B
uổi sáng tỉnh dậy, Giang Thành Ngật đứng bên giường thay quần áo, thấy Lục Yên vẫn ngủ say, không nỡ gọi cô dậy, anh chuẩn bị xong rồi đi làm.
Lục Yên ở nhà cả ngày làm bài.
Buổi tối cô gọi điện cho Giang Thành Ngật. Cũng giống như tối hôm qua, anh không nghe máy.
Nằm xuống giường, cô nhớ đến lời Giang Thành Ngật hôm qua nói là “khóa chặt mục tiêu”, bỗng nhiên có một dự cảm: Tối nay e là Giang Thành Ngật sẽ không về ngủ.
Càng nghĩ, cô càng ngủ chập chờn. Cô cứ quanh quẩn với ý nghĩ, nếu như hung thủ sa lưới thì chuyện của Đặng Mạn năm ấy cũng có thể được làm rõ chân tướng.
Mấy năm nay cô không ngừng thu thập chứng cứ rồi liên tục gửi cho cảnh sát. Thoắt cái đã tám năm qua đi, cho đến ngày hôm nay, khi mấy nạn nhân khác liên tục được tìm thấy, vụ án liên hoàn này cuối cùng cũng có dấu hiệu được diệt trừ tận gốc.
Nghĩ đến đây, lòng cô cũng có chút phấn chấn hồi hộp, trằn trọc trở mình, mãi vẫn không ngủ được. Khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ, tâm trạng vẫn chẳng được yên.
Trong giấc mơ, dường như cô quay lại năm đó lúc cô cùng Đặng Mạn đi đến cửa hàng văn phòng phẩm. Hai người đứng trước quầy, Đặng Mạn đứng bên cạnh nói vài ý kiến cho cô nghe.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng cô cũng ưng cây bút máy hiệu Paker. Nhưng tiếc tiền để dành của cô không đủ để mua nó nên không nỡ mua.
Sau đó bỗng nhiên, cô lại đứng ở phòng của Đặng Mạn.
Cô thẫn thờ ngồi ở mép giường một lúc rồi bỗng như có gì đó thôi thúc, cô đưa tay ra kéo ngăn kéo của Đặng Mạn. Cô thấy một chiếc bút còn mới toanh lặng lẽ ở trong đó. Không rõ Đặng Mạn đã mua lúc nào nhưng cô biết, Đặng Mạn chưa kịp tặng nó thì đã mất rồi.
Thân bút đen bóng lên, nắp bút màu vàng hoàng kim, phối với nhau trông chắc chắn và sắc bén, làm cô chói mắt. Cô cầm chiếc bút lên, trong lòng dâng lên nỗi chua xót không thể nói nên lời, nước mắt ròng ròng chảy xuống.
Buổi sáng tỉnh dậy, cô thấy ướt cả một mảng gối.
Cô nhắm mắt, sờ sang bên cạnh. Quả nhiên không có chút hơi ấm nào, đêm qua Giang Thành Ngật đã không về.
Gọi điện thoại cho anh, đầu dây bên kia luôn ở trong tình trạng bận máy.
Ăn xong bữa sáng, cô tập trung ôn luyện các bài học, tiện thể chỉnh lý lại một số câu mà các giáo sư có thể hỏi đến khi thi. Cô ôn lại một lượt kĩ càng. Đây là lúc mà cô thể hiện thành quả sau nhiều năm chăm chỉ nỗ lực. Chưa hết một buổi sáng ngắn ngủi, cô đã nắm chắc đến bảy, tám phần.
Ăn xong bữa trưa, Giang Thành Ngật vẫn chưa liên lạc lại với cô. Cô lấy chiếc túi đựng đồ dùng vệ sinh cá nhân ra, chuẩn bị đồ đạc để sẵn sàng qua đêm ở khách sạn ngoại thành.
Một giờ trưa, Giang Thành Ngật gửi cho cô tin nhắn Wechat, nói anh phải đi truy bắt tội phạm nên tạm thời không ra được, lát nữa Tiểu Châu sẽ đến đưa cô ra khách sạn. Nhưng anh xong việc sẽ tới với cô ngay.
*
* *
Đại đội hình sự phân cục An Sơn. Tổ trọng án cả đêm không ngủ.
Di chuyển tới mấy văn phòng quản lý tuyến đường, mãi đến buổi chiều, cuối cùng Giang Thành Ngật mới tìm thấy tài liệu về các hộ dân ở khu Thủy Long Đàm trước khi bị dỡ bỏ trong đống tài liệu hộ tịch chất cao như núi.
