Đ
ọc xong tin nhắn, Giang Thành Ngật đón lấy chiếc áo khoác Lục Yên đưa cho, đi ra sảnh: “Mấy ngày này anh phải đi bắt tội phạm nên rất bận. Ban ngày lúc nào anh không ở nhà, anh sẽ bảo dì Lưu và lái xe đến ở với em. Lái xe nhà anh đã trải qua huấn luyện, biết ứng biến với mọi tình huống. Có họ ở đây, anh cũng yên tâm đôi chút”.
Lúc anh đang nói thì điện thoại của Lục Yên kêu. Cô mở ra xem. Thì ra đó là một tin nhắn liên quan đến vòng sơ khảo cuộc thi bác sĩ gây mê. Cô chưa kịp xem kĩ mà vỗ ngực bảo đảm với Giang Thành Ngật trước: “Anh yên tâm đi làm đi, em ở nhà làm bài. Cuộc thi này rất quan trọng. Năm ngoái anh khóa trên em đã lọt vào top mười của cả nước đấy. Năm nay đến lượt em, em phải chuẩn bị cho tốt, kiểu gì cũng không thể nào làm anh ấy thất vọng được”.
Giang Thành Ngật quay đầu nhìn cô.
Giống như trước đây, cô yêu cầu rất cao đối với bản thân mình, cũng biết phải tự sắp xếp cuộc sống của mình như thế nào, luôn âm thầm làm mọi việc tốt nhất có thể.
Lại nghĩ tới những chuyện quái lạ mà cô gặp phải gần đây nhưng tinh thần vẫn không hoảng hốt, tố chất tâm lý cũng được coi là mạnh mẽ, anh mỉm cười, nhéo má cô, nhấn mạnh: “Em là đối tượng mà hung thủ dán hình bươm bướm rất rõ ràng đấy nhé, nếu nhà bỗng nhiên có khách, nhất định phải cẩn thận. Trừ khi anh gọi điện trước, nếu không em đều không được mở cửa”.
“Em biết rồi.”
“Ừ”, anh ấn thang máy, nhớ ra gì đó rồi hỏi cô rất nghiêm túc, “Hôm nay được tính là ngày thứ hai rồi nhỉ?”
“Cái gì mà ngày thứ hai chứ?”, cô chưa hiểu.
Anh cười mà như không cười: “Còn mấy ngày nữa thì hết?”
Lúc này Lục Yên mới kịp hiểu ra. Cô chầm chậm hôn nhè nhẹ lên cổ anh, còn cố tình trêu anh: “Hơn một tuần đấy”.
“Gì mà lâu thế?”, anh kinh ngạc.
Lục Yên bật cười: “Đồ ngốc”.
Anh tức đến bật cười: “Được đấy, Lục Yên, tối về anh sẽ trừng phạt em sau”.
“Giờ tình hình em như thế này, anh trừng phạt kiểu gì được?”, cô liếc nhìn anh, tràn đầy tự tin.
“Đừng có khiêu khích anh, Lục Yên”, anh mặc áo khoác vào, giọng tỉnh bơ, “Dù sao anh cũng có cách đấy”.
Cô không sợ anh, cô giục: “Anh đi mau đi, không muộn bây giờ”.
Nụ cười cô đẹp như hoa, như có một làn gió thổi vào sâu trong trái tim anh, ngọt ngào say đắm, anh không muốn nhấc chân đi nữa.
Cũng may lúc đó có tiếng chuông cửa, Lục Yên mở camera ra xem, thấy đó là dì Lưu và lái xe. Đợi Giang Thành Ngật gật đầu, cô mới nhấn nút mở cửa.
Vào thang máy rồi, nhớ lại một chuyện, Giang Thành Ngật nói với Lục Yên: “Lát nữa anh gửi sang cho em mấy bức ảnh, em thử nhìn xem có thể nhận ra người phụ nữ tám năm trước không. Đừng cố gắng quá, nhớ ra được thì tốt, thực sự không nhớ ra được thì thôi”.
