H
ai cô gái nhỏ to bàn luận, Giang Thành Ngật thì chỉ cắm mặt vào điện thoại.
Rõ là tuy con người anh đang ở đây nhưng tâm tư lại đang đặt ở vụ án.
Đường Khiết và bà Giang bỗng nhiên mất cả hứng, tiếp tục kéo Lục Yên đi thử đồ.
Thiết kế dành cho mùa này rất đáng xem. Đường Khiết hào hứng từ đầu đến cuối. Bà Giang lại luôn luôn để mắt đến Lục Yên.
Dưới sự thúc ép mạnh mẽ của bà Giang và Đường Khiết, cuối cùng Lục Yên cũng thử một chiếc váy dệt kim sọc đen trắng - kiểu dáng kinh điển của Chanel, áo khoác ngắn kết hợp với chân váy, thiết kế đơn giản, đường may hoàn mĩ càng làm tôn lên vóc dáng ngọc ngà của cô.
Lục Yên vừa bước ra từ phòng thử đồ, bà Giang và Đường Khiết ngay lập tức xúm lại. Bà Giang gật đầu mỉm cười, Đường Khiết hai mắt sáng lên, luôn cho rằng bộ váy này rất hợp với Lục Yên.
Lục Yên khẽ liếc về phía Giang Thành Ngật. Cô vốn cho rằng anh không để ý tới bên này, không ngờ anh đã ngẩng đầu lên từ bao giờ. Anh ngơ ngẩn ngắm nhìn từng bộ phận trên cơ thể cô rồi cuối cùng dừng lại ở gương mặt.
Nhân viên tới đưa hóa đơn, mặt mày vui vẻ, giọng nói dẻo quẹo: “Thưa chị, anh Giang đã trả tiền rồi ạ. Chiếc váy này chỉ có một kích cỡ, người bình thường khó mà vừa vặn được. Vóc dáng và khí chất của chị ngời ngời thế này, cứ như chiếc váy này được may theo số đo của chị vậy”.
Sau một phen chiến đấu, ai nấy đều lựa được những bộ đồ ưng ý.
Theo yêu cầu của bà Giang, những bộ được bà chọn lát nữa sẽ được mang đến tận nhà cho bà. Đường Khiết là cô gái hay nóng lòng. Những bộ đồ mới mua, cô chỉ muốn ngay ngày hôm sau được mặc luôn nên giục nhân viên đóng gói lại rồi cầm đi.
Mấy người cùng đi tới nhà để xe. Đường Khiết nói chuyện riêng với Lục Yên rồi hẹn thời gian cụ thể với bà Giang lần dạo phố sau. Nói xong, cô mới tạm biệt mọi người, lái xe đi.
Giang Thành Ngật tiễn mẹ và Lục Yên đến xe. Anh nói với bà Giang: “Mẹ à, gần đây có kẻ theo dõi Lục Yên, con không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình. Con nghĩ nên để cô ấy qua bên đó với mẹ. Khi nào xong việc con sẽ tới đón”.
“Còn con thì sao? Lại tăng ca đấy à?”
“Con phải theo dõi một nghi phạm, phải mất khoảng mấy tiếng đồng hồ.”
Bà Giang băn khoăn: “Con xong việc không biết là đã mấy giờ rồi, sao lại phải vất vả thế, cứ để Yên Yên ở nhà mẹ, sáng sớm mai con tới đón con bé là được mà”.
Chưa nói hết câu, bà cũng đã kịp hiểu ra, cậu con trai không nỡ xa rời Lục Yên dù chỉ một đêm.
Bà mỉm cười ngọt ngào: “Mẹ biết rồi!”
Mặt Lục Yên ửng hồng. Cô đi đến bên Giang Thành Ngật thầm thì: “Anh phải chú ý an toàn đấy”.
Giang Thành Ngật cũng nói thầm: “Xong việc anh sẽ tới đón em. Anh sẽ không để em chờ quá lâu đâu. Em phấn chấn tinh thần lên nào, đừng có ngủ quên ở nhà bố mẹ anh đấy”.
