X
e cấp cứu đến ngay lập tức.
Do được hồi sức tim phổi kịp thời, được đưa lên xe cấp cứu chưa bao lâu thì nhịp tim lại xuất hiện trên màn hình hiển thị. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy việc hồi phục có hi vọng thành công. Bác sĩ cấp cứu vừa tiếp tục tiêm thuốc vào tĩnh mạch, vừa nỗ lực điện tim.
Đến bệnh viện, Giang Thành Ngật và Tần Dược chờ hơn một tiếng đồng hồ ở bên ngoài phòng cấp cứu thì được thông báo rằng: Bệnh nhân sắp được chuyển tới trung tâm Hồi sức cấp cứu, nhưng do tim bệnh nhân đã từng ngừng đập, tình hình của ông ta sẽ tiến triển thế nào vẫn chưa thể nói trước.
“Sếp Giang”, chuyện xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn, Tiểu Châu đang ở nhà cũng bị triệu tập đến đột xuất, “Cuộc điện thoại gọi đến trước khi Châu Chí Thành tự tử là từ một cột điện thoại công cộng, có định vị ở đường Hải Nguyên. Khi chúng tôi tới nơi thì người đó đã bỏ đi rồi. Sau đó chúng tôi trích xuất mấy camera gần đó thì phát hiện người gọi điện thoại là một người phụ nữ đội mũ, đeo kính đen, hơn nữa cô ta rất xảo quyệt. Gọi xong điện thoại đó là bắt xe taxi đi khỏi đó liền. Chúng tôi đã liên lạc được với tài xế taxi đó. Theo như trí nhớ của tài xế thì người phụ nữ kia bắt xe đến tiểu khu Lam Thành. Nhưng đi được nửa đường thì cô ta bỗng nhiên bảo dừng xe. Vì cũng đang vội đón khách tiếp theo nên tài xế cũng không để ý xem người phụ nữ đó sau khi xuống xe thì đi về phía đường nào. À đúng rồi, người đó trả bằng tiền mặt”.
Sắc mặt Giang Thành Ngật tối sầm lại, nghe xong báo cáo của Tiểu Châu, anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Cậu và Tiểu Liêu ở lại bệnh viện, nếu như bên này có tin tức gì thì gọi điện cho tôi ngay lập tức”.
Dù sao phía Châu Chí Thành cũng chưa có tiến triển gì mới, anh quyết định về cục Cảnh sát trước. Sự việc xảy ra đến mức thế này, có lẽ suy luận của anh đã có chỗ nào đó sai lệch. Anh nghĩ đi nghĩ lại, quyết định sẽ bắt tay lại với mấy vụ án đó.
“Tên tội phạm này quá xảo quyệt. Cậu và Tiểu Liêu phải đề cao cảnh giác đấy”, Tần Dược cùng Giang Thành Ngật ra về. Trước khi đi anh vẫn không yên tâm, dặn dò Tiểu Châu cẩn thận.
Trên đường quay về cục, cả Giang Thành Ngật và Tiến sĩ Dụ đều im lặng trầm ngâm - điều trước nay chưa hề có.
Vừa về đến cục, Giang Thành Ngật đã tìm tài liệu về hơn bảy mươi người đã lấy lời khai hôm ở lễ viếng Đinh Tịnh. Anh so sánh từng lời khai, xem lại mấy lượt báo cáo về kết quả điều tra mấy hiện trường gây án. Những đồng đội khác của anh ít nhiều cũng cảm thấy buồn bực vì có chung thứ cảm giác bất lực nhìn không thấy nói không nên.
Dụ Chính đã đến cục mấy lần, anh đã quá quen với đường đi lối lại ở cục này. Anh từ chối tách trà Tần Dược đưa cho rồi lấy từ chiếc balo lúc nào cũng đeo bên người ra một gói cà phê hòa tan. Anh từ từ pha cho mình một ly cà phê.
Anh nghiện cà phê. Đối với anh, cà phê không những giúp anh tập trung suy nghĩ mà còn có tác dụng làm dịu lại mọi cảm xúc.