Lục Yên hiểu rằng Giang Thành Ngật đang nói đến người phụ nữ trông hơi giống đàn ông mà cô gặp ở công viên trung tâm thành phố năm đó. Cũng vì rất tự tin vào trí nhớ của mình nên cô gật đầu: “Được rồi”.
Giang Thành Ngật vừa đi chưa bao lâu thì dì Lưu và lái xe đã lên đến nơi. Họ vào phòng, dì Lưu thì dọn dẹp nhà cửa, lái xe thì ngồi xem ti vi trên ghế sô pha. Lục Yên rót trà cho hai người, ngồi nói chuyện với họ một lúc rồi về phòng làm việc.
Ga giường đã được thay mới, mở rèm cửa ra, ánh nắng chiếu vào, không khí trong phòng trong lành sảng khoái.
Cô chuyển từng bức ảnh được chụp bằng điện thoại vào máy tính rồi tạo một file trình chiếu powerpoint, hình dung trong đầu ý tưởng rồi bắt đầu làm file trình chiếu.
Cuộc thi như thế này có yêu cầu rất cao về năng lực tư duy phản biện của các bác sĩ trẻ. Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, bài trình chiếu phải ngắn gọn súc tích, phân tích phải sâu sắc thấu đáo, các ca bệnh được chọn cũng phải có tính mới mẻ và tính đại diện.
Dù sao thì đến ngày thi đấu, là lừa hay là ngựa, cứ thử dắt đi thì mới biết.
Tra cứu tài liệu, sắp xếp câu từ, miệt mài cẩn thận làm được mười mấy phút thì cô cũng nhớ ra tin nhắn Wechat mà chủ nhiệm Vu đã gửi cho cô, cô mở điện thoại ra xem.
Cuộc thi bác sĩ gây mê trẻ toàn quốc sắp được khai mạc. Căn cứ theo yêu cầu của ban tổ chức, vòng loại sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng này tại thành phố chúng ta. Ban giám khảo sẽ chọn ra mười người xuất sắc nhất để vào chung kết toàn quốc. Vòng loại sẽ được tổ chức tại khách sạn Hàn Lâm Sơn Trang của thành phố. Thời gian là 19 giờ. Tối hôm đó sẽ có bữa tối và được sắp xếp chỗ nghỉ, các thể lệ của cuộc thi như sau…
Ngày 15? Như thế nghĩa là mấy ngày nữa sao?
Không rõ thầy hướng dẫn của cô quá bận rộn hay là tự tin mù quáng vào học trò mình mà chỉ nói với cô về thời gian tổ chức cuộc thi chung kết chứ không hề nói với cô về thời gian tổ chức vòng thi sơ khảo.
Cũng không thể nào trách thầy ấy được. Trước kia, cô luôn rất tích cực trong các cuộc thi nghiệp vụ như thế này, chỉ là vì gần đây cô gặp phải quá nhiều chuyện nên không chủ động theo sát chuyện này.
Cô mở công cụ tìm đường, tra cứu về “Khách sạn Hàn Lâm Sơn Trang”.
Đó là một khách sạn năm sao nổi tiếng, nằm ở ngoại ô, rất gần với phim trường. Rất hiếm khi nào ban tổ chức lại bỏ ra một kinh phí đầu tư lớn đến thế. Chẳng trách giới y học trong nước lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.
Cô trả lời tin nhắn của Chủ nhiệm Vu: Biết rồi ạ, sếp.
Vừa đặt điện thoại xuống, lại có một tin nhắn đến.
Là của Giang Thành Ngật.
Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, đính kèm với một bức ảnh.
Có ấn tượng với người trong bức ảnh không?
Cô trượt xuống bên dưới, đó là bức ảnh toàn thân một phụ nữ khoảng hai mươi ba mươi tuổi. Cách ăn mặc của người phụ nữ đó rất lỗi thời, tóc xoăn lọn to màu đen, váy liền thân màu tím nhạt, giày da màu trắng đế thô. Cũng may nhờ có thân hình cao ráo thon thả, khuôn mặt cũng rất đoan trang nên mới không bị cách ăn mặc kia dìm hàng.