Lục Yên lờ đi sự mờ ám trong câu nói của Giang Thành Ngật. Đôi mắt long lanh khẽ liếc một cái rồi quay đi theo sau bà Giang, ngồi lên xe của bà.
Giang Thành Ngật thấy bà Giang và Lục Yên đi rồi mới lên xe.
Nhà của bố mẹ Giang Thành Ngật ở biệt thự Tân Giang. Bố anh không ở nhà, bà Giang đưa Lục Yên vào phòng ngủ của Giang Thành Ngật lúc anh còn ở nhà với ông bà.
Bà Giang rất chú trọng việc dưỡng sinh, thường ngày vẫn ngủ sớm dậy sớm. Bà nói chuyện với Lục Yên một lúc rồi quay về phòng tẩy trang.
Lục Yên cởi áo khoác, ngẩng đầu lên quan sát căn phòng.
Căn phòng ngăn nắp rộng rãi, bài trí ấm áp. Trên tường có treo rất nhiều ảnh. Phần nhiều là các bức ảnh chụp chung của ba người nhà họ Giang, cũng có khoảng mười bức ảnh Giang Thành Ngật chụp một mình từ thời niên thiếu. Tất cả đều được cho vào khung cẩn thận, treo ở vị trí bắt mắt nhất trong căn phòng. Vừa nhìn là biết được đây đều là tự tay bà Giang bài trí.
Lục Yên ngắm từng bức ảnh rồi mỉm cười. Hai mươi năm nay, Giang Thành Ngật từ một đứa bé bụ bẫm đáng yêu đã trưởng thành thành một chàng trai anh tuấn sáng sủa. Nhìn lại, cô bỗng cảm thấy sao mà thân thiết và kì diệu.
Đợi đến nửa đêm, cô đã buồn ngủ díp cả mắt. Cô nằm bò xuống giường mơ mơ màng màng chực ngủ. Đúng lúc đó thì có điện thoại của Giang Thành Ngật gọi tới. Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng nói lầm rầm nho nhỏ.
Cô mở cửa thì thấy Giang Thành Ngật đang đứng nói chuyện với dì Lưu ở bên ngoài.
Cô vội quay vào phòng lấy túi xách, áy náy nói lời chào và chúc ngủ ngon với dì Lưu, đi theo Giang Thành Ngật.
*
* *
Lúc về đến nhà là gần một giờ sáng.
Vừa vào đến cửa, Giang Thành Ngật đã cởi áo vào phòng tắm. Anh tắm rất khẩn trương, chưa đến mười phút đã xong xuôi.
Lúc ra ngoài, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở hông, nước trên tóc nhỏ xuống từng giọt tong tỏng, long lanh đọng trên mi mắt.
Lục Yên lấy khăn giúp anh lau đầu, cằn nhằn: “Sao anh không sấy tóc đi?”
Anh giục cô đi tắm rồi mặc cô muốn làm gì thì làm: “Sấy làm gì chứ? Dù sao lát nữa cũng sẽ ra rất nhiều mồ hôi mà”.
Đủ rồi đấy.
Lục Yên lườm một cái rồi đẩy anh ra, đi vào phòng tắm. Cô mở vòi nước, chuẩn bị tắm.
Lúc cúi người xuống, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể khó chịu. Kiểm tra mới biết thì ra là ngày “đèn đỏ” tới sớm.
Cô ngồi xuống bồn vệ sinh, vừa rầu rầu vừa thở phào nhẹ nhõm. Cũng tốt, mấy lần trước cô đều không dùng biện pháp bảo vệ nào, vốn cứ lo rằng mình sẽ mang thai. Không phải là cô không muốn có con mà là… Không rõ Giang Thành Ngật nghĩ như thế nào, dù sao cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý.
*
* *
Giang Thành Ngật rót nước cho mình và Lục Yên trước, sau đó mới lấy khăn lau đầu, sau cùng anh mới cầm một tờ danh sách lên, ngồi ở ghế sô pha xem kĩ.
Đang đọc rất chăm chú thì nghe tiếng Lục Yên gọi vọng từ trong phòng tắm ra.
“Giang Thành Ngật.”
“Ơi”, anh không ngẩng đầu lên, “Chuyện gì thế?”
