Tiểu Văn, mất tích trên phim trường từ trưa nay! Nếu chỉ có vậy đã đỡ, cùng lúc đó Văn Bằng cũng biến mất. Văn Bằng vốn là một trong số các nghi phạm. Nhưng xảy ra chuyện như thế này, mọi người đều suy đoán rằng có thể Trịnh Tiểu Văn sẽ là mục tiêu tiếp theo của Văn Bằng. Nguy hiểm hơn nữa là trợ lý của Trịnh Tiểu Văn vừa tìm thấy đoạn ghi âm đe dọa của Văn Bằng để lại trong phòng. Cô trợ lí kia hoảng lên, gọi điện thoại đi khắp nơi mới truyền tin tức này ra ngoài. Thôi không nói nữa, cậu bảo vệ bác sĩ Tiểu Lục cho thật tốt, chúng tôi sắp tới phim trường đây rồi. Lát nữa đến đó, chắc chắn chúng tôi phải khẩn trương triển khai lục soát những vùng lân cận”.
Tiểu Châu và Tần Dược còn đang nói chuyện, ngoài hành lang đã có tiếng ồn ào. Có vẻ như có rất nhiều người đồng thời mở cửa phòng rồi ào ra ngoài, tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn.
Có người còn phấn khích cực độ hét lên: “Đời này cũng coi như tôi giật được tin nóng lên trang nhất một lần rồi! Tôi đã nghĩ ra cả tiêu đề rồi: Hoa đán Trịnh Tiểu Văn mất tích, nghi là bị cuốn vào vụ án giết người!”
Có vô số người ào ra bên ngoài.
Chuyện xảy ra quá đột ngột. Lục Yên như bị ai đó bắn súng bên tai, máu chảy xuống ròng ròng.