Trong tổ có một cảnh sát tên là Lưu rất nóng tính. Ông giở những tập hồ sơ rồi nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, buột miệng mắng: “Tám năm, bốn vụ án. Nếu tính cả Châu Chí Thành, Lâm Xuân Mỹ và Đặng Mạn, thì là bảy vụ! Chẳng trách Tiến sĩ Dụ còn nói tên chó chết này đầu óc rất giỏi giang. Theo như tôi thấy, hung thủ này đâu chỉ có giảo hoạt thôi đâu, rõ ràng là biến thái mà. Để tạo nên cái gọi là phạm tội hoàn hảo, trước mỗi lần gây án, không biết hắn phải chuẩn bị kì công đến bao nhiêu. Các anh xem đấy, trước khi Lý Lệ Vy bị vứt xác dưới hồ nhân tạo thì công viên Đào Hoa bị mất điện. Xác Uông Thiến Thiến bị vứt ở công viên Nam Thạch, công viên đó bị đóng cửa hơn một năm rồi, camera giám sát còn bị hỏng nữa chứ. Còn hồ Yến Bình nơi vứt Đinh Tịnh thì… đồ khốn đó không những cắt điện của người ta mà lại còn chọn đúng hôm mưa to gió lớn. Mấy hiện trường đó, hoặc là dấu vết bị xóa bỏ hoàn toàn, hoặc là chúng ta không thể nào khám nghiệm ngay được. Biến thái nhất là sau khi giết người xong còn giả dạng nạn nhân. Vụ án này mà phá được, tôi phải hỏi hắn xem là khi tự soi mình vào gương hắn có thấy sợ không?”
Dụ Chính tay bưng tách cà phê. Để tĩnh tâm suy nghĩ, anh bước đi chậm rãi. Tuy anh rất lâu chẳng nói gì nhưng những người xung quanh dường như có thể nghe thấy tiếng não bộ của anh đang hoạt động thần tốc.
Nghe thấy vậy, Tiến sĩ Dụ lắc đầu: “Loại tội phạm này bị thiếu hụt cảm giác tội lỗi và ăn năn đối với hành vi mà mình đã gây ra. Cho dù có tỏ ra ăn năn trước tòa cũng chỉ là để trốn tránh sự trừng phạt mà thôi. Chỉ cần một ngày hắn không bị bắt về quy án, hắn sẽ nhấm nháp nhớ nhung cái khoái cảm phạm tội ấy cả đời, lại còn tiếp tục gây án mỗi lần bị kích động. Một khi nó đã hình thành, sẽ rất khó xoay chuyển hoặc can dự vào”.
“Tôi cảm thấy hướng suy luận của chúng ta trước đây sai rồi”, ngừng lại giây lát, anh tiếp tục nói, “Vì trước đây chúng ta nghi ngờ hung thủ quen biết với Châu Chí Thành nên khi tìm kiếm hung thủ, chúng ta luôn luôn áp đặt trọng điểm vào đối tượng khi còn đi học đã từng học tại trường Thất Trung hoặc có quan hệ họ hàng với Châu Chí Thành hoặc bố mẹ của ông ta. Nhưng ngoài hai đối tượng này ra thì còn có một đối tượng nữa không cần có đủ những yếu tố đó nhưng vẫn có thể hiểu biết về hoàn cảnh sống của Châu Chí Thành”.
“Hàng xóm”, Châu Thành Ngật chau mày, ánh mắt vẫn không rời bản danh sách.
“Đúng vậy”, Dụ Chính rất vui vì có người theo được tư duy của anh, “Vì thế chũng ta đã để lọt manh mối này. Nếu thêm điểm này nữa, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi”.
Tần Dược đứng bật dậy: “Bây giờ tôi sẽ đưa người xuống tiểu khu Dụ Long nơi Châu Chí Thành sống. Tiểu khu đó không lớn, muộn nhất là sáng mai chúng ta sẽ có được danh sách các hộ dân và những người thuê trọ ở khu đó. Loại trừ những khách viếng đã rời khỏi nhà Đinh Tịnh trước đó nửa tiếng, hiện trường còn lại hơn một trăm người. Trong một trăm người đó, có một số người rời khỏi đó năm phút trước khi phát hiện Lưu Vũ Khiết bị hại. Nhưng chúng ta vẫn lưu giữ camera quan sát cầu thang máy lúc đó, ai cũng rõ mồn một. Số còn lại bị sếp Giang giữ lại ở hiện trường, cũng đã ghi lời khai hết rồi. Đợi đến khi chúng ta lấy được danh sách tiểu khu Dụ Long, đối chiếu với danh sách khách khứa lúc đó, tôi không tin là không tìm ra điểm chung”.
Dụ Chính cẩn thận ngăn Tần Dược lại: “Không đúng. Nếu có muốn tra cứu danh sách hàng xóm của Châu Chí Thành, cũng phải tra danh sách từ tám, chín năm trước”.
Thấy Tần Dược và những người khác còn chưa hiểu, Giang Thành Ngật đứng dậy, giải thích: “Tuy rằng cho đến giờ chúng ta vẫn chưa thể xác định được hung thủ có phải là người đã quay trộm Đặng Mạn và Châu Chí Thành hẹn hò nhau hay không, nhưng từ hai việc, thứ nhất là hung thủ biết được các nữ sinh trường Thất Trung cùng lên trang web Đông Chí, thứ hai là đóng giả Đặng Mạn và Lâm Xuân Mỹ (vẫn còn nghi vấn), thì không những hắn vô cùng quen thuộc với trường Thất Trung mà còn quen với người nhà của Châu Chí Thành. Nếu loại trừ khả năng họ hàng của ông ta gây án thì thời gian hắn làm hàng xóm với Châu Chí Thành chỉ có thể là từ năm 2009 trở về trước. Hơn nữa tài liệu cũng viết rõ, năm năm trước Châu Chí Thành bị dỡ nhà nên mới chuyển đến tiểu khu Dụ Long. Trước đó, ông ta ở một tiểu khu có tên là Thủy Long Đàm. Vợ của ông ta cũng gặp tai nạn và qua đời ở khu Thủy Long Đàm đó”.