“Anh sang phòng đối diện lấy cho em ít đồ ở hộc tủ đầu giường.”
“Đồ gì cơ?”
“Hộp giấy màu hồng, bên trong có nhiều miếng như thế lắm, anh cầm cho em một miếng sang đây.”
Rất nhiều miếng sao?
Anh ngẩng đầu ngơ ngác.
Nghe cô giục, tuy anh còn chưa kịp hiểu đó là gì nhưng vẫn mở cửa phòng ra ngoài.
Anh mở hộc tủ đầu giường, tìm thấy hộp giấy màu hồng như cô nói. Cầm thứ đó lên xem, mặt anh tối sầm lại.
“Lục Yên”, anh đưa miếng băng vệ sinh cho Lục Yên qua khe cửa. Anh giận dỗi không vừa lòng: “Chuyện này có cách nào báo trước cho nhau một tiếng không?”
Anh đã khấp khởi mong chờ cả buổi tối rồi để bị tạt một chậu nước lạnh như thế, nếu nói anh không thất vọng cụt hứng là nói dối.
Lục Yên mặc kệ anh. Thời gian gần đây tâm trạng cô lên xuống thất thường, ngày “đèn đỏ” cũng rối loạn theo, thực sự không có cách nào biết trước cả.
Tắm xong ra ngoài, cô nằm xuống giường. Tuy rằng chăn rất nhẹ và mềm nhưng tay chân vẫn lạnh hơn bình thường. Biết làm sao được, hormone thay đổi khiến cho mạch máu dưới da co lại, ảnh hưởng tới chức năng tuần hoàn. Lần nào ngày “đèn đỏ” đến cũng như vậy.
“Giang Thành Ngật”, cô kéo chăn cao đến cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, giọng nói vừa ngọt ngào vừa êm ái, “Anh có thể giúp em sang phòng bên kia lấy đôi tất hai lớp sang đây được không?”
Giang Thành Ngật hất chăn lên giường, anh ôm cô vào lòng: “Sao thế, lạnh à?”
Cô gật đầu.
Cơ thể anh nóng ran lên như một mặt trời thu nhỏ. Anh vừa tới gần, cô bất giác co người lại như con tôm, chui vào lòng anh.
Anh ôm lấy vai cô, tay còn lại đưa xuống dưới. Sờ thấy đôi chân lạnh như băng của cô, anh lấy tay nắm lấy, hỏi: “Như thế này đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Cô ôm lấy hông anh, giọng nói phấn chấn, khích lệ anh: “Đỡ nhiều rồi”.
Anh cúi xuống nhìn đỉnh đầu cô, nhớ lại có một lần hồi học cấp ba, có một lần ngày “đèn đỏ” của cô cũng tới bất ngờ, không cẩn thận nên bị dây ra quần. Sau đó, anh cởi áo đồng phục cho cô choàng qua hông rồi gọi taxi đưa cô về. Cũng từ lần đó, anh mới biết ngày “đèn đỏ” của con gái thường xuyên tới không chuẩn.
Cơ thể cô vừa mềm mại vừa đầy đặn, anh sợ rằng mình càng ôm càng khó chịu nên muốn chuyển sự chú ý sang thứ khác. Anh cầm bản danh sách để ở chiếc tủ đầu giường lên xem.
Cô khép hờ mắt, hai bàn chân lách xuống dưới bắp chân anh, những ngón chân chà lên chà xuống nhẹ nhàng để làm ấm.
Cô nghịch ngợm khiến lòng anh rạo rực. Cảm giác này khác với dục vọng. Nó là sự bình yên và thỏa mãn đong đầy trong trái tim.
Như nhớ lại chuyện lúc tối, cô mở mắt ra, nhích sang gần anh: “Lúc nãy anh đi theo dõi thầy Châu sao?”
Giang Thành Ngật chăm chú nhìn vào bản danh sách: “Ừ, Tiểu Châu theo dõi mấy tiếng đồng hồ rồi. Anh đi đổi ca cho cậu ấy”.
“Đây là gì thế?”, Lục Yên nhìn theo ánh mắt anh.
“Những người đến nhà Đinh Tịnh phúng điếu hôm đó.”