Cô nhìn chăm chú vào bức ảnh, cảm thấy rất lạ lẫm. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc xoăn lọn to và đôi giày da đó, cô thấy thấp thoáng một bóng hình, liền trả lời ngay.
Người phụ nữ mà em thấy có bắp chân thô hơn người phụ nữ này nhiều, cũng không thanh tú như cô này, ừm, mà đó là ai vậy?
Là vợ của thầy Châu - Lâm Xuân Mỹ
Hả?
Mười năm trước Lâm Xuân Mỹ bị tai nạn, sống trong tình trạng người thực vật từ năm 2007 đến năm 2010, mất vào tháng 9 năm 2010 do bệnh.
Cô sững sờ một lúc mới hiểu ra ý tứ của Giang Thành Ngật.
Anh nghi ngờ người phụ nữ em gặp tám năm trước là Lâm Xuân Mỹ à? Nhưng chẳng phải lúc đó bà ấy đang là người thực vật hay sao? Sao lại chạy đến công viên trung tâm thành phố được?
Lâm Xuân Mỹ trước là nhân viên cục Điện lực. Lúc nãy anh gọi điện thoại cho bố của Đinh Tịnh, xác thực rằng dì của Đinh Tịnh cũng làm việc ở cục Điện lực. Lúc còn nhỏ Đinh Tịnh rất hay đến cục Điện lực chơi. Nếu như hôm đó, người đi ra từ vườn hoa hồng là Lâm Xuân Mỹ, cũng hiểu được tại sao Đinh Tịnh lại sợ hãi đến thế. Tất nhiên bây giờ thì tất cả những điều đó đều mới là suy đoán. Dù sao Đinh Tịnh cũng đã bị hại, không thể nào chứng thực được.
Lục Yên đờ đẫn một lúc rồi mới gõ phím.
Hôm đó Tiến sĩ Dụ có nói Đặng Mạn không phải là khởi đầu của tất cả mà là Lâm Xuân Mỹ. Hung thủ lại thích giả dạng người khác như vậy, chẳng lẽ người em gặp phải ở công viên trung tâm chính là hung thủ giả dạng Lâm Xuân Mỹ hay sao?
Phía Giang Thành Ngật không trả lời, có lẽ anh đang bận. Cô thử gửi thêm tin nhắn.
Giang Thành Ngật, người lúc đó em thực sự không nhớ nổi mặt nữa, nhưng có vẻ như người đó biết anh thật đấy.
Không trả lời.
*
* *
Giang Thành Ngật, Tần Dược và Tiến sĩ Dụ cùng lên xe cảnh sát.
“Sếp Giang, chúng ta đang đến thẳng nhà Châu Chí Thành, rồi sau đó mời ông ta về cục để hỏi chuyện sao?”, lúc đang chờ động cơ khởi động, Tần Dược quay lại hỏi.
“Đúng vậy.”
“Từ lúc bị bệnh, Châu Chí Thành đã không còn đi dạy nữa. Có lẽ giờ này ông ta đang ở nhà.”
“Tiểu Châu đã canh ở đó cả tối qua, tôi bảo cậu ấy về nghỉ. Bây giờ Sái Kỳ đang ở đó. Lúc nãy cậu ấy vừa gọi điện thoại về, nói từ tối qua đến nay chưa ra khỏi cửa.”
Đi được nửa đường, Tần Dược nhìn Dụ Chính qua gương chiếu hậu: “Tiến sĩ Dụ, giờ đây manh mối chúng ta nắm được càng lúc càng nhiều. Theo anh thì khả năng Châu Chí Thành là hung thủ có lớn không?”
Dụ Chính vẫn đang cúi đầu đọc nhật ký tin nhắn của Giang Thành Ngật và Lục Yên: “Sáng nay tôi có xem lý lịch và ghi chép về quá trình trưởng thành của ông ta, cũng hiểu được đại khái về tình hình cha mẹ của Châu Chí Thành. Tôi vẫn giữ nguyên phán đoán của mình lúc đầu, khả năng Châu Chí Thành là hung thủ của vụ án này là cực kì thấp”.