“Thủy Long Đàm”, Tiểu Châu ngay lập tức mở máy tính ra để tìm kiếm, “Cái tên nghe cũng sang trọng quá nhỉ, cứ như là nơi ở của Long Vương ấy. Ồ, sếp Giang ơi, lạ quá, sao lại không tra được tiểu khu này thế nhỉ”.
“Trời, chỗ đó bây giờ không gọi là Thủy Long Đàm nữa, mà gọi là đường Nhuận Vượng”, có người nói xen vào, “Nhà bên vợ tôi ở gần đó. Tiểu khu đó nằm trong khu Lô An, hơi xa đấy. Mấy năm trước nó bị dỡ bỏ rồi, cái tên cũ này không phải ai cũng biết đâu. Nếu muốn tìm hiểu về hàng xóm của Châu Chí Thành lúc đó, lại còn muốn tìm danh sách các hộ dân ở đó thì cũng phiền phức lắm đấy”.
Giang Thành Ngật xem đồng hồ: “Ban quản lý đường bên phía Thủy Long Đàm không biết bây giờ chuyển đi đâu rồi, các anh ai đi xác minh đi. Bây giờ vẫn chưa đến năm giờ, bên đó chắc là chưa tan làm đâu, tôi sẽ đi một chuyến…”
*
* *
Xem xomg tin nhắn Wechat, Lục Yên gọi điện thoại đến khoa Y vụ, đối chiếu địa điểm và thể lệ, sau đó cô gọi điện thoại cho đàn anh khóa trên, hỏi những điều anh tâm đắc ở cuộc thi năm ngoái.
Gọi xong hai cuộc điện thoại đó, cô đã tính toán được cơ bản, tiếp tục ngồi làm file trình chiếu.
Đến bữa tối, Giang Thành Ngật vẫn chưa quay về. Cô gọi điện thoại cho anh, muốn nhắc anh ăn cơm. Nhưng rõ là anh quá bận nên không nghe.
Buổi tối dì Lưu và tài xế ngồi ở phòng khách, Lục Yên quay về phòng làm bài.
Đến mười giờ, cô tắm gội xong xuôi, đặt một tách trà ấm lên chiếc kệ đầu giường, rồi vừa xem tài liệu, vừa chờ Giang Thành Ngật.
Mười hai giờ, Giang Thành Ngật vẫn chưa về, cô thấy buồn ngủ nên không chờ anh nữa.
Laptop cô để trên chiếc kệ, kéo chăn lên chuẩn bị ngủ.
Điều hòa nhiệt độ trong phòng để ở mức khá cao nhưng hai chân cô vẫn cảm thấy buốt lạnh, nằm nửa buổi vẫn không thấy ấm. Cô thấy hơi hối hận vì không chịu đi tất dày hai lớp rồi hãy lên giường, lại nhớ đêm qua Giang Thành Ngật đã ủ ấm cho mình như thế nào. Hai cảnh tượng đối lập nhau quá lớn, vì thế cô trằn trọc mãi mà chưa ngủ được.
Cuối cùng thì cô cũng có thể ngủ ngon. Nhưng cô còn chưa kịp ngủ say thì đã bị thức giấc bởi tiếng động nhẹ nhàng bên cạnh.
Cô mở mắt ra theo phản xạ, thấy Giang Thành Ngật đang hất chăn chui vào giường. Có lẽ anh đã tắm rồi, giây phút anh lại gần, cô ngửi thấy một mùi thanh mát quen thuộc sực lên mũi. Thấy cô tỉnh dậy, anh hơi giật mình.
“Sao em vẫn chưa ngủ thế?” Cô quá nhạy cảm, anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn khiến cô thức giấc.
Cô dụi dụi mắt, không biết bây giờ là mấy giờ, ít nhất cũng quá nửa đêm rồi: “Sao thế, vụ án có thuận lợi không?”
Giang Thành Ngật sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô nên không nhắc tới chuyện thầy Châu, chỉ nói: “Phải đợi ngày mai kiểm tra lại hai việc nữa, mới có thể khóa chặt mục tiêu”.