“Đông người thế cơ à?”, cô có chút ngạc nhiên.
Nhìn qua, bản danh sách đó cũng có tới nghìn người.
“Ừ.”
Mấy năm nay nhà Đinh Tịnh có sa sút hơn trước nhưng ở thành phố này vẫn có nền tảng vững chắc, các mối quan hệ rộng rãi. Đinh Tịnh là con gái cả của Đinh Kiến Quốc. Cô ta gặp nạn, bạn bè thân thích với nhà họ Đinh về tình về lý đều nên đến an ủi.
Nghĩ một lát, Giang Thành Ngật nói: “Loại trừ những người khách đã rời khỏi nhà Đinh Tịnh nửa tiếng trước khi Lưu Vũ Khiết bị tiêm Morphine, hiện trường còn có hơn một trăm người. Vài phút trước khi Lưu Vũ Khiết được phát hiện, trong hơn một trăm người này có hơn ba mươi người đang đi thang máy rời khỏi đó”.
Điều đó có nghĩa rằng, ai cũng thuộc diện tình nghi gây án. Lục Yên chú ý vào mấy cái tên được Giang Thành Ngật khoanh vào trong hàng loạt cái tên trong danh sách. Người đầu tiên chính là Châu Chí Thành.
Cô thử suy đoán: “Dựa vào tình hình hôm Lưu Vũ Khiết bị hại, hung thủ là người trong đám khách khứa đến viếng. Có được bản danh sách này rồi, có phải phạm vi điều tra sẽ được thu hẹp lại không?”
Giang Thành Ngật ngẫm nghĩ: “Đừng quên hung thủ rất giỏi ngụy trang. Theo cách thức gây án mà hắn thường dùng, trước khi sát hại Đinh Tịnh, rất có thể hắn đã theo dõi cô ta một thời gian, có hiểu biết nhất định về cuộc sống cũng như bạn bè của Đinh Tịnh. Không loại trừ việc hắn ngụy trang thành người quen hoặc bạn bè của Đinh Tịnh tới phúng viếng và có thể còn sử dụng tên giả. Như thế, bản danh sách này sẽ dẫn đến các suy đoán sai lầm”.
Nếu phải điều tra từng người một, sẽ là một công việc khó khăn đến thế nào. Để khoanh vùng nghi phạm, mấy ngày nay Giang Thành Ngật đã tốn không ít công sức.
Lục Yên nhớ đến câu “tình yêu thầy trò” mình nghe thấy lúc chiều, cô hỏi: “Các anh đã tìm thấy gì trong căn hộ của Đinh Tịnh ở đường Di Viên thế? Chiều nay mọi người xem đĩa gì vậy?”
Giang Thành Ngật sợ tinh thần cô lại bất ổn nên cố gắng trả lời với giọng điệu tự nhiên nhất: “Trong cái đĩa đó là hình ảnh của thầy Châu và Đặng Mạn năm đó mà kẻ theo dõi hai người quay trộm được”.
Tai Lục Yên tê tê, một cảm giác khó chịu xông thẳng vào cổ họng cô mạnh mẽ.
Bao nhiêu năm đã qua đi. Nhưng suy đoán là một chuyện, sự thực được chứng minh rồi, lại là một chuyện khác.
“Người quay trộm là Đinh Tịnh phải không?”, cô cố gắng nói giọng bình tĩnh.
Giang Thành Ngật không gật đầu, cũng không phủ nhận, trong ánh mắt anh rõ là còn điểm nghi ngờ.
“Chẳng lẽ không phải là Đinh Tịnh sao?”, cô rất ngạc nhiên, “Năm đó chẳng nhẽ không chỉ có một mình Đinh Tịnh dùng như những video này uy hiếp Đặng Mạn sao? Còn thầy Châu vì không muốn danh tiếng bị tổn hại nên cũng bị kéo vào đó. Nghĩ đi nghĩ lại, kẻ được lợi nhất trong chuyện này chính là Đinh Tịnh”.
Giang Thành Ngật nhìn sang Lục Yên, khẽ “ừ” một tiếng: “Sau khi lập trang web, Đinh Tịnh là người đầu tiên lên trang đó cầu nguyện. Cô ta cầu nguyện rằng: Hi vọng Giang Thành Ngật nhanh chóng ‘đá’ con đĩ Lục Yên.