“Nhưng Tiến sĩ Dụ này, anh xem đấy, cho dù là Đặng Mạn năm xưa hay Đinh Tịnh vừa gặp nạn bây giờ, đều có liên quan rất mật thiết tới Châu Chí Thành. Đặng Mạn là đối tượng mà ông ta yêu đương hẹn hò, cuối cùng là nhảy sông tự vẫn. Đinh Tịnh năm đó từng quay lén hai người đó hẹn hò nhau, tám năm sau, bị người ta coi như con nhộng mà vứt xuống nước. Trong khi đó cửa căn hộ của Đinh Tịnh ở đường Di Viên từng bị người ta cậy phá. Theo camera an ninh, từ tháng Chín đến tháng Mười, Châu Chí Thành xuất hiện mấy lần ở cổng tiểu khu đó, hiềm nghi là rất lớn. Còn chưa kể đến là ngoại hình của Châu Chí Thành với những phác họa của anh là rất tương đồng. Dù sao tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Châu Chí Thành là hung thủ.”
Trái với những băn khoăn của Tần Dược, Dụ Chính tỏ ra rất ung dung: “Năm 1992, nhà tội phạm học Holmes và Deburger căn cứ vào động cơ gây án mà chia tội phạm giết người hàng loạt ra thành những loại khác nhau: Thứ nhất là loại hoang tưởng. Thứ hai là loại theo hướng thực thi nhiệm vụ. Thứ ba là loại hưởng lạc. Thứ tư là loại theo hướng thị lực hoặc chi phối. Dựa vào các đặc điểm của các vụ án liên hoàn lần này thì hung thủ thuộc loại hình tội phạm pha trộn giữa loại thực thi nhiệm vụ và loại theo hướng thị lực hoặc chi phối. Yếu tố tình dục ở vụ án này có thể là có, có thể là không. Hành vi phạm tội của hung thủ chỉ có liên quan hết sức mật thiết với việc phải hoàn thành một nhiệm vụ gì đó mang tính sứ mệnh. Hơn nữa tôi nghi ngờ rằng tính sứ mệnh này có liên quan tới những trải nghiệm thời ấu thơ của hung thủ. Lúc nãy, tôi đã nghiên cứu kết quả kiểm tra sức khỏe của Châu Chí Thành tại bệnh viện Phụ Nhất, chụp cộng hưởng từ và chụp cắt lớp vi tính não bộ của ông ta thì thấy rõ, vùng vỏ não trước trán không hề có tín hiệu thay đổi nào cả, vùng hạch hạnh nhân trong não bộ cũng rất bình thường. Tất nhiên là các chỉ số sinh lý cũng chỉ là một phương diện để tham khảo. Quan trọng nhất là, với sự hiểu biết của tôi về Châu Chí Thành cũng như những hiểu biết sơ bộ về môi trường lớn lên của ông ta, thì những đặc trưng trong tính cách của Châu Chí Thành và tội phạm của vụ án này có rất nhiều điểm khác biệt. Cho dù một ngày nào đó Châu Chí Thành có phạm tội thì cũng sẽ thuộc kiểu ‘tìm kiếm vật chất’ suy trước nghĩ sau, chứ không thể là loại tội phạm bị kích động, bị chi phối như hung thủ của vụ án liên hoàn này”.
Tần Dược gãi đầu gãi tai, cười mếu máo: “Tôi nghe không hiểu cho lắm. Nhưng tiến sĩ này, như anh nói, cho dù khả năng Châu Chí Thành là hung thủ rất thấp thì chí ít ông ta cũng phải biết chút gì đó về chuyện năm xưa. Anh xem, vợ của ông ta gặp sự cố ngoài ý muốn khi còn trẻ măng như thế, Đặng Mạn - “người yêu học trò” của ông ta thì cũng phải chịu một cái chết còn rất mờ ám. Năm nay, đến kẻ đã từng đe dọa ông ta là Đinh Tịnh cũng chết rồi. Tôi luôn cảm thấy chuyện này có liên quan ít nhiều đến Châu Chí Thành, hoặc Châu Chí Thành quen với hung thủ mà không biết, hoặc ông ta là đồng phạm?”