Tiểu khu Thủy Long Đàm là một khu thuộc khu phố cổ, kiểu nhà chung cư cũ kĩ, bà con hàng xóm qua lại với nhau rất thân thiết.
Quy mô của khu này khá lớn, khu nhà ở dân cư nối thành một dải, có khoảng gần một nghìn hộ dân sinh sống, thành phần dân cư khá hỗn tạp, có tính biến động lớn.
Châu Chí Thành và Lâm Xuân Mỹ ở tiểu khu Thủy Long Đàm từ lúc bắt đầu kết hôn, liên tục từ năm 1997 đến năm 2012.
Tính đến mốc thời gian Lâm Xuân Mỹ qua đời vào năm 2010, các thành viên trong tổ thu hẹp phạm vi điều tra trong khoảng từ năm 1997 đến năm 2010.
Rắc rối ở chỗ toàn bộ các tư liệu về hộ tịch từ năm 2005 trở về trước đều không được đưa lên mạng mà hoàn toàn là tư liệu giấy. Lần giở kiểm tra từng trang một rất tốn thời gian. Anh em trong tổ cũng sốt ruột muốn phá án nên không cần chờ Giang Thành Ngật phân công đều chủ động dốc sức tăng ca.
Làm việc cả đêm, đến sáng, cuối cùng mọi người cũng đã tìm thấy chút manh mối trong một biển hồ sơ hộ tịch. Vì tên chủ hộ đăng kí không phải là tên của nghi phạm nên phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm thấy trong mạng lưới quan hệ họ hàng thân thích dày đặc như mạng nhện của chủ hộ ở tiểu khu Thủy Long Đàm hai cái tên quen thuộc.
Làm xong tất cả những việc đó, đã là mười giờ sáng.
Giang Thành Ngật rút hai hồ sơ đó ra, ngay lập tức gọi điện cho cấp trên xin lệnh khám nhà.
“Văn Bằng, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1989, 28 tuổi, người địa phương, từ năm 1995 - 2007 học tại thành phố này. Năm 2007 học chuyên ngành điện ảnh tại một trường đại học tại bang California, Hoa Kỳ. Lúc ba tuổi bố mẹ li dị. Sau khi li dị, mẹ Văn Bằng ra nước ngoài, và cùng với bạn trai định cư ở Canada. Sau đó tuy rằng có định kỳ gửi tiền cấp dưỡng cho Văn Bằng nhưng chưa bao giờ về nước thăm hỏi anh ta. Cha của Văn Bằng là Văn Bân, tái hôn khi anh ta tám tuổi, hiện giờ là hiệu trưởng của trường Thất Trung.”
“Năm 1997, cũng là năm mà cha Văn Bằng tái hôn, do công việc của cha và mẹ kế bận rộn nên anh ta được gửi đến nhà của ông bà nội ở tiểu khu Thủy Long Đàm, chỉ cách nhà Châu Chí Thành một nhà. Để tiện đi học gần nhà, Văn Bân còn chuyển hộ khẩu cho anh ta về tiểu khu này. Từ đó trở đi, Văn Bằng sống với ông bà nội ở tiểu khu Thủy Long Đàm cho đến năm 2007 tốt nghiệp cấp ba và đi du học. Và cũng từ tháng 4 năm 2007, Lâm Xuân Mỹ vợ của Châu Chí Thành gặp tai nạn xe điện.”
“Văn Bằng cao 1m69, nặng 68kg, năng lực nhảy cao rất tốt. Trong lúc học ở trường Thất Trung, anh ta từng thần tượng hậu vệ bóng rổ Tyrone Bogues (cao 1m60) của giải NBA và chủ động xin chơi ở vị trí hậu vệ trong đội bóng rổ ở trường. Năm 2011, Văn Bằng thuận lợi đạt được học vị cử nhân và về nước. Sau đó, nhờ bạn bè giới thiệu, anh ta bắt đầu gia nhập làng giải trí, nhiều lần đi lại giữa thành phố S và thành phố B.”
Giang Thành Ngật đứng nói ở một bên, Tần Dược căn cứ vào các ghi chép về những lần xuất nhập cảnh của Văn Bằng mấy năm nay, viết lên bảng thứ tự thời gian bị hại của mấy nạn nhân.
Đặng Mạn: tự sát tháng 6 năm 2009.
Lý Lệ Vy: bị sát hại ngày 22 tháng 11 năm 2014.