Tư liệu ở đó, điều tra là thấy ngay.
Lục Yên thầm trợn mắt mỉa mai: “Thế thì cần phải chúc mừng cho cô ta. Tuy rằng những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn vượt xa sự cầu nguyện của cô ta, nhưng làm người khởi xướng của trò này, năm đó cũng coi như cô ta đạt được những gì mình mong muốn đấy chứ”.
Giang Thành Ngật lặng thinh.
Từ những nạn nhân sau, có thể thấy rằng mỗi nạn nhân cầu nguyện trên trang web đó đều đạt được nguyện vọng, chỉ có hành động cầu nguyện của Đinh Tịnh rất đáng ngờ.
Nếu như mấy đoạn video đó là do Đinh Tịnh quay trộm được và dùng nó để uy hiếp Đặng Mạn phải phá hoại tình cảm của anh và Lục Yên thì về một ý nghĩa nào đó, Đinh Tịnh đã tự thỏa mãn được nguyện vọng của bản thân mình. Cô ta hoàn toàn là chúa tể của chính bản thân mình, tại sao lại trở thành một nạn nhân trong chuỗi vụ án mà hung thủ gây ra?
“Anh nghi ngờ rằng người quay những video đó là một người khác.”
“Sao lại thế?”
“Người quay trộm được mấy đoạn video đó nắm được điểm yếu Đặng Mạn. Lúc cung cấp những video này cho Đinh Tịnh, chắc chắn đó là một cách để thỏa mãn nguyện vọng của Đinh Tịnh. Nhưng cách này có quá nhiều nhân tố không xác thực, lại khá ấu trĩ và non nớt. Không loại trừ khả năng đây là do hung thủ năm xưa làm ra. Chỉ tiếc là đã quá lâu rồi, nguồn gốc của cái đĩa đó không thể nào xác minh được. Nếu không sẽ biết được rốt cuộc có phải là Đinh Tịnh quay hay là do người khác cung cấp cho.”
Lục Yên nghe kể vậy, trong đầu hiện ra một cảnh tượng, nhưng đáng tiếc là cảnh tượng đó lướt qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt.
Cô bình tâm lại, cố gắng hồi tưởng. Rất lâu sau đó, kí ức dần dần được gọi về, dừng lại ở mùa hè năm tốt nghiệp cấp ba: “Anh có nhớ có một lần anh tặng em đôi giày màu đỏ, mũi giày có nơ hình bươm bướm không?”
“Sao vậy?”, Giang Thành Ngật tất nhiên là nhớ. Tối hôm đó cô quá đẹp. Anh cùng cô đi dạo phố, mua đồ cho cô, bàn bạc với cô về việc điền nguyện vọng đại học, sau đó anh còn không kiềm chế được suy nghĩ không đứng đắn mà nịnh cô lén ăn trái cấm.
“Hôm đó chúng ta hẹn gặp nhau ở công viên trung tâm thành phố. Lúc đó anh đi lấy giày cho em nên đến muộn. Lúc em chờ anh thì gặp phải Đinh Tịnh. Lúc đó cô ta chạy từ phía vườn hoa hồng tới, mặt mày trắng bệch. Em thấy lạ, còn nhìn về phía mà cô ta vừa chạy ra xem sao, cũng không thấy ai đi ra từ đó. Sau đó thì anh đến, em cũng chẳng bận tâm đến nữa. Nhưng chuyện này… đến bây giờ em vẫn thực không hiểu nổi. Lúc nào em cũng nghĩ, Đinh Tịnh đã gặp gì trong công viên vậy?”
Nghe thấy hai chữ “công viên”, Giang Thành Ngật cau mày: “Có thể nào là cô ta bắt gặp Đặng Mạn và thầy Châu hẹn hò nhau ở công viên nên sợ quá không nhỉ…?”