Vừa nói, anh vừa đưa tay sờ xuống dưới, nhìn cô khó hiểu: “Người em sao thế nhỉ? Ngủ lâu như thế rồi, sao chân vẫn còn lạnh thế này?”
Từ nhỏ đến lớn cơ thể anh luôn rất khỏe mạnh. Bất kể mùa đông hay mùa hè, anh chưa từng biết đến chân tay lạnh là gì. Trong mắt anh, tình trạng này của Lục Yên quả thực rất kì lạ.
“Có gì mà lạ đâu”, Lục Yên cố gắng đưa chân vào tay anh, “Nếu không sao lại gọi là kỳ sinh lí chứ? Nếu không đi tất giữ ấm thì cả đêm em cũng không ấm được. Mà đúng rồi, tối ngày kia em phải đến khách sạn Hàn Lâm Sơn Trang để tham gia vòng thi loại”.
“Ngày kia à?”
“Vâng, bảy giờ tối, thi hết ba tiếng đồng hồ, Ban tổ chức còn sắp xếp chỗ ngủ.”
“Để anh tính, nếu ngày mai mà thuận lợi bắt được phạm nhân thì anh sẽ đưa em đi. Còn nếu thực sự không đi được, anh sẽ trình lên cấp trên để bảo vệ nhân chứng, rút một người ở đội anh ra để đi cùng em.”
“Vâng”, cô ngước mắt lên, thấy sắc mặt anh mệt mỏi hơn những ngày trước nhiều, liền nhẹ nhàng hỏi, “Vụ án này phức tạp như thế, áp lực của anh có phải rất nặng nề không?”
“Nặng như núi đè”, anh bình thản trả lời. Còn không biết thương anh nhiều hơn đi.
Cô hiểu được hàm ý trong mắt anh, chủ động bóp vai cho anh: “Có chuyện này em vẫn luôn thấy khó hiểu. Anh nói xem, cứ cho rằng em vô tình gặp phải hung thủ giả dạng Đặng Mạn, nhưng từ trước tới nay em chưa từng lên trang web Đông Chí cầu nguyện, tại sao lại bị hung thủ dán hình trẻ em lên cửa chứ?”
Đây cũng là điều mà Giang Thành Ngật luôn luôn cảm thấy khó hiểu.
Để giúp cô bớt sợ hãi và lo lắng, anh đùa cô, vẻ nghiêm túc: “Hung thủ hiểu rõ về trường Thất Trung như thế, có lẽ trước kia đã từng gặp chúng ta. À, hay là trước kia đi đâu em cũng cầu nguyện là ‘tôi muốn tái hợp với Giang Thành Ngật’ nên bị người đó nghe được rồi?”
“Cái gì thế?”, anh chàng này cũng thật quá tự cao tự đại. Cô lườm anh: “Giang Thành Ngật, anh còn có thể tự mãn hơn được nữa không?”
“Cứng đầu thật”, anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, “Em thừa nhận một câu là ‘em yêu anh, yêu chết đi được’ thì có thể thiếu đi miếng thịt nào sao?”
Hai người động chạm da thịt, thân thể của cô ấm áp hấp dẫn, lòng anh nổi sóng, cúi đầu hôn cô. Tay anh luồn vào trong áo cô, thành thạo lần mò lên phía trên.
Anh vừa chạm vào người, cơ thể cô đã run lên không tự chủ, chẳng bao lâu sau thì cô mềm nhũn nằm trọn trong lòng anh.
Giang Thành Ngật cười không thành tiếng: “Lục Yên, em nói xem, em muốn tái hợp với anh nhiều như thế nào?”
Cô thẹn quá hóa giận: “Anh đã nói là áp lực như núi đè rồi mà còn không nghỉ sớm đi, hành hạ em làm gì?”
“À, sáng nay khiêu khích anh, bây giờ quên rồi à?”
Sợ cô lạnh, anh phủ chăn kín mít lên tận đầu cả hai, đưa hai tay cô lên đầu, vén áo cô lên rồi nói giọng khàn đặc: “Hơn nữa, đây là cách giải tỏa áp lực rất tốt đấy”.
Cô nhanh chóng hiểu được rằng anh có thể thiên biến vạn hóa trêu chọc trên cơ thể cô. Không phản kháng được, cô đành phải rên rỉ phối hợp nhịp nhàng với anh.
Anh làm đủ mọi cách dày vò cô, đến khi cô phải thở hổn hà hổn hển mới nơi lỏng, nói bên tai cô: “Đợi vụ án này phá xong rồi…”
Thấy cô muốn lả đi, rõ là đã quá mệt mỏi, ngắm cô một lát, anh vuốt tóc cô rồi quyết định dừng lại, ôm cô ngủ. Dù sao chuyện này cũng cần có kế hoạch kĩ càng, nói ra lại mất ý nghĩa, thôi thì đợi khi nào bình tâm lại sẽ lên kế hoạch sau.