“Những suy đoán của anh có thể rất gần với sự thật rồi đấy. Vì thế sếp Giang của các anh từ chỗ coi Châu Chí Thành là nghi phạm, giờ chuyển thành nhân chứng cần được bảo vệ, lại còn đích thân đi đón về nữa. Tôi rất đồng tình với cách suy nghĩ của sếp Giang. Nếu hung thủ không phải là học sinh của trường Thất Trung thì có lẽ cũng là người quen của Châu Chí Thành.”
Giang Thành Ngật đón lấy chiếc điện thoại từ tay Tiến sĩ Dụ, rồi gọi cho Sái Kỳ: “Châu Chí Thành vẫn ở nhà chứ?”
“Đúng vậy”, bên kia trả lời, “Mấy ngày trước, ngày nào Châu Chí Thành cũng sẽ ra ngoài đi dạo, mua đồ, đến nhà hàng xóm chơi, nhưng hai ngày nay rất ít khi ra ngoài”.
Giang Thành Ngật: “Chúng tôi đã gần tới nơi rồi, cậu gõ cửa trước đi. Nếu như ông ta không chịu mở cửa thì cậu cứ tùy cơ ứng biến, làm gì cũng phải đảm bảo an toàn cho ông ấy”.
“Tôi rõ rồi, thưa sếp.”
Mấy người họ vừa tới tầng một, đang định lên trên thì Giang Thành Ngật có điện thoại.
Giọng Sái Kỳ hoảng hốt: “Sếp Giang, Châu Chí Thành treo cổ tự vẫn rồi!”
Mặt Giang Thành Ngật biến sắc. Anh lao vùn vụt lên căn phòng trên tầng hai mà Châu Chí Thành đang ở.
“Sếp Giang, đã xảy ra chuyện gì vậy?”, Tần Dược cũng chạy theo sau Giang Thành Ngật.
Dụ Chính chỉ thấy có bóng người vụt qua, còn chưa kịp định thần, hai cảnh sát đi cùng mình đã biến mất ở cầu thang như một cơn gió.
Khi Dụ Chính trèo lên tới nơi để xem chuyện gì đang xảy ra, anh bỗng giật thót tim. Giang Thành Ngật đang quỳ bên cạnh một người đàn ông trung niên làm hô hấp nhân tạo.
Có lẽ người đang nằm trên sàn là Châu Chí Thành, trên cổ có dấu vết của vết thương ngoài da do máy móc. Mặt Giang Thành Ngật tái nhợt, thủ pháp hồi sức tim phổi rất chuyên nghiệp, tần số khoảng 105 lần, độ sâu và vị trí cũng rất thích hợp.
Có lẽ họ đã gọi cấp cứu từ lâu. Tần Dược đang lục soát bên trong.
Anh cảnh sát trẻ tên Sái Kỳ đang quỳ bên đầu Châu Chí Thành. Anh luống cuống nói với Giang Thành Ngật: “Buổi sáng vẫn còn thấy Châu Chí Thành bón chim ở ngoài ban công, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn tự tử cả. Cả ngày nay cũng không có ai ra vào căn nhà đó. Chỉ là Châu Chí Thành vừa nghe một cuộc điện thoại thì chẳng bao lâu sau xảy sự cố này. Cuộc điện thoại dài khoảng bốn mươi phút, nhưng không rõ việc ông ấy tự sát có liên quan tới cuộc điện thoại này không”.
Giang Thành Ngật đầu ròng ròng mồ hôi, nghiến răng nói: “Thời gian tắt thở chưa lâu, cứu người trước đã rồi tính sau!”