Chưa nói xong, anh đã lập tức phản bác chính mình: “Không đúng, mấy cái đĩa lục soát được ở nhà Đinh Tịnh ghi thời điểm là tháng 4 năm 2009. Cuộc hẹn của chúng ta hôm đó là tháng 6 sau khi đã thi đại học xong. Thời điểm đó không những Đinh Tịnh đã biết được chuyện của Đặng Mạn mà còn dùng nó để uy hiếp Đặng Mạn nữa…”
“Hơn nữa lúc đó trông Đinh Tịnh có vẻ hoảng loạn”, Lục Yên cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, “Cô ta như gặp phải ma vậy. Với tính cách của cô ta, cho dù có bắt gặp Đặng Mạn và thầy Châu hẹn hò thì Đinh Tịnh chỉ càng hả hê cười trên nỗi đau khổ của người khác thôi chứ đâu đến mức sợ hãi như thế”.
Gặp ma…
Giang Thành Ngật ôm lấy bờ vai Lục Yên: “Công viên trung tâm chỉ có một con đường nhỏ dẫn vào vườn hoa hồng và hồ nhân tạo. Đinh Tịnh đi rồi, em có thấy ai đi ra từ bên trong không?”
Lục Yên lắc đầu: “Cô ta vừa chạy đi thì anh tới, rồi anh đi giày cho em. Sự chú ý của em chỉ dồn vào anh, không nhìn xung quanh nữa. Ồ, em nhớ ra là lúc đó có mấy cô gái đi tới. Vì họ đều nhìn vào anh nên em không thích, chỉ nhìn thoáng qua một cái, nhưng cũng không nhìn kĩ”.
Giang Thành Ngật nhìn cô chăm chăm: “Em nghĩ kĩ lại xem, lúc đó trong số bọn họ, có ai em thấy quen không?”
Lục Yên thấy anh cẩn thận như vậy nên cũng gật đầu, dần dần bình tâm lại, cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Nghĩ một thôi một hồi, trí nhớ cô vẫn như bị bao bọc bởi một màn sương trắng, chỉ có người đang đứng trước mặt cô là Giang Thành Ngật thì rõ ràng. Cô còn nhớ tối hôm đó trông anh đẹp lạ kì. Vì thế nên tâm tư cô chỉ đặt vào anh, không nỡ dời mắt đi chỗ khác.
Trước mũi cô có mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng, bên tai có tiếng cười hi hi ha ha của một đám con gái. Cô ngoảnh đầu sang nhìn thì thấy một nhóm các cô gái đi qua mình.
Đó đều là những cô gái chỉ trạc tuổi cô. Ai nấy xinh đẹp sáng sủa. Họ cười đùa nghịch ngợm, thấy trai đẹp thì nhìn chăm chăm. Nhưng ai nấy trông cũng vô cùng vô cùng… hoàn toàn chẳng có chỗ nào là kì lạ cả.
Càng nhìn cô càng chẳng cảm thấy có chỗ nào đáng nghi cả. Cô lắc đầu định mở mắt ra thì đúng lúc đó, bên trái cô xuất hiện một bóng người, đột nhiên xuất hiện đằng sau đám con gái kia. Lúc đó trời tối nhập nhoạng, người phụ nữ đó mặc một chiếc váy liền thân, cô không nhớ rõ màu váy nữa, chỉ nhớ cô ta có mái tóc xoăn lọn to, ăn mặc giống như một phụ nữ trẻ đã có chồng. Điều lạ lùng chính là ở chỗ tuy người phụ nữ đó có thân hình khá nhỏ nhắn thon thả nhưng bắp chân lại thô kệch, hơn nữa bước đi còn rất gấp gáp, nhanh chóng đi khỏi đó trong màn trời tối tăm. Con người đó toát lên vẻ gì đó lạ lùng đến không thể giải thích nên lời.
Cũng chính vì thế mà chuyện đã qua nhiều năm rồi nhưng cô vẫn có ấn tượng về người phụ nữ đó. So với cô ta, gương mặt các cô gái khác đã nhạt nhòa đi từ lâu rồi.
Chưa hết, kì lạ nhất là ở chỗ, rõ ràng người phụ nữ đó luôn cúi đầu xuống, nhưng khi đi qua Giang Thành Ngật, cô ta lại ngẩng phắt lên nhìn Lục Yên.