Vương Vy: bị sát hại ngày 8 tháng 7 năm 2017
Uông Thiến Thiến: bị sát hại ngày 28 tháng 11 năm 2017
Đinh Tịnh: bị sát hại ngày 3 tháng 12 năm 2017
“Hoàn cảnh kinh tế nhà Văn Bằng tương đối khá giả. Trong thời gian du học ở Mỹ, trừ năm mà anh ta tốt nghiệp có đi du lịch châu Âu một lần, ba năm còn lại, năm nào cũng về thăm ông bà nội và bố anh ta vào kỳ nghỉ hè. Điều đó cũng có nghĩa rằng, từ năm 2007 đến năm 2011, Trung tâm quản lý xuất nhập cảnh đều tìm thấy ghi chép về Văn Bằng.”
Dụ Chính rút ra hai tấm ảnh về mẹ đẻ và mẹ kế của Văn Bằng trong hồ sơ, thấy rằng cả hai người phụ nữ này đều có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng thon thả.
Giang Thành Ngật tiếp tục giới thiệu về kẻ tình nghi số hai. “Trình Châu, nam, 25 tuổi, sinh ngày 3 tháng 7 năm 1992, người địa phương. Sinh sống ở tiểu khu Thủy Long Đàm từ lúc mới chào đời, hiện giờ trở thành chuyên gia hóa trang nổi tiếng trong nước, tên tiếng Anh là David, nghe nói hiện làm chuyên gia hóa trang của minh tinh Trịnh Tiểu Văn, có ảnh hưởng nhất định trong giới nghệ thuật.”
“Năm anh ta ba tuổi, bố của Trình Châu phạm tội trộm cướp và hành hung người khác phải vào tù. Nguồn kinh tế của gia đình bị cắt đứt từ đó. Để tìm kế sinh nhai, mẹ của Trình Châu là Lý Tiểu Lan buộc phải ra ngoài làm việc. Bà ta từng làm thu ngân ở siêu thị, nhân viên bán hàng và nhân viên phục vụ nhà hàng. Sau đó, lúc làm nhân viên massage chân thì Lý Tiểu Lan quen với cha dượng của Trình Châu và tái hôn ngay trong năm đó. Khi đó, Trình Châu bảy tuổi. Cha dượng Trình Châu là lái xe đường dài, thường xuyên không ở nhà. Sau khi tái hôn, Lý Tiểu Lan không đi làm nữa, thường xuyên đi đánh mạt chược ở mấy quán mạt chược trong tiểu khu. Tái hôn được bốn năm, Lý Tiểu Lan sinh thêm được một cô con gái nữa, tên là Trương Viên, năm nay 14 tuổi.”
“Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Trình Châu thi đỗ học viện Mỹ Thuật. Không rõ có phải là cha dượng anh ta không chịu gánh học phí cho anh ta hay không mà trên hồ sơ có ghi anh ta xin vay vốn hỗ trợ học phí. Năm thứ hai đại học, là năm 2012, cha ruột của Trình Châu ra tù, sau đó làm công nhân ở một công trường xây dựng. Sau khi Trình Châu tốt nghiệp đại học, do không thuận lợi tìm được công việc thích hợp nên chuyển sang học nghề hóa trang. Do có nền tảng mỹ thuật, Trình Châu nhanh chóng học xong và năm đó tìm được công việc ở một văn phòng nào đó.”
Dụ Chính lật ảnh chụp Lý Tiểu Lan ra xem.
“Trông bộ dạng cũng khá đàng hoàng đấy chứ”, Tần Dược ghé vào nhìn.
Dụ Chính bĩu môi: “Xinh đẹp nhất vẫn là người mẹ đẻ đã định cư ở nước ngoài của Văn Bằng kia, vị phu nhân đầu tiên của hiệu trưởng Văn Bân”.
Khi Giang Thành Ngật giới thiệu xong tài liệu liên quan đến hai nghi phạm lớn này, lệnh khám nhà được cấp trên phê chuẩn cũng đã về tới.
Giang Thành Ngật chỉnh lại súng, vừa mặc áo khoác, vừa sắp xếp kế hoạch hành động.
“Văn Bằng hiện đang trú tại tiểu khu Cảnh Loan, phòng 3302 tòa nhà B, Trình Châu trú tại nhà 501 tòa nhà số 7, Phú Long Hồ Uyển. Tần Dược, anh phụ trách phía nhà của Văn Bằng, tôi đem người đến nhà Trình Châu. Anh Kim, anh ở lại cục để trực. Ngoài việc làm tiếp ứng, phụ trách liên lạc với các đơn vị liên quan, bảo với họ làm tốt các công tác chuẩn bị. Từ giờ trở đi, nghiêm cấm hai nghi phạm rời khỏi thành phố S. Còn nữa. Hai nghi phạm đều là người làm nghề tự do, không có địa điểm làm việc cố định. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, anh phụ trách định vị hai nghi phạm ở thời điểm này rồi gửi cho tôi. Tất cả hãy nhớ rằng, hung thủ rất xảo quyệt, lát nữa bất luận gặp phải tình huống như thế nào cũng phải tỉnh táo, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót!”
Vụ án sắp được phá, tinh thần ai nấy đều phấn chấn chưa từng có, đồng loạt hô rõ.
Phú Long Hồ Uyển không nằm trong trung tâm thành phố, đường lại tắc, dù đã đi nhanh như gió như chớp nhưng cũng mất hơn một giờ đồng hồ mới tới nơi.
Khi đã phong tỏa xong cổng vào tiểu khu, cảnh sát liền đến trước cửa căn hộ 501 ở tòa nhà số 7. Liêu Kỳ cầm quyết định khám nhà đóng dấu đỏ chót trên tay, gõ cửa theo chỉ đạo của Giang Thành Ngật.
Không ai trả lời. Cảnh sát nai nịt sẵn sàng, nối nhau đi vào, lục soát khắp nơi.
Căn hộ không lớn, hai phòng ngủ, hai sảnh nhưng bài trí rất đẹp, cũng rất sạch sẽ.
Lục soát được gần mười phút thì Tần Dược gọi điện thoại đến: “Sếp Giang à, chúng tôi tìm thấy lỗ thoát nước trong bồn tắm của nhà Văn Bằng có một mảnh nhựa tái chế vừa trắng vừa sáng. Tôi thấy có hơi giống với túi khí nổi đựng thi thể kia”.
Giang Thành Ngật sững sờ: “Bắt người”.
Điện thoại vừa dứt, anh nhận cuộc điện thoại của đồng chí Lưu, anh được báo cáo rằng: “Văn Bằng và Trình Châu đang cùng trong một tổ làm phim. Trình Châu phụ trách hóa trang cho Trịnh Tiểu Văn. Văn Bằng là đạo diễn của bộ phim này. Hiện nay hai người đang ở trên phim trường”.
*
* *
Lục Yên ngồi trên xe cảnh sát cùng Tiểu Châu, thi thoảng nói chuyện vài câu.
Có lẽ do không được tham gia hành động ở tuyến đầu nên tâm trạng của Tiểu Châu không được tốt lắm. Cho đến khi Lục Yên nói chuyện vài câu với anh, anh mới cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn.
Khách sạn Hàn Lâm Sơn Trang ở khá xa. Quãng đường đi gần hai tiếng. Một chuyến đi một chuyến về cũng mất gần nửa ngày. Chẳng thế mà ban tổ chức cuộc thi đã chủ động sắp xếp chốn ăn nghỉ cho thí sinh.
Trước đó, Tiểu Châu đã được Giang Thành Ngật dặn dò rất kĩ càng: Không được để Lục Yên lọt khỏi tầm mắt.
Anh ghi nhớ mệnh lệnh này của Giang Thành Ngật. Xe vừa dừng lại, anh xuống xe cùng Lục Yên.
Lục Yên đeo theo túi đồ dùng cá nhân, đi cùng Tiểu Châu ra khỏi bãi đỗ xe, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh khách sạn.
Khách sạn được xây dựng theo phong cách trang viên rất quy chuẩn, diện tích rộng lớn. Những bức tượng điêu khắc và đài phun nước kết hợp hài hòa, nơi nào cũng tràn ngập sắc cỏ xanh mươn mướt.
Trước cổng khách sạn có lác đác vài người đang đứng. Người thì hút thuốc, người thì xem xét xung quanh. Do đặc thù nghề nghiệp, anh cảnh giác quan sát rồi nhanh chóng xác định được đó là các phóng viên từ những hành động cử chỉ của họ.
“Sao lại có nhiều phóng viên giải trí thế nhỉ”, anh thắc mắc, “Bác sĩ Lục này, cuộc thi cô tham gia lần này có mang tính quốc gia không nhỉ. Cuộc thi tối nay có phát trực tiếp trên vệ tinh không thế?”
Lục Yên cũng chú ý đến đám phóng viên đó ngay từ đầu, cười mỉm: “Có phát sóng trực tiếp trên vệ tinh hay không thì tôi không rõ, nhưng để nâng tầm ảnh hưởng, chắc chắn ban tổ chức đã liên lạc với giới truyền thông rồi. Nhưng tôi cho rằng… có lẽ không phải là phóng viên mảng giải trí đâu”.
“Ồ”, Tiểu Châu gật đầu, “Nơi này rất gần với phim trường. Tôi đoán có lẽ có minh tinh nào đó cũng ở khách sạn này nên những người kia đang đợi để săn lấy những tin tức đầu tiên đấy”.