Đúng lúc đó Giang Thành Ngật đang đi giày cho Lục Yên. Tuy rằng cái liếc mắt đó chỉ là vô tình nhưng có vẻ như người phụ nữ đó nhận ra Giang Thành Ngật. Ánh mắt ấy vô cùng khó hiểu. Không thể biết được đó là đố kị, căm hận hay là hờ hững lạnh lùng.
Nhưng tiếc là người đó đeo khẩu trang loại dùng một lần, cô không thể thấy được mặt của cô ta.
Tim cô đập mạnh, cô chộp lấy bả vai Giang Thành Ngật: “Em nhớ ra lúc đó có một người phụ nữ kì lạ lắm, sải bước rất rộng, lại có đôi chút giống đàn ông, hơn nữa em cảm thấy như người đó nhận ra anh, bởi vì cô ta nhìn thấy anh thì cười với em, hình như có vẻ rất giận dữ, nhưng cô ta quay mặt đi ngay, sau đó cũng không quay đầu lại nữa. Lúc anh đứng dậy cũng chú ý tới cô ta, em còn nghĩ rằng anh sẽ chào hỏi cô ta nữa cơ. Nhưng trông anh rõ ràng là không quen người đó, nên em cho rằng mình nhìn lầm. Nhưng mà… em cũng thấy rằng cô ta có điểm gì đó bất ổn nên tò mò nhìn lâu thêm chút nữa”.
Giọng Giang Thành Ngật chùng hẳn xuống: “Người đó quen anh à?”
Lục Yên không chắc chắn: “Em không dám khẳng định. Hơn nữa em cũng không chắc việc Đinh Tịnh sợ hãi lúc trước có liên quan tới người phụ nữ này hay không. Nhưng chúng ta ở đó hơn mười mấy phút, em cũng không thấy có ai đi ra từ đó nữa. Nếu là người phụ nữ kia dọa Đinh Tịnh, thì cô ta ăn mặc cũng rất bình thường thôi, sao lại làm cho Đinh Tịnh sợ được chứ?”
“Nếu như Đinh Tịnh cho rằng mình đã gặp phải người chết thì sao?”
Lục Yên sững lại.
Giang Thành Ngật im lặng hồi lâu, gật đầu nói: “Trước kia Lưu Vũ Khiết bị hại ngay trước mũi anh, anh đã từng cho rằng có kẻ muốn khiêu khích anh. Nhưng sợ ảnh hưởng đến phán đoán của Tiến sĩ Dụ nên anh đã không nói phán đoán mang tính chủ quan này với ông ấy. Nhưng giờ đây anh không thể nào loại trừ trực giác rằng, hung thủ rất có thể là người trong trường Thất Trung chúng ta”.
Buổi sáng hôm sau, khi đã làm vệ sinh cá nhân xong, Giang Thành Ngật lại bận bịu gọi điện thoại: “Xin chào, tôi là Giang Thành Ngật ở tổ trọng án. Có chuyện này, hôm qua Tần Dược chỗ chúng tôi có gửi cho tôi một bản danh sách, phiền anh giúp chúng tôi kiểm tra trong số những người đó, có ai từng học tại trường Thất Trung, và có quan hệ thân thuộc với Châu Chí Thành, giúp tôi tìm càng nhanh càng tốt”.
Lục Yên giúp anh tìm áo khoác và áo sơ mi, vào bếp làm bữa sáng.
Hai người còn đang ăn sáng, Giang Thành Ngật đã có điện thoại.
“Tốt lắm. Phiền anh gửi qua cho tôi.”
Lục Yên ghé nhìn vào, đó là một tin nhắn.
“Chào Giang Thành Ngật. Thứ nhất, đã xác minh từ phía cha mẹ của Châu Chí Thành. Châu Chí Thành trước khi đi làm đều sinh sống và học tập ở thành phố này, chưa có tiền sử yêu đương, không có con cái. Thứ hai, danh sách những khách đến viếng đã từng học tại trường Thất Trung là…”
Lục Yên ngồi bên cạnh Giang Thành Ngật, xem xét kĩ càng. Danh sách có rất nhiều cái tên. Ngoài các bạn lớp A3, A6, còn có cả Văn Bằng và Vũ Bách